CHƯƠNG 6: GIỮA HOA VÀ LƯỠI DAO
Căn phòng tầng ba không có cửa sổ, chỉ một bóng đèn vàng treo lủng lẳng giữa trần bê tông. Tường quét sơn xám, loang lổ vết ẩm, mùi thuốc sát trùng chen lẫn mùi khét lẹt của kim loại cháy. Vô danh. Vô hình. Vô thanh.
Giống như Jimin.
Jungkook ngồi trước mặt cậu, trên chiếc ghế sắt ọp ẹp. Anh không bị trói, cũng không bị tra hỏi – nhưng không thể rời mắt khỏi hình xăm hoa mạn đà la trắng trên cổ tay cậu, như một lưỡi dao vô hình rạch vào ký ức anh.
“Lâu rồi không gặp,” Jimin lên tiếng trước, ánh mắt không chạm vào anh. “Anh thay đổi.”
“Em thì không,” Jungkook đáp. “Vẫn là mùi của thuốc súng chưa khai hỏa và sự tĩnh lặng đáng sợ sau tiếng thét.”
Một góc môi Jimin khẽ nhếch, không rõ là giễu cợt hay mỉm cười.
“Anh đến đây vì nhiệm vụ, hay vì em?”
“Cả hai,” Jungkook thành thật. “Em đã biến mất khỏi bản đồ thế giới ba năm. Giờ quay lại, với tư cách là... Người Giữ Mặt Nạ?”
“Mandala XIII,” Jimin chỉnh lại, giọng bình thản. “Tên cũ không dùng nữa.”
Jungkook nhìn cậu thật lâu. “Và Seon-mi thì sao?”
Một cơn gió lạnh vô hình quét qua không khí.
Jimin không trả lời ngay. Trong vài giây, tĩnh lặng căng như dây cung.
“Em nhớ cô bé ấy,” cậu khẽ nói. “Mỗi khi cầm dao lên.”
Phía sau tấm gương một chiều, Kim Taehyung đứng khoanh tay, ánh mắt sắc như sắt nguội. Anh đeo găng tay đen, vai dựa nhẹ vào tường, im lặng quan sát.
“Anh tin Jungkook sẽ không làm hại em ấy?” Min Yoongi xuất hiện từ bóng tối, tay cầm một cốc rượu nhỏ.
“Không phải câu hỏi đó,” Taehyung đáp.
Yoongi gật đầu. “Phải rồi. Câu hỏi đúng là: Em ấy còn có thể giết Jungkook không?”
Cả hai nhìn qua lớp kính. Trong ánh sáng vàng nhạt, hai người từng yêu – giờ như hai bóng cờ đối nghịch, chỉ cần một hơi thở lệch hướng là máu sẽ chảy.
“Mandala,” Jungkook nói, chất giọng như cào lên gỉ sắt. “Anh không quan tâm cái tên. Anh chỉ muốn biết – em có còn là Jimin không?”
Đôi mắt xám bạc của cậu khựng lại một khắc. Nhưng ngay sau đó, vẻ lạnh lẽo trở lại.
“Câu hỏi đó,” Jimin thì thầm, “anh đã trễ ba năm.”
Bàn tay Jungkook vô thức siết chặt khẩu Glock dưới áo khoác. Nhưng rồi buông ra.
Anh đứng dậy, tiến đến gần cậu, từng bước như đi trên vết máu cũ. Khoảng cách chỉ còn nửa mét.
“Anh đến để bắt em,” anh nói, ánh mắt sáng rực. “Nhưng nếu em bảo – vẫn còn đường quay lại, anh sẽ che em khỏi cả thế giới này.”
Jimin ngẩng lên, ánh nhìn lóe lên một tia bối rối, rồi... đau đớn.
“Vô Diện không có đường quay lại, Jungkook à.”
Im lặng. Rồi – một giọng nói vang lên qua hệ thống liên lạc:
> “Kích hoạt tình huống cấp độ 3. ARGUS đang tiếp cận vị trí. Lặp lại: đội truy bắt đã vào phạm vi 2km. Cần sơ tán Người Giữ Mặt Nạ ngay lập tức.”
Taehyung đạp cửa bước vào.
“Jimin, đi.”
Jimin đứng dậy, liếc Jungkook một lần cuối – không phải như sát thủ nhìn mục tiêu, mà như người yêu nhìn lại một giấc mộng đã chết.
Bên ngoài, trời đổ mưa. Jungkook chạy theo, băng qua hành lang bỏ hoang, dẫm lên dấu chân ướt lạnh.
“Jimin!” anh gọi. “Đừng để ARGUS giết em như giết tội phạm!”
Jimin không quay đầu.
Taehyung đứng chắn giữa họ, tay rút dao.
“Lùi lại, Shadowhound,” anh cảnh báo.
Jungkook giơ hai tay, thở hắt. “Cậu yêu em ấy đúng không?”
Taehyung nheo mắt. “Không quan trọng. Nhưng tôi sẽ chết trước khi để em ấy bị kéo lại nơi mà những người như anh gọi là ‘lý tưởng’.”
Tiếng trực thăng vọng đến từ xa. Đèn quét.
Cả tòa nhà rung chuyển. Lính ARGUS tràn vào tầng dưới.
Jimin quay người trong bóng mưa. “Đừng theo em, Jungkook. Nếu không... lần tới, em sẽ không ngần ngại bóp cò.”
“Thế thì hãy nhắm vào tim anh,” Jungkook cười buồn. “Vì nó chưa từng ngừng đập vì em.”
Và rồi, họ biến mất vào bóng tối – như chưa từng tồn tại.
Tầng ngầm ARGUS, cùng lúc.
Namjoon nhìn bản đồ định vị, nơi chấm đỏ vừa biến mất.
“Cậu ta lại để em ấy thoát,” anh nói, giọng khản. Hoseok không đáp, chỉ nhìn một đoạn video mới thu được: cảnh Jimin bước qua thi thể của một lãnh đạo cấp cao – không một giọt máu dính trên áo.
“Em ấy giết bằng tốc độ hay bằng trái tim đã đóng băng?” Hoseok lẩm bẩm.
Namjoon không trả lời. Nhưng sâu trong ánh mắt anh – một nghi ngờ lớn đang hình thành:
> Nếu cả ARGUS lẫn Vô Diện đều chỉ là quân cờ… thì ai đang chơi ván cờ này?
Một cái tên hiện lên màn hình. Chỉ ba chữ: TAM VƯƠNG ẨN DANH.
---
> 🥀 “Hoa mạn đà la không nở trong ánh sáng. Nó cần máu, và một tình yêu không thể gọi tên.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com