Chương 7: Chung nhà
Gương mặt Jimin xụ xuống. Đôi má dần loang thành màu hồng. Jungkook yêu chiều đưa tay lên đôi gò má ấy mà dùng ngón cái vuốt ve.
"Có được không?"
Jimin không chịu nói thêm tiếng nào nữa. Hắn cứ như vậy mà nhìn cậu chằm chằm. Cậu thì lại nhắm mắt, mắm chặt môi.
"Em không trả lời thì tôi mặc định là em đồng ý!"
Jeon Jungkook nhổm người dậy, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Jimin vì bất ngờ mà hét lên một tiếng. Tay cũng vì theo quán tính mà ôm vội lấy cổ hắn giữ thăng bằng.
"Tôi đã đồng ý đâu?"
Jimin rít lên vì cái chân đau nhói. Jungkook lại cứ ung dung mà tiến vào trong nhà.
"Không đồng ý sao em không phản đối mà lại nằm im?"
"..."
Cậu suy nghĩ một lý do gì đó thật hợp lý để cãi lại.
"Do tôi chưa kịp trả lời!"
"Trễ rồi em!"
"..."
Jimin bất lực, cậu thử đề nghĩ hắn lần nữa.
"Cho tôi về được không? Tôi không quen sống ở nhà người lạ! Với cả, ở đây không có quần áo, không bàn chải đánh răng, không skincare, không chăn gối, tôi không sống nổi đâu!"
"Em cần gì, nhà tôi có đủ! Cứ việc thoải mái! Lạ sẽ thành quen!"
"..."
Đến trước cửa, Jimin nhìn ra phía sau, rồi ngoái lại nhìn về phía cánh cửa gỗ như một bé mèo đang thăm dò tình hình xung quanh vậy.
"Anh bỏ tôi xuống đi! Bỏ xuống mới mở cửa được!"
Jungkook nhìn cậu rồi lắc đầu. Hắn đưa ngón tay bấm vào cái nút màu đen trước cửa, rồi nói.
"Jeon Jungkook!"
Cái nút bấm chớp vài lần rồi kêu lên một tiếng "ting". Trước sự trầm trồ của Jimin, cánh cửa tự mở khoá.
"..."
Như đã nói, Jeon Jungkook là thành phần sáng giá.
"Th-thiết bị nhận dạng giọng nói?"
"Phải!"
Jungkook bế bé yêu tinh vào trong nhà. Đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa dài màu đen, rồi hắn lại rời đi bật lên chiếc đèn chùm vàng hoe sáng chói.
Bên ngoài là một ngôi nhà bình thường. Nhưng bên trong lạ quá!
"Nhà anh có giấu vàng hả? Hay anh trong đường dây buôn lậu? Sao lại phải cài thiết bị thông minh đó?"
Jungkook chống hông, phá lên cười rồi giải thích.
"Như em thấy, tôi chỉ là một giảng viên vừa du học về nước thôi! Còn việc cài đặt máy nhận dạng giọng nói là vì tôi hay đánh mất chìa khoá của mình!"
"..."
Jimin bắt đầu cởi bỏ đôi giày của mình ra. Hắn không giúp vì sợ mình sẽ làm cậu đau. Vì vậy, Jeon Jungkook nhanh chân đi lấy một cốc nước kèm theo hộp y tế tại nhà mà mang đến bên cậu.
"Để tôi xem thử!"
Jimin lắc đầu lia lịa, từ chối.
"Không! Tôi tự xem được! Anh làm lại càng đau!"
Jungkook nhăn mày khó chịu nhìn cổ chân bé xíu. Nó đỏ, sưng tấy lên, có một khoảng tím ở giữa là do máu bầm tích tụ lại. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu, hỏi.
"Hay tôi gọi bác sĩ nhé?"
Mắt Jimin trợn lên, quát lại.
"Anh hâm à? Gọi làm gì? Chỉ bị sưng có chút!"
Như vậy thì phiền lắm. Làm ơn đi Jeon Jungkook, anh đừng có nhiệt tình như vậy.
Vừa nạt dứt câu thì Jungkook đã bấm số thật nhanh để gọi cho người bạn bác sĩ quen thuộc.
"Alo?"
Jimin đưa tay với lấy chiếc điện thoại mà hắn đang cầm nhưng không tới. Trái lại còn bị hắn nắm chặt cổ tay.
"Anh tới nhà em một chút có được không?"
"Jungkook, cậu bị gì?"
Người ở đầu dây bên kia có chút lo lắng, thắc mắc hỏi.
"Không phải em!"
Hắn liếc qua nhìn cậu một cái rồi thẳng thắn trả lời.
"Mà là yêu tinh nhỏ của em!"
"..."
"..."
Jimin trừng mắt nhìn hắn. Vị bác sĩ bên kia hắng giọng.
"Ờ…. tôi sẽ qua đó trong mười lăm phút nữa!"
Jungkook cúp máy.
"Bác sĩ bảo sẽ qua nhà mình trong mười lăm phút nữa!"
Mình gì mà mình?
"Tôi đã bảo là không cần thiết!"
"Tôi thấy cần thiết là được!"
Jimin bĩu môi. Cậu đưa ngón tay lên chạm chạm vào chỗ bầm trên mu bàn chân của mình. Sau đó liền nhăn mặt, chạm nhẹ đã rất đau rồi, lát nữa ông bác sĩ hay bà y tá nào khám thì chắc sẽ còn đau hơn. Mặt Park Jimin tái mét.
...
"ĐAU!"
Jimin rít qua từng kẽ răng vì bị đụng chạm vào chỗ thương tích. Cậu bấu chặt lấy cái gối tựa bên cạnh. Răng cắn lấy mép của nó một vùng ướt át. Jungkook ngồi cạnh bên cứ liên tục động viên bảo cậu ráng lên, cố gắng một chút thì sẽ nhanh hết đau hơn.
"Tôi nghĩ sưng kiểu này không bẻ khớp lại được đâu! Bây giờ cậu cần chịu đau vì phải xoa bóp nó để máu bầm tan nhanh và uống kèm vài liều kháng sinh nữa!"
Jimin khịt mũi một cái rồi bĩu môi.
Vị bác sĩ này là một mĩ nam. Nghe Jeon Jungkook gọi tên thì y tên là Seokjin. Tạng người có vẻ hơi gầy nhưng ăn mặc lại cực kì tôn dáng. Gương mặt kia là tuyệt sắc, là tinh xảo. Y quả thực đúng như cái tên mà mọi người thường gọi cho bác sĩ. Seokjin là một thiên sứ.
Nhưng Park Jimin vẫn thích nét đẹp từ Jeon Jungkook hơn.
Ở hắn toát ra một khí chất gì đó khiến cậu phải ngưỡng mộ. Có lẽ là vẻ nam tính chăng? Cậu cũng chẳng biết rõ, nhưng Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Jung Hoseok, thầy Kim Namjoon và bây giờ thêm cả Kim Seokjin, toàn là người đẹp trai.
Y lấy một miếng bông gòn, thoa với ít thuốc gì đó rồi nhìn cậu.
"Bây giờ tôi hướng dẫn cậu xoa bóp nhé?"
Jimin gật đầu. Seokjin đưa miếng bông gòn nhuộm vàng do thuốc chậm rãi chạm vào bàn chân cậu. Cảm xúc đầu tiên không phải là cái lạnh từ bông gòn mà là cái đau từ chân. Jimin hơi rụt chân về, than vãn.
"Đau!"
Jeon Jungkook ngồi kế bên nhăn mày. Hắn nhanh tay cầm lấy cổ chân cậu, đưa về trước mặt Seokjin để y hướng dẫn. Jungkook ôn nhu dùng ngón cái xoa xoa cổ chân cậu, đồng thời cất tiếng nói nhẹ nhàng.
"Em nên tựa đầu vào ghế, nhắm mắt và hít thở đều, không nên nhìn vào vết thương! Như vậy, cái đau của em sẽ giảm đi một nửa! Em không cần lo, tôi sẽ quan sát thật kĩ rồi chỉ lại cho em sau!"
Jimin trợn tròn mắt nhìn hắn vì ngạc nhiên.
"Anh… sao anh biết được nhắm mắt sẽ bớt đau??"
Jungkook hướng mắt về phía người anh thân thiết, cười nói.
"Anh ấy là bác sĩ! Đương nhiên sẽ chỉ tôi những tip bổ ích trong những hoàn cảnh như thế này!"
Dù sao cuối cùng thì cậu vẫn nghe lời hắn. Jimin thoải mái dựa đầu vào thành ghế, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tim có đập nhanh hơn một chút nhưng tổng quan mọi thứ vẫn ổn.
Cái chạm kia lại đến. Cậu hơi nhăn mày khó chịu. Định rụt chân về thì cổ tay hắn vội cản, xoa xoa ấn ấn một cách nhẹ nhàng trên cổ chân giúp cậu quên đi cái đau. Môi Jimin hiện lên nụ cười khá hài lòng.
"Cậu hãy nhớ lưu ý! Đầu tiên là phải xoa xung quanh vết sưng để các mạch máu lưu thông thêm dễ dàng hơn! Sau đó, cậu di chuyển đến những vết bầm, ấn nhẹ và xoa đều để máu bầm nhanh tan! Cứ làm vậy tầm năm phút là ổn!"
Một quá trình xoa bóp được tiến hành trong sự nhiệt tình của y, sự chăm chú của hắn và sự ngoan ngoãn từ cậu. Park Jimin nhắm mắt hồi lâu cũng có chút mơ màng muốn ngủ. Xong việc, hai người đàn ông kia thì nói một số điều lưu ý nhỏ trong việc hồi phục, còn cậu lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
"Anh thật sự không nghĩ là thuốc này hiệu quả nhất! Nhưng xài vẫn ok hơn các loại kia!"
Jungkook nheo mắt nhìn y.
"Sao anh không kê thuốc tốt nhất?"
Kim Seokjin lắc đầu.
"Tốt nhất với tốt nhì nó chỉ khác nhau ở giá cả thôi em trai! Còn chất lượng thì một chín phẩy chín, một muờ rồi! Do cái kia hết thuốc nên mới kê, anh đây thừa biết tính cậu như thế nào mà?"
Kim Seokjin có thể nhìn thấy mặt của Jeon Jungkook không mấy hài lòng về chai thuốc bôi mà y vừa đưa. Ánh mắt của hắn nói lên tất cả. Y nhìn sang cậu bé kia, thấy cậu dường như đang ngủ liền khều khều thăng em mình.
"Em ấy ngủ rồi?"
Jungkook rời tầm mắt khỏi lọ thuốc ngay lập tức. Tiêu cự hướng về phía yêu tinh.
"Có lẽ vậy! Anh nói nhỏ một chút!"
Seokjin tiến sát lại Jungkook, kéo hắn vào trong bếp rồi hỏi chuyện.
"Ai vậy?"
Jungkook nhìn toa thuốc kháng sinh mà y vừa kê. Hắn search tên từng loại thuốc để xem nguồn gốc, xuất xứ, công dụng, tác dụng phụ của thuốc đó. Xen theo hành động ấy là cái miệng thành thật trả lời.
"Yêu tinh nhỏ của em!"
"..."
Jin vỗ vỗ vai hắn rồi bảo.
"Em thay đổi rồi sao? Yêu nữa sao?"
Jungkook vẫn coi như Seokjin tàn hình, chăm chú vào việc tìm hiểu của mình, trả lời.
"Vâng! Em ấy đặc biệt hơn hẳn! Em tin là vậy!"
...
Mơ màng dùng mũi hít lấy vài cái, Jimin lúc này mới trở mình vì mùi thơm thoang thoảng qua cánh mũi hồng. Cậu có thể cảm nhận được mùi đồ ăn thơm phức len lỏi vào lỗ mũi nhỏ, truyền xuống tới bụng khiến dạ dày reo lên vài âm thanh nhộn nhịp. Cảm giác đói bụng ập đến, Park Jimin bắt đầu nhúc nhích người qua bên trái. Mắt vẫn nhắm chặt. Và sau cái nhích người ấy, một âm thanh lớn vang lên khiến người trong bếp giật mình mà lật đật chạy vội ra xem xét.
"Ui da!"
Cậu bây giờ mới mở mắt, tay xoa xoa cái hông của mình. Vài giây trước còn nằm ở trên sofa êm ái, bây giờ lại nằm bẹp dưới sàn gạch cứng như bê tông. Cổ chân cũng nhức lên vài hồi tê tái.
"Sao vậy?"
Nghe thấy tiếng hắn hỏi, Park Jimin liền quay sang nhìn. Jeon Jungkook mặc áo phông đen, đeo tạp dề trắng đang đi về phía cậu.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Jimin ngơ ngác nhìn hắn bế mình lên lại ghế sofa. Jungkook xem chân Jimin, cổ chân nhỏ, ngón chân bé, nhưng mu bàn chân lại to đùng vì sưng, bầm tím tùm lum.
"Em hỏi gì ngốc vậy? Nhà tôi thì tôi ở thôi em!"
"..."
Jimin vội quay đầu nhìn quanh. Cậu có chút giật mình, nắm lấy áo thun của hắn mà bàng hoàng.
"Tôi đang ở đâu vậy?"
Jungkook nhìn cậu đầu tóc bù xù, mặt lại ngốc nghếch liền phì cười. Một tiểu yêu tinh đanh đá, đầu đội trời, chân đạp đất của Mandok như Jimin đây lại có lúc xinh yêu như vậy. Hắn nói.
"Nhà tôi!"
Jimin quay qua trừng mắt với hắn vì tiếng cười nứt nẻ kia. Vừa nãy còn chưa tỉnh ngủ, bây giờ tỉnh hẳn thì cậu nhớ rồi.
"Đau không?"
Hắn xoa xoa thật khẽ mu bàn chân cậu mà hỏi nhỏ. Jimin lại chỉ nghe tiếng bụng mình reo vang mà hỏi ngược lại hắn.
"Anh đeo tạp dề là đang nấu ăn sao?"
Jungkook gật đầu nhìn cậu.
"Tôi nấu để em dậy rồi em ăn!"
Jimin nghe xong thì má liền hồng hồng. Toan đứng dậy thì Jungkook vội bế cậu lên khiến Jimin giật mình.
"Tôi bồng em vào trong ăn tối!"
Jimin bĩu môi. Cậu dù muốn tự đi nhưng khi hắn bế lại ngoan ngoãn, không cựa quậy lung tung.
Hắn đặt Jimin xuống cái ghế ở đầu bàn. Cậu ngồi im đó và quan sát. Jeon Jungkook đi đến bàn bếp, đưa lên muỗng canh mà nếp thử. Vừa nhâm nhi vài muỗng liền quay sang hỏi cậu.
"Em thích ăn canh thanh hay canh đậm!"
Thanh thanh mát mát tốt cho sức khoẻ. Còn đậm ở đây nghĩa là đậm đà, vừa ăn. Jimin nhìn hắn trả lời.
"Tôi dễ nuôi! Ăn như thế nào cũng được!"
Jeon Jungkook tắt bếp, múc canh ra tô. Theo quan sát của Jimin, đó là canh rong biển nhỉ? Còn một chảo lớn bên này là gì mà bốc khói nghi ngút. Mũi hít hà thì cậu đoán đó là món xào.
Rất nhanh sau đó, bàn đã đầy ắp thức ăn. Jimin nhìn từng món, một đĩa bò xào rau củ quả, một tô canh rong biển cùng một chén nhỏ kimchi, lòng thầm thán phục Jeon Jungkook. Hắn thừa cơ hội, gắp hết đồ ăn về phía cậu, một chén cơm đầy ắp.
"Jimin! Em ăn nhiều vào nhé! Tôi nấu ăn không ngon đâu nên em đừng chê!"
Cậu nhìn hắn, rồi nhìn lại chén cơm. Gắp miếng thịt bò xào với ngũ quả bỏ vào miệng nhai thử. Mắt Jimin liền mở to, nhìn hắn.
"Không ngon sao?"
Jungkook hỏi trông có vẻ khó khăn và hơi thất vọng. Jimin liền lắc đầu lia lịa, miệng nhỏ lắp bắp.
"B-bình thường thôi!"
Jungkook thở dài một hơi. Hắn bỏ luôn đôi đũa xuống rồi giải bày.
"Biết ngay mà! Tôi nấu ăn không được ngon đâu!"
Mặt Jungkook xệ xuống. Hắn nhanh tay cầm lên đĩa thịt bò xào ngũ quả rồi đứng lên. Jimin nhìn theo đầy vẻ thắc mắc.
"Anh tính ăn một mình sao?"
Jungkook lắc đầu.
"Tôi đi đổ!"
"..."
Jimin hoảng hốt vội vã đứng dậy mà quên mất chân còn đau. Tay vội túm lấy áo hắn mà cản lại, nói.
"Tôi nói nó bình thường! Không có dở mà? Anh phí hoài thế hả?"
Jungkook lắc đầu tiếp.
"Tôi chỉ có ngon hoặc không ngon thôi!"
Jimin nhăn mặt, giật lại đĩa bò xào, đặt lên bản rồi nói.
"Ngon! Anh chịu chưa?"
"Chịu!"
Park Jimin lèm bèm trong miệng vài câu. Đại loại như chửi rủa hắn. Vì đĩa thịt bò thơm ngon chính tay hắn làm và cũng chính hắn muốn đổ đi mà chân cậu được một pha nhức đến đỏ cả mặt.
Cậu gắp cả núi thịt bên chén mình qua cho hắn. Vừa làm vừa nói.
"Có được miếng ăn rất khó đó, anh biết không? Giàu là hoang phí? Tôi ghét nhất điều đó! Anh có biết quy trình người nông dân tạo ra nông sản không? Rất cực khổ đó!"
Jeon Jungkook lắc đầu. Jimin đến đây thì bắt đầu bài giảng. Quy trình làm ra hạt gạo, quá trình nuôi gà, nuôi trâu đều được cậu nói qua khi miệng vẫn đang nhai chóp chép. Hắn qua loa nghe ngóng, gật đầu. Mắt thì dán vào cái gương mặt nhỏ kia, chăm chú nhìn còn hơn là nhai nữa. Cậu thật đáng yêu trong mắt hắn.
Cả Jimin và Jungkook đều hiểu rõ một điều. Cuộc trò chuyện này mà kết thúc, không khí sẽ trở nên gượng gạo vô cùng. Vì thế, cậu cứ nói mặc cho điều mà mình lải nhải đang trở nên vô tri dần. Còn hắn cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm, miễn là yêu tinh bé nhỏ cảm thấy thoải mái là ổn.
Vô tri là thật. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao từ việc ăn uống rất đơn giản lại chuyển qua lý luận nông nghiệp. Sau một chén cơm, Jimin đã lia tới phân hoá giàu nghèo. Qua hai chén, yêu tinh đã đi đến tận tham nhũng và lạm quyền trong xã hội. Vấn đề có vẻ vĩ mô rồi.
"Em tính làm gì?"
Jimin với người lấy chén ăn của hắn đã xong từ lâu. Nhưng vừa chạm tay đến đã bị Jungkook nắm lấy, cản lại. Jimin môi biến thành một đường ngang, nhìn hắn rồi trả lời.
"Ăn xong thì phải dọn! Anh nấu, tôi sẽ rửa!"
Sống sao cho phải đạo. Mẹ đã dạy cậu như thế. Ăn không của nhà người ta như vậy, thật không hay. Jeon Jungkook nghe thấy thì giãn đôi chân mày, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi chén, rồi lắc đầu.
"Không cần rửa, nhà tôi có máy rửa mà!"
"..."
Anh là thành phần sáng giá đó!
"Vậy máy rửa xong, tôi lau khô!"
"Nó có chức năng sấy khô!"
"..."
Jimin nhìn bàn với đống chén đĩa sạch bách thức ăn, rồi nhìn qua chiếc điện thoại của mình.
"Vậy tôi bấm điện thoại!"
Đã làm người ăn không ngồi rồi, thì phải làm cho tới. Mệt quá! Làm gì hắn cũng không cho. Cứ xem như hắn giữ của, không muốn cậu đụng vào đi. Nhưng mà ba chữ "Tôi thích em!" mà hắn nói từ chiều khiến suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị đối lập. Jeon Jungkook làm vậy vì không muốn cậu đau thêm.
"Khó chịu thật chứ!"
Hắn không nghe thấy. Cậu biết, vì cậu nói nhỏ xíu trong miệng, bèn quay qua ngồi tìm Taehyung tám chuyện.
Đang cười sặc vì câu chuyện hài hước mà nó kể thì hắn đi tới bế ngang cậu lên. May mà Jimin nắm chặt, chứ không là điện thoại hôn đất rồi.
"Anh lại bế tôi đi đâu?"
Jungkook hất cằm về phía cầu thang, nói.
"Lên phòng tắm rửa rồi ngủ thôi!"
Vội quay qua nhìn đồng hồ, mới bảy giờ tối thôi mà?
Jimin vội phản pháo.
"Tôi không có đồ thay!"
"Tôi vừa đặt về vài bộ!"
Jimin mở to mắt, hỏi.
"Lúc nào?"
Jungkook nhìn bé con trên tay đáng yêu quá độ liền phì cười. Hắn muốn hôn lên má cậu quá, nhưng hắn không dám lưu manh.
"Lúc em ngủ quên ngoài ghế!"
Lúc đó, Jungkook đã nhờ Seokjin mua cho cậu một vài bộ đồ cùng vật dụng cá nhân cần thiết. Cậu không biết cũng phải thôi vì yêu tinh ngủ say quá.
...
Ngồi đợi trên giường một lúc lâu, hắn bước ra từ trong nhà tắm, nói.
"Bồn tắm ấm rồi!"
Jimin thấy hắn đi lại phía mình liền hiểu ra, vội cản.
"Tôi tự đi được mà! Anh không cần bế nữa đâu!"
Jungkook vẫn mặc kệ cậu, tiến lại và như lẽ thường mà bế lên. Jimin đang tính vùng vẫy thì nghe thấy lời hắn.
"Tôi thích em!"
Như lần trước, cậu lại đơ như tượng. Nằm gọn gàng trong tay hắn, Jimin chì biết nhìn vào đầu gối của mình mà thở dài một hơi trong lòng.
"Em tự cởi đồ được đúng không?"
Jimin vội vã trả lời, có vài ba phần gắt gỏng.
"Đương nhiên rồi! Cái đó không cần anh giúp đâu!"
Bồn tắm bọt xà phòng nhô cao, phía bên cạnh là một cái ghế thấp. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng khuyên.
"Jimin nhất định phải cẩn thận! Có chuyện gì cần giúp thì phải gọi tôi ngay!"
Jimin nhìn hắn như vậy thì đỏ cả mặt, cúi đầu nói lí nhí.
"Tôi lớn rồi mà! Có phải con nít đâu!"
Hắn ra ngoài, cậu cởi đồ nhào vào bồn tắm một cách chậm chạp. Nếu không phải vì chân đau thì cậu sẽ nhảy bổ vào luôn. Jimin rất thích tắm bồn. Nhà cậu thì chỉ có vòi sen thôi. Lúc mà nhìn thấy bồn tắm đầy bọt xà phòng, mắt Jimin sáng rực. Và tất nhiên, Jungkook đã thấy ánh mắt đó.
Hắn ngồi bên ngoài, chỉnh lại nhiệt độ phòng bằng điều khiển. Ngồi ở ghế sofa đơn màu nâu lạnh, Jungkook mở điện thoại lên kiểm tra một vài hộp thư. Bỗng dưng nghe thấy một tiếng động lớn, đầu óc Jungkook căng thẳng hẳn. Hắn ném chiếc điện thoại lên giường mà chạy đi thật nhanh. Teong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Em có ổn không, Park Jimin?
Hắn đoán, cậu ngã rồi.
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Chap này dài xĩu, chap sau chắc dài hơn=)))
🐷 Hãy đoán xem tuần sau chap mới có gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com