CHƯƠNG 3: MẶT NẠ GIỮA TRO TÀN
Seoul, rạng sáng.
Thành phố chưa thức dậy, nhưng bóng tối đã bắt đầu chuyển mình.
Một tiếng nổ rền như xé trời xé đất. Cửa kính các căn hộ cao tầng rung lên từng nhịp như hồi chuông tận thế.
Trung tâm điều phối huấn luyện ARGUS – khu Tây Gwanak – bị đánh bom.
Trong vòng tám phút, mạng lưới kiểm soát tín hiệu báo động khẩn toàn bộ ARGUS được khởi động. Nhưng trạm huấn luyện đã chỉ còn là tro bụi – và xác người.
Ba tầng nhà sụp đổ. Mười một người chết. Bốn mất tích. Trong danh sách nạn nhân: Cha Hyerin – người từng là người hướng dẫn cấp cao của ARGUS, cũng là một trong số ít từng tin tưởng Jimin.
---
“Bom được chế từ chất dẫn Vân Hỏa – chỉ có hai nơi đủ công nghệ tạo ra: Vô Diện hoặc tổ Độc Ảnh nội bộ.” – Jeon Hyun, phụ tá trưởng của Jungkook, báo cáo, giọng trầm thấp.
Trong căn phòng giám sát chính, Jungkook đứng im, ánh mắt dán chặt vào màn hình an ninh đang tua lại đoạn ghi hình trước vụ nổ. Ánh sáng mờ hắt lên gò má anh, khiến nó sắc như lưỡi kiếm chưa tuốt khỏi vỏ.
Sau lưng anh, Jimin dựa tường, lặng lẽ quan sát.
“Vụ nổ diễn ra chính xác 27 phút sau khi lệnh chuyển lịch huấn luyện được mã hóa từ hệ thống trung tâm.” – Jeon Hyun nói tiếp. “Người có quyền truy cập hệ thống cấp mã hóa ấy, thưa ngài… chỉ có ba người.”
Jungkook xoay người. “Và họ là?”
“Ngài… tôi… và Park Jimin.”
Căn phòng như đông lại.
Jimin không nói gì. Cậu tiến vài bước về phía bàn điều khiển, liếc nhẹ màn hình – nơi mảnh vụn xác định rõ ràng loại bom đã được sử dụng. Đôi mắt khói bạc của cậu phản chiếu một thứ gì đó không thể gọi tên – vừa là thù hận, vừa là ám ảnh.
“Tôi biết loại bom này.” – giọng cậu mỏng, lạnh. “Từng được Vô Diện dùng để xử lý nội phản. Có dấu hiệu chế lại, nhưng lõi nổ vẫn là nguyên bản từ kỹ thuật cũ.”
Jungkook nhìn cậu. “Ý em là...?”
Jimin ngước lên, đối diện thẳng. “Lữ Khách Vô Diện – hắn đã quay lại.”
---
MƯỜI NĂM TRƯỚC – GIỮA CƠ SỞ HUẤN LUYỆN VÔ DIỆN
“Mở mắt.”
Giọng nói sắc như dao lướt qua tai Jimin.
Cậu mở mắt giữa căn phòng bê tông lạnh buốt. Cổ tay bị trói, máu từ trán nhỏ giọt xuống bờ vai. Trước mặt cậu là một người đàn ông, đeo mặt nạ bạc, không để lộ bất kỳ chi tiết nào – trừ đôi mắt màu đen tuyền.
“Họ định xóa cậu.” – hắn nói. “Nhưng tôi muốn xem... bao nhiêu phần con người còn sót lại trong đống mã lập trình sinh học này.”
Jimin thở khò khè. Cậu lúc đó chỉ là Mẫu số 13 – chưa có tên, chưa có thân phận, chỉ là một “thứ” được huấn luyện để giết.
“Giết hắn.” – giọng một người chỉ huy vang lên từ đằng sau. “Nếu không cậu sẽ bị xóa cùng hắn.”
Người đeo mặt nạ không làm theo. Hắn nhìn Jimin, rồi từ từ rút dao... cắt dây trói.
“Tôi sẽ cho cậu sống. Nhưng nhớ lấy: thế giới này không có cứu rỗi. Chỉ có món nợ máu.”
Từ đó, Jimin gọi hắn là Lữ Khách. Không biết tên, không biết thân phận, nhưng mỗi lần gặp máu... cậu đều nhớ ánh mắt ấy.
---
HIỆN TẠI – DINH THỰ JEON
“Anh nghĩ tôi là kẻ gài bom?” – Jimin hỏi, giọng trầm như gió rít.
Jungkook bước lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
“Tôi nghĩ em chưa từng hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối.” – anh đáp. “Và tôi cũng nghĩ... có thể em đang chạy trốn chính kẻ đã từng tha mạng cho em.”
Đôi mắt Jimin lóe lên. Đau – hoặc giận – hoặc cả hai.
“Vậy hãy để tôi bắt hắn.” – cậu gằn giọng. “Lần này, tôi không nợ nữa.”
“Được.” – Jungkook gật đầu. “Nhưng nếu thêm một vụ nổ xảy ra, tôi sẽ không dùng lý trí để phân xử đâu.”
Cậu mỉm cười. “Tốt. Vì tôi cũng đã không còn lý trí nữa rồi.”
---
CÙNG LÚC ĐÓ – PHÒNG GIÁM SÁT AN NINH
Một đoạn ghi hình mới được khôi phục từ trạm huấn luyện.
Trong màn khói đen và máu, một bóng người lướt qua ống kính. Áo choàng đen, mặt nạ bạc, và… một hình xăm nơi cổ tay phải: biểu tượng vô cực bị cắt đôi.
Jeon Hyun nhìn Jungkook, mắt chấn động. “Đó là...”
“Không thể...” – Jungkook thì thầm. “Hắn đã chết mười năm trước... trong vụ phản loạn Busan.”
---
CUỐI CHƯƠNG
Đêm phủ xuống như tấm màn chôn giấu quá khứ.
Trong phòng riêng, Jimin đứng lặng trước gương. Cậu rút từ lớp lót áo ra một mảnh giấy bạc – mặt nạ cũ của Vô Diện, thứ cậu luôn giấu kín.
“Tôi sẽ tự tay tháo mặt nạ của anh.” – Jimin thì thầm. “Nếu anh dám chạm vào thế giới tôi đang cố giữ lại…”
Và trong màn đêm của tầng hầm ARGUS, một người đeo mặt nạ bạc khác đang khắc từng chữ lên vỏ viên đạn:
"JJK – Jung Jungkook"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com