Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.2. Jungkook - 60%

Nhiều tháng sau đó, tôi vùi đầu vào sách vở. Đến một ngày tháng bảy, mùa hè trời hơi nóng, cái nóng ở Paris cao lắm cũng chỉ bằng mùa thu ở thành phố có anh. Ở đây không bao giờ biết được cái nóng xấp xỉ bốn mươi độ là thế nào, chẳng biết được bầu trời nắng váng cả đầu ra sao. Mùa nắng ở Paris năm ấy, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy giấy báo trúng tuyển đại học của Jimin.

Mẹ biết được tôi đòi về nước học thì chỉ cười mà chẳng nói gì thêm, bởi ngày trước bà cũng vì bố tôi mà bỏ ngang suất học bổng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Mọi người bảo tôi con trai giống mẹ, vì yêu mà cái gì cũng dám làm.

Trước ngày bay hai tuần, Karlis bảo tôi bạn gái cậu sắp sửa phát cuồng vì Marc Levy, mấy năm rồi ông mới về lại quê nhà làm cô không sao kìm được mong muốn đến gặp ông trong buổi kí tặng. Tôi chợt nhớ rằng Jimin từng bảo anh thích Marc Levy lắm, anh có thể đọc sách của ông cả ngày mà không chán. Tôi còn nhớ rõ, quyển anh thích nhất tên là "nếu em không phải là giấc mơ". Mấy ngày sau đấy, tôi lùng sục khắp tất cả nhà sách trong thành phố chỉ để tìm được bản tiếng Anh, bởi ở đâu cũng toàn là tiếng Pháp. Tìm được thì chẳng đủ bộ, đến tận khi trời đã nhá nhem ánh chiều tà, tôi mới gom đủ mười lăm quyển sách của ông.

Buổi ký tặng đông nghịt người. Người ta xếp thành cả một hàng trải dài gần cả mấy mét, Marc Levy ký luôn tay mà dòng người vẫn còn tít tắp. Cô bạn đứng phía sau tôi nhìn vào hai túi sách nặng trĩu trên tay tôi, nhẹ giọng hỏi:

"Bạn đem hết sách bạn ra để ký à? Sao bạn mua tiếng Anh?"

"Tôi mang tặng."

Cô bạn cười cười, đáp:

"Chắc người được tặng sẽ vui lắm, mua cả sách bìa cứng thế kia mà."

Tôi hỏi lại cô:

"Bìa cứng và bìa mềm khác gì nhau à?"

"Mấy quyển bạn đang cầm khó mua lắm, chắc bạn đi tìm lâu lắm phải không?"

Tôi không muốn nói rằng mình gần như lục tung nhà sách của cả thành phố này lên đâu. 

Dòng người lấn nhau tiến về phía trước, đến lượt tôi cũng đã quá giữa trưa. Lần đầu tiên tôi gặp thần tượng của Jimin, chỉ vài giây liếc mắt cũng đã đủ để nhận ra tâm hồn lãng mạn của ông. Buổi ký tặng thật ra chỉ là để kỷ niệm, tôi là độc giả mang nhiều sách nhất đến đây khi khệ nệ mang theo gần mười lăm quyển. Thế mà chỉ loáng cái đã xong, nhìn những quyển sách ngay ngắn xếp gọn trong túi với chữ ký tay của Marc Levy, tôi chưa cần gặp cũng đã có thể thấy được đôi mắt cong tít như dải cầu vồng của anh.

...

Ngày ra sân bay, tôi chụp bừa một tấm ảnh rồi đăng lên facebook, chỉnh chế độ chỉ vài người xem, người đầu tiên trong danh sách không ai khác ngoài anh. Cảng hàng không đông người qua lại, tôi sắp sửa lên máy bay rồi mà vẫn chẳng thấy anh đả động gì.

Chuyến bay lần này dài, tận hai mươi hai giờ di chuyển, tôi mất gần một ngày để đến được bên anh. Chỉ còn một ngày nữa thôi cho gần một năm trời xa cách, tôi không sao ngăn được sự sục sôi trong lòng mình.

Paris vừa thân thuộc vừa xa lạ ngập trong ánh đèn rực rỡ ngày trước giờ chỉ còn lại là những đốm sáng li ti theo khoảng cách xa dần.  Mấy câu hỏi vẩn vơ cứ hiện trong đầu, giàn chuông tím trước nhà đã nở hoa chưa, Robin đã nặng hơn cân nào không, anh Hoyeol vẫn còn đứng ngoài ban công lau tóc không hay đã hết. Hoặc những câu hỏi anh dạo này thế nào rồi, đã bắt đầu thấy nhớ tôi chưa.

Máy bay hạ cánh vào tối hôm sau, Jimin vẫn chưa liên lạc lại từ sau khi tôi đăng bức ảnh ấy dù rằng chị Eunmi và đám Chaewon đã ầm ĩ khắp cả mục tin nhắn. Tim tôi cứ đập thình thịch từ lúc còn đang nhập cảnh, mỗi phút trôi qua, Jimin của tôi đang ngày càng gần.

Thành phố tháng tám chào đón tôi bằng cơn mưa rả rích giữa đêm. Trước đây tôi đi lèo một lúc ba năm không thấy nhớ. Vậy mà lần này mới một năm xa nhau, tôi chợt nhận ra mình đã trót yêu lắm từng mảng tường tróc sơn với vụn rêu bám đầy bên góc phố, hay những trận mưa khi dai dẳng khi đổ ào chẳng thèm báo trước cho ai.

Tôi xuống sân bay, nhập cảnh rồi rời sân bay mà chẳng thèm gọi ai ra đón. Tự gọi taxi về nhà anh, căn nhà một năm sau vẫn y như ngày trước, giàn hoa chuông tím vẫn yếu ớt lay mình trong những cơn gió nhẹ chưa đủ thấm ướt vai áo. Đèn phòng anh vẫn sáng, ánh sáng lay lắt hắt ra từ khung cửa sổ chếch thẳng về phía bầu trời.

Tôi mò mẫm rồi lại nhấn chuông, tiếng chuông cửa từ phía ngoài sẽ chẳng thể nào nghe thấy. Đổi lại là tiếng bước chân vội vã và giọng nói sắp sửa căng tràn trong trí nhớ:

"Ra ngay đây!"

Con ngõ nhỏ tù mù ánh đèn hệt như một năm về trước. Chút ánh sáng le lói không đủ hắt sáng khuôn mặt tôi. Có lẽ vì thế mà Jimin đứng tần ngần một lúc mà chẳng nhận ra, anh hỏi bạn đến tìm ai. Tôi bật cười, còn tìm ai ngoài anh nữa, em về tìm anh, tìm đáp số cho bài toán của riêng mình.

...

Jimin vẫn còn sốc lắm khi thấy tôi, hai mắt anh cứ trợn tròn rồi rưng rưng như sắp khóc. Tôi nhịn không được kéo anh vào lòng, ôm anh như ôm lấy một bầu trời nỗi nhớ. Jimin giờ đây bé tí dù trước đây cũng chẳng to lớn gì cho cam. Giờ tôi còn cao hơn cả anh, tướng tá cũng hơn, Jimin nhìn bé nhỏ đi hẳn trong vòng tay tôi. Tôi thích lắm, cả năm trời tập thể dục dù cho bài vở ngập đầu cuối cùng cũng được đền đáp.

"Em nhớ anh quá."

Jimin chợt nhìn tôi, rồi anh lại nhắc đến chị Eunmi. Tôi chẳng biết những người ở đây đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu anh, dù rằng tôi đã nhắc hàng chục lần rằng giữa tôi với chị chẳng có gì mà anh cứ thích gán ghép.

"Jimin."

"Đừng ghép tự ý ghép cặp em với chị Eunmi."

Jimin thoáng rụt cổ khi nghe tôi đanh giọng. Tôi bật cười.

"Em vừa giận vừa nhớ Jimin."

"Tự dưng lúc đấy anh bảo em đừng liên lạc với anh nữa, em giận anh lắm. Chỉ muốn mặc kệ anh thật, mặc kệ anh mãi mãi về sau."

Tôi nói liền tù tì chẳng đợi anh trả lời. Tôi giận anh thật đấy, lắm khi nghĩ bậy lại muốn bỏ quách tình cảm dành cho anh đi, nhưng sáng hôm sau thức giấc, nhận ra mình vẫn còn yêu anh nhiều. Thế lại thôi, không nỡ mặc kệ anh nữa.

Tôi cũng kể anh nghe chuyện mình học cùng đại học và sống cùng nhà với anh nữa. Jimin không nói được gì, anh cứ lắp bắp mãi những từ ngữ rời rạc ở đầu môi. Chắc Jimin không biết, món quà năm ấy tôi nói tặng anh, là trở về để cùng anh vẽ tiếp bức tranh tương lai.

...

Những ngày sau đó sống cùng Jimin giống hệt một giấc mơ. Jimin cùng tôi dọn nhà đến tận tối muộn rồi lại ngủ quên trong căn phòng mà ngày trước Namjoon từng ở. Lắm lúc tôi nhìn anh rồi lại lén lút ôm anh vào lòng, để mái tóc anh cạ vào nếp áo. Nhiều đêm nhân lúc không ai biết, tôi lại len lén ôm gối sang phòng anh, len lén nhìn anh ngủ ngon suốt mấy tiếng rồi lại trở về khi sắp rạng sáng hôm sau. Cũng có nhiều đêm tôi không lén lút nữa, ôm thẳng chăn mền sang tá túc ở phòng anh, cùng anh ngắm trăng ngắm sao rồi kể vu vơ về những câu chuyện ngày còn ở Pháp, cả chuyện tôi ăn bánh trứng mà cũng thấy nhớ anh, hay cả chuyện tôi xếp cả một hàng dài chỉ để chờ lấy được chữ ký của tác giả anh thích.

Mọi thứ diễn ra êm đềm và hạnh phúc đến nỗi tôi cũng thoáng nghĩ rằng liệu đó có phải là giấc mơ, và một ngày nào đó tôi sẽ phải giật mình tỉnh giấc.

...

Sinh nhật mười chín tuổi là sinh nhật lần đầu đón cùng anh. Chiếc thẻ nhớ mua vội ở cửa hiệu ảnh gần sân bay sắp sửa gần đầy, tôi vu vơ nói với anh rằng mình sắp hết bộ nhớ, cũng tiện miệng nhắc về chuyện sinh nhật.

"Thẻ nhớ em gần đầy rồi, năm nay mua tặng em thẻ nhớ mới đi."

"Ai lại đi đòi quà trắng trợn kiểu đấy?"

"Em."

Tôi đáp dửng dưng, Jimin bật cười.

"Thế năm nay có tính tổ chức sinh nhật không?"

""Có ai đâu mà tổ chức. Đi với anh được rồi."

Tôi vờ như không để ý lắm đến câu mình vừa nói mà cắm mắt vào trận game. Chắc do anh không chơi game nên không biết, nhưng tôi vừa cầm pháp sư đi cướp bùa của rừng, đồng đội đã mắng um lên. Tôi tung chiêu loạn xà ngầu hết cả, cướp của người ta bốn năm mạng liền làm tay xạ thủ suýt nữa đã bị cấm chat vì tin nhắn xúc phạm.

"Nhưng em còn bạn, còn Eunmi Eunbin mà."

Tôi mặc kệ có thể bị đồng đội báo cáo vì AFK, quay sang liếc anh.

"Cứ muốn người ta nói thẳng ra thế à? Em muốn đi với anh, với một mình anh thôi, đã được chưa?"

Sau đấy tôi thoát game hẳn, chuyển sang lướt facebook mà ngại chẳng dám nhìn vào mắt anh.

Mấy ngày sau sinh nhật tôi cũng đến, Jimin gõ cửa phòng rồi mang đến cho tôi một chiếc thẻ nhớ mới cứng và chân máy quay phim. Anh cứ tủm tỉm cười khiến tôi chỉ muốn kéo anh lại hôn như những gì Karlis từng nói. Nhưng thôi, đôi môi của anh vẫn rất đáng giá với tôi.

"Thích không?" Jimin hỏi tôi.

"Biết mà còn hỏi. Thích." Thích cả anh nữa.

Tối hôm đấy chúng tôi đi ăn, tôi đưa Jimin đến nhà hàng mà ngày bé vẫn cùng bố mẹ đưa đến. Một ngày nào đấy tôi sẽ đưa anh đến ăn cùng gia đình tôi, trong trường hợp anh đồng ý, nhưng nếu anh không đồng ý, thì tôi sẽ bám lấy Jimin đến khi nào anh đồng ý mới thôi.

Tôi đã đắn đo nhiều lắm, rằng mình phải thật hoàn hảo trong buổi hẹn đầu với anh. Có lẽ Jimin không biết, tôi mượn cớ mời anh đi sinh nhật nhưng lại lập hẳn một bản kế hoạch hoàn chỉnh cho buổi hẹn hò lý tưởng của những cặp yêu nhau. Cả việc đưa anh đến vùng đồi vắng ngắm trăng, trộm khen trăng đẹp cũng là học lỏm mấy bài văn mẫu trên mạng để thổ lộ tình cảm chôn giấu suốt bấy lâu cho anh nghe. Khoảnh khắc cõng anh trên lưng, tôi thấy vai mình nặng trĩu. Không phải vì anh của tôi, Jimin ốm nhom chỉ bằng một tay đã nhấc đủ, chẳng qua chỉ là vì tôi vác trên lưng cả thế giới của mình, thế nên mới dành hết tâm sức giữ gìn.

...

Có một hôm tôi đi tiệc về uống say, chị Eunmi cứ bắt tôi nốc rượu như uống nước. Tôi uống đến khi đầu óc quay mòng mòng, hai chân đi loạng choạng sắp ngã thì chị mới chịu tha. Tiệc tàn, Eunbin lái xe đưa tôi về. Tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra gì, chỉ biết mình bị Eunbin ném cùng vào chỗ với Eunmi. Hơi rượu chếnh choáng trong trí óc, tôi cứ thế gục lên vai chị Eunmi.

Xe về đến nhà, Eunbin lay người tôi dậy. Bên ngoài, giàn hoa giấy trắng quanh năm vẫn nở đều những cụm hoa như mây bay trên trời. Hoa giấy đẹp thật đấy, nhưng không phải là nơi có anh.

Tôi bỏ về, mặc cho lời can ngăn của Eunmi, tôi vẫn bỏ về. Đây đâu còn là nhà của tôi nữa, nhà của tôi là anh kia mà. Thế là tôi lao ra đường trong tiếng thét của chị, bắt bừa một chiếc taxi. Lúc ấy cũng chẳng biết tỉnh táo đâu mà vẫn đọc đúng địa chỉ nhà. Xe đi một đoạn quanh co mãi mới về, tôi đặt vội tiền vào tay tài xế rồi bỏ về phòng, phía sau vẫn còn thấp thoáng câu nói cháu ơi tiền thừa.

Người tôi nồng mùi rượu đổ ập vào vòng tay anh. Jimin đỡ lấy người tôi, hương thơm ngọt như kẹo của anh khiến tâm trí tôi như được vỗ về. Cứ thế tôi ngủ lúc nào không biết.

Đêm ấy tôi nằm mơ, mơ rằng mình với Jimin là một cặp, tôi lớn hơn anh, đủ trưởng thành để bảo vệ anh trước mọi khó khăn có thể ập đến. Tôi mơ thấy mình với anh xảy ra chuyện ấy, cả hai cùng hòa quyện cả tâm hồn lẫn cơ thể. Đêm ấy tôi với anh làm đến khuya rồi ngủ thiếp đi, tận sáng hôm sau, Jimin lay người tôi dậy khi người anh không một mảnh vải.

"Dậy đi Jungkook, em vào nhầm phòng rồi."

"Yên cho anh ngủ."

Rồi tôi lại bị thức giấc một lần nữa, khi ánh nắng tràn vào phòng, giật mình nhận ra chiếc giường đơn bé tí của Jimin bị mình chiếm lấy suốt một đêm liền. Giấc mơ đêm qua bỗng ùa về trong ký ức, tôi xấu hổ lủi về phòng mà chẳng thèm nói với anh.

Mấy tiếng sau thì Jimin gõ cửa, tôi không dám gặp anh. Nhỡ chẳng may đêm qua tôi mớ ngủ rồi lại nói linh tinh cái gì. Thế mà anh vẫn dửng dưng như không có gì, nhưng trông anh vẫn lạ lắm, giống đang giận dỗi mà không chịu nói ra.

"Anh có giận gì em không?"

"Không, anh có giận gì đâu. Mà đêm qua Eunmi gọi đấy."

À, thì ra là chị Eunmi.

"Em không nói với Eunmi em dọn sang đây ở à?"

Tôi tránh ánh mắt anh, vì lúc này trông anh lạnh lùng quá, tôi sợ. Còn chuyện chị Eunmi, thật ra tôi chẳng việc gì phải nói với chị, chị có phải người giám hộ của tôi đâu. Vậy mà anh không hỏi tiếp thật, anh chỉ bảo tôi uống canh đi rồi chuồn mất. Tôi giữ tay anh lại, vô tình chạm trúng ánh mắt anh, vẫn là ánh mắt sâu như không thấy đáy. Jimin nói với tôi rằng:

"Anh không giận đâu. Anh nói thật."

Rồi anh vùng tay ra bỏ về phòng, tôi muốn giữ anh lại chút nữa rồi thôi. Đêm qua chắc tôi cũng quấy anh nhiều, bây giờ cứ để anh về ngủ thêm chốc nữa. Chỉ là viền mắt Jimin của tôi hỉnh như lại trũng sâu thêm chút nữa.

...

Kỳ học đầu tiên với tư cách sinh viên bắt đầu. Tôi lần nữa gặp lại chị Eunmi sau khi vừa cùng Jimin đến trường. Lúc này tóc chị đã qua vai chút đỉnh, vừa thấy chúng tôi, chị đã đưa tay chào.

Eunmi rủ đi ăn sau giờ tan học, tôi chưa kịp trả lời thì chị đã chạy biến đi, thế là bất đắc dĩ đi ăn ba người. Tôi ra sau Jimin và chị những một tiếng hơn, khi cổng trường ngập người chen nhau ra về.

Nắng buổi chiều vẫn gắt nhẹ, xuyên qua ô kính rọi thẳng về chỗ Jimin. Tôi vừa bước vào hàng quán đã thấy gò má anh ửng đỏ vì nắng chiếu vào. Thế là tôi ngồi xuống đối diện anh, kế bên chị Eunmi, lấy người mình che đi vệt nắng lúc năm giờ chiều.

Ngồi chưa bao lâu thì Jimin bảo rằng có việc phải về, anh ôm ba lô rời khỏi đó ngay lập tức. Tôi muốn đưa anh về nhưng Jimin không cho, anh bảo tôi cứ ngồi yên đấy. Chị Eunmi kế bên cũng thì thầm rằng có chuyện cần nói, thành thử ra tôi bất đắc dĩ phải ở lại đây.

Bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa kính rồi đến hàng xe cộ tấp nập qua lại. Anh leo lên một chiếc taxi bốn chỗ rồi rời đi ngay sau đó.

Jimin vừa đi thì tôi cũng nhảy sang chỗ vừa nãy anh ngồi. Chị Eunmi chống cằm nhìn tôi, bảo rằng có chuyện cần nói.

"Mấy hôm nay chị bị áp lực một số chuyện, chở chị đi chơi đi."

Tôi nhìn chị, bĩu môi đáp:

"Chị biết mà, em làm gì có xe."

"Thì đi xe chị, em nói em xem chị là bạn thân mà không lẽ bây giờ chị cần em không thèm giúp?"

Eunmi nói thế thì tôi cũng chẳng biết từ chối kiểu gì, thế lại lách cách ôm ba lô chở chị đi chơi.

Eunmi khác Jimin nhiều, mỗi lần đi chơi cùng anh, Jimin nói vừa đủ, bao giờ cũng tung hứng nhịp nhàng theo những câu chuyện tôi kể. Eunmi thì không, chị nói luôn miệng, đi đến đâu giọng chị cũng ríu rít như chim sẻ đang hót. Chị bắt tôi đưa đến vùng đồi cỏ năm nào đi lạc, tôi không chịu, chị đòi nhảy xuống xe. Thế là tôi phải đưa chị đi. Những ngọn gió buổi đêm thổi sượt qua đám cỏ cao đến quá đầu gối, Eunmi nói với tôi:

"Tháng ba năm sau chị đi du học rồi, đại học Bordeaux."

"Sao lúc trước bảo học ở Paris?" Tôi hỏi chị.

"Thôi, ai cũng đổ xô đến Paris, chị thích tìm chỗ nào mới hơn."

"Ừ, nói vậy thôi chứ chị học đâu cũng được. Lựa chọn của chị mà."

Eunmi bắt lấy một ngọn cỏ khẽ ngả mình về phía chị, ngắt một khúc rồi thổi chúng lên trời.

"Còn em, em có ý định về lại Paris không?"

"Chưa biết, nhưng chắc đi đi về về." Tôi trả lời, trong đầu cứ nghĩ vu vơ không biết giờ này anh đang làm gì.

Chợt Eunmi nhìn thẳng vào mắt, đặt tay lên vai rồi kéo tôi gần về phía chị.

"Chị muốn nói cái này, không biết em đồng ý hay từ chối."

"Chuyện gì? Tỏ tình thì miễn đi, em từ chối."

Eunmi thoáng im lặng rồi cười phá lên:

"Không? Chị chỉ muốn nhờ em đến ngày chị bay ra sân bay tiễn chị thôi. Em nghĩ chị thích em thật ấy hả?"

Tôi xấu hổ nhìn chị, sau đấy lại thở phào nhẹ nhõm.

"Thế thì em đồng ý.

Chị ôm bụng cười, đầu cúi thấp cùng mái tóc dài thoáng tung bay che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Trời đêm lộng gió, tiếng Eunmi cười dần lạc đi mà tôi chẳng thể nào nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com