Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End. Nếu mùa hoa không nở

Tôi bị mẹ lôi về nhà vào tháng thứ năm sau khi trở về Paris. Karlis mách lẻo cho mẹ chuyện tôi thường xuyên bỏ bữa và thức trắng đêm. Mẹ đến tận nhà tôi đập cửa, bắt cho bằng được thằng con trai ngỗ nghịch bỏ đi biền biệt mấy tháng liền mà không có lấy một lời thăm hỏi đến gia đình. 

Karlis vẫn giữ nguyên căn nhà hai đứa đang thuê, cậu bảo tiền nhà chẳng đáng bao nhiêu, thôi thì cứ giữ lại xem như hầm ẩn náu mỗi khi tôi muốn chạy trốn thế giới. Tôi thừa nhận, Karlis hiểu rất rõ về mình.

Từ ngày về lại nhà, mẹ bắt tôi ăn đủ một ngày ba bữa từ món tây đến món ta. Mẹ tôi nấu ăn dở tệ, gà nướng khét còn cơm thì nhão nhoẹt. Việc bếp núc chưa bao giờ là sở trường của mẹ, từ bé đến lớn tôi sống nhờ cơm nhà hàng xóm. Thời gian đầu qua Pháp, gần như một tháng liền cả nhà tôi ăn ngoài hoặc vỏn vẹn mì gói nước sôi. Bố tôi là người duy nhất nấu ăn ngon, nhưng thời gian ông đi công tác còn nhiều hơn thời gian ở nhà, thế là dù qua Pháp tận mấy năm, cơm tôi ăn nhiều nhất vẫn là người ta nấu.

Thế mà dạo gần đây, mẹ siêng vào bếp hơn. Có lẽ vì mẹ thấy con trai mẹ phờ phạc quá. Nhìn cảnh mẹ loay hoay trong căn bếp rộng thênh dù chẳng có mấy ai lui đến làm tôi thấy mủi lòng, cơm dù dở vẫn ăn bằng sạch. Mỗi lần như thể, mẹ cười tít mắt trông rất yêu. Mẹ tôi sống trong tình yêu ngọt ngào của bố, thế nên bà không phải suy nghĩ nhiều điều. Có người khen mẹ tôi trẻ như gái mười tám, mẹ thích lắm nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ làm ngơ.

Tình yêu làm con người ta hạnh phúc, tình yêu làm sức sống trong con người ta dâng tràn. Nhưng cũng có loại tình yêu mang lại đau đớn và bào mòn đi những tế bào hạnh phúc bên trong người ta. Mẹ và bố may mắn tìm được thứ tình yêu đẹp đẽ kia, tôi làm con của bố mẹ mà chẳng được hưởng lấy một phần.

"Ăn nhiều sao vẫn gầy thế này?" Mẹ lật người tôi ngó nghiêng, cau mày khi thấy tôi ốm đi nhiều so với dạo trước. Nếu không nói còn nghĩ mẹ chăm heo, lúc nào cũng chỉ thúc ăn với ngủ rồi đợi đến cuối tuần mang lên cân.

"Mẹ toàn giỏi tưởng tượng ra."

Tôi uống nốt ly nước cam trên bàn rồi đặt vào trong máy rửa chén. Sống chung với mẹ làm tôi cũng không động đến tí rượu bia thuốc lá nào. Nhiều lúc buồn buồn muốn hút một điếu, đắn đo một lúc rồi cũng chỉ đành nhét kẹo mút làm thay.

Mẹ tôi bỏ ra ghế ngồi đọc sách, bà bĩu môi chê tôi gầy khô đét như con mắm rồi không ai thèm yêu, tôi cười cười đáp lại bà cho qua chuyện rồi cũng tìm cớ lủi về phòng. Đi được mấy bước, mẹ nói:

"Mà con đổi nước xịt phòng à? Mẹ ngửi thấy phòng con có mùi hoa. Bị dị ứng hay sao mà đêm nào cũng nghe con ho khù khụ."

Tim tôi giật thót, mùi hoa là do thành quả mấy đêm không ngủ được của tôi. Thật ra mẹ nói tôi ăn mãi không lên cân cũng có lý do của nó. Mớ đồ ăn ban sáng mẹ chuẩn bị cứ đến đêm là tôi nôn ra bằng hết. Vốn dĩ lúc đầu chỉ là những cơn ho ngắt quãng rồi dần dần chuyển  sang tình trạng thế này. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết cố gắng gượng những lúc đứng trước mặt mẹ rồi nôn thốc nôn tháo mỗi khi trở về phòng.

"Con mới đổi, mùi mới nên chưa quen."

Mẹ không nhìn tôi, hai mắt bà vẫn chăm chú vào quyển sách tiếng Anh chi chít chữ.

"Cái gì không hợp với mình thì đổi cái mới đi, không phải lúc nào kiên trì cũng tốt đâu. Có khi cái đó người ta gọi là lì."

Mẹ nói không nhanh không chậm, vậy mà làm tim tôi đập như trống liên hồi.

...

Tôi về nhà được hơn hai tháng, số lần tôi ra đường vô cùng hiếm hoi. Ngày còn bé muốn bay nhảy đi khắp nơi toàn mẹ tôi cầm roi theo bắt về, giờ đã được tự do đi đây đi đó thì không còn sức để mà đi nữa.

Có một đêm trời nổi gió tanh bành, từng cơn đập vào cửa sổ ầm ầm làm tôi tỉnh giấc dậy khi kim đồng hồ chỉ vừa nhích qua số mười hai. Cơ địa tôi dạo này khó ngủ, một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi thức giấc, có lần con mèo nhà hàng xóm nhảy lên bệ cửa sổ, tiếng kêu chỉ bốp một cái như có ai đưa tay đập muỗi cũng làm tôi mất ngủ cả đêm. Không ngủ được nên tôi khoác áo bỏ ra ban công, trong túi áo có bao thuốc chỉ còn hai điếu. Đã lâu không động đến thuốc làm tôi thấy thèm, trời cũng về khuya, tôi tự cho mình lý do hoàn hảo để làm một hơi thuốc tàn.

Khi trước tôi không tin chuyện thuốc lá có thể giảm stress, tôi cho rằng đó chỉ là cái cớ để người ta bao biện cho sự bê tha của mình. Người ở ngoài nhìn vào cũng dễ đánh giá chuyện đúng chuyện sai, nhưng đúng hay sai người bên trong là rõ nhất.

Buổi đêm làm con người ta mang nhiều tâm trạng. Tôi mang theo tâm trạng nặng nề châm thuốc, rít một hơi căng tràn màng phổi rồi phả ra trời đêm làn khói mờ đục. Những lúc thế này ở một mình thì cô đơn nhưng cũng không muốn tìm thêm ai khác kề cạnh, con người là sinh vật khó hiểu, cái gì cũng muốn nhưng lại không biết mình muốn gì.

Lịch trên điện thoại vừa nhảy sang ngày mới, hôm nay vừa hay tròn đúng một tháng Jimin phẫu thuật xong. Sau lần đó tôi không liên lạc với anh, không dùng mạng xã hội hay bất cứ cách thức liên lạc nào khác. Tôi cũng không còn chủ động nói chuyện với Namjoon hay anh Hoyeol như trước. Khóa số và bỏ xó facebook lẫn instagram, không ai tìm được tôi mà tôi cũng không muốn nhìn thấy ai khác.

Jimin giờ đã khỏe, sau phẫu thuật không để lại biến chứng gì đáng kể. Chỉ bấy nhiêu là đủ để tôi không phải bận tâm vướng mắc gì. Điếu thuốc chỉ còn lại một nửa, gió mạnh thổi tàn thuốc bay đi lung tung, gió tiện tay xốc luôn mái tóc rối. Lồng ngực tôi bắt đầu đau nhói, cổ họng bỏng rát như có người lén lút châm lửa đốt lên.

"Lần này còn lẫn cả máu."

Mấy cánh hoa trắng trong tay dính lẫn vài sợi tơ máu đỏ au. Tôi nén tiếng ho lại ở mức tối thiểu để không ai nghe thấy sau vài lần tiếng ho tưởng như xé rách cả màn đêm bị mẹ hỏi làm tôi chột dạ. Tôi vò cánh hoa cho nhàu nhĩ nát bươm rồi thả xuống đường, gió thổi cánh hoa bay vút đi xa tít như mang theo tất thảy những lắng lo trong lòng.

...

Hôm nay mẹ tôi vào bếp nấu cà ri ăn với bánh mì. Ngày nào mẹ tôi cũng mày mò trong bếp nấu ăn, nhiều đến mức tay nghề đã lên vun vút mà bố tôi cũng phải vỗ tay chúc mừng. Mẹ nấu phần ăn tám người cho gia đình chỉ vỏn vẹn hai vợ chồng và một thằng con trai gần hai mươi tuổi đầu. Bố tôi hỏi mẹ có đem cho ai không mà nấu nhiều thế, mẹ chĩa muôi về phía tôi bảo nấu hết cho thằng con anh ăn.

Sở dĩ mẹ tôi nói vậy là vì dạo này tôi sút cân nhanh quá, thịt ở bên má như bị ai ngoạm mất một miếng như quả táo trong logo của Apple. Mẹ tưởng tôi nhịn ăn giảm cân nên dạo này lúc nào cũng bắt tôi ăn nhiều thật nhiều, tôi chỉ khều khều đôi ba miếng rồi cũng buông đũa bỏ lên phòng.

Cũng gần ba tháng từ khi trở về nhà, mẹ chăm tôi như em bé mà tôi không bụ bẫm lên tí nào làm bà phát bực. Nhiều lần còn xông xáo kéo tay tôi đòi chở đi bệnh viện xem thử có mắc bệnh gì không. Bệnh thì có đấy nhưng chắc gì bệnh viện thường đã khám ra, thế nên tôi cứ lần lữa rồi trốn tránh không đi cùng với bà.

Sức khỏe mỗi lúc một yếu đi, tôi không biết mình còn chống cự được mấy ngày. Cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực hằng đêm vẫn không ngừng tra tấn không cho tôi ngủ yên. Tôi đoán mình chỉ còn thời gian ngắn, trong thoáng chốc đã nghĩ đến chuyện viết di thư.

Ngực tôi lại nhói lên một cái, như có thêm cái rễ nào đó vừa cắm sâu thêm vào.

"Jeon Jungkook, bước ra ăn cơm."

Mẹ đứng từ dưới nhà gọi vọng, tôi vội vã giấu mấy cánh hoa nhàu nát trong tay xuống gối rồi chạy xuống nhà. Bố vừa về từ chuyến công tác, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ từ lúc còn ngoài sân bay mà trên tay đã ôm quyển sách dày cộp.

Bố nhìn tôi, nhìn một lượt từ đầu tới cuối.

"Thất tình giảm cân à?"

"Không, con giảm cân do con muốn thôi."

Mẹ chêm vào giữa cuộc nói chuyện:

"Gầy như ma rồi còn muốn giảm, muốn thành bộ xương khô mới ngừng à?"

Tôi cười cười, phụ mẹ xếp bát ra bàn, cũng lâu rồi cả nhà mới ngồi ăn chung.

"Nhưng bộ xương khô này đẹp trai."

Bố tôi ngồi xuống ghế, múc cà ri thành ba bát riêng.

"Đẹp trai giống bố. Nhề?"

Tôi gật đầu lia lịa tán thành, mẹ tôi bĩu môi chê hai bố con toàn hay nói nhảm. Một tràng cười phá lên phá vỡ không gian yên tĩnh thường ngày.

Bố tôi nói dạo gần đây ông vẫn thường hay dò la tung tích của bác, mấy chục năm qua rồi ông vẫn kiên trì nhờ người đi tìm. Đến đó thì tôi im bặt, không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Bố mất gần nửa đời người chỉ để tìm anh trai, tôi vô tình vớ đại một người để yêu vừa hay lại là con trai của người bố đang tìm kiếm.

Tôi định bụng giấu đến khi nào không giấu được tiếp rồi nói, tự dưng bố đề cập đến làm tôi chột dạ ghê.

"Anh có đi hỏi người dân sống ở quê ngày xưa không?"

Mẹ tôi gắp một miếng khoai tây đặt vào bát của bố, bố gắp miếng khoai tây lên bỏ vào miệng ăn ngon ơ.

"Dân ở đó người ta đi tứ xứ cả rồi, hỏi cũng không ra."

Tôi cúi đầu cặm cụi ăn bánh mì với cà ri bò, để mấy lời bố mẹ nói sượt qua tai.

"Tuần tới con với Karlis đi chụp hình ở ngoại ô, chắc con không về nhà."

Phủi mấy vụn bánh mì rơi trên tay áo, tôi nói khi mang bát thức ăn đặt vào bồn. Mẹ hỏi tôi có đi chụp hình thật không hay trốn đi chơi bời lêu lổng, bố lại nói còn trẻ chơi bời tí thì có sao.

Đúng thật là không có buổi chụp hình nào hết, tôi chỉ muốn trốn ra căn nhà dạo trước tôi và Karlis thuê. Ở chung với bố mẹ thì vui đấy nhưng tôi cảm thấy ngột ngạt không sao thở được. Ngày nào cũng phải gồng mình lên tỏ ra mình khỏe làm năng lượng trong tôi rút nhanh như viên pin bị chai lâu ngày.

Trước đó tôi đã nhắn tin nhờ Karlis nói dối hộ, ban đầu cậu từ chối nhưng sau cũng miễn cưỡng gật đầu thuận theo.

...

Gần nhà tôi có một tiệm bánh mới mở, bánh nổi tiếng nhất của tiệm là bánh trứng bán đắt như tôm tươi. Mới mấy ngày đầu khai trương đã thấy có người đứng xếp thành hàng. Trên mấy trang mạng xã hội cũng bắt đầu review ầm ầm về món bánh đó. Tôi cũng tò mò muốn thử vị bánh trứng ở đó ra sao mà ai cũng thích, đến cả cô bé sống gần nhà ngày nào cũng đóng đô trước cửa hàng người ta.

Hôm nay là một ngày trời đẹp, nắng ấm chiếu xuyên qua mấy cành cây trải dọc khắp con đường. Màu nắng vàng trong veo như mật ong pha loãng, ngày thế này không ra đường thì lại phí món quà trời ban. Thế là sau mấy tháng liền sống rúc trong nhà như một bóng ma bay qua bay lại, cuối cùng tôi cũng chịu bước xuống phố.

Phố đông, dòng người hối hả chồng chéo lên nhau trên khắp các ngả rẽ. Tôi lách qua hàng tá những khuôn mặt lạ lẫm rồi dừng chân ngay trước cửa hàng có tên là "Naturellement élégant" đúng như ý nghĩa của nó. Trang trí bên trong chỉ vỏn vẹn một quầy bánh nóng hổi vừa ra lò và vài chậu cây xanh. Không có bàn ngồi lại nên đó là lý do khách đến đây luôn phải xếp hàng. Tôi đứng ở cuối hàng, còn hơn mười người nữa mới đến lượt tôi mua bánh.

Mùi bánh trứng từ tít bên trong bếp bay ra tận ngoài hè phố đông người. Tôi hít một bụng căng tràn mùi bánh thơm nức vị ngọt của đường và vị béo của trứng sữa nướng lên. Mẻ bánh trứng mới vừa được mang ra xếp lên kệ tủ, người nhân viên cửa hàng bê một khay mấy chục cái bánh nướng giòn viền làm tôi bất giác nhớ đến dáng vẻ Jimin lóc cóc bê cả thùng bánh trứng đóng gói mang qua nhà tôi năm nào.

Người ta vẫn thường hay nói thứ giết chết người ta là kỷ niệm, kỷ niệm càng đẹp thì lại càng đau. Kỷ niệm về Jimin xoay vòng quanh những thứ vụn vặt hiện hữu trong ngày thường cuộc sống. Bánh trứng hay cả que kem đậu đỏ gắt đường, chuyến xe buýt số một trăm hai ba hay cả giàn hoa giấy rũ mình dưới cái nắng ban trưa gắt gỏng.

Nhà tôi cũng có cửa sổ, cửa sổ bắt được cả cái rực rỡ của ánh sáng từ tháp Eiffel. Ngày trước lúc chọn mua nhà, bố mẹ nói tôi cái view này là đắt giá nhất, không phải dễ gì mà mua được căn hộ thấy được tháp Eiffel. Tôi cũng từng tự hào khoe mẽ với Eunbin và Eunmi rằng nhà tôi có khung cửa sổ đỉnh lắm, ngày nào tôi cũng được ngắm nhìn công trình nổi tiếng thế giới mà chẳng tốn xu nào. Thế mà giờ đây, đầu tôi cứ nghĩ mãi về khung cửa sổ chỉ vừa bằng hai quyển sách ghép lại trên mái hiên của phòng áp mái.

Jimin bây giờ cũng không còn ngắm sao qua ô cửa kia nữa, anh đang ở cùng với Namjoon ngay giữa Cambridge và Boston. Tôi tự hỏi khỏi bệnh rồi anh có thực hiện ước mơ đi đây đi đó của mình không? Ngày trước anh từng nói với tôi rằng ước mơ lớn nhất đời anh là đi du lịch vòng quanh thế giới, ghé thăm những đại lộ rợp ánh đèn điện hay miền thảo nguyên xanh non màu cỏ cây hoa lá.

Nghĩ đến Jimin là lại buồn, lượt xếp hàng còn ba người nữa là tới, tôi quảnh mặt rời đi dù đã đợi tận mười lăm phút đồng hồ. Người không biết nhìn vào sẽ nghĩ tôi là con người thiếu kiên nhẫn, còn có ba người nữa đến phiên mà bỏ đi. Nếu kiên nhẫn mà không thu lại được thành quả xứng đáng, tôi nghĩ mình cũng không cần kiên nhẫn làm gì. Bánh của cửa hàng kia thì ngon đấy, nhưng ngon thế nào bằng được bánh Jimin mua.

...

Mẹ cằn nhằn chuyện tôi xách đồ ra lại vùng ngoại ô cắm rễ. Lúc khoác ba lô lên vai để ra tàu điện, hàng chân mày của mẹ vẫn chưa chịu giãn ra.

"Con đi rồi lại về, có một tuần thôi không lâu đâu."

Tôi xin mẹ cho phép được bỏ trốn đúng bảy ngày duy nhất, dành thời gian cho bản thân cũng là cách tự yêu thương chính mình.

Căn nhà thuê của tôi và Karlis hằng tháng vẫn đóng tiền đều đặn, thậm chí tôi còn trả thêm tiền để nhân viên đến dọn về sinh. Căn nhà có hai phòng ngủ, chỉ độc nhất một chiếc ghế sofa và trong bếp chẳng có đến hai cái thìa.

Người ở đây còn bảo rằng tưởng tôi và Karlis đi luôn không về nữa, tôi chỉ biết cười cười đáp lửng cho qua.

Vừa xách balo lên tới phòng thì lồng ngực lại đau nhói như có kim đâm vào. Cơn đau lan dọc ra hai mạn sườn rồi dồn lên cuống họng. Tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo như vừa trúng phải độc, cánh hoa màu trắng dính kèm vài sợi tơ máu lẫn trong dịch dạ dày sền sệt bị nước xả từ vòi cuốn trôi.

Tôi lại thở gấp thêm vài hơi nữa, xem chừng việc viết di thư phải nghiêm túc thật rồi.

...

Căn nhà tôi và Karlis thuê có hai phòng ngủ, phòng của Karlis đúng nghĩa chỉ để ngủ vì cậu không thường xuyên về đây. Phòng tôi được ưu ái kê thêm một cái bàn để tôi nổi hứng làm việc này việc nọ. Cái bàn cao đến ngang hông, đi kèm là một cái ghế gỗ cứng đơ lạnh lẽo.

Tôi ngồi xuống bàn, lôi giấy bút ra rồi bắt đầu nghĩ khi chết mình sẽ nói gì.

Tôi viết rồi lại xóa đến tờ thứ ba, mãi mà di thư cho bố mẹ vẫn không hoàn thành nổi. Thế là tôi lúng búng viết thư để lại cho Jimin dù biết sẽ chẳng thể nào gửi đến được cho anh.

Đúng là người trong lòng thì dễ bày tỏ, có biết bao điều muốn nói tôi đem gói vào trong thư. Viết xong cho Jimin thì tôi lại chuyển về gửi cho bố mẹ. Đến phiên Karlis, Eunmi, Eunbin, người nào cũng có một bản.

Vài người sẽ thấy hành động của tôi là ích kỷ, nếu đã quyết định ra đi thì vì sao không cứ vậy lẳng lặng mà biến mất, nếu như thế thì người ở lại đỡ day dứt đau lòng hơn. Tôi thì lại nghĩ, nếu cứ vậy rời khỏi thế gian này mà không một lời để lại, những nuối tiếc trong lòng mỗi người vĩnh viễn sẽ không thể nào buông xuôi.

Viết xong đủ thư cho tất cả những người thân thiết, tôi leo lên giường nhắm mắt ngủ. Giường rộng thênh kê thêm một tấm nệm êm ấm làm tôi nhớ đến cảnh hai đứa chui rúc chật chội trên cái giường đơn bé cỏn con của Jimin.

Quá giữa đêm, điện thoại kêu lên inh ỏi. Karlis gọi hỏi tôi ở đâu, hai tiếng sau đã thấy ánh đèn xe chiếu sáng bên ô cửa sổ. Cậu vừa từ Marseille trở về đã lái xe thẳng đến đây. Từ giây đâu gặp lại, Karlis hỏi rằng mẹ tôi đã biết tôi bị bệnh chưa.

"Tôi cũng không biết mẹ tôi chưa biết hay rồi."

Mẹ tôi dạo này hay nói lấp lửng, bà vẫn thường hay nói tôi có chuyện gì cũng nên nói ra đừng giấu. Tôi toàn phải chống chế bằng cách nói mẹ nghĩ nhiều, phụ nữ nghĩ nhiều thì nhanh già nên đừng nghĩ nữa. Mấy lúc đó mẹ toàn cầm muôi gõ lên đầu tôi.

"Thấy trong người sao rồi?"

Karlis lật người tôi xoay qua xoay lại như đang lật bánh tráng nướng, mắt đảo một lượt từ đầu tới chân.

"Sao ốm tong teo thế này?"

Tôi cười xuề xoà bỏ vào bếp rót một ly nước đầy rồi mang ra cho Karlis. Karlis cầm lấy ly nước uống cạn một hơi rồi thở mạnh ra.

"Đưa nước cho tôi làm gì?"

"Để cậu hạ hoả. Thấy sắp bốc cháy rồi."

Karlis cau có không chịu đáp lại miếng đùa của tôi, cậu bỏ ra ghế sofa nằm ườn ra mệt mỏi.

"Tôi đi hỏi rồi. Người ta bảo bệnh cậu chữa được, sao cậu nói dối tôi?"

Tôi nhìn Karlis, bỗng dưng thấy lòng mình mềm nhũn đi. Karlis ngoài mặt không bận tâm đến bệnh của tôi mà lâu nay vẫn âm thầm đi hỏi đây đó. Ngọn sóng ấm áp dâng lên trong lòng, tôi muốn chạy lại ôm Karlis một cái quá.

"Chữa được nhưng tôi sẽ mất hết cảm giác yêu, quên đi người mình thương hoặc tất thảy kỉ niệm của hai người."

"Chứ không lẽ cậu tính bán mạng cho tình yêu à? Đáng không? Bố mẹ cậu vứt đâu? Anh Park không có mỗi mình cậu như cô chú Jeon thì có. Bạn bè cậu vứt đâu? Đời cậu có mỗi tình yêu là vĩ đại thôi à?"

Karlis sổ một tràng mà không cho tôi kịp phản bác.

"Yêu có quan trọng đến thế không? Con người không có tình yêu không chết. Không có thức ăn không khí nước uống mới chết. Mẹ nó, cậu làm tôi thấy phát bực vì cứ thần thánh hóa cái tình yêu chết dẫm với người còn chẳng thèm quan tâm đến giờ này cậu sống chết ra sao."

Karlis nói làm tôi không kịp vuốt mặt. Tôi muốn cãi lại nhưng cái nào cậu nói cũng có lí, tôi chưa nghĩ ra được cách để chống chế cho mình.

"Nói gì về tôi cũng được, đừng động đến Jimin. Anh ấy mà không quan tâm đến chuyện tôi sống chết à? Anh ấy quan tâm chỉ sau bố mẹ tôi thôi đấy. Tôi giấu thì trách gì được ai?"

"Giờ này cậu còn bênh cho được. Nghĩ đến bản thân mình trước đi. Nhìn lại mình xem khác gì cây que biết đi không? Đã nói thì nghe đi chứ đừng suốt ngày cãi. Cậu cãi không lại tôi."

Đầu Karlis dường như sắp bốc hoả, tôi chỉ muốn cầm nước đổ lên mái tóc màu nâu mật ong của cậu để dập tắt đi. Tôi quay lưng đi về phía bếp, rót một ly nước đầy mang về phía cậu bạn thân. Không nói không rằng giơ cao lên rồi tự đổ vào đầu mình.

Hơn ai hết, tôi biết mình mới là người cần tỉnh táo ở đây.

"Làm cái-i đếch gì?"

Tôi cười cười với mái đầu ướt nhem, nước nhiễu long tong xuống sàn nhà, thấm qua lớp vải lót đã cũ sờn rách mép.

"Nghe này, không phải tôi bênh mà là sự thật Jimin không hề biết gì chuyện này hết. Tôi biết có một số thứ tôi không kể cậu nghe, nhưng đừng nghĩ Jimin là con người tệ bạc. Có thể tôi ngu lẫn sai khi giấu mọi thứ một mình, nhưng việc nhìn người để yêu thương trân quý thì chắc chắn đúng."

Karlis im lặng, rút từ trong túi quần ra một bao thuốc còn nguyên chưa bóc lớp giấy kính bọc bên ngoài. Cậu rút một điếu kẹp giữa hai môi rồi châm lửa đốt cháy đầu thuốc.

"Hút không?"

"Có."

...

Karlis tựa mình lên lan can để gió xốc vào trong mái tóc mềm.

"Vậy là nhất định không đi phẫu thuật?"

"Chưa biết. Nhưng chắc là không."

"Lì ghê, cô chú biết cô chú buồn đó."

Tôi bật cười, ừ, bố mẹ biết thì sẽ buồn.

"Yêu lắm không?" Karlis hỏi tôi.

"Yêu chứ, yêu nhiều."

"Biết muốn yêu người khác được thì phải yêu gì trước không?"

"Gì?"

"Yêu bản thân trước. Nên cậu đừng hỏi sao tôi để một người rời khỏi cuộc sống mình quá dễ dàng. Tôi không phải không yêu người ta, mà là tôi yêu bản thân hơn tất cả."

Lời Karlis nói làm tôi suy nghĩ nhiều, cậu bảo tôi cứ nghĩ kỹ đi rồi lần sau nói chuyện. Nói xong cậu bỏ vào phòng, căn phòng chỉ độc mỗi chiếc giường ngủ và tủ đựng quần áo đóng cửa im lìm. Tôi nhìn căn nhà lần nữa rơi vào im ắng mà lòng nặng trịch.

Có khi nào tình yêu lớn nhất chính là yêu bản thân mình?

...

Hai ngày sau đó, tôi sốt cao. Không vì lý do gì, bỗng một buổi sáng tôi thức dậy, đầu óc xoay mòng, mồ hôi vã ra như mới tắm, sàn nhà như chất lỏng sóng sánh trước mắt tôi. Đi đường vài bước thì tôi ngã kềnh ra đất như cái kiềng bị mất một chân. Karlis ở phòng kế bên nghe tiếng động thì đập cửa xông vào. Cậu xốc người tôi lên rồi ném lên giường, đàn ông con trai với nhau nên chẳng có tí kiêng dè nhẹ nhàng gì sất.

"Càng ngày càng không khác gì cái xác chết trôi. Nằm yên đấy tôi đi mua thuốc về."

Karlis ném lại cho tôi một cái khăn chườm rồi khoác áo bỏ đi mua thuốc. Vùng ngoại ô nên tiệm thuốc cách nhà gần mười mấy phút đi xe, ở đây bình thường đã vắng, vào mùa du lịch người ta đi hết lại còn vắng hơn.

Cơn sốt và cái lạnh của buổi sáng làm người tôi run bần bật. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mấy đầu ngón tay mình tê cứng, tím tái. Cảm giác đó lan dọc ra khắp cánh tay và đầu lưỡi. Sốt cao nên tôi bắt đầu nảy sinh hoang tưởng, tôi thấy Jimin đang đứng trước mặt mình. Anh vẫn đẹp y như ngày đầu gặp gỡ, màu áo trùng màu với da trời và đôi mắt sáng ngời như bình minh rực rỡ.

Jimin quay đầu nhìn tôi, anh nở một nụ cười bảo tôi rằng ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn. Lý trí tôi giờ như sóng dập dìu, nửa mơ nửa tỉnh. Tôi biết hình ảnh của anh trước mắt đang là mơ, thế nên tôi mở máy nhắn tin cho Jimin để bấu víu niềm tin rằng mình vẫn còn tỉnh.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Jimin đã trả lời ngay lập tức. Bây giờ ở Boston đang là một giờ sáng, anh vẫn chưa ngủ mà thức trả lời tin nhắn của tôi. Lồng ngực tôi lại đau nhói, không phải kiểu đau có ai cầm kim chích vào mà bỏng rát như ai đốt lên que lửa rồi dí vào bên trong.

"Anh khỏe chưa?"

"Anh khoẻ cũng ba bốn tháng nay rồi. Tháng sau anh về nước, anh nghe Eunmi nói em về Pháp rồi?"

Biết được anh đã khoẻ làm tôi thấy yên lòng, Jimin của tôi dạo này sống tốt lắm, guồng quay cuộc sống của anh đã trở về những ngày tháng không có tôi.

"Không yêu em nữa khoẻ lắm đúng không?"

Tôi cho rằng dòng tin nhắn vừa nãy là do phần mê man trong tôi nhắn gửi. Một tin gửi đi là cả một sự căng mắt căng não để không phải nhấn nhầm. Jimin trả lời rất nhanh, càng nhanh thì lồng ngực tôi lại càng đau nhói.

"Ừ khoẻ. Thế mà giờ mới nhận ra."

Cách nói chuyện của Jimin khác hẳn với ngày trước, không còn tình yêu làm sự uỷ mị và ngọt ngào trong con người ta nhạt dần rồi biến mất. Ngực lẫn tim tôi đau đớn, cảm giác mấy cánh hoa sắp trào ra khỏi miệng mà không kịp chạy vào nhà vệ sinh, tôi xoay người ho khù khụ những cảnh hoa trắng đục giờ đây đang ngả màu vàng ố xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cánh hoa nhàu nát, lẫn trong máu tươi. Nhìn cả một vũng máu dưới sàn mà tim tôi giật thót, đến thế này thì bệnh đã nặng lắm rồi đây.

Tôi gắng gượng lau máu còn đọng lại trên khóe môi, nhắn cho Jimin thêm một tin nữa:

"Anh khoẻ là được rồi."

Tôi định ngừng cuộc trò chuyện ở đó, nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng có lẽ mình sẽ không còn thêm cuộc nói chuyện nào với anh. Thế là tôi quyết định nhắn tiếp.

"Jimin. Dạo này chỗ em lạnh lắm, em không ngủ được. Mẹ sắp đánh em vì em cứ lượn lờ trong nhà như bóng ma. Em còn hay bị cảm, cổ họng cứ đau rát kiểu gì."

Tôi muốn nói cho anh biết tôi đã cảm nhận được nỗi đau trước đó anh mang, nhưng không dám. Vậy nên mới nói tránh đi.

"Anh khoẻ rồi nhưng đến phiên em mệt. Chắc em đi nghỉ chút đây, khi nào rảnh em gọi lại cho anh."

Chưa cần biết Jimin trả lời thế nào, tôi viết thêm vào thanh tin nhắn trống trơn.

"Anh, em biết là anh không còn yêu em nữa, em biết điều đó là tốt cho anh. Nhưng em nghĩ mình sắp chịu không nổi, em muốn nói em cũng thích -"

Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, tôi không chịu được nôn thốc nôn tháo cả một bông hoa mẫu đơn nguyên vẹn lẫn mấy ngụm máu đỏ tươi. Ga giường màu trắng kem xuất hiện đâu một vũng máu vừa nhìn đã khiếp sợ. Hơi thở tôi yếu dần đi, đầu óc mê man rồi khung cảnh trước mắt tối sầm lại như có ai mang hết ánh sáng của thành phố đi đâu mất.

Vậy là dòng tin nhắn cuối cùng, tôi đã không kịp gửi đi cho anh biết.

***

Jungkook ngất đi khi dòng tin cuối vẫn còn nằm im lìm trong thanh tin nhắn. Không có lời tỏ tình nào kịp nói ra và người kia cũng sẽ không biết được tấm chân tình cậu vẫn luôn chôn giấu.

Những đoá hoa ươm mầm trong lồng ngực cứ lớn dần lên theo tình yêu và nỗi nhớ mà cậu cất giữ. Đôi mắt Jungkook nhắm nghiền, khoé môi khô nứt nẻ như mảnh đất cằn cỗi đã lâu chưa tắm qua trận mưa nào.

Karlis Fortier trở về nhà, trên tay cầm một túi thuốc hạ sốt và một hộp súp nấm còn đang ấm nồng. Người bệnh nên ăn đồ ấm, Karlis còn mua cả một ly trà gừng khói trắng vẫn tỏa mờ sương. Cậu mở cửa bước vào nhà, miệng còn ê a Jungkook ới ời ơi giây trước mà giây sau đã chết trân khi thấy Jungkook nằm im lìm trong vũng máu đỏ. Thuốc cháo lẫn trà trên tay bị ném xuống đất trộn lẫn vào nhau tung toé, Karlis lao đến chỗ Jungkook nằm, máu trên khóe môi chưa kịp khô đã dây ra tay áo. Cậu bế xốc Jungkook lên, cuống quýt gọi cấp cứu đưa người vào bệnh viện.

Người Jungkook sốt nóng như hòn than mà đôi tay lạnh ngắt như dấu hiệu của sinh mệnh đang dần rút đi. Lần đầu tiên trong đời Karlis cảm thấy sợ hãi đến mức đó. Cậu gọi loạn cả lên, từ bệnh viện đến bố mẹ Jungkook. Xe cứu thương đến rất nhanh, chở một lèo từ vùng ngoại ô ra trung tâm thành phố. Mới sáu giờ sáng, người đi bên ngoài chưa nhiều, chiếc xe réo còi inh ỏi phóng như bay trên con đường thưa người.

Mẹ Jungkook suýt ngất đi khi thấy trên người con trai chi chít dây nhợ máy thở. Đôi chân bà đứng không vững phải ngả vào lòng chồng. Bố Jungkook chỉ có thể gọi là khá hơn chút đỉnh chứ không đủ để gọi là tốt hơn.

Tiếng máy móc thiết bị lạnh lẽo kêu lên như tiết trời buổi sáng sớm, đôi mắt Jungkook vẫn nhắm im lìm. Bác sĩ nói tiên lượng sống không cao, cây hoa trong ngực Jungkook đã sinh trưởng lớn đến mức chiếm trọn cả màng phổi.

Bố mẹ Jungkook không tin vào tai mình, bà khóc nấc lên khi biết con trai mắc phải loại bệnh hiếm vô cùng đó.

Karlis gọi bố Jungkook ra một góc riêng, để mẹ Jungkook ngồi nghỉ kế bên giường bệnh.

"Chú, con biết chú đang có nhiều câu hỏi. Chú hỏi đi, con sẽ trả lời."

Bố Jungkook là người đàn ông điềm đạm, ba bốn năm quen biết, ấn tượng của ông trong lòng Karlis vẫn y nguyên những ngày đầu.

"Jungkook thế này bao lâu rồi?"

"Dạ hơn nửa năm."

"Vì sao con lại giấu cô chú?"

"Jungkook cũng giấu con, con cũng chỉ vừa biết mấy tháng trước. Cậu ấy không nói cho ai, lúc đầu còn tính âm thầm chịu đựng rồi mất đi theo bệnh đó."

Bố Jungkook chau mày, ông vốn biết con trai là đứa trẻ giàu tình cảm dù vẻ ngoài của nó lúc nào cũng thờ ơ. Ông cũng biết Jungkook thích một cậu bé tên Jimin có đôi mắt một mí và đôi má tròn. Con trai ông ít khi tâm sự với bố, nhưng ông vẫn biết Jungkook vẫn luôn âm thầm giúp mình tìm người anh thất lạc bấy lâu. Jungkook là đứa nhỏ giàu tình cảm, nhưng nó lại không biết yêu bản thân.

"Vậy cô chú định thế nào? Có cho cậu ấy phẫu thuật không hay cứ để thế."

Không gian rơi vào thoáng trầm tư. Quyết định là của Jungkook, nếu cậu muốn sống chết cùng tình yêu thì không ai cản được. Ông Jeon không muốn cứu con trai để rồi nó trở thành một cỗ máy không cảm xúc. Hơn ai hết, ông biết sự tồn tại của con người là để yêu thương lẫn nhau.

"Jungkook còn khả năng tỉnh lại không?"

Karlis lừng khừng không biết nên gật hay lắc. Bác sĩ nói nếu để lâu thì phần trăm sống của Jungkook không cao, trước sau gì thân hoa cũng mọc ra đâm rách màng phổi. Nhịp tim cũng đang yếu dần, sự sống bây giờ chỉ có thể cầm cự bằng máy móc và yếu tố niềm tin.

Ngày hôm đó ai cũng mang tâm trạng nặng nề. Mẹ Jungkook ngồi túc trực bên giường con trai không nhúc nhích, bố cậu phải một hai bắt bà đi nghỉ ngơi.

Mới có một ngày mà gò má Jungkook hóp lại, gầy sọp đi như có ai đó lén đem hết da thịt đi giấu.

Karlis trở về căn nhà cũ, gom hết đồ của Jungkook mang lên bệnh viện đưa cho cô chú Jeon. Kéo đến ngăn bàn, bức thư tay cậu viết cho Jimin vô cùng nắn nót đặt lên trước.

"Gửi Jimin, người mà em yêu nhiều nhưng không nhất.

Hôm nay ở Boston thế nào? Trời nắng hay mưa? Ở Paris hôm nay có chút mưa rả rích lúc đầu ngày nhưng nắng vẫn lên đẹp lắm. Em đang ở một căn nhà ở vùng ngoại ô, nhà em với Karlis thuê ở chung suốt mấy tháng trở lại Pháp. Thời gian vừa rồi, em hay lấy chân máy và máy ảnh anh tặng ra chụp hình lắm, khi nào có dịp em sẽ cho anh xem mấy tấm hình em chụp cảnh đây.

Nói cho anh biết một bí mật, em cũng thích anh lắm. Thích từ lâu rồi mà không dám cho anh biết. Jimin đừng giận em, em có lý do của riêng mình.

Vì thích anh, nên em biết thế nào là vui buồn giận tủi, anh cho em mọi khung bậc cảm xúc của một người đang yêu. Nhưng tiếc quá, tình yêu của bọn mình không giống như mấy đoá hoa đang sinh sôi nảy nở trong lồng ngực em được. Anh đừng ngạc nhiên nhé, em cũng giống anh, trồng hoa trong tim. Hoa của anh màu tím đúng không? Còn của em màu trắng. Hai đứa mình cùng là hoa mẫu đơn. Hay ha, biết bao nhiêu loài hoa mà em với anh lại chung một loại.

Em mừng là anh đã đi phẫu thuật cắt bỏ đi mấy cây hoa chết dẫm đó. Sau này anh phải sống tốt nha anh, thời gian qua anh đã tủi thân nhiều rồi, em xin lỗi anh lắm.

Anh đừng giận em vì em lấy lại quyển "Nếu em không phải một giấc mơ". Em đọc xong quyển đấy rồi, hay quá nên em chôm về. Em tự hỏi giả sử em cũng giống như nữ chính trong truyện, bỗng một ngày tan biến khỏi cuộc đời anh thì anh có đi tìm em về không. Nghe uỷ mị quá nên thôi, anh không cần đi tìm em đâu. Anh sống tốt là được rồi.

Cây hoa anh tặng em em không mang về Pháp được, nhưng em có trồng lại giống y chang. Em trồng mát tay lắm, bông nào bông nấy nở bung.

Ở bên Pháp cũng có bánh trứng, hôm trước em đứng xếp hàng mua nhưng đến sắp đến lượt thì lại bỏ về. Em muốn về tìm anh với thùng bánh trứng năm ngàn một cái đóng thành thùng.

Còn gì nữa không ta. À, bên này kem đậu đỏ ngon lắm anh, ngon hơn bên đấy nhiều. Em ước gì được cho anh ăn thử, vị đậu đỏ bên này không gắt đường như lần trước bọn mình ăn chung đâu.

Ở Paris nắng nhạt màu, màu nắng lúc nào cũng nhàn nhạt như màu của trà xanh không độ ấy anh biết không, vậy mà mỗi lúc nắng lên em vẫn thấy ấm. Chắc do mỗi lần nhìn nắng em lại nhớ đến anh.

Anh không còn yêu em nữa nên đọc mấy dòng này chắc không có cảm xúc gì đâu. Nên thôi cứ cho phép em nói nhé, em nói vì em muốn thế thôi.

Jimin, dù trả lời hơi muộn. Nhưng em vẫn muốn trả lời là em cũng yêu anh. Yêu đến tận bây giờ."

Karlis cầm bức thư trên tay mà run rẩy, cậu lại tìm thấy một bức khác gửi cho mình.

"Gửi Karlis, ông bạn thân ngốc xít nhất trên đời của tôi.

Tôi biết thời gian qua cậu đã quan tâm tôi rất nhiều, tôi không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Ngữ pháp tiếng Pháp của tôi hơi lủng củng, thông cảm đi vì năng lực của tôi chỉ đến đây thôi.

Sau này không còn tôi nữa thì cậu phải sống tốt nhé, đừng bỏ bữa, đừng đi chơi về khuya, đừng ngủ lang ngoài đường. Về nhà với bố mẹ nhiều hơn đi, nhớ dẫn bạn gái về nữa.

Tôi nghĩ mình đã góp nhặt hết may mắn trên đời để tìm được cậu giữa Paris rộng thênh, nếu có kiếp sau, nhớ cho tôi dấu hiệu để tôi nhận ra mà đi tìm cậu chơi tiếp nhé.

Đừng có đau buồn quá, tôi nói rồi mà, còn người ai cũng phải chết, tôi đi trước tí thôi, nhưng cậu đừng theo tôi sớm quá. Để tôi bắt gặp cậu ở thiên đường thì cậu biết tay.

Nói thế thôi, vẫn mong cậu sống tốt.

Jungkook, đứa bạn thân tồi nhất hành tinh."

Khoé mắt Karlis đã ầng ậng nước, cay xè. Jungkook mới là người ngốc xít nhất trên đời còn Karlis mới là đứa bạn thân tồi nhất. Nếu Karlis phát hiện sớm hơn, nếu Karlis động viên cậu đi phẫu thuật thì đâu có ngày Jungkook phải vừa ôm lồng ngực bỏng rát vừa viết mấy dòng thư này.

Karlis đưa tay lau nước mắt, gom hết đồ chất lên xe. Cả chuyến xe hôm đó cậu không dám chạy nhanh vì nước mắt cứ rơi che hết lối đi về.

Bệnh viện Jungkook nằm ở khu trung tâm, đến chiều đã bắt đầu đông đúc.

Jungkook vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, chú Jeon ngồi gục mặt trên băng ghế trước cửa phòng bệnh.

"Chú, con muốn đưa cho chú cái này. Phòng khi..."

Ai cũng hiểu vế Karlis bỏ lửng là gì, bố Jungkook đưa tay đón lấy tờ thư tay có chữ con trai nắn nót.

"Gửi bố, người đàn ông con yêu nhất trên đời.

Con xin lỗi vì đã để bố phải đọc mấy dòng này vì con biết khi đó con đã không còn bên cạnh bố được nữa. Bố còn nhớ lúc bé bố từng nói với con rằng con người ai cũng sẽ biến thành vì sao khi mất đi không? Bố cho con xin phép được trở thành một vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn bố nhé.

Con xin lỗi bố rất nhiều vì đã rời đi khi còn chưa kịp trả lại cho bố mẹ công sinh thành nuôi nấng. Nếu có kiếp sau, bố mẹ làm con con nhé, để con được dùng cả cuộc đời để yêu thương chăm sóc bố mẹ.

Con tìm được bác rồi, bác là bố của một người bạn con quen khi năm rồi đến nhà chị Eunmi chơi. Con vẫn luôn muốn có dịp để kể cho bố nghe về anh ấy. Anh ấy là anh họ tuyệt vời nhất trong đời con, dù mãi tận sau này con mới biết. Số điện thoại của anh con để ở đây, bố tìm anh và bác nhé. Nếu tìm thấy rồi, bố nhớ nói giùm với anh là con quý anh lắm, dù thời gian gặp nhau ngắn thôi nhưng mùa hè năm đó của con rất tuyệt.

Bố động viên mẹ giúp con. Mẹ là người phụ nữ yếu đuối bố biết mà, không có con mẹ sẽ khóc và suy sụp nhiều. Con không viết thư gửi mẹ đâu, nhưng bố nói với mẹ là trong lòng con mẹ luôn là người phụ nữ con yêu nhất. Cơm mẹ nấu bây giờ ngon lắm rồi, con không nếm thấy vị cháy khét trong món gà nướng hay vị đăng đắng trong cá kho tiêu nữa đâu.

Nói với mẹ là con có trồng một giàn cây mẫu đơn ở căn nhà thuê cùng Karlis, hoa con trồng đẹp lắm nhưng giờ không có ai chăm, mẹ mang về chăm giúp con với. Con biết mấy năm qua bố lúc nào cũng vất vả kiếm tiền lo cho hai mẹ con, thời gian sau này bố dành nhiều thời gian hơn cho mẹ nhé. Mẹ chỉ còn có bố thôi.

Một lần nữa con lại phải xin lỗi vì đã để bố mẹ khóc vì đứa con trai vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ. Nhưng đối với con, được làm con bố mẹ vẫn là tuyệt nhất. Con yêu cả hai người."

Còn lại bức thư gửi cho Eunbin và Eunmi, Karlis cũng gửi lại cho bố Jungkook. Hai bức thư ấy sẽ được gửi về nhà hai người sớm thôi, chốc nữa bố cậu sẽ ra bưu điện. Những thứ này đều là tâm tư của Jungkook, ông sẽ không để chậm trễ một giây nào.

...

"Gửi Eunmi, bà chị già cau có và khó chiều.

Gửi Eunbin, ông anh trai suốt ngày chỉ biết học hành sách vở.

Em cảm ơn anh chị vì đã trở thành một phần tuổi trẻ của em. Dù em có bướng bỉnh và láo toét nhưng hai anh chị vẫn bên cạnh em trong bất cứ tình huống nào.

Eunmi, có bạn trai đi, đừng có yêu đơn phương một người suốt chừng đó năm nữa. Em biết hết đó, chị xinh mà, kiểu gì chả tìm được người thương mình thật lòng.

Eunbin, thích Jimin thì phải nói ra. Giấu giấu diếm diếm có ngày anh ấy bị người khác cướp mất thì đừng la làng. Jimin tốt lắm, em dám đứng ra đảm bảo. Đừng có giận em, em với Jimin không yêu đương gì được đâu. Nên đừng có ghen với em nữa. Muốn thì cưa người ta đi, dù em không chắc anh sẽ thành công như mong muốn. Nhưng thôi tuổi trẻ có một lần mà, anh không đẹp trai nhưng chai mặt thì biết đâu lại được như ý muốn.

Eunmi sau này qua Pháp học nhé đến thăm bố mẹ em nhé, bố mẹ em nhớ chị lắm. Em cũng nhớ cô chú ở nhà nữa, nói với cô chú là em quý cô chú nhiều. Eunbin cũng thế, muốn đi du học đúng không? Vậy cố lên, em tin anh làm được.

Hai anh chị giữ gìn sức khoẻ nha. Em không về thăm hai người được nữa, nhưng từ nơi xa, thằng em này lúc nào cũng mong anh chị hạnh phúc.

Ký tên Jeon Jungkook đẹp trai."

...

Quỹ thời gian của một người trên thế giới này là có hạn. Quỹ thời gian của mỗi người không giống nhau, nếu có thể thì hãy bên nhau như thế đây là giây phút cuối.

Ba giờ sáng ngày mười tháng sáu, bác sĩ rút ống thở của Jeon Jungkook.

Hai giờ sáng ngày mười tháng sáu, Jungkook trong tình trạng nguy kịch, nhịp tim hạ dần, suy giảm khả năng hô  hấp.

Một giờ sáng ngày mười  tháng sáu, Jeon Jungkook mơ màng mở mắt sau mấy ngày hôn mê, trần nhà trắng xoá, tiếng máy móc thiết bị rè rè vang lên.

Trước mắt Jungkook dường như có bóng hình của ai đó. Đứng xa xăm nơi đồng cỏ bông lau nhuộm trong ánh nắng chiều.

"Đừng có nhăn nhó nữa. Cười lên đi."

"Jungkook, anh muốn đi ngắm sao."

"Jungkook, em đồng ý hay từ chối."

"Jungkook, anh thích em."

"Jimin. Đợi em với."

"Jimin, đi chậm thôi."

Jimin... anh nói gì em nghe không rõ.

Jimin... em muốn sống.

...

Boston một ngày trời trong vắt không có rặng mây nào.

Điện thoại Jimin bất chợt reo lên vài dòng tin nhắn. Karlis tìm ra facebook của Jimin giữa một mớ người trong danh sách bạn bè của Jungkook. Ảnh đại diện một chàng trai đứng cười dưới nắng đủ để Karlis hiểu vì sao Jungkook lại đem lòng tương tư.

"Anh là Jimin đúng không? Tôi là bạn của Jungkook. Đêm qua Jungkook mất rồi. Hãy liên lạc với tôi."

Dòng tin nhắn bằng tiếng Pháp gửi đi, chỉ vài giây sau người tên Jimin đã bấm đọc.

Jimin bàng hoàng không tin vào mặt mình, đôi tay run rẩy nhấn gọi cho Karlis ngay giữa đêm.

"Tôi không biết tiếng Pháp, cậu nói bằng tiếng Anh được không?"

Karlis đọc lại nội dung đoạn tin nhắn vừa gửi bằng tiếng Anh cho Jimin nghe thấy. Jimin bắt Karlis dịch lại cốt chỉ để hy vọng google dịch dịch nhầm. Nhưng đến khi tận tại nghe thấy Karlis gặp lại lần nữa, Jimin mới thấy lòng mình vỡ vụn.

"Tại sao em ấy lại mất? Mới mấy hôm trước..."

"Jungkook mắc hanahaki. Cậu ấy giấu cả hơn nửa năm nay rồi."

"Tại sao Jungkook mắc hanahaki? Eunmi, tôi phải đi hỏi Eunmi." Giọng Jimin gấp gáp, anh không tin Jungkook không còn trên cuộc đời này. Jungkook mấy ngày trước còn nhắn tin cho anh, còn hẹn anh sang Pháp đi du lịch.

"Gọi cho Eunmi làm gì? Người Jungkook yêu là anh."

Sự im lặng bao trùm lên cuốc điện thoại của hai người.

"Cậu nói dối. Jungkook đang hẹn hò với Ha Eunmi."

"Jungkook yêu anh. Tôi dám khẳng định."

Karlis chụp bức thư tay Jungkook viết gửi cho Jimin. Anh tắt điện thoại ngay lập tức.

Jimin không tin vào mắt mình, từng chữ đều đặn của Jungkook đập vào mắt như dao găm vào tim.

Không còn là tình yêu, lúc này thứ cảm xúc anh dành cho Jungkook là gì Jimin không thể định nghĩa được.

Jimin đâu đáng để cậu phải ra đi. Tại sao Jungkook yêu anh mà không nói. Jimin đòi phải bay qua được chỗ Jungkook ngay trong đêm, Namjoon bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ phải chạy qua hỏi có chuyện gì.

Đầu óc Jimin mờ mịt, trống rỗng.

"Chuyện gì? Em biết mấy giờ rồi không?"

"Jungkook... Jungkook.."

Jimin lắp bắp nói không thành câu trôi chảy. Namjoon tức mình gắt lên, không phải nói phẫu thuật xong là không còn cảm xúc nữa hay sao.

"Jungkook làm sao?"

"Jungkook, Jungkook mất rồi. Jungkook mất do hanahaki, Jungkook mất do yêu em."

Namjoon sững sờ. Chiếc điện thoại nắm trong tay anh rớt uỵch xuống đất. Mấy tháng trước Jungkook còn nói chuyện với anh, cậu nói Jimin khỏe rồi thì mình sao cũng được.

Jungkook một hai bắt Jimin phẫu thuật, còn mình lại lựa chọn ra đi. Namjoon không biết nên trách hay nên thương Jungkook.

Jimin ngồi sụp xuống sàn khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt. Sao nói phẫu thuật rồi thì không đau nữa, bây giờ lồng ngực anh đau như có ai bóp nghẹn. Tiếng khóc của Jimin xé rách cả màn đêm, tiện tay xé luôn cõi lòng Namjoon theo dõi chuyện tình hai người từ đầu đến cuối.

...

Chuyện Jungkook mất đã đến tai Eunbin Eunmi. Trời tháng sáu ở thành phố mưa nhiều, những cơn mưa bất chợt không ai báo trước. Eunmi cầm bức thư Jungkook viết trên tay, nước mắt rơi nhoè cả dòng mực đen ngay hàng thẳng lối. Eunbin là người trước sau chỉ duy nhất một nét mặt cũng không nén được nỗi đau lan dọc trong ánh mắt và khoé môi.

Bố của Jungkook đã gọi đến số của Jimin để tìm lại anh trai như lời cậu nói. Jimin đến tận lúc này mới hiểu ra vì sao Jungkook lén lút ôm hết tất thảy mọi nỗi đau. Anh trách cậu khờ, sao ngày đó không nói ra mà một mình chịu đựng tất cả.

Jimin đã về nước được vài ngày, Hoyeol và Seokhyun cũng biết tin Jungkook ra đi. Ngày Jimin về nước, thành phố đón anh bằng một trận mưa tầm tã như cuốn trôi hết mọi thứ theo sự ra đi của cậu.

Chiều hôm đó, Jimin một mình lái xe đến ngọn đồi ngày trước Jungkook dẫn đi. Anh ghé mua một thùng bánh trứng còn mới toanh chưa bóc, một hộp kem đậu đỏ vẫn còn dăm đá lạnh căm, hai chiếc thẻ nhớ máy ảnh vẫn còn đầy, một xấp ảnh Jungkook từng vác máy đi rong ruổi khắp Paris chụp lại ngày trước và một mớ món đồ linh tinh không đếm xuể.

Không có sự góp mặt của ai, Jimin âm thầm tổ chức cho cậu đám tang ngay nơi mà Jungkook từng nói rằng mình thích ngắm mặt trời lặn ở đây nhất.

"Em có thể ngắm mặt trời lên mặt trời xuống ở đây. Yên tâm đi, anh chọn chỗ tốt lắm, để dành cho mình em thôi."

Jimin miết nhẹ tấm hình của Jungkook trên tay. Một cơn gió thổi mạnh bay vù qua, tấm hình trượt khỏi tay Jimin bay vút theo cùng làn gió.

Jungkook rồi cũng như gió trời, bay đến một nơi thật xa. Xa mãi.

---

"Hoa nở rồi kìa anh."

Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu Jimin trong một buổi sớm mai vẫn còn sót  lại chút ẩm đọng từ trận mưa đêm trước. Cậu khẽ đánh thức Jimin khỏi cơn mơ màng chưa tỉnh giấc. Bụi mẫu đơn tím mọc xiêu vẹo, đâm xuyên qua những lớp lá để len lỏi chen mình bật giữa cả một dàn sắc trắng của đoá hoa cùng loại.

Nắng vàng rũ xuống cả một vườn hoa rực rỡ sắc màu, sáng rỡ lên như một khúc vải mềm đang trườn mình trong buổi sớm mai ngập tràn sức sống. Mùi ngai ngái có chút nồng của mặt đất sau mưa lẫn trong cái phảng phất nhẹ từ hương hoa cỏ, mấy đoá mẫu đơn đằm thắm nghiêng mình, lan toả sự dịu nhẹ và êm ả vốn có.

Jungkook đưa tay khẽ chạm vào một đoá mẫu đơn tím, ánh tím nhàn nhạt mà yên ả, những giọt mưa còn đọng lại trên từng lớp hoa, long lanh như thể một viên pha lê trong suốt. Cậu yêu lắm sắc tím này, đẹp mà buồn.

Một buổi sớm mai tháng sáu, hoa nở rộ khi ngày hè vừa đến. Jungkook có một giấc mơ, một giấc mơ xa lắm về một nơi nào đó, cậu gặp được Jimin vào một ngày nắng đầu hạ, dưới một giàn hoa giấy trắng đang phơi mình như những đám mây trôi lửng lờ giữa vòm trời xanh biếc. Khi ấy cậu vẫn chỉ là một chàng thiếu non nớt và cứng đầu, Jimin xuất hiện với một mái đầu trần, trên vai là chiếc ba lô màu vàng nhạt và trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Cậu hỏi anh đến gặp ai, và Jimin trả lời rằng anh là bạn của một cô gái nào đó mà Jungkook chẳng nhớ nổi tên. Một cái tên lạ lẫm chỉ xuất hiện duy nhất trong giấc mơ lần ấy.

Một giấc mơ mà khi tình yêu cũng như một vườn hoa héo úa.

Jungkook nhớ như in cảm giác giật mình thức giấc trong đêm, khoảnh khắc Jimin vụt xa khỏi đôi tay cậu hiện lên chân thực đến nỗi rùng mình. Cậu nhớ cả cái thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh nằm gọn trong vòng tay mình mà say giấc. Jimin vẫn ở đây, xinh đẹp như một đoá mẫu đơn đang khoe sắc.

"Ừ, hoa nở rồi."

Jimin cũng mỉm cười ngắm nhìn những đoá hoa mẫu đơn trắng muốt, những đoá hoa không vướng chút bụi đời, trần trụi và xấu xí. Jungkook từng kể rằng mình thích hoa tím, thích sắc tím dịu dàng như vỗ về lòng người. Jimin lại thấy mắt mình hợp với sắc trắng hơn, trắng trong một màu thuần khiết.

Cũng đã rất lâu về trước, Jimin từng mơ một giấc mơ, rằng là anh gặp Jungkook vào một chiều nắng đổ, dưới giàn hoa giấy trắng và căn nhà có chiếc cổng màu cam gạch, căn nhà nhỏ xinh nằm khuất sau toà thương mại. Anh gặp Jungkook khi tiếng chuông cửa reo lên đến lần thứ hai, cậu bước ra với mái tóc rối và khuôn mặt cau có. Cậu hỏi rằng anh đến gặp ai, và Jimin sẽ trả lời rằng đến gặp ai đó, cũng vẫn là một cái tên mà anh không sao nhớ nổi.

Trong giấc mơ đấy, cũng có những đoá hoa mẫu đơn tím thấm đẫm màu tình, những cánh hoa héo khô, chết rũ trên một khoảng sân xa xôi nào đấy. Jimin góp nhặt từng cánh hoa, xếp thành hình nỗi nhớ.

"Jungkook này."

Jimin lồng tay mình vào đôi tay thuông dài của Jungkook, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào của tình yêu lan dần trên những đầu ngón tay.

"Hửm?"

Jungkook nắm lấy tay anh, miết nhẹ đôi bàn tay bé xíu. Cũng giống với Jimin, không còn đơn thuần là sự tiếp xúc da thịt, cậu cảm nhận được cái ngọt ngào và mềm mại của thứ được gọi là tình yêu. Cậu yêu lắm đôi bàn tay của Jimin, cả đôi mắt, bờ môi hay bất cứ thứ gì khác thuộc về anh thì cậu vẫn yêu, vẫn thương và vẫn trân trọng như một món kho báu quý giá. Việc yêu và được yêu đối với Jungkook là sự hoà hợp hoàn hảo nhất giữa hai trái tim xa lạ lại đập trật nhịp vì nhau. Cậu luôn biết ơn số phận vì đã để mình gặp gỡ và yêu thương Jimin suốt quãng đời còn lại.

Jimin đặt lên mu bàn tay Jungkook một nụ hôn, anh chuyển dần lên má, lên mí mắt và lên đôi môi mỏng như cánh hoa của cậu. Dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi sớm sau mưa, khi những đoá hoa đang trên độ nở rộ, anh gối đầu lên vai Jungkook, nhìn về một quãng trời xa xăm.

"Tình yêu với anh cũng như những đoá hoa. Anh lúc nào cũng thắc mắc, nếu mùa hoa không nở, lúc đấy em có yêu anh không?"

Jungkook bật cười, vòng tay ôm lấy cả một vườn hoa của riêng cậu vào lòng.

"Hoa nở hoa tàn, mùa nào em cũng yêu anh."

End.

---

mình là donut.

cái kết này của hoa nở mùa hạ gọi là he thì chắc không phải, nhưng mình vẫn mong trong trí tưởng tượng của bạn đọc, các bạn có thể gặp được Jungkook và Jimin ở một cuộc đời khác, một thế giới khác, nơi mà hai người có thể yêu nhau một cách bình yên và nhẹ nhàng hơn.

như mình đã nói, chap này là chap cuối và sẽ là cái kết chính nhất cho HNMH. mình đã luôn muốn khắc họa một Jimin tuy yếu đuối nhưng một khi đã buông bỏ thì sẽ buông luôn không quay đầu, một Jungkook mạnh mẽ nhưng lại sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu. Cách suy nghĩ của Jimin trong HNMH chính là cách mình đối diện với tình yêu, vì mình cũng là đứa ủy mị và yếu đuối hì hì. mình không biết Jungkook có phải là mình của sau này không, nhưng nếu được yêu lần nữa, mình cũng sẽ như Jungkook của fic này, yêu hết mình còn bao nhiêu thì chắc phải để tương lai trả lời tiếp rùi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com