Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 "TIẾNG GỌI TỪ TRONG HƯ VÔ"



Đêm Seoul lạnh, nhưng không đủ để dập tắt hơi thở của những kẻ sống trong bóng tối. Jungkook đứng lặng trước bảng thông tin được mã hóa tại trụ sở phụ của ARGUS, ánh đèn màn hình xanh lam phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Đây là hình ảnh từ camera bị can thiệp trong vụ giết nghị sĩ Kim Soo-hwan,” Hoseok lên tiếng, bàn tay trượt nhanh trên bàn phím. “Tín hiệu đã bị nhiễu, nhưng vẫn giữ được một phần mô hình chuyển động.”

Anh nhấn phím.

Màn hình hiện lên hình bóng một người mặc áo dài đen, mái tóc ngắn màu tro bạc, dáng người thon và uyển chuyển – và hơn hết, cách di chuyển sắc bén, không hề để lại âm thanh.

“Không có vết máu.” Hoseok lẩm bẩm.

“Không cần,” Jungkook nói, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh đó. “Hắn – hoặc… cậu ta – đã kết thúc tất cả chỉ với một nhịp dao.”

Cổ họng anh khẽ khô đi.

Một phần trong anh đã biết. Cảm nhận được.

Mandala XIII.

Jimin.

“Cậu biết người đó sao?” Hoseok ngước nhìn Jungkook, nheo mắt.

“Không. Tôi chỉ biết một kẻ có thể giết người mà không để lại lấy một giọt máu.” Jungkook rời mắt khỏi màn hình, giọng lạnh tanh. “Và khiến tôi không thể nhắm mắt suốt ba năm qua.”

---

Ở phía bên kia thành phố, trong tầng hầm sâu nhất của một quán bar mang tên Thanatos, Jimin đang đứng trước chiếc bàn tròn đá hoa cương, tay lật từng tờ hồ sơ được in trên loại giấy không dấu vân tay.

Belladonna – Taehyung – dựa người bên cột đá, ánh mắt nửa thờ ơ nửa quan sát.

“Chúng đang lần ra dấu của chúng ta,” Jimin nói, giọng không cảm xúc.

“ARGUS sao?” Taehyung hỏi, đôi găng tay đen siết nhẹ.

“Jungkook.”

Taehyung không nói gì. Trong thoáng chốc, một tĩnh lặng quái đản bao trùm căn phòng.

“Cậu vẫn còn yếu lòng,” Taehyung cuối cùng lên tiếng. “Dù chỉ là một cái tên, Jimin à. Vậy thì cậu chưa đủ tư cách giữ chiếc mặt nạ đó.”

Chiếc mặt nạ trắng nứt đôi nằm ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là lọ mực đen và con dao găm mỏng như gió.

“Tôi chưa từng yếu lòng,” Jimin đáp khẽ. “Chỉ là một vài ký ức chưa bị giết chết mà thôi.”

Taehyung không đáp, chỉ bước đến, ngón tay nhẹ chạm vào cổ tay Jimin – nơi đóa mạn đà la trắng đã nở từ lâu, lạnh buốt như chính trái tim của chủ nhân nó.

---

Cùng lúc, tại ARGUS, cuộc họp khẩn đã bắt đầu.

Namjoon đẩy một tập tài liệu dày trước mặt Jungkook.

“Chúng tôi tìm được hồ sơ ẩn về một nhóm gọi là Tam Vương Ẩn Danh. Không nhiều – chỉ có các ký hiệu lặp lại. Nhưng phần nguy hiểm hơn là… Vô Diện không hoàn toàn độc lập.”

“Ý anh là gì?” Jungkook cau mày.

“Có thể họ cũng chỉ là con cờ.” Namjoon nhìn thẳng Jungkook. “Và có thể cậu ta – Jimin – cũng không phải là ác quỷ mà cậu tưởng.”

Jungkook siết chặt nắm tay. Không, anh không thể để bản thân lạc hướng. Không thể để quá khứ xé toạc lý trí mình thêm lần nào nữa.

---

Đêm ấy, Seoul như nín thở.

Một cái chết mới xảy ra tại quận Seocho. Một giám đốc ngân hàng – cổ đông cấp cao từng tài trợ cho ARGUS – bị siết cổ, không dấu vết. Một cánh hoa mạn đà la trắng vẽ bằng mực máu nằm trên ngực ông ta.

ARGUS phát đi thông báo khẩn. Tất cả nhân sự cấp S tạm thời được điều động.

Jungkook nhận lệnh. Nhưng lần này, trước khi rời đi, anh ghé qua kho bảo mật.

Trong ngăn tủ mang tên “SH-42”, anh lấy ra một tấm ảnh cũ – đã mờ – chụp một người con trai đứng dưới cây hoa mạn đà la đang rơi, ánh mắt nhìn thẳng vào máy ảnh.

Jimin.

Không có nụ cười. Không có màu sắc. Chỉ có khoảng trống khôn nguôi sau ánh mắt ấy.

---

Trong một nơi khác – hầm ngầm tầng thứ 3 của Vô Diện.

Yoongi ngồi một mình, hai tay đan vào nhau.

Một tệp tài liệu được đặt lên bàn trước mặt anh. Có con dấu đỏ: “Chỉ được mở khi cần tiêu diệt Người Giữ Mặt Nạ.”

Yoongi nhìn nó rất lâu. Không mở. Không hủy. Cũng không giấu.

Anh chỉ khẽ nói với chính mình:
“Cậu sẽ không chịu được lâu nữa đâu, Jimin à. Không khi cậu biết ai thật sự đã ký lệnh cho cái chết đầu tiên mà cậu thực hiện năm mười sáu tuổi.”

---

Jungkook và Jimin, cả hai đang lao về phía nhau.

Không biết rằng phía sau họ là những bàn tay đã vấy máu từ rất lâu,
và phía trước… là lần đầu tiên trong đời, họ sẽ buộc phải lựa chọn giữa sự thật, thù hận, và… tình yêu.

---

> Hoa mạn đà la trắng vẫn tiếp tục nở.
Không ai biết nó nở vì ai.
Nhưng chắc chắn… sẽ có kẻ phải chết trước khi nó tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com