Chương 8: Ích kỉ
Jimin nằm bệt dưới sàn nhà ướt át. Đôi mắt nhắm chặt, chân mày cau lại vì đau. Tiếng mở cửa vang lên bên tai, Jeon Jungkook nhanh như cắt xông vào. Hắn lia mắt thật nhanh, với tay lấy chiếc khăn tắm trắng quấn quanh người cậu nhằm che chắn vài phần. Song, Jeon Jungkook bế Park Jimin ra ngoài.
Tiến về phía giường, hắn đặt cậu nằm xuống, nhanh tay kéo chăn lên ngang cổ để ủ ấm thêm cho cơ thể nhỏ. Hắn hỏi.
"Làm sao?"
Cậu nằm im lìm không í ới. Đôi mắt kia vẫn nhắm thật chặt, đôi môi kia bặm lại thật chắc. Bên trong Park Jimin bây giờ là một mớ hỗn độn. Cảm xúc cậu đang đấu đá lẫn nhau. Sự bất lực, nỗi bực dọc, sự trách móc, nỗi xấu hổ và có đôi phần nhõng nhẽo sâu thẳm bên trong. Thấy cậu chẳng trả lời, hắn bỗng dấy lên nỗi bực tức mà quát lớn.
"Đã bảo cẩn thận rồi cơ mà? Hỏi thì không trả lời! Em muốn tôi bỏ mặc em có đúng hay không hả?"
Cổ họng Park Jimin bắt đầu phát ra tiếng thút thít nhỏ. Jungkook chợt đứng hình vài giây, định thần lại đầu óc rồi tiền về phía cậu, cúi đầu. Hai bàn tay to lớn đưa lên, chạm vào đôi gò má nhỏ ấy mà ăn năn.
"Tôi... xin lỗi!"
Tiếng thút thít chuyển thành tiếng nức nở. Cả cơ thể Jimin nhấp nhô liên hồi theo từng nhịp nấc. Mũi miệng cũng hít hà mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hắn vội hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc kia mà an ủi. Nhưng vì nhắm mắt, cậu lại chỉ nghĩ đó là cái chạm nhẹ từ ngón tay.
"Xin lỗi! Xin lỗi em! Lỗi tại tôi! Tại tôi cả!"
Jungkook hiểu mình. Hắn là đang tức giận với bản thân. Chính hắn đã không đủ chu đáo, không đủ quan tâm nên cậu bé nhỏ này mới bị ngã đau như vậy. Đám cháy ấy kết hợp với tiếng khóc kia lại tạo nên một cú nổ lớn, khiến hắn bộc phát lời lẽ với âm vực cao ngất ngưởng. Hắn thực sự không cố ý làm vậy, nhưng khi nhìn yêu tinh nhỏ khóc, Jeon Jungkook khó chịu vô cùng.
"Xin lỗi em!"
Jimin bây giờ mới mở mắt ra nhìn. Những giọt lệ vương trên mi khiến tầm nhìn cậu trở nên phai nhoà hẳn. Hắn nhìn từng giọt nước mắt hoá dòng chảy dài xuống phía thái dương lại vội lau đi nhằm chặn lại nhưng không thể.
"Em đừng khóc! Làm ơn đừng khóc mà! Đau ở đâu, tôi xoa, tôi thổi cho, nhé?"
Park Jimin đưa tay lên dụi mắt. Cậu cất tiếng nói với cái giọng lới đi vài phần.
"Tôi rất bực mình, rất khó chịu! Làm cái gì... cũng không xong!"
Hắn có lẽ hiểu được cảm giác của cậu lúc này là gì liền xoa xoa má trấn an.
"Không sao! Gắng chịu vài ngày thôi! Chỉ là cái chân bị trật! Không hề gì vì có tôi luôn ở đây giúp em mà!"
Jimin tay che trước mặt mà gật đầu đồng ý. Dù sao vẫn còn có hắn ở đây an ủi, giúp đỡ cậu này. Jimin cảm thấy bản thân không vô dụng đến mức tiêu cực ấy. Cậu thả lỏng người, thở dài một hơi. Mũi lại hít lên vài hồi vì dư âm của việc nức nở.
"Em ổn hơn chưa?"
Park Jimin gật đầu. Bây giờ mới để ý, hắn gần cậu quá! Mặt Jimin bỗng dưng hơi ửng hồng. Đôi mắt liền đưa đến mọi nơi xung quanh để tránh né gương mặt điển trai trước mắt ấy.
"Tốt! Tôi đi lấy quần áo kẻo em lại cảm lạnh!"
Hắn lồm cồm bò dậy, đi về phía tủ lấy ra một bộ đồ ngủ màu nâu be cùng một chiếc quần nhỏ màu trắng. Đi đến đưa cho cậu, cậu chỉ cúi đầu nhận lấy trong im lặng.
"Có cần tôi giúp em không?"
Park Jimin ngước mặt lên nhìn hắn lắc đầu lia lịa như cái máy. Jeon Jungkook thấy cậu ngây ngô như thế cũng phì cười theo. Tay đưa lên xoa đầu cậu.
"Vậy em mặc đồ vào đi! Tôi sẽ không nhìn lén!"
Hắn quay đi, tiến về phía kệ tìm kiếm gì đó. Cậu ôm quần áo tromg tay, nhìn hắn đứng đắn như vậy trong lòng có chút an ủi lẫn yên tâm.
Mặc quần áo cũng khômg quá khó khăn. Chỉ là bước xỏ ống quần có hơi cực nhưng Jimin vẫn hoàn thành một cách nhanh gọn. Jungkook cũng vừa hiểu ra vấn đề khiến cậu khóc lóc như vừa nãy. Có lẽ do hắn làm hết mọi công việc, khiến cậu áy náy và làm cho bản thân yêu tinh cảm thấy mình vô dụng. Vậy nên, Jeon Jungkook quyết định, từ giờ sẽ để cậu làm những việc mà hắn cho rằng cậu có thể làm được.
Và có lẽ Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được, cả quá trình mặc quần áo của cậu đều bị Jeon Jungkook nhìn thấy qua tấm kính cửa sổ kia phản chiếu. Hắn chợt mỉm cười thật dịu dàng, cậu thật đặc biệt trong mắt hắn.
"Xong chưa?"
Jimin đáp.
"Rồi!"
Hắn quay lại giường, trên tay cầm lọ thuốc bôi chân, cùng tuýp thuốc mỡ.
"Bôi thuốc thôi! Vừa nãy té có bị thương ở đâu không?"
Jimin lắc đầu. Hắn vặn lại.
"Đừng có mà lắc! Vừa nãy tôi bế em từ nhà tắm ra ngoài đã thấy bên hông đỏ lên một vùng rồi!"
Jimin chợt nhìn hắn, đưa tay ra phía trước, dõng dạc nói.
"Vậy tôi tự bôi!"
Hắn đưa cậu tuýp thuốc mỡ, còn mình ngồi xuống bên giường, bảo ban.
"Vậy thì bôi kĩ vào nhé! Tôi xoa bóp chân giúp em!"
Bàn chân nhỏ rung rinh qua lại thì bị hắn bắt lấy mà ngoan ngoãn nằm im. Cậu bắt đầu bôi thuốc mỡ vào bên hông, hắn thì chặm bông vào mu bàn chân cậu. Mười đầu ngón chân như bộc lộ cảm xúc. Chúng đồng loạt cúi thấp đầu mà co quặp lại.
"Đau thì nói với tôi!"
Đau thì đương nhiên sẽ đau. Quan trong là nhiều hay ít. Đây chỉ là phản xạ bình thường của con người mà thôi. Trong đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ được một điều, hắn có đang chu đáo thái quá hay không?
Xoa thuốc xong, hắn đem cất thuốc, còn cậu ngồi ngắm nghía chân của mình. Như chân bà mẹ đang mang bầu, cậu nghĩ thế. Ngẩng đầu lên, Park Jimin mở lời.
"Jeon Jungkook!"
Bàn tay hắn đơ ra ở giữa không trung. Kéo rèm lại chuẩn bị cho giấc ngủ vốn là hành động sắp diễn ra. Nhưng chỉ vì cái tên của chính bản thân mình lại làm hắn đứng hình như vậy.
"Cảm ơn anh!"
Park Jimin nói nhỏ, đủ để cho hắn nghe thấy. Jeon Jungkook quay hẳn người sang, nhìn cậu. Đôi mắt dù không mở to hết cỡ nhưng lại đen tuyền chan chứa hy vọng cùng sự yêu thương.
"Em vừa gọi tên tôi?"
Jimin có chút gượng gạo, lắp bắp.
"Anh... đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy? Có gì lạ đâu khi... tôi... gọi tên anh chứ!"
"Nhưng đối với tôi, nó rất đặc biệt!"
Jimin tằng hắng, hỏi.
"Ha... làm như anh chưa được người khác gọi tên bao giờ ấy! Ba mẹ là người đầu tiên còn gì? Có gì đâu mà đặc biệt? Đi học bị gọi hoài chứ gì nữa?"
Jungkook lắc đầu, quay lại kéo tấm rèm cửa sổ.
"Nó đặc biệt, là vì tôi thích em!"
"..."
Sao anh cứ nói vậy hoài thế hả?
Jimin thả cho cơ thể tự do, từ ngồi chuyển thành nằm ngửa. Cậu nhắm mắt, giả chết.
Hắn sau khi nghe cậu gọi tên cảm giác vẫn còn lâng lâng. Jeon Jungkook muốn nghe nữa, đành chạy đến kế bên nằm cạnh. Nằm bên phải, nhìn qua người bên trái, hắn thì thầm.
"Park Jimin!"
Jimin nghe tên mình liền rụt cổ. Cậu nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, nằm núp lùm ở đó. Hắn nằm kế bên thì cười tươi như hoa, cứ nhìn cục bông nhỏ ngọ nguậy.
"Chui vào trỏng ngợp chết đấy nhé!"
Cục bông chợt nằm im.
"Tôi ngủ rồi! Đừng có nói chuyện với tôi nữa!"
Giảng viên Jeon cười phá lên từng hồi, rồi nói.
"Uh! Em ngủ ngon!"
Một lúc nhanh sau đó, không gian yên tĩnh đến lạ. Cậu có thể nghe thấy tiếng máy điều hoà đang hoạt động rất siêng năng. Tiếng côn trùng bên kia cửa sổ kêu vang trong đêm tối. Và cả tiếng thở đều của hắn gần cạnh bên.
Jeon Jungkook ngủ rồi. Cậu nghĩ vậy. Vì hơi thở kia, có vẻ hắn mệt chăng? Cậu nghe khá rõ, hắn có ngáy, nhưng không to.
Đầu nhỏ bắt đầu nhô ra khỏi chăn. Đôi mắt long lanh kiếm tìm gương mặt hắn. Và đúng vậy. Sau một thời gian ngắn, hắn ngủ rồi. Gương mặt ấy vẫn rất điển trai. Park Jimin có lẽ thích gương mặt hắn lúc này hơn trên giảng đường đại học. Tóc xoăn che phủ mắt thay cho tóc vuốt keo mượt mà. Đôi mắt dù nhắm nhưng vẫn đẹp hơn lúc đeo cặp kính cận kia.
Park Jimin nhìn đắm nhìn đuối một hồi bỗng nhiên lại nở một nụ cười tươi rói. Cậu trở mình, nằm ngửa lên, nhìn trần nhà, rồi cũng yên tâm mà nhắm mắt. Trước lúc ngủ say, Jimin còn để lại một câu.
"Jungkook cũng ngủ ngon nha!"
Và như một câu thần chú, vừa dứt lời thì liền có hiệu lực ngay. Đôi mắt của hắn mở to, nhìn cậu bé nhỏ vừa ngủ.
"Cảm ơn em!"
...
Sáng hôm sau, Park Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ với chăn ấm nệm êm.
Cậu cũng chẳng biết là mơ hay thực. Tai của Jimin nghe được âm thanh líu lo của tiếng chim hót, âm thanh rồ rạt của xe cộ và cả âm thanh quen thuộc từ xe bánh mì đặc ruột bán rong. Đây là những âm thanh thân quen trong cuộc sống của Jimin. Nó cũng chính là một điều thường ngày chào đón cậu vào những buổi sớm mai.
Cơ thể của cậu phát ra vài tiếng ê ẩm. Sao mà nó lại mỏi đến vậy nhỉ? Cậu cựa mình, đưa hay tay lên dự định sẽ vươn dôi vai một cách thật sảng khoái nhất cùng một tiếng rên thật dài. Nhưng có cái gì đó chắn ngang phía trước khiến Jimin không thể duỗi thẳng tay.
Mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn cậu chính là màu đen. Cái gì mà đen thui thùi lùi vậy? Như một thói quen của một chú mèo đích thực, mũi liền hít hít hửi thử. Mùi hoa hồng lại vương trên đầu mũi Park Jimin. Cậu mở to mắt, cả người đơ cứng.
Quả đầu nhỏ dần dần ngước lên phía trên. Và đúng như cậu nghĩ, gương mặt kia đang ngủ say sưa. Jimin vội lấy tay che miệng mình. Quả đầu liền nhanh nhẹn cúi xuống, dự định sẽ nhích người ra xa hắn. Khoảng cách giữa Jeon Jungkook và Park Jimin đang quá gần nhau. Cậu cần phải lui ra xa một chút, hay nói đúng ý cậu hơn là cần xuống giường ngay bây giờ để hắn không biết là mình nằm gần hắn như hiện tại. Nhưng gì mà nặng quá vậy?
Cậu cúi xuống. Trên người mình chính là lớp chăn bông ấm. Trên lớp chăn bông là cánh tay hắn, đang ôm trọn lấy eo của cậu. Jimin bỗng dưng thở dốc, tim đập nhanh hơn. Một buổi sáng đón chào cậu bằng sự bối rối. Park Jimin đưa hai tay ra khỏi chăn, chạm vào cánh tay hắn. Thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, Jimin nhấc tay hắn lên. Từng chút, từng chút một, cánh tay nặng trĩu ấy rời khỏi chăn bông, lơ lửng giữa không trung, rồi hạ cánh an toàn ở khoảng trống giữa hai người. Cách mà cánh tay được di chuyển như một thước phim chiếu siêu chậm. Môi Jimin mắm thật chặt khi hành động. Cậu chẳng khác gì một kẻ xấu đang làm điều gì đó tồi tệ và sợ rằng người kia phát hiện ra vậy. Nhưng đây chỉ là di dời cánh tay thôi mà?
Jimin hoàn thành thì thở phào. Cậu bắt đầu rục rịch, lật chăn ra để dễ dàng xoay người. Động tác vẫn chậm rãi đến từng giây. Khi mà lưng đã đối với hắn, Park Jimin còn nở một nụ cười tươi như tự hào về việc mình vừa làm. Jeon Jungkook không phát hiện
Bây giờ sự tự tin nâng lên gấp bội, tay nhanh chóng chống xuống nệm êm chuẩn bị ngồi bật dậy.
Bỗng, cả cơ thể bị kéo giật lùi lại. Vòng eo bị siết chặt. Tấm lưng va vào bờ ngực vững chãi. Đôi mắt cậu mở to. Ngoái đầu về phía sau, ánh mắt liền chạm vào đôi mắt to tròn, sáng rực và tỉnh táo của Jeon Jungkook. Hắn nhìn cậu, hỏi.
"Lén lút làm gì đó?"
Jimin lắc đầu lia lịa, trả lời.
"Có làm gì lén lút đâu? Chỉ muốn dậy thôi!"
Hắn cười cười. Ánh mắt ây vẫn đăm đăm nhìn cậu.
"Vậy em cứ tự nhiên thôi! Đâu cần phải làm mọi thứ một cách chậm chạp đến vậy?"
Jimin mở to mắt nhìn hắn, tra hỏi.
"Vậy... vậy là anh tỉnh ngủ lâu rồi sao? Anh nằm đó và biết hết hả?"
"Uh!"
"..."
Park Jimin đỏ mặt vội quay đi. Dùng một ít sức và tiến về phía trước thật hiên ngang. Nhưng mà không được, hắn chỉ ôm eo thôi mà làm cậu yên vị rồi. Jimin nhìn qua kẽ hở giữa hai tấm rèm cửa sổ. Ngoài kia nắng đã lên. Cậu nhắm chừng cũng đã tám chín giờ gì đó rồi. Dậy đi thôi, chiều còn có tiết.
"Anh làm gì giữ chặt vậy? Buông tôi ra đi, tôi muốn đi vệ sinh!"
Hắn buông lỏng tay, nhanh chóng ngồi dậy, Jimin một lần nữa ngoái đầu lại nhìn hành tung của hắn.
"Chân em đỡ đau chưa?"
Jimin thử nhúc nhích bàn chân mình. Đôi chân mày liền chau lại. Gương mặt nhăn nhó khó chịu.
"Còn đau nhiều lắm à?"
Cậu không trả lời mà chỉ đơn giản gật đầu thừa nhận. Hắn đưa tay lên cằm tạo nét suy ngẫm.
"Nếu vậy thì tôi nên bồng em tiếp nhỉ?"
Jimin ngồi bật dậy, cậu chu chu cái miệng xinh ra mà nói.
"Không cần bồng! Hay anh mua cho tôi cái nạng có được không? Tôi sẽ trả tiền lại sau!"
Jungkook chỉ vào mình mà tươi cười trêu ghẹo cậu.
"Tôi đây là cái nạng miễn phí và vững vàng nhất đây này!"
"..."
Jimin mặc kệ hắn nói lảm nhảm mà tiến lại cạnh giường. Cậu muốn đi vệ sinh lắm rồi. Jungkook thấy vậy cũng bò theo sau, chân chạm đất trước cả cậu. Hắn đứng thẳng, tay tạo tư thế quý tộc như chú rể để cho cậu vịn vào.
Jimin hiểu ý, cũng chẳng nói năng gì, bám thật chặt lấy tay hắn mà đứng lên. Cảm giác đứng dồn trọng tâm về một chân cũng hơi ổn. Nhưng có lẽ một lúc nữa thôi sẽ mỏi nhừ cho xem. Dù sao thì, Park Jimin tự đi trên đôi chân mình vẫn thoải mái hơn hết.
"Em có đi được không đấy?"
Jimin nhìn chân mình rồi trả lời hắn.
"Được... nhưng có lẽ sẽ đi hơi chậm!"
"Không sao! Chậm mà không đau thì tốt!"
Lết đi trên đôi chân mình tầm bảy phút, cả hai đã đến được nhà vệ sinh. Hắn có vẻ rất kiên nhẫn. Jimin nghĩ đây chính là tính cách của Jeon Jungkook. Điềm đạm và từ tốn. Dù cậu có hơi phiền phức nhưng hắn vẫn ngỏ lời giúp cậu, vẫn tự nguyện chăm sóc cậu. Park Jimin thật sự rất cảm kích hắn, cũng cảm động vì hắn.
Hắn cho cậu tự vệ sinh cá nhân. Trước khi ra ngoài còn dặn đi dặn lại cậu cần cẩn thận. Lần đầu thì Jimin còn ậm ừ đáp trả. Nhưng nhắc nhở tới lần bốn, lần năm làm cậu cọc hết sức, liền đuổi hắn ra ngoài.
Xong xuôi, cậu mở cửa đi ra. Thấy giảng viên Jeon đứng trước cửa tollet như giám thị, cậu giật cả mình, cũng có chút buồn cười khi nhìn hắn như vậy. Hắn cúi người, bế cậu lên rồi đặt xuống giường ngủ. Chẳng để Jimin nói trước, Jeon Jungkook đã cướp lấy lời.
"Em ngồi đây đợi! Tôi vào vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra ngay! Không mò như em đâu! Xong rồi chúng ta cùng ăn mì thịt bò tôi vừa order! Vậy nhé?"
Jeon Jungkook rời đi với tiếng quát thất thanh từ cậu.
"NÀY! Anh nói ai mò hả? Cái tên kia!"
...
Hôm qua thì được hắn bồng lên lầu, hôm nay lại được bế xuống trệt. Thật sự rất... ăn không ngồi rồi!
Vừa đặt mông xuống ghế thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Jimin đoán đó là người giao thức ăn nhanh tới. Cậu nhìn hắn chạy ra khỏi phòng khách, rồi nhìn lại chân mình.
Sao cứ có cảm giác mình như tàn phế vậy?
Rõ ràng là chỉ trật chân thôi mà?
Thở dài thườn thượt, cậu suy nghĩ trong đầu. Thật sự ăn nhờ ở đậu kiểu này rất kì quặc. Trong khi đó, Park Jimin có nhà mà? Cậu không phải là dạng vô gia cư hay bụi đời vất vưởng ngoài gầm cầu. Vậy tại sao lại ở lại nhà Jeon Jungkook, được hắn chăm sóc khá chu đáo, còn phải trải qua mấy cảm giác loạn xạ.
Tóm lại, cậu cần nói với hắn là mình muốn về nhà.
"Park Jimin!"
Jimin giật mình, quay đầu nhìn người vừa gọi tên cậu.
"H-hả?"
"Hả cái gì?"
"..."
Jimin đang ngơ ngác không hiểu hắn nói cái gì. Jungkook ngồi đối diện cậu, trên một chiếc ghế sofa đơn. Trên tay là một gói gia vị và trước mặt là hai bát mì xào đầy ắp.
"Tôi hỏi em hai lần rồi đó!"
"Hỏi gì cơ?"
Jeon Jungkook chỉ vào gói ớt bột, hỏi lại lần thứ ba.
"Ăn ớt không?"
"Tôi ăn nhiều ớt!"
"Khômg tốt cho sức khoẻ! Không nên ăn!"
"Vậy hỏi tôi làm gì?"
Nói thì nói vậy, hắn vẫn chiều cậu mà cho bột ớt vào mì, nhưng với số lượng ít ỏi. Bưng bát mì trên tay, cậu hít mũi ngửi thử. Mùi đồ ăn thơm phức. Ăn miếng đầu tiên, Park Jimin mê đắm đuối món mì này.
"Anh mua mì ở đâu vậy?"
"Tinkkat!"
Cậu mở lớn mắt, nói với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi biết quán đó! Nhưng mà chỉ toàn ăn bánh mì của quán thôi! Không ngờ mì xào ở đây lại ngon như vậy đó!"
"Lần sau tôi lại mua cho em ăn! Tôi biết nhiều món ngon lắm!"
Jimin không nói nữa mà chuyển qua tập trung ăn. Nhai nhai miếng bắp cải trong miệng, cậu chợt nhớ ra liền bắt đầu dò hỏi hắn.
"Này thầy Jeon!"
Jungkook nghe thấy liền sặc một cái. Hắn ho sù sụ. Cậu nhìn hắn vô cùng khó hiểu. Jeon Jungkook vội đặt bát mì xuống, chạy vào trong bếp lấy cốc nước uống để giải nguy. Nhìn hắn khuất dạng, cậu thở dài. Park Jimin với lấy cái điều khiển ti vi. Cậu vô Netflix, tìm kiếm một bộ phim hay ho mà coi cho đỡ chán. Một lát hắn ra, hỏi tiếp cũng được.
Jeon Jungkook bước ra thì nhìn thấy yêu tinh đã ăn xong. Cậu ngồi co chân lên ghế, hai tay ôm chiếc gối hình vuông màu trắng. Trên đó còn dính vài vệt đo đỏ mà hắn nghĩ đó là sốt mì roi ra. Mắt thì chăm chú nhìn cái ti vi chiếu hình ảnh gì đó mà hắn không hiểu.
Chợt, cậu hét lên cực kì lớn khiến hắn giật cả mình mẩy.
"Ôi má ơi, MA!"
Park Jimin rụt cổ lại, mặt úp hẳn vào gối. Hắn nhìn cậu rồi nhìn ti vi. Trên màn hình là cả một lũ ma quỷ đang lờ đờ đi theo một cậu trai trẻ. Cậu ta đang vừa chạy, vừa la hét cầu cứu trong vô vọng. Hình ảnh có chút chân thật, lại còn chèn thêm quả nhạc dồn dập ép tim tạo cảm giác rừng rợn. Nhưng với hắn thì bình thường. Jungkook nheo mắt, gương mặt nhăn nhó.
"Sợ ma lại còn xem phim ma?"
Cậu đưa lên đôi mắt, mũi miệng vẫn dính chặt dưới gối. Giọng nói có phần khó nghe.
"Phim tình cảm lãng mạn xen lẫn yếu tố kinh dị! Mô tả phim ghi vậy!"
"..."
Hắn nhìn ti vi. Lãng mạn chỗ quái nào?
Đi đến cầm lên bát mì còn dở. Tay kia cầm luôn cái bát đã sạch đồ ăn của cậu mà tiến vào bếp. Vừa đặt xuống bàn ăn thì hắn lại nghe cậu hét thêm lần nữa.
"Ông đừng có đi vô đó! Ma bắt bây giờ! Bị ngu hả?"
"..."
Chắc là cậu đang nói phim, nói nhân vật kia ngu ngốc. Chứ không phải nói Jeon Jungkook hắn ngu đâu nhỉ? Tại vì đâu liên quan?
Park Jimin tay che mặt. Nhưng vì tò mò nên để hở con mắt ra xem. Đến đoạn ớn ớn liền lấy tay khép lại thành cái màn che chắn, qua rồi lại mở ra. Tim thì đập nhanh đến phát sợ, hay đúng hơn vì sợ nên mới đập nhanh. Cậu còn chẳng quan tâm hắn làm gì, chỉ biết ngồi đó cầu nguyện cho nam chính sống sót.
Jeon Jungkook thì ngồi bên kia từ bao giờ. Trước mặt là cái laptop đen tuyền, trên mặt lại đeo thêm cặp kính cận. Hắn cần làm một vài báo cáo. Trước giờ, Jungkook thích làm việc ở những nơi yên tĩnh, chỉ có một mình hắn lại càng tốt. Như vậy hắn mới có thể tập trung một trăm phần trăm. Nhưng hôm nay lại khác, đặc biệt hơn. Dù cho yêu tinh nhỏ kia cứ luôn miệng cầu nguyện cho diễn viên, hay những cái la thất thanh vì bị ma hù, hắn vẫn vui vẻ cười tươi mà làm việc. Dù không hiệu quả như khi làm một mình, nhưng tinh thần lại ở mức thoải mái hơn hẳn.
Đến đoạn quảng cáo, Jimin thở dài. Hắn nhìn thấy liền đẩy lại phía cậu đĩa trái cây mà nói.
"Ăn tí trái cây, uống tí nước để có sức mà hét!"
"..."
Cậu vội bốc lấy chùm nho xanh nhai nhai. Nho, một loại trái cây Jimin cực kì thích. Vị chua chua ngọt ngọt cùng hương vị đặc trưng của nó khiến cậu nghiện. Park Jimin thích ăn trái cây có vị chua. Và nho là trái mà cậu thích nhất.
"À quên mất! Tôi đề nghị cái này với th- không, với anh có được không?"
Park Jimin hiểu vì sao hắn ho sặc, bởi vì cậu gọi hắn là thầy Jeon. Nhưng cậu càng không hiểu vì sao gọi Jeon Jungkook là thầy Jeon thì hắn lại ho sặc? Jeon Jungkook nhướn mày. Tuy vậy mắt vẫn nhìn vào laptop.
"Chuyện gì?"
"Tôi về nhà nhé?"
Hỏi xong, Park Jimin liền cảm thấy thật ngớ ngẩn. Có ai cấm cậu về nhà không? Đi đâu ở đâu là quyền của cậu mà? Câu đề nghị nhưng từ miệng cậu thốt ra tại sao lại giống với một lời xin phép hơn. Chẳng hiểu kiểu gì.
Hắn nghe thầy liền rời tầm mắt nhìn cậu.
"Chân em khỏi rồi?"
"Chưa!"
"Vậy thì không được!"
Cậu cảm thấy mình bị ức hiếp, bị ràng buộc liền nâng giọng lên.
"Tại sao? Tôi ở đâu là quyền của tôi chứ!"
Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, chỉ chỉ vào cậu mà ung dung nói.
"Thì em có quyền ở đây mà?"
"..."
Ý tôi đâu phải vậy đâu ông già này!
"Tôi muốn về nhà chuẩn bị! Chiều nay còn tiết học ấy!"
Thời gian quảng cáo đã hết, cậu vội lấy điều khiển cho phim dừng rồi quay qua nhìn hắn với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Nghỉ đi! Chân vậy học gì!"
"..."
Jimin có chút cáu gắt mà giải thích.
"Sao mà nghỉ được! Chiều nay môn Thống kê tôi cần thuyết trình!"
"Muốn nghỉ thì nghỉ thôi! Đó là quyền của em mà? Nhắn tin kêu đứa khác thuyết trình hộ! Còn nếu đi học, tôi chở em đi, bế em lên lớp! Tới giờ tan trường, tôi bế em về!"
"Thôi nghỉ học!"
Hắn "Uh!" một tiếng rồi quay lại việc làm. Cậu chưa buông tha liền tiếp tục đề nghị.
"Vậy thì về nhà! Cho tôi về nhà đi!"
Hắn cau mày, nhìn cậu.
"Tôi thích em!"
Cậu ngớ người. Hắn tiếp tục nói.
"Vì vậy, mọi chuyện tôi làm, em không cần thấy ngại hay áy náy! Cứ thoải mái thôi! Khi nào khoẻ, muốn đi đâu thì tùy em!"
"..."
Anh nói thì hay lắm! Ngại thì vẫn ngại chứ bộ!
Nhưng mà anh ta hiểu cảm giác của mình sao?
Bực mình vì đại sự không thành, cậu quay lại bầu bạn với bộ phim.
Thật ra, Jeon Jungkook hơi ích kỉ. Hắn nghĩ vậy. Ép buộc cậu ở lại bên mình với lý do "Tôi thích em!" và chân chưa khỏi quả thực có hơi quá quắt. Nhưng, xin lôi Park Jimin. Xin cậu hãy cho hắn được ích kỉ trong vài ngày ít ỏi này thôi. Vì sự thật, Jeon Jungkook biết đến cậu từ lâu rồi. Và, hắn thương cậu lắm!
▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎
Góc tám chiện
🐷 Thật sự quá dàiiiii! Hơn 4k4 chữ=))) Đọc mà ngán luôn! Để ráng chap sau 7k chữ hen😂
🐷 Cảm ơn mn đã theo dõi truyện của mị! Mị thực sự rất cảm tạ đó😂
🐷 Chap sau chắc bắt đầu biến trong trường đi ha chứ êm quá không được đâuuuu! Há há=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com