Chương 12: Ta tin em
“Mà chỉ có tôi, mới có thể chữa cho anh ấy.”
Ginie ngày càng cau mày nhiều hơn. Chính bản thân anh cũng hiểu rõ, thương thế của Vante hiện tại nặng đến mức nào. Nhưng việc thả tự do cho đứa con của Thần, cho một ma pháp sư thì thật sự quá rủi ro.
“Bộ cậu biết thứ ma pháp đó là gì sao?”
Christian liếm môi, không dám nhìn quá lâu vào đôi mắt hằn học của người kia, giọng nói cũng tự động nhỏ lại.
“Tôi biết.”
“Nó là gì?” Ginie hỏi dồn.
“Tôi không thể nói được. Nó là bí mật của Hoàng tộc.”
Tiếng cười khinh thường của Ginie lọt vào tai cậu, kế đến là giọng nói ngạo nghễ nhưng cũng đầy mệt mỏi.
“Bí mật. Hoàng tộc. Helormondia có nhiều thứ thú vị thật đấy.”
Đôi mắt đen sắc bén xoáy sâu vào vị hoàng tử non nớt: “Cậu nghĩ cậu nói chỉ bản thân mới có khả năng giúp Vante là được sao? Sao cậu không nói thêm là cậu cũng có khả năng tiễn em ấy lên đường luôn với một đòn bí mật gì đó giống như chị gái cậu đã từng làm?”
“Nhưng tôi..”
Tầm mắt với ánh lửa bập bùng phía trước bỗng dưng bị che lại bởi một màu đen huyền. Ian ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn sâu vào đôi con ngươi thuần khiết.
“Em sẽ không chạy trốn, đúng không?”
“Này Ian!!”
Hoàng tử bé nghe thấy tiếng Ginie hét lên, nhưng chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Tầm nhìn của cậu lúc này, cũng giống như thế giới nhỏ của cậu vậy.
Chỉ có người trước mắt mà thôi.
Trên mái tóc đen tuyền và vai áo cùng màu đều bị phủ lên một lớp tuyết mỏng. Điều đó cùng với đôi mắt dịu dàng người vẫn hay trao cho cậu khiến cho trái tim nhỏ của hoàng tử bé phải lỡ nhịp. Người ở trong tuyết, dịu dàng và bình yên, chiếm lấy tâm trí cậu.
“Em sẽ không.”
Nụ cười nhẹ chính là cú dứt điểm cho quá trình rơi vào lưới tình một lần nữa với anh.
“Vậy được. Ta tin em.”
Rồi anh giúp cậu tháo dây trói. Christian có thể cảm nhận rõ sự ấm áp từ trái tim đang lan ra khắp cả cơ thể. Và tất cả sự mệt mỏi cùng lạnh giá khi nãy đều tan biến hết.
“Ian, cậu đang hành động rất kì quái.”
Khi bóng đen trước mắt rời sang một bên, cậu mới nhận ra xung quanh mình có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu thanh kiếm và vũ khí đang chĩa đến.
Ian ở bên cạnh cậu bình thản nhún vai. Sau đó bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, kéo về phía gốc cây mà Vante đang ngồi.
“Em không kì lạ. Là mọi người quá cảnh giác thôi.”
Ginie không đồng tình: “Cậu ta là con của Thần, và em đã nhìn thấy sức mạnh của Hoàng nữ Elizabeth rồi mà. Cậu ta có thể giết em bất cứ lúc nào.”
Bàn tay vẫn nắm lấy cậu thật dịu dàng, Ian khẳng định.
“Em ấy sẽ không giết em. Và em ấy cũng đã hứa với em, sẽ không chạy trốn.” Đôi bàn tay siết lấy nhau một lần cuối trước khi chúng rời ra.
Đẩy cậu tới trước mặt Vante và Ginie, Ian cười cười.
“Dù sao thì ta cũng nên thử tin tưởng vào đức hạnh của đứa con của Thần chứ? Em đã nói là em ấy không biết gì mà. Em ấy không giống như cha mình, không giống như Helormondia de Maxmiliam.”
Vante khó khăn cất tiếng, cũng là một lời đồng ý. Đó là cách cậu được chấp nhận để chữa trị cho Vante.
Ngồi xuống trước mặt người con trai tuy nhợt nhạt xanh xao nhưng vẫn chẳng bớt đi mấy phần nhan sắc, Christian đưa tay gỡ bỏ từng mảnh y phục trên người anh.
“Xin thất lễ một chút.”
Mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu, vũ khí vẫn chưa hề hạ xuống. Thế nhưng tất cả chẳng là gì cả, vì Ian đang đứng sau lưng cậu rồi. Chỉ có Ginie và một gã hiệp sĩ cao lớn nào đó là kè kè bên cạnh, dường như luôn sẵn sàng ra tay nếu cậu giở trò gì đó. Nhưng may mắn, họ không gây quá nhiều áp lực và mất tập trung.
Chạm tay vào bờ ngực trần, Christian soi xét một mảng thâm tím đang ngày càng lan rộng trên đó. Rất nặng, linh mạch vỡ nát và ma pháp đang len lỏi vào trong tim, muốn phá hủy thứ quan trọng nhất của một con người.
“Hoàng tử Vante, tôi muốn hỏi ngài một vài chuyện.”
Vante thở ra một tiếng cười. Trong giọng nói run rẩy và đau đớn trông thấy.
“Chuyện gì?”
“Ngài là người đã mở cổng không gian?”
“Là ta.”
“Vậy ngài đã sử dụng ma pháp gì để triệu hồi tôi? Và… ngài biết tên Thánh của tôi?”
Vì Christian nhớ, trước khi rơi vào khoảng không gian vô định, cậu có nghe thấy tiếng người gọi cả tên hiệu lẫn tên Thánh của cậu. Ban nãy cậu cũng đã thử quan sát, trong cả đoàn này, chỉ có mình Vante là ma pháp sư. Điều đó có nghĩa là tất cả những ma pháp đã được sử dụng trong hoàng cung Helormondia đều là do một tay Vante tạo ra. Và cùng một lúc có thể mở cổng không gian, dùng phép lệnh triệu hồi đồng thời chống đỡ với đòn đánh của Elizabeth, làm tất cả những điều đó bên trong tường thành ma pháp được các ma pháp sư của tháp Helen tạo ra, Christian có thể chắc chắn, Vante là một ma pháp sư rất vĩ đại. Nên ngoài việc đó là một mạng người, thì cậu còn muốn cứu lấy một thiên tài hiếm có nữa. Những thắc mắc này chỉ là một phần tò mò về những gì mà vị pháp sư mà Christian cho là thiên tài này có thể làm mà thôi.
Thế nhưng hoàng tử bé nào có ngờ đến, sẽ có một ngày bản thân nhận được chính câu trả lời của mình.
“Tên Thánh thì đúng là ta đã biết. Còn về ma pháp đã sử dụng thì ta không thể nói được. Nó là bí mật của Hoàng tộc.”
Vante bật cười đầy tinh nghịch. Đôi mắt đã mờ đi vì yếu khẽ cụp, giọng nói chỉ còn là hơi gió thoáng qua.
“Là bí mật giữa ta và người đã dạy ta…”
Christian quyết định không hỏi nữa. Cậu nhắm mắt và bắt đầu đọc lời cầu nguyện gửi đến Thần. Dưới bàn tay nhỏ đang đặt tại huyệt mặt trời, một luồng linh quang lấp lánh phát sáng giữa trời đêm, toả ra nguồn nhiệt ấm áp giữa bão tuyết giông tố trong rừng. Rồi cũng từ đó, nổi bật trên khuôn ngực tím tái yếu ớt, những ánh sáng màu vàng như được vẽ lên, mềm mại uốn lượn tạo thành hình dáng của một bông hoa, đồng loạt phát sáng. Những đường phép màu vàng di chuyển đến đâu, những vết tím bầm biến mất đến đó. Rồi lan rộng ra cả cơ thể, khiến cho một góc nơi Vante đang ngồi phát sáng, hơn cả đống lửa trại đang cháy phập phồng bên kia. Và đôi lông mày của Vante cuối cùng cũng có thể dãn ra, nhẹ nhàng và thoải mái.
Lần đầu tiên được chứng kiến quá trình chữa trị bằng ma pháp Thánh, tất cả những người có mặt ở đây đều không thể chớp mắt lấy một giây. Quá đỗi xinh đẹp, cũng quá đỗi phi thường.
Khi hoàng tử bé rời tay khỏi lồng ngực trần của Vante, ánh sáng vàng nhạt cũng theo đó mà lụi tàn, thế nhưng trên cơ thể của Vante vẫn còn những đường phép hơi mờ, vẫn sáng lên một màu thuần khiết huyền ảo. Đóa hoa trên khuôn ngực trần ấy chính là minh chứng cho việc cơ thể này vừa mới được ma pháp Thánh chữa trị.
Quá đỗi kì diệu.
“Cảm ơn cậu, hoàng tử Christian.”
Ánh mắt Vante nhìn cậu đầy biết ơn. Ánh mắt Ginie nhìn cậu cũng đã vơi đi nhiều phần cảnh giác và ghét bỏ. Còn ánh mắt của người, vẫn nhìn cậu dịu dàng và yêu thương như vậy. Nó kiên định.
“Hoàng tử bé, em làm tốt lắm.”
Đúng vậy. Hơn tất cả mọi lời cảm ơn, đó chính là điều mà cậu muốn nghe nhất sau khi chữa trị cho Vante.
Hoàng tử bé, rất muốn được Ian khen ngợi.
_______
1/9/2024
Sinh nhật Đại ka rồi phải đăng lẹ thuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com