Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Jungkook - 90%

Eunmi huých vai tôi, hất đầu ý nói tôi mau đuổi theo Jimin. Eunbin dợm bước đi đã bị Eunmi cản lại, chị bảo chỉ có tôi mới biết Jimin đi đâu.

Tôi không tự cho mình hiểu tất cả về anh, nhưng trong thời khắc ấy, tôi biết mình phải làm gì.

Đêm giáng sinh khắp nơi đông đúc bao nhiêu thì con đường dẫn lên ngọn đồi bí mật của tôi và anh lại vắng vẻ bấy nhiêu. Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên hồi thứ bao nhiêu không nhớ, cũng không nhớ nổi bao nhiêu ánh đèn bị bỏ lại phía sau. Tôi chỉ biết cắm đầu phóng xe chạy về hướng thành phố bị ánh sáng bỏ rơi.

Jimin lái xe không nhanh, vận tốc trung bình của anh lúc nào cũng chỉ dừng lại ở ba mươi cây trên giờ, tôi có thể dễ dàng đuổi kịp anh sau vài lần rít ga. Vậy mà lần này Jimin phóng xe bạt mạng như thể sợ bị tôi đuổi lấy. Tôi vòng xe qua còn đường đất vẫn lởm chởm sỏi đá và cỏ dại để tìm, đến đoạn gần dưới chân cầu, tim tôi như ngừng đập khi thấy anh nằm thoi thóp giữa những cánh hoa đã nhuộm màu đen úa. Chỉ cần một hơi thở anh thoát ra thôi cũng đủ làm mớ hoa bay ra như trêu ngươi người khác.

Jimin mê man không còn ý thức mặc cho tôi lay người anh không biết bao nhiêu lần, nước mắt rơi trên má anh vẫn còn chưa kịp hong khô ráo hoảnh, nước mắt vẫn ẩm ương đậu trên gò má gầy sọp đi những lần bỏ bữa. Tôi xót xa ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đã bết dính vì mồ hôi túa ra dù tiết trời mùa đông lạnh lẽo.

"Dậy đi Jimin, đừng làm em lo."

Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt và hơi thở yếu ớt từng nhịp. Tôi không thể tự mình đưa anh đi bệnh viện, tôi phải gọi điện cầu cứu các anh cùng nhà với Jimin. Điện thoại reo lên ngay vài ba giây đầu, Hoyeol đã bắt máy. Tôi không chờ anh lên tiếng đã nói ngay, giọng nói cũng sắp vỡ vụn thành từng mảnh:

"Anh, anh Jimin bị gì rồi, anh Jimin chỉ ho ra hoa với máu thôi. Anh, em phải làm gì bây giờ, em..."

Hoyeol không đợi tôi nói hết, chỉ vội vã hỏi chúng tôi đang ở đâu rồi bắt xe chạy đến.

Từng phút trôi qua, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể Jimin giảm dần, đôi tay anh lạnh lẽo buông thõng trong lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ tan đi như bọt biển mỗi lần sóng vỗ bờ, Jimin mỏng manh đến mức tôi cho rằng anh sẽ biến mất bất cứ khi nào tôi vô tình buông lơi cảnh giác.

Càng nhìn anh, khóe mắt tôi lại cay xè không sao ngăn được nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi không dám lay người anh mạnh, tôi sợ sẽ làm đau anh.

"Jimin ơi, đừng có chuyện gì hết nhé Jimin ơi."

...

Tiếng đèn xe ô tô hắt vào chỗ tôi, anh Hoyeol hốt hoảng mở cửa xe chạy đến, phía sau là Seokhyun cũng đang chẳng bình tĩnh hơn là bao.

"Thằng bé sao rồi?"

"Em không biết... hức... Jimin lạ lắm, anh đưa anh ấy vào bệnh viện đi..."

Hoyeol gắt lên:

"Khóc lóc cái gì? Bế Jimin vào xe."

Seokhyun nói tiếp:

"Nói taxi chở hai đứa về thẳng nhà đi, không cần đến bệnh viện, bọn anh biết Jimin bị gì. Về đi, xe hai đứa để bọn anh lái về."

Tôi nghe lời hai anh bế Jimin vào trong xe. Người Jimin ốm nhom, chỉ một cái nhấc tay là đủ bế bổng anh như đang nâng một cục xốp nhẹ hều. Tôi không hiểu nổi thời gian qua anh sống thế nào, hay liệu sự rời đi của tôi khiến anh thành ra như thế. Tôi xót anh nhiều, xót nhưng không có lấy nổi một tư cách để giành quyền chăm sóc che chở anh.

Xe đưa chúng tôi về lại con hẻm quen thuộc đến đau lòng, căn nhà trồng cả một dàn hoa tím giờ đây chỉ còn xác xơ vài chiếc lá chống lại mùa đông lạnh. Tôi bế Jimin vào trong, anh Hoyeol và Seokhyun cũng vừa về đến.

Hoyeol bảo tôi đưa Jimin lên phòng, tôi hỏi lại vì sao không để anh đến bệnh viện, Hoyeol gắt lên rằng bây giờ bệnh viện cũng không chữa nổi bệnh của Jimin.

Lời Hoyeol nói như tiếng sét đánh giữa trời, tôi nhìn anh, anh liếc mắt bảo đặt Jimin lên giường cho Seokhyun chăm sóc rồi anh sẽ cùng tôi nói chuyện.

...

"Biết cái bệnh mà hoa mọc trong phổi không?"

Hoyeol rít một hơi thuốc lá, vừa ném ánh nhìn đi xa xăm vừa hỏi tôi. Tôi đáp lại anh mình từng đọc nó một lần trong sách, Hoyeol nói với tôi Jimin mắc căn bệnh đó rồi. Tôi chết trân nhìn Hoyeol thêm lần nữa, như thể không tin vào những gì vừa nghe, tôi hỏi lại và thầm mong cầu anh bảo anh đùa như mọi lần vẫn thế. Nhưng Hoyeol rít thêm một hơi thuốc, gẩy nhẹ để tàn thuốc rơi rụng trên ban công nhà rồi chậm rãi trả lời:

"Jimin bị bệnh hơn nửa năm nay rồi, nó giấu mọi người, vài tháng trước anh mới biết."

Tôi vội vã hỏi lại Hoyeol:

"Nhưng bệnh đó là do đơn phương, anh Jimin đơn phương ai mà bệnh?"

Hoyeol lắc đầu nhìn tôi, anh bảo Jimin không nói cho mọi người biết người kia là ai. Tôi cố lục tung trong ký ức hơn nửa năm về trước, thời gian đó tôi còn chưa về nước, Jimin ở đây thích ai tôi cũng không đoán được. Rồi nhớ lại khoảng thời gian cả hai mất liên lạc, tôi không tìm được anh, không nói chuyện làm khoảng cách giữa tôi và Jimin bị kéo dãn, chuyện anh có người trong lòng càng không kể cho tôi. Vài tháng nữa trôi qua, tôi và anh làm hòa, suốt thời gian đó Jimin chỉ ở cạnh tôi, thế nên tôi cũng không thể đoán được người anh thích là người nào.

Biết đâu người đó là tôi?

Nhưng Jimin đâu đơn phương. Tôi yêu anh là thật, tôi không hề giấu diếm tình yêu mình dành cho anh, tôi bỏ cả nước Pháp đẹp như tranh chỉ để về ngắm bức tranh ban trưa với mấy chậu cây kiểng đặt kế bên xích đu cũ, tôi mặc kệ lời mẹ mắng chỉ để xách vali đến căn nhà lạ hoắc lạ huơ miễn là có anh. Jimin không hề  đơn phương, tôi yêu anh, vậy nên nếu anh yêu tôi thì làm sao anh lại mắc bệnh?

Hoyeol tựa người lên bệ ban công bằng đá, anh nói:

"Jimin không nói. Nó giấu kín bưng."

"Hoyeol, Jungkook, Jimin tỉnh rồi này!"

Seokhyun hớt hải chạy ra ngoài chỗ chúng tôi làm tôi quên mất mình đang định nói với anh Hoyeol điều gì. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy về phía giường Jimin, mồ hôi anh túa ra ướt đẫm trên trán, đôi môi khô nứt nẻ như mấy nhành cây đã không tưới lâu ngày.

Tôi nắm lấy tay Jimin, đôi tay gầy guộc chỉ còn là lớp da đắp lên tí thịt mỏng dính, tôi miết nhẹ tay anh rồi áp lên má mình. Jimin mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền, anh cứ nắm chặt tay tôi mãi mà không chịu mở mắt ra nhìn tôi. Anh cười ngây ngốc như thể đang mơ lấy một giấc mộng đẹp.

"Jimin, đừng nắm nữa. Dậy đi, em đây."

Tôi lên tiếng gọi anh, Jimin đã mở mắt nhìn vẫn còn mơ màng nhìn đâu đó trên vầng trán đã bắt đầu nhăn nhúm.

"Anh lại nằm mơ thấy Jungkook rồi à? Xin lỗi nhá, lôi em vào tận trong đây."

Jimin vừa bảo "lại", vậy tôi có được phép nghĩ rằng mình đã xuất hiện rất nhiều lần trong những giấc mơ của anh không?

"Anh, anh bệnh sao anh không nói?"

Tôi cố lắm mới ngăn không cho giọng mình vỡ vụn, cố lắm mới không để nước mắt rơi ướt đẫm đôi tay anh. Jimin lại nói linh tinh gì đó, anh bảo rằng đến trong mơ mà còn được tôi quan tâm. Anh cười, nụ cười của anh chua xót đến lạ. Tôi nhìn anh, rồi lại liếc mắt nhìn sang những cánh hoa rơi vương vãi trên sàn. Có cái đã khô héo như để lâu ngày chưa dọn, có cái vẫn lấm chấm màu đỏ tươi của máu chưa khô.

"Em đây mà. Jimin, em không phải một giấc mơ."

Jimin mở mắt nhìn tôi rõ hơn, anh cũng không tin vào mắt mình. Anh hỏi tôi ở đây làm gì, tôi không trả lời anh vì cũng không biết mình ở đây làm gì.

"Anh bệnh sao anh không nói? Sao lúc nào anh cũng giấu bệnh thế hả anh?"

Jimin nói đây chỉ là bệnh vặt, chút bệnh vặt này không đáng vào đâu. Tôi giận anh lắm, chỉ muốn lao đến móc hết đống hoa đã chất đầy trong phổi anh ra. Tôi biết hanahaki là loại bệnh chỉ mắc khi ai đó đơn phương một người, tình yêu không bao giờ được đáp lại khiến con người ta đau đớn rồi mắc bệnh. Loại bệnh này đau, nhưng đẹp, vẻ đẹp của tình yêu làm cho con người ta dây dưa không muốn bỏ.

"Anh yêu người khác rồi hả anh?"

Jimin không trả lời tôi, tôi hỏi tiếp.

"Người đó có yêu anh không?"

Jimin cười buồn, anh đáp:

"Nếu có thì anh đã chẳng mắc bệnh."

Tôi ước gì mình có thể biết được người mà anh đang yêu thầm là ai, người nào đã để Jimin của tôi phải trở nên thế này, người nào có được tình yêu của anh mà không biết trân quý. Tôi khao khát có được tình yêu của Jimin, muốn được bên cạnh yêu thương anh cả cuộc đời nhưng không thể nào làm được nữa. Người kia có được tại sao không biết nâng niu. Tôi muốn hỏi rằng Jimin đã từng có tình cảm với mình chưa, nhưng giờ đáp án là gì cũng không quan trọng nữa. Thế nên tôi giận lắm, tôi bảo Jimin bỏ quách thứ tình cảm dành cho người kia đi, anh đầu cần mong cầu tình yêu của ai đó.

"Bỏ đi anh, có đáng đâu?"

Jimin nhìn tôi, ánh mắt anh chưa bao giờ kiên định đến thế:

"Với anh thì đáng."

Đôi mắt của Jimin trong ấn tượng của tôi bao giờ cũng mơ màng lơ đễnh như thể anh đang bước đi trong một khu vườn ngập nắng và hoa. Đôi mắt anh bao giờ cũng long lanh và ướt át. Tôi thích đôi mắt của anh lắm, nhưng giờ đây lại khó chịu không sao tả được. Ánh mắt của Jimin khi nói đến người nào đó lại chắc chắn như thể sẽ không gì lay chuyển được anh.

Jimin nhất quyết ôm lấy thứ tình cảm có thể sẽ giết chết anh mà không buông tay dù chỉ một chút. Điều kỳ lạ là khoảng cách giữa buông và buồn chỉ nằm ở g và f sát nhau trên bàn phím nhưng người ta lúc nào cũng chọn buồn thay vì buông.

Nhìn anh như thế càng khiến trái tim tôi đau hơn, và khi con người ta đau đớn, việc đầu tiên thường sẽ là làm tổn thương những người đang ở gần mình:

"CÁI TÌNH CẢM CHÓ MÁ ĐÓ ANH GIỮ LÀM GÌ? ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? CÁI TÌNH CẢM ĐÓ ANH GIỮ LÀM CHÓ GÌ?"

Tôi không biết mình đang ở đâu.

Sau cái tát phũ phàng của Jimin và từ "cút" như con dao ghim giữa ngực, tôi không nhớ nổi mình đã chạy đi đâu.

Đã hai lần tôi phải lao đầu chạy khỏi ngôi nhà đó, lần đầu là khi đau đớn nhận ra mình không thể yêu anh, lần hai là khi đau đớn nhận ra anh không hề yêu mình.

Jimin bảo rằng anh ghét tôi và không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Anh đẩy tôi ra khỏi người mình ngay khi tôi nói rằng thứ tình yêu của anh là rác rưởi. Tôi biết anh đau, tôi cũng đau tương tự. Nỗi đau chồng chất khi phải nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn vì người khác.

Lần này tôi không uống bia, không gọi cho Karlis mà chỉ biết ngồi thụp xuống bên đường rồi ôm mặt khóc. Đã qua rạng sáng ngày sau lễ giáng sinh, người đi chơi đều đã về gần hết, xe cộ trên đường lúc này cũng vắng hoe chỉ lác đài vài chiếc ô tô đi lại. Cả một không gian rộng lớn nhưng cô độc phủ lấy tôi, mà tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc.

Từ ngày quen biết anh, tôi cũng không nhớ mình khóc bao nhiêu lần. Mẹ tôi dặn con trai đừng nên chuyện gì cũng lôi nước mắt ra giải quyết, nước mắt không xấu nhưng làm thế sẽ khiến tôi ủy mị đi. Bản năng của đàn ông là che chở cho người khác, nếu tôi cứ khóc mãi thì che chở được cho ai. Tôi vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn, tôi không bao giờ khóc trước mặt Jimin, nhưng bây giờ ngoài khóc ra tôi không thể làm gì được nữa.

Jimin cơ bản không cần đến sự che chở của tôi, vì tôi không phải người anh yêu, nên sự xuất hiện của tôi cũng là dư thừa. Căn bệnh đó cũng không vì tôi mà hết, thế nên điều duy nhất có thể làm là thuyết phục anh đi phẫu thuật. Kể cả việc phẫu thuật có thể khiến anh không bao giờ yêu thêm ai đó được nữa, kể cả anh sẽ không thể nào yêu được tôi thì tôi cũng chấp nhận.

...

"Anh thuyết phục anh Jimin đi phẫu thuật đi, bằng mọi giá phải để anh ấy đi phẫu thuật. Em biết Jimin không muốn nhìn mặt em nữa đâu nên chỉ còn cách này thôi, chi phí phẫu thuật em sẽ lo, tiền vé máy bay sang bên chỗ anh Namjoon em cũng sẽ trả. Chỉ cần để Jimin đi phẫu thuật được thôi."

Tôi gọi điện cho Hoyeol sau khi đã trở về nhà, soạn lại hành lý để trở về Pháp. Hoyeol ở đầu dây bên kia mắng ầm lên rằng tôi nghĩ anh và Seokhyun là loại người gì mà sẽ bỏ mặc Jimin. Tôi vẫn biết hai anh tốt, nhưng Seokhyun và Hoyeol cũng là sinh viên mới ra trường thôi, tôi cũng biết chi phí cắt bỏ hanahaki không hề rẻ.

"Chắc em chưa nói với hai anh, nhưng em yêu Jimin. Yêu từ lâu rồi. Bây giờ anh cho phép em được lo cho anh Jimin với tư cách là người thầm thương anh ấy được không? À, đừng nói cho Jimin biết, cứ để em đơn phương vậy thôi."

Tiếng Hoyeol thở dài ở đầu dây bên kia não nề lắm, tôi cũng không biết nói gì thêm với anh nên chỉ đành ngắt máy. Tôi biết dù không có mình thì các anh vẫn sẽ thuyết phục Jimin đi phẫu thuật cắt bỏ Hanahaki. Nhưng sẽ rất khó để có thể lo toàn bộ chi phí để anh có thể phẫu thuật nếu chỉ dựa trên kinh tế của Hoyeol và Seokhyun. Hơn cả, tôi muốn mình có thể làm gì đó cho Jimin.

Ngoài trời bây giờ thấp thoáng chút gió lạnh của ngày cuối đông, cái lạnh kéo dài từ mùa đông năm trước đến tận mùa xuân năm sau. Càng gần về xuân, gió lại càng kéo từng hơi buốt bát. Tôi khẽ nhìn về phía cổng nhà chị Eunmi, đó là lần đầu tiên mình gặp Jimin ở đó. Mọi thứ trôi nhanh đến mức tôi ngỡ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Khuya nay tôi về lại Pháp, tôi không nói với ai, chỉ nhắn cho Karlis một tin rằng đừng khóa cửa vì có thể tôi sẽ về. Karlis ngạc nhiên lắm, cậu nhắn cả chục tin chỉ để hỏi lại rằng sao tôi bỗng dưng bỏ về lại bên kia.

Tôi không trả lời nhiều, chỉ nói có việc riêng. Karlis biết rõ tính tôi hơn ai hết, những gì tôi không muốn thì ép thế nào cũng chẳng được.

Bảy giờ tối nhiệt độ giảm đột ngột, chiếc áo len mỏng manh tôi khoác trên người không đủ để chống lại cơn gió rét. Tôi đứng ngoài ban công, lặng lẽ xếp gọn những kỉ niệm ngày trước vào hành lý rồi rời khỏi nhà.

Sau hôm nay tôi biết mình sẽ không thể gặp lại Jimin nữa. Có lẽ tôi sẽ nói với bố về chuyện gia đình anh, tôi sẽ ôm mẹ thật chặt rồi nói cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình, sẽ nhắn vội cho Eunmi và Eunbin vài dòng tin nhắn rằng thời gian được sống cùng anh chị hạnh phúc lắm. Sau hôm nay tôi biết có một số người sẽ không thể nhìn mặt được lần cuối.

Vì tôi biết mình cũng giống Jimin rồi. Tôi đã nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt dính đầy đôi tay đang cố che lại từng cơn ho.

---
sắp đến hồi kết cho chuyện tình này rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com