Chương 8: Lễ kỉ niệm
Au: Ame Osamu
--
“Người ấy có đôi mắt dịu dàng lắm, mẫu phi ơi. Khi người ấy nắm lấy tay con dưới trời tuyết, con đã lỡ yêu người mất rồi.”
Jimin ngại ngùng nhìn lên, thấy gương mặt xinh đẹp của mẫu phi mình thoáng cứng nhắc, nhưng chẳng mấy chốc, những đường nét sắc sảo đã mềm mại hơn bởi nụ cười. Nàng hân hoan từ trong ánh mắt.
“Ôi hoàng tử bé của ta! Con biết yêu rồi!”
Như những gì Jimin đã nghĩ, mẫu phi của cậu nhất định sẽ ủng hộ cậu mà. Bởi vì đến cả Thần cũng đã đồng ý với cậu.
“Người biết không, người ấy cao lắm, bàn tay thì to và ấm áp, nụ cười dành cho con cũng thật dịu dàng biết bao. Hôm qua người mặc một bộ lễ phục đen tuyền. Tuy nó đơn giản nhưng người đã làm nó trở lên lấp lánh…”
Nàng Vestia chợt lặng người đi. Hoàng tử bé của nàng thật biết cách khiến cho nàng phải bất ngờ. Trước hết là cậu biết yêu. Sau lại là cậu yêu một nam nhân. Tuy rằng Thần đã nói tình yêu thì không phân biệt giới tính mà chỉ đơn thuần là giữa con người với con người, thế nhưng có một số người lại không nghĩ như vậy…
“Jimin!”
Nàng siết lấy đôi tay của cậu, mím môi, muốn lựa lời để không làm tổn thương đến bé nhỏ của mình. Nhưng vẫn chưa kịp nói lời nào, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Hoàng quý phi, Đức Vua cho gọi người.”
Vestia nhìn ra phía cửa, lại nhìn lại cậu con trai nhỏ của mình, thở dài tiếc nuối.
“Jimin của ta, ta xin lỗi con. Nếu mọi chuyện xong sớm, ta sẽ ghé qua cung của con, nhé?”
Jimin biết nàng không thể kháng lệnh Nhà Vua, cũng hiểu cho nàng. Cậu trấn an.
“Mẫu phi cứ đi, con không sao mà. Lát nữa con kéo Alexanda với Alexander ra ngoài chơi cũng được.”
Nàng Vestia mỉm cười, rời khỏi phòng ăn. Lúc nàng mở cửa, Jimin có nghe loáng thoáng tiếng người hầu nói nhỏ.
“Đức Vua đang không vui, thưa Hoàng quý phi. Ngài mong người sẽ đến để bầu bạn cùng Ngài.”
Cánh cửa đóng lại, tất cả không gian đều trở nên im ắng.
“Phụ hoàng vừa mới dùng bữa tối xong thì có thể có chuyện gì không vui chứ?”
Chuyện gì sao? Ai mà biết nữa chứ. Trong một buổi tụ tập đông khách đến từ nhiều vương quốc như vậy thì chuyện gì có thể xảy ra? Chuyện gì không thể xảy ra?
Nhưng Jimin biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Vì đêm hôm đó, Vestia không hề đến cung của cậu.
--
Lễ kỉ niệm ngày thành lập Vương quốc Helormondia đến. Đức Vua trao cho công chúa Elizabeth vương miện của người thừa kế, sắc phong nàng làm Hoàng thái nữ ngay trong ngày vui của cả vương quốc. Tiếng reo hò của dân chúng cả nước vang vọng khắp thủ đô rộng lớn. Vui mừng đến mức người ở trong Hoàng cung cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Bên ngoài có lễ diễu hành nhộn nhịp là thế, bên trong này lại chỉ có một vị hoàng tử bé nhấp nhô trên tòa tháp cao nhất của cung điện, cố gắng hết sức chỉ để được nhìn thấy cảnh nhộn nhịp ngoài kia.
“Đông quá!” Jimin bật thốt lên thành lời.
Từ trong đầu ngay lập tức đầu dội đến âm thanh tự đắc quen thuộc của ai đó, chân thực đến mức hoàng tử bé có thể tưởng tượng ra một gương mặt kênh kiệu với mái tóc vàng chói dựng đứng.
“Tất nhiên rồi! Đó là chị Elizabeth mà.”
Jimin cười thích thú: “Này Gojun, chị Jiyoon có đẹp không?”
“Đẹp!” Cậu tít mắt. “Đẹp đến mức mình muốn trúng tiếng sét ái tình với chị ấy một lần nữa.”
Gojun ngày hôm qua đã kể với cậu. Rằng vào cái lần đầu tiên nhập cung với tư cách thư đồng của hoàng tử Christian, cậu ta đã may mắn được diện kiến cả công chúa Elizabeth. Và ngay từ lần đầu gặp mặt đó, cậu ta đã không thể ngừng nhung nhớ nàng công chúa xinh đẹp kiêu sa lại thuần khiết ấy. Lớn lên một chút nữa, cậu ta mới biết đấy là yêu.
Nhưng vì sợ bị Jimin, một tên nhóc nghịch ngợm và hay luôn miệng gọi “Chị Elizabeth”, trêu chọc và mách lẻo với cô nên công tử Gojun đã khổ sở giấu kín tâm tư lại. Lớn lên thì lại vì chuyện gì cũng đã kể cho nhau, việc giữ im lặng về mối tình đơn phương này cũng đã trở thành thói quen nên cứ vậy mà bị quên bẵng đi mất.
Jimin nghe chuyện rồi cũng chỉ đành gật gù bỏ qua. Vì cậu biết, nếu khi đó Gojun thực sự kể cho cậu, thì cậu cũng sẽ không phụ lòng thư đồng của mình mà đem ra kể với cả hoàng cung. Nhưng nói đến đó mới thấy, họ làm bạn cũng lâu thật đấy.
“Thế nào? Kẻ làm bạn hơn 10 năm của mình bây giờ lại ấp ủ âm mưu muốn leo lên làm anh rể mình sao?”
Lần này Gojun lại không trả lời ngay. Tiếng reo hò bên tai lúc xa lúc gần, tựa như đang ở trong hoàng cung, cũng tựa như đang hòa mình vào đám đông dưới đó. Jimin biết, hẳn là Gojun đang lơ đãng vào việc gì đó rồi. Có thể là…ừm, ngắm nụ cười của ai kia chăng.
Lúc mà Jimin nghĩ rằng cậu bạn thư đồng của mình sẽ không trả lời thì giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.
“Mình không quan tâm cái đó. Thứ mình muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh chị ấy thôi.”
Chẳng giống Gojun của mọi ngày chút nào, hoàng tử bé tự hỏi liệu đây có phải là giây phút trưởng thành mà mỗi người đều sẽ có không?
Không biết nữa. Nhưng mà…
“Nghe như ông cụ non ấy.”
Hoàng tử bé nghịch ngợm cười khì, vội vàng ngắt kết nối ma pháp tương thông, trở về phòng.
Ngoài kia, cả thành Serolin rộng lớn được phủ một lớp ma pháp trận mỏng, khiến cho bão tuyết bên ngoài xuyên qua ma pháp trận chỉ còn là những bông hoa trắng êm đềm. Đẹp như vậy, cậu lại không được đi ngắm. Trong hoàng cung này ngoại trừ chỗ có bão tuyết ra thì chỉ còn chỗ không có lấy một chút tuyết nào, thật sự chán muốn chết.
Đi vòng quanh sân tập cưỡi ngựa, rồi lại hướng đến phía Tây hoàng cung, hoàng tử bé đang tự hỏi bản thân liệu có nên lấy ngựa xông ra ngoài hay không. Nơi này kết giới ma pháp khá lỏng lẻo vì bên cạnh là rừng cấm, muốn vào thủ đô phải đi một con đường vòng rất dài. Độ an toàn khá cao nên các ma pháp sư không xây dựng quá nhiều kết giới. Việc xông ra ngoài bây giờ có lẽ cũng chỉ giống như việc lẻn ra ngoài chơi thôi. Chỉ cần trở về thật nhanh trước khi bị phát hiện là được. Mà với khả năng cưỡi ngựa của cậu thì quá thoải mái. Jimin tự nhủ, có lẽ sẽ không có ai phát hiện đâu.
Vừa mới tự mãn với kế hoạch của mình, hoàng tử bé quay người muốn đi đến chuồng ngựa thì phải giật nảy mình vì sự xuất hiện của người phía sau lưng. Cậu tròn mắt ngây ngẩn, trước là ôm tim vì bất ngờ, sau là ôm tim vì phát hiện ra người trước mặt mình, chính là người mình vừa mới đem lòng thầm thương trộm nhớ từ hôm qua. Mà khoan, cậu không có nói là sẽ thầm trộm kín kẽ, cậu đâu phải Gojun!
“H-hoàng tử Ian.”
Nụ cười của người vẫn dịu dàng như thế, khiến cho tim cậu loạn nhịp.
Sao lạ quá. Cậu không phải kiểu người sẽ lắp bắp trước mặt người khác như vậy mà. Cậu còn phải bày tỏ tình cảm để còn lên mặt với Gojun nữa chứ. Nhưng mà…
Sao lạ quá.
“Em đang làm gì ở đây vậy, hoàng tử bé?”
_______
17/8/2024
Ame: chỉ cần còn người đọc thì mình sẽ còn viết. Iêu Kookmin0109-1013 nhìuuu💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com