Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Em đi với Khánh ạ.

Chính Quốc nhíu mày. 

Anh tắt máy, nhét nó vào túi quần và xếp gọn đống giấy tờ trước mặt. Thời tiết hôm nay nóng nực kinh khủng, ngồi trong văn phòng với điều hoà phả thẳng trên đầu nhưng vẫn không dễ chịu là bao. Anh gõ đít giấy nghe cộp cộp, rung cả mặt bàn, gõ xong thì vừa lúc trợ lí Tuấn bước vào, anh dứt khoát chìa tập giấy dày cộm ra trước mặt người ta, nghe đánh vút một tiếng rin rít.

"Ối! Giật cả mình!"

"Anh đem đống hồ sơ qua cho bên công an xác nhận."

"Đã xong hết rồi á?" Tuấn sững sờ. "Em là người hay là rô-bốt thế?"

"Em cũng ước mình là rô-bốt." Không có trái tim ấy, kiểu vậy, chứ bực mình cọc cằn thế này khó chịu ghê gớm. Trợ lí Tuấn lom lom nhìn Quốc một lúc, sau đó buột miệng chê mặt anh chẳng khác nào đang muốn đi gây sự, mà đâu phải lần đầu tiên, anh lúc nào cũng hằm hè lầm lì như thế, chỉ là vào buổi chiều tháng Năm nóng gần chết thì trông anh có vẻ căng đét hơn nữa hay sao đấy. Quốc im ỉm bỏ qua, sau đó thì Tuấn cũng khệ nệ ôm theo chồng hồ sơ phẳng phiu qua bên tổ công an.

Ngả lưng ra sau ghế, bác sĩ đăm chiêu suy nghĩ.

Rồi lại móc điện thoại ra ngắm dòng tin nhắn từ em ta.

Em đi với Khánh ạ.

Ừ, rồi. Với Khánh thì với Khánh, chẳng phải vấn đề của anh. Quốc uống ngụm nước chè, sau đó gõ lại vài chữ.

Ok!

Một buổi chiều hè ở Hà Nội có đủ vị nắng, gió, bụi, và cả mùi của những điều rất riêng.

Cái nóng long sòng sọc vẫn còn vương trên mặt đường, tỏa ra từ lớp bê tông nhựa đã hấp thụ cả ngày trời nắng gắt, chỉ kém Ấn Độ ở chỗ nó chưa chảy nhễu nhão mà thôi. Nhưng vừa khéo lại vừa hay khi mặt trời dần hạ xuống, không khí nhanh chóng dịu dàng đằm thắm hơn hẳn, với nàng gió Lào lững lờ lướt qua, bớt gắt gỏng, với mùi cây cỏ đọng lại đâu đó trên tán bằng lăng tím nhạt.

Nếu đứng trên một con phố rợp bóng cây xà cừ, có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc nền cố hữu của hạ xanh. Xa xa, xe máy lao đi bỏ lại tiếng còi thi thoảng chen vào không gian rộn rã, nhưng vẫn có một sự bình yên lạ kì giữa nhịp sống vội vã của thủ đô.

Một cốc trà đá vỉa hè, hai cái kẹo lạc bọc trong gói đỏ, nhãn hiệu gì đấy đều thiết kế chung một kiểu chữ, và đôi ba câu chuyện vu vơ, người ta có thể ngồi đó nhìn dòng đời trôi qua, cảm nhận rõ ràng rằng Hà Nội không chỉ là một thành phố, mà còn là một cảm giác.

Mùa hè thì chè cũng là một trong số thức quà đầy thi vị xứng đáng được vinh danh, nếu trên đời này có cuộc thi Hoa hậu giải nhiệt.

Nếu nói về một quán chè mang phong vị cổ điển của Hà Nội, thì chè Bốn Mùa tại Hàng Cân có lẽ là cái tên nhiều người nhớ đến.

Nằm nép mình trên phố Hàng Cân, quán chè này đã tồn tại từ những năm 1970, không biển hiệu hào nhoáng, không gian cũng chẳng cầu kì, chỉ vài ba chiếc ghế nhựa đồng màu đơn giản nhưng lúc nào cũng đắt khách. Cái làm nên thương hiệu của quán chính là những món chè truyền thống đúng chuẩn Hà Nội xưa: chè đỗ đen bùi bùi, chè sen thanh tao, hay bát chè bưởi thơm mát, dẻo giòn. Mùa đông có thêm món lục tàu xá và chí mà phù nóng hổi, thoảng mùi gừng cay cay. Ngồi bên góc phố nhuốm màu thời gian, thưởng thức bát chè mát lạnh, và dõi mắt trông theo dòng người trôi ngang qua con đường nhỏ, có cảm giác như đồng hồ nhảy số chậm chạp hơn, để cái Hà Nội ngày xưa len lỏi đâu đó trong từng ngụm chè ngọt lành.

Trí Mân gọi một chè đậu đỏ, còn Khánh, hắn chọn chè bưởi. Hôm nay thầy giáo trẻ tuổi đã biết cách nhanh tay lẹ mắt rút tiền mặt ra trả cho nhân viên. Cậu phổng mũi tự hào, còn vỗ ngực vài cái:

"Tớ đợi mãi đến ngày này để bao được cậu đấy!"

"Ôi xời, tính toán gì kĩ lưỡng thế!"

Hai cụ ông ngồi ở quán nước bên cạnh, giọng oang oang:

"Ôi dào, cái thời tiết này, cứ phải gọi là nóng như rang. Trưa mà bước ra đường hệt như con mực nướng, lật qua lật lại là chín!"

Ông cụ đầu hói phì cười, gác chân lên ghế, nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhã bảo:

"Thế mà ông còn rủ tôi ra đây. Nói thật, chiều hè ấy, chỉ có ngồi gốc cây uống trà đá, chém gió với ông, may ra mới đỡ!"

Người kia quăng một viên đá vào cốc, nghe cái "cạch" vui tai:

"Chè chén vỉa hè nó mới ra cái vị chứ. Mà ông bảo này, dạo này đi qua Hồ Gươm, toàn khách du lịch lượn lờ. Cơ mà mấy bà cụ bán cốm vẫn y như ngày xưa nhỉ? Vẫn cái mẹt, vẫn tiếng rao khàn khàn, nghe mà nhớ thời cởi truồng tắm mưa biết mấy!"

"Nhớ gì ông ơi. Cốm bây giờ làm sẵn từ bao giờ, không có cái mùi thơm ngậy như trước nữa. Mà nhắc mới ngợ ra đấy, ông có đi qua Lương Văn Can không? Tôi nghe bảo hàng phở xưa kia đổi chủ rồi, không biết còn đúng cái thằng béo béo phệ phệ không nữa?"

"Thời thế bây giờ khác nhiều rồi, như ông với tôi đi làm rồi cũng nghỉ hưu còn gì. Nhưng thôi, còn trà đá vỉa hè, còn mấy hàng chè, còn ông ngồi đây chém gió với tôi là được. Cần gì hơn nữa!"

"Ừ thì thôi, uống nốt cốc này rồi về, vợ con lại mắng cho chẳng kịp vuốt mặt giờ. Mai lại ngồi tiếp."

Trí Mân bụm miệng cười, đúng là vui thật đấy, biết đâu sau này cậu và anh Quốc cũng ngồi chống chân lên ghế, khà tiếng rõ to sau khi uống trà rồi vỗ đùi ben bét thì sao? Ôi, nhịp sống ở đây thích thật đấy, trong Sài Gòn thích một kiểu, ngoài này lại thích một kiểu. Gia Khánh thấy Mân cười cũng bất giác nhoẻn miệng theo, thế rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi:

"Cậu sống chung nhà với anh nào hả?"

"Ủa? Sao biết!" Cậu tròn mắt, tự dưng nhớ lại buổi tối hôm ấy có bàn tay nóng rực nắm chặt lấy cổ tay mình mà giật lại. "À, phải ha, cái anh mà đuổi cậu đi đó ha."

"Ừa, nhìn anh ấy quen lắm mà tớ không nhớ ra ai hết."

"Anh Quốc là bác sĩ pháp y đó, chắc cậu gặp đâu đấy trên báo chăng? Nhà tớ có chút chuyện nên tạm thời tớ qua sống cùng anh ấy, mà nói thật á-" Mân trầm mặc. "Chuyện qua lâu rồi, giờ trộm vía chẳng thấy gì xảy ra hết nhưng tớ lại không muốn về nhà của mình nữa."

"Tại sao?"

"Không thích ở một mình í." Cậu lúng túng gãi đầu. "Kiểu, cảm giác nhà có hai người, lúc nào cũng có hơi ấm với có người trò chuyện, giờ bắt về lại một mình tớ thấy cô đơn lắm."

"Ừm, tớ hiểu."

"Nhưng mà đâu thể ăn bám anh ấy mãi được đúng hông? Chưa kể anh ấy ba mươi rồi, cũng phải tính chuyện cưới vợ sinh con đi thôi, chẳng lẽ ôm theo cục nợ là tớ mãi."

Ơ? Gia Khánh giật mình, té ra ông anh đó là trai thẳng hả?

Không giống như những gì hắn nghĩ nhỉ, ngay hôm đầu tiên ấy, hắn cứ ngỡ anh ấy là người yêu hay một loại gì đó đặc biệt với Trí Mân cơ mà. Chà, thì ra hắn nghĩ nhiều rồi, mặc dù đúng là ánh mắt anh ấy nhìn tới cậu khác biệt lắm, nó không giống ánh mắt của hàng xóm, hay anh em trai đơn thuần. Nhưng nếu chính Trí Mân đã khẳng định như vậy thì chắc chắn là không có chuyện gì lạ lẫm giữa hai bọn họ cả, đúng không?

"Ừ ừ..." Khánh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi đề xuất hết sức táo bạo. "Nếu vậy, cậu qua ở với tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com