Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: KẺ BIẾT QUÁ KHỨ CỦA ANH


04:11 sáng.
Phòng chỉ huy ARGUS chìm trong im lặng. Chỉ còn ánh sáng mờ xanh của màn hình máy tính và tiếng gõ bàn phím khô khốc.

Jeon Hyun – phụ tá trưởng – đang xem lại đoạn video trích từ vụ nổ ở khu huấn luyện. Anh ta phóng to khung hình có kẻ lạ mặt xuất hiện, dừng lại ở chi tiết: mặt nạ bạc và hình xăm vô cực bị chẻ đôi.

“Đây là… không thể.” – anh ta lẩm bẩm. “Nếu hắn còn sống, thì... vụ Busan năm đó là gì?”

Ngay lúc ấy, một tín hiệu từ máy chủ mã hóa trung tâm nhảy lên.
Một đoạn video chưa xác định danh tính người gửi – mã hóa bởi kỹ thuật cổ từ thời tiền ARGUS.

Tiêu đề: Chào Jeon Jungkook. Cậu vẫn còn nhớ... đúng không?

---

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA JUNGKOOK – 06:25 SÁNG

Jungkook ngồi một mình. Màn hình chiếu đoạn video gửi đến từ kẻ ẩn danh.

Trong đó, là một bối cảnh cũ kỹ, mờ mịt khói lửa, có vẻ được ghi lại từ camera giấu kín. Khu công nghiệp Busan – nơi từng xảy ra vụ “nội loạn” mười năm trước mà ARGUS công bố đã tiêu diệt toàn bộ phản đồ.

Jungkook hiện ra trong video – trẻ hơn, ánh mắt rực lửa, nhưng… đang đặt viên kích nổ vào ổ bom được cài bên dưới tòa nhà.

“Không…” – anh siết tay, lùi lại một bước.

Giọng trong video vang lên – không phải của anh – mà là Lữ Khách Vô Diện:

> “Tôi giữ đoạn này mười năm rồi, Jungkook. Để nhắc cậu: tội ác được giấu bằng danh dự… vẫn là tội ác.”

---

PHÒNG GÓC KÍN – PHÍA DƯỚI CĂN CỨ ARGUS

Jimin đang bị thẩm vấn.

“Có ai khác biết về đoạn video này không?” – Jeon Hyun hỏi, không giấu vẻ ngờ vực.

“Không.” – Jimin trả lời ngắn gọn.

“Vậy tại sao sau khi cậu trở lại ARGUS, Lữ Khách xuất hiện?”

“Tôi không gọi hắn đến.”

“Cậu còn liên lạc không?”

Jimin ngước lên. Mắt cậu sáng lên một tia nguy hiểm.

“Tôi không còn nợ gì hắn. Nhưng có vẻ… một số người ở đây thì còn.” – ánh nhìn đó thẳng vào Hyun, khiến hắn thoáng biến sắc.

---

PHÒNG HUẤN LUYỆN KÍN – CHIỀU CÙNG NGÀY

Jungkook triệu tập Jimin. Phòng chỉ còn hai người, không bảo vệ, không giám sát.

“Có chuyện muốn hỏi.” – giọng anh khàn đi. Anh đã không ngủ từ tối qua.

Jimin đứng dựa vào tường, ánh mắt đầy vẻ mỏi mệt.

“Em từng ở Busan năm đó?”

Cậu gật đầu. “Nhưng khi tôi tới nơi thì tòa nhà đã nổ. Tôi không thấy ai sống sót.”

“Lữ Khách đã cứu em, phải không?”

Jimin im lặng.

Jungkook tiến lại gần. “Vậy hắn có thể… cũng đã cứu người khác? Hay mang theo cả đoạn video đó?”

“Có thể.”

“Có phải em biết… tôi từng đặt bom không?”

Jimin khẽ cười, rất nhỏ. “Tôi luôn biết.”

“Và em vẫn quay lại ARGUS?”

“Tôi quay lại,” – cậu thì thầm, “vì tôi muốn nhìn thẳng vào anh… và hỏi một lần cuối: nếu quá khứ bị lộ, anh sẽ giết tôi… hay tự giết chính mình?”

Khoảng cách giữa họ sát đến nỗi chỉ cần nghiêng một chút là môi sẽ chạm. Nhưng chẳng ai làm gì. Họ chỉ đứng đó, chờ bên kia bước đầu tiên – hoặc rút dao trước.

---

ĐÊM ĐÓ – PHÒNG JIMIN

Jimin cởi áo sơ mi, lộ ra vết sẹo dài chạy dọc sống lưng – vết thương năm xưa khi cậu che thân cho một đứa bé cùng trại huấn luyện trong Vô Diện. Đứa bé ấy đã chết. Và sau lưng cậu… là bóng ma của những người từng gọi tên cậu trước khi tan xác.

Jimin đặt tay lên mặt nạ bạc giấu trong hộp thép. Mắt cậu tối lại.

“Anh đã sống sót, Lữ Khách à. Nhưng tôi thì không. Tôi là xác chết biết đi mang danh trung thành.”

-------------

Phía Bắc Hàn Quốc – một hầm ngầm bí mật.
Kẻ đeo mặt nạ bạc ngồi trước dãy màn hình.

Hắn quan sát Jungkook qua camera drone, Jimin qua mạng ARGUS, và một người khác – chưa được hé lộ.

“Cuộc chơi bắt đầu rồi, Jungkook à.” – hắn nói.
“Cậu giết tôi trước. Giờ thì để tôi xem... cậu có dám giết chính mình không.”

Trên màn hình cuối cùng:' Jimin đứng trong mưa, nhìn về phía trạm kiểm soát – nơi ngày mai, một cuộc đụng độ sẽ diễn ra.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com