Chương 15: Đông này giá lạnh
Dưới vòm trời dát đá bạc lộng lẫy, thân ảnh thuần khiết khẽ run lên vì hàn khí quanh quẩn trong không gian. Kia, trên ngai vàng cao quý, bóng dáng uy nghi của bậc Đế Vương trải dài trên từng tấc đất trong cung điện, bao trùm lên hết thảy những bóng đêm và cả đôi tia sáng của hừng đông. Trong đôi mắt sắc lạnh của giống loài cầm quyền phản ánh một hình ảnh thuộc về vị hoàng tử bé đang cúi đầu ngoan ngoãn. Nhưng liệu đó có phải là sự quy hàng?
“Ta, Helormondia de Christian, Nhị Hoàng tử nước Helormondia thật vinh hạnh khi được diện kiến vị chiến binh hùng mạnh nhất của đại lục.”
Giọng nói trầm uy vang lên khắp cung điện rộng lớn khi bậc quân vương ấy cất lời.
“Cậu có đoán được lý do vì sao mình lại có được vinh hạnh này không, hoàng tử Christian?”
Giận dữ. Từng câu từng chữ nói ra tuy lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa cả một dòng nham thạch nóng rẫy nguy hiểm. Christian căng cứng người, trong lòng không kìm được mà run lên từng đợt. Cậu đoán hẳn Ginie trước đó đã báo cáo điều gì khiến Đức vua tức giận, nhưng lại không đoán ra được đó là chuyện gì.
“Thứ lỗi, nhưng ta thật sự không biết. Mong ngài hãy giải đáp.”
Trong lời nói không kiêu ngạo cũng không thấp kém, Christian đã thể hiện bản thân là một Hoàng tộc Helormondia, một vị Hoàng tử được dạy dỗ rất tốt. Vua Valerian cười lạnh, khá khen cho một tên nhóc của gã Maxmiliam.
“Không biết? Rất tốt. Vậy cậu có biết mùa đông bên ngoài kia như thế nào không?”
Hoàng tử tóc trắng không biết nếu chị gái mình rơi vào tình thế này thì sẽ làm thế nào. Nhưng đối với cậu hiện tại thì không gì bằng trung thực.
“Bão tuyết phủ trắng trời. Rất lạnh thưa ngài.”
“Đúng vậy, đó đều là nhờ có Hoàng tộc Helormondia các người, nhờ có tấm lòng nhân hậu biết suy nghĩ cho dân cho nước của nhà vua Maxmiliam.”
Dường như những lời này đã được kìm nén quá lâu, Quốc vương nước Selraftimon giận dữ gằn rõ từng tiếng, dội lại trong cung điện giá lạnh khiến cho hai tai của Hoàng tử bé tê rần.
“Hắn lo những đông này giá lạnh quá sẽ cướp đi những sinh linh bé bỏng xinh đẹp của hắn. Nhân từ như Đức Mẹ Helen, lại chẳng biết nơi đó có bao nhiêu người vượt qua được số mệnh sinh tử thì nơi này sẽ có bấy nhiêu sinh mệnh vô tội phải rời đi thay. Rất đáng danh đứa con tài giỏi thuần khiết của vị Thần hồi sinh.”
Nghe thấy sinh tử của dân chúng hai nước, Christian không thể không hiểu ra ẩn ý mà vua Valerian đang nói đến. Tuy chẳng thể tìm được chút khác thường nào trong kí ức về những mùa đông tuyệt đẹp tại nước nhà nhưng lần này Hoàng tử tóc trắng đã âm thầm hạ mình xuống. Cùng với cuộc đối thoại của Ginie và Ian vào khoảnh khắc ngay sau khi bắt cóc, Christian như chết lặng đi khi một trong những suy đoán của cậu trong suốt cuộc hành trình ngoài kia đã trở nên đúng phần nào, và cậu bắt đầu hoài nghi về sự thật, về…vua cha của mình. Dù bản thân cậu biết rằng điều đó là không nên, nhưng sự thật về lý do cậu bị bắt cóc thì vẫn cần một lời giải đáp.
Vậy nên lần này, đành để vị vua tức giận trước mắt được thỏa mãn.
“Thưa Đức vua Valerian đáng kính, phải hay không là do sự vô tri của ta đã khiến những lời ngài nói trở nên thật lạ lẫm. Mùa đông ở Helormondia bao năm nay vẫn chưa từng có gì thay đổi, bản thân ta cũng chỉ là một vị hoàng tử đơn thuần, đối với chuyện sinh mạng của dân chúng hai nước, không dám có lời nào phán đoán.”
“Đúng vậy, cậu có thể thật sự không biết. Nên đáng lý ra người ở đây lúc này phải là chị gái cậu, tân Hoàng Thái nữ của vương quốc Helormondia - Helormondia de Elizabeth. Nhưng quả nhiên ta không nên coi thường đứa con của Thần… Coi như vì lòng tốt của Đức Mẹ Helen, ta sẽ cho ngươi biết nguyên do của chuyến đi này, Hoàng tử Christian.”
--
Trong hành lang dài đằng đẵng, những bức tường lạnh lẽo như mang theo hơi gió buốt giá nơi thềm đông kia xé lấy trái tim nóng bỏng vẫn chưa ngừng đập dồn trong lồng ngực của vị Hoàng tử nhỏ.
Giọng nói cay nghiệt của Đức vua Valerian vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, kể về một câu chuyện đầy tội lỗi của vua cha mà cậu hằng kính trọng.
Từ giữa năm ngoái, hàng hoá ma thuật được vận chuyển từ Archend và Tilant đến Selraftimon bất ngờ gặp rất nhiều khó khăn. Ban đầu chỉ là đánh mất một số hàng hoá không quá quan trọng, nhưng càng về sau, số lượng càng nhiều và mức độ cũng càng tăng. Đỉnh điểm là khi, tất cả chuyến hàng đều biến mất không tung tích.
Họ cho người điều tra thì phát hiện trên đường vận chuyển, các lái buôn đều bị tấn công và cướp hàng một cách kì lạ. Mà đoạn đường bị tấn công nhiều nhất chính là khi di chuyển qua tỉnh Derli, một tỉnh nhỏ nằm ở vùng ngoại ô của Helormondia.
Quốc vương nước Selraftimon đã gửi thư phản ánh tình trạng này đến Helormondia và nhận được sự cam kết sẽ điều tra vụ việc này cẩn thận đến từ Quốc vương nước nọ.
Thế nhưng rồi thứ họ nhận được sau những ngày chờ đợi lại chỉ là một lời giải thích qua loa. Nói rằng, tỉnh đó cách khá xa trung tâm nên binh lính của họ không thể quản lý chặt chẽ được hết, dẫn đến một số băng đảng cướp bóc vô quốc gia được thành lập. Và càng không thể chấp nhận hơn nữa, khi mà phí thông hành vận chuyển qua tỉnh lẻ đó bị tăng lên gấp ba để đảm bảo sự an toàn của chuyến hàng, dù cho chẳng phải tất cả đều thuận lợi.
Quốc vương nước Selraftimon rất tức giận, nhiều lần nữa gửi thư phản ánh và nhắc nhở, nhưng Helormondia lại quá khôn ngoan, đem sự hoà bình của đại lục ra làm lá chắn, đồng thời luôn tìm được cách phủi sạch trách nhiệm của bản thân đối với chuyện đã xảy ra hết lần này đến lần khác. Selraftimon không thể làm gì hơn ngoài nhìn ngân khố hao kiệt, nhìn vương quốc biến động vì lượng đá ma pháp đang dần bị thiếu hụt.
Hơn một năm như thế, dù đã đưa người âm thầm đi điều tra nhưng chẳng nhận về được mấy tin tức hữu ích. Ngày nhận được tin kết giới ma thuật xung quanh Helormondia phát giác người ngoại quốc không thông hành chính đáng, Nhị hoàng tử của Selraftimon đã nhận ra ngay.
Mọi chuyện đều là âm mưu của Hoàng gia Helormondia.
Thế nhưng đáng tiếc là Selraftimon hoàn toàn không có chứng cứ, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn dân chúng khốn đốn, quốc gia dần dần kiệt quệ.
Cho đến một ngày, một ngày mà Helormondia mở cổng kết giới, rộng mở chào đón tất cả mọi người trên đại lục đến để chúc mừng cho lễ Kỷ niệm Lập Quốc và tham dự lễ sắc phong ngôi vị Hoàng Thái nữ, Selraftimon mới có thể quang minh chính đại đưa người vào điều tra. Và chẳng khó khăn gì để biết được, tường tận mọi chuyện đều là do Đức vua Maxmiliam hiền từ nhân hậu gây ra.
Vậy nên họ đã đi một nước cờ mạo hiểm. Đó chính là bắt cóc tân Hoàng Thái nữ của Helormondia, với mong muốn có thể dùng nàng để thương lượng với Helormondia. Nhưng đáng tiếc thay, kế hoạch bất thành. Và lại may mắn thay, họ vẫn bắt giữ được một vị Hoàng tử có vị trí quan trọng của Vương quốc.
Và đó là tất cả lý do vì sao, Christian lại ở đây, để được tận mắt chứng kiến một quốc gia rộng lớn nơi phương Bắc phải khổ sở như thế nào trong một mùa đông giá rét.
Christian không tin. Nhưng trong lòng buốt giá, ngoại trừ việc ép bản thân không tin tưởng vào những lời nói đó, Hoàng tử bé chẳng biết làm gì khác. Hay là nói, sự thất vọng và đau đớn trong âm thầm đang chậm rãi mà nhanh chóng lan toả khắp cơ thể. Khiến cho từng bó cơ mềm mại phải gồng lên. Khiến cho từng dây thần kinh phải căng cứng như sắp đứt. Và cậu cảm thấy, bản thân muốn gục ngã, gục ngã trong vực sâu, trong đêm tối rối loạn.
Nhưng hành lang tối tăm bị tuyết phủ trắng xóa một lối đi dài khiến cho Hoàng tử bé biết rằng, không có một tia nắng nào có thể chiếu đến cậu lúc này, cũng không có một cơ hội nào để cậu có thể gục ngã.
Ngay lúc này, trong cô độc và lạnh lẽo, chú sói trắng chỉ có một mình.
“Christian, em ổn chứ?”
_______
20250225
Ame: Bộ này không drop đâu nha. Chỉ là mình không biết viết gì ở đoạn này nên là hơi chần chừ xíu. Chứ mạch truyện chính là lên xong rùi nên là đừng lo lắng. Chắc năm sau end là vừa đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com