Chap 10
Cả người đập vào bàn tới mức không thể chống cự , Jimin dựa vào thành bàn muốn đứng dậy thì bị Lão bóp cổ kéo lên .
Một lão già gian ác thậm chí không có nhân tính , tiếng thở hấp hối của Cậu vang trong căn phòng .
Đồng hồ trên cao tích tắch những tiếng dài đằng đẵng không thể dừng lại .
Jung Kook mở cánh cửa ra , CLB vậy mà đã đông đủ rồi .
Chu Won cầm cây đàn đưa cho Jung Kook " cầm chắc lấy không nó rất dễ mất đấy ...Anh Shi won đã phải lau nó trước khi đưa cho Cậu "
Cây đàn cần vậy không
Anh đánh thử nốt , quả nhiên nghe rất ưng tai khiến Anh vô cùng hài lòng . Dong Min vui vẻ cầm cây đàn của mình đứng cạnh " Em sup cho Anh nha .."
" Nếu Cậu đủ trình với Tôi ..." Jung Kook tự cao .
Shi won quay sang Em trai mình hỏi nhỏ " Không thấy Jimin đâu nhỉ ? Thằng bé không tới hả !"
" Em không biết ,nhưng hôm qua thấy nó bảo ốm nên chắc hôm nay nghỉ rồi . Hơn nữa Thằng bé cũng không phải người đánh nên không cần để ý lắm .."
" đành vậy ..."
Jung Kook im lặng ,nhưng cũng đủ nghe thấy Hai người kia nói chuyện .
Luyện tập hăng say xong , Anh cầm cây đàn cất lại trên kệ một cách kĩ lưỡng nếu không sẽ chả cơ hội cầm nó nữa . Cây đàn này quá hoàn hảo ước gì nó là của Cậu .
Hana chạy tới vừa thấy Jung Kook bước ra khỏi căn phòng CLB , cái ôm của Cô khiến Anh giật mình .
" Em làm gì vậy ?!"
" Anh ... xong CLb chưa ? Có thể đi cùng Em một lát chứ !" Hana túm chặt lấy áo Anh .
Jung Kook gãi đầu liên tục, Anh không muốn dành thời gian này cho mấy chuyến chơi bừa của Hana nữa " Anh sắp có tour diễn cho đám năm nhất nên sẽ dành thời gian cho việc tập luyện hơn ..."
" Lại đàn lại đàn ? Anh không thể ngừng nó lại và dành thời gian cho Em hả !"
" thời gian lúc nào cũng dành cho Em nhưng chả phải hiếm lắm Anh mới có buổi đi như vậy sao ? Hana Em hãy để Anh thoải mái được vài ngày tới khi xong liền chiều theo ý Em nhé !"
Anh hết sức nói ngọt nhưng chỉ đổi lại ánh mắt chán ghét của Hana và sự thờ ơ , Cô hất tay Anh ra khỏi đầu mình .
" Thứ vô dụng đó liệu có giúp Anh trở thành một người xứng với Em không ? Thứ Em cần là Anh luôn có mặt khi Em muốn , đàn .. Anh đánh được thì có kiếm nổi tiếng có cho em niềm vui không hả !?"
" Hana , em đang nói cái gì vậy ? Sở thích của Anh thôi mà đâu cần phán ứng gay gắt tới mức ý nhỉ " Anh đặt tay lên vai cô an ủi .
Hana lại không nhượng bộ , trợn mắt lên đầy sự xa lánh chán ghét " Tôi chán Anh lắm rồi , bạn bè không chơi , cứ đâm đầu vào CLB ngu ngốc này mà thôi ... "
Cô quay lưng rời đi trước mặt Anh . Cũng quá quen với chuyện này quá rồi , Jung Kook vuốt mặt tức giận không chỗ xả chỉ biết đập mạnh vào cánh cửa .
" Nghe nói Mày với Hana lại cãi nhau hả ?" Hyo ngồi ở bậc thềm uống sữa nói .
Jung Kook bất lực gật đầu , Nam Il thấy vậy cũng hiểu luôn tại sao " Tao biết mà , Hana đâu có thích mày chơi đàn . Hai người tính cách khác nhau mà yêu tận một năm cũng chịu đấy !"
" Tao đã bảo là sở thích nên Tao cũng chủ yếu tập trung nó khi có việc thật sự thôi , nhưng Cô ý lúc nào cũng nói thứ đó như kiểu nó là thứ chả có ích lợi gì cả "
" sao mày không chia tay đi , Tao thấy Hana dạo gần đây đang day dưa với mấy đứa bên trường khác ý ! Jung Kook mày cẩn thận đấy !"
Nghe Hyo nói vậy , Anh vuốt mặt muốn tỉnh táo lại . Hana qua lại không ít người nhưng lại ít bạn bè nói Anh phải cẩn thận như vậy .
Dập điếu thuốc xuống dưới chân mình " Kệ đi , nếu Hana chán Tao thì chia tay ? Cũng không phải trên thế giới có mình Hana là con gái "
Nam il nghe vậy liên tục táng dương Anh .
Lúc này , tiếng chuông điện thoại đổ lên . Jung Kook cầm lên nhìn , hiếm lắm Mẹ mới gọi cho Cậu .
" Alo mẹ ạ !"
" ...."
" Dạ , cần gấp ạ ? Không con đang rảnh, Bố chắc là đang làm việc gì đó con đâu phải người rảnh rỗi mà quan tâm tới chứ . Ra toà sao ? "
" ..... "
" Vâng , con sẽ lấy cho Mẹ ! Mẹ chờ một lát ..."
Anh tắt máy , đám bạn kinh ngạc khi nghe hai chữ ra toà . Nghĩ chuyện quan trọng hỏi han .
" sao vậy ? Nhà có chuyện à Jung Kook "
" ừm ... Mẹ Tao với Bố Tao sắp ly hôn . Nhưng Bà ý lại quên mất hồ sơ cấp hai cấp ba của Tao bên nhà Bố nên giờ phải qua đấy lấy , tiện thể lấy luôn đống quần áo cũ của Tao ... "
" Tao tưởng ly thân , chủ yếu mày sống với Mẹ mày mọi thứ chuyển hết sang rồi !"
" Nhà tao phiền phức lắm , nói chung sau giờ học Tao phải về đấy ... mệt thật . Tao chán cái cảnh ngày ba bữa chuẩn nhà rồi ..." Jung Kook bất lực nhớ lại .
Thời gian Bố Mẹ Ly thân đã đủ khiến Anh đau đầu , do phải san sẻ thời gian chăm sóc con cái . Cứ hai ba tháng Anh lại qua bên bố ở , thường nơi ở sẽ là trong trường Tư của Bố , vì bố ở đấy . Sau này ổng hối lộ đi tù , trở về liền cướp luôn căn nhà của Mẹ và đuổi bà đi . Do vậy vài giấy tờ quan trọng Mẹ vẫn chưa lấy mà vẫn để đó . Anh giờ phải qua để lấy lại , sau này ly hôn thì dù có mất nhà đó cũng không vấn đề gì xảy ra mẹ con Anh nữa .
Jung Kook tan trường cũng là lúc chợp tối , Anh nhấc máy lên muốn gọi cho Ông ta một cuộc nhưng lại dừng lại không gọi nữa .
Cứ tới đấy chả phải lấy là xong sao , dù sao mình cũng có mật khẩu nhà mà ....
Anh bật máy lên phóng thẳng trên con đường lớn .
Căn nhà vốn trước từng là nơi mà Anh nghĩ ấm áp nhất thì giờ đây sao nó u ám nhất cái chỗ này .
Anh đi tới cánh cửa , trong tiếng lòng nghe có chút hơi hồi hộp cứ như đang có cái gì đó không đúng .
Nhìn về phía gara , xe của Ông ta đã đi khá lâu .
Nhập mật mã , bên trong căn nhà bỗng nhiên có tiếng động kì lạ phát ra .
Jung Kook nhập xong mập khẩu , vào trong căn nhà cũng không thèm cởi giày cứ vậy mà tiến vào .
" Ông ta không có ở nhà thật , cũng tốt đỡ gặp thì mình sẽ thoải mái hơn ..."
Là ...là người sao? Không phải tên đó ... người khác đang vào nhà sao ?
Jimin ngồi gọn dưới bàn bếp không dám phát ra tiếng động khi Jung Kook chỉ cách đấy tầm 5m .
Anh đi lên trên cầu thang , tới khi xuống liền cầm trên tay thứ mình cần . Không còn việc gì , chỉ nhanh chân muốn rời khỏi đây ngay mà thôi .
Cảm giác lạ lẫm , có ai đó đang nhìn lén mình khiến Anh quay về hướng bếp nhìn về đó . Nhưng chả có ai cả .
" mình ảo giác ư , hay Lão về rồi nhỉ ..."
Anh quay đi thì Cậu lại quay ra nhìn , một bên mắt bị đánh tới sưng vù lên không thể nhìn kĩ được. Jimin nhắm nghiền tới mức rỉ nước để xem ai đấy thì Anh quay lại phát hiện ra .
" ai đấy ..."
Bị ...bị phát hiện rồi ... mình ...mình sẽ bị nhìn thấy mất ...
Jung Kook lao tới , Anh chạy tới bàn bếp về phía đó thì Cậu lại bò về góc khác . Dù đã thấy đuôi nhưng Jung Kook cũng không muốn bản thân lại ra tay với người lạ .
" ai đấy ? Sao lại vào nhà Bố Tôi hả ..."
Jimin giật mình , Cậu ngạc nhiên nghe chứ bố phát ra .
Bố ? Chả lẽ là Jung Kook sao ?
" Này ? Tôi đang hỏi đấy ? Ai vậy ? Trộm hả , Tôi sẽ báo cảnh sát nếu Anh không ra đấy " tiến bước chân đi tới .
Jung Kook cũng nhìn thấy được bóng hình người lạ mặt đó , nhưng nhìn thấy xong Anh liền không dám tin vào con mắt của mình .
Jimin mặc mỏng may chiếc áo sơ mi của trường cùng cái quần cọc bó sát . Khắp cơ thể Cậu có những vết bầm , vết thương ít thì trầy thâm nhiều thì đọng máu lại .
Cậu ta ... sao Cậu ta lại ở nhà mình chứ ?
Jung Kook sững người , nhìn Cậu ta còn đang có vẻ hoảng loạn . Miệng anh lắp bắp không biết nên nói câu gì cả .
" Cậu ... Cậu sao ở trong nhà của Bố Tôi cơ chứ ..."
Jimin rụt rè , nhìn thấy Jung Kook Cậu không kìm được khóc một trong uất ức . Đôi tay run rẩy với mu bàn tay tím đỏ , Cậu cúi đầu xuống quỳ dưới chân Anh cầu xin điều gì đó .
Nhưng Anh không biết rốt cuộc Cậu muốn cái gì , đột nhiên mọi chuyện sao lại rối lên tới vậy . Cứ như sợi tơ cuốn lấy nhau không thể tách rời , Jung Kook đỡ lấy Jimin lên chất vấn .
" Cậu ... Cậu là Jimin ? Tại sao Cậu lại ở trong nhà của Bố Tôi ..."
Jimin lắc đầu liên tục , đôi môi Cậu ta run lên từng hồi theo tiếng khóc của bê non . Ngón tay chỉ về hướng cửa sổ , càng chỉ càng phát ra âm thanh đau đớn .
Không hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng Anh cũng chỉ biết nếu như muốn biết mọi chuyện thì nên rời khỏi đây trước đã . Khoác lên chiếc áo đồng phục lên người Cậu .
Anh nắm chặt lấy tay Cậu kéo thẳng ra bên ngoài , đôi chân trần bước đi loạng choạng nắm lấy áo anh kéo cả người lên yên xe .
Tới khi xe phóng đi , đôi mắt Cậu mới trở nên bình tĩnh nhìn lại . Cứ như là địa ngục , Cậu là một con người bị giáng xuống 18 tầng địa ngục nhưng lại được kéo lên .
Một sợi dây mong manh như sợi tóc mai kéo cả người cậu lên khỏi cái khổ .
Lần hai ...mình được Anh ta cứu tới lần hai trong đời . Mình đã tuyệt vọng tới khi Anh ta luôn tới là kéo lại sự hy vọng đó ...
Thoát rồi...thoát rồi nhưng chỉ được bao lâu . Bao lâu cơ chứ ? Mình sẽ được tự do bao lâu nếu Ông ta còn muốn hăm doạ mình .
Bàn tay đan xen nhau ôm chặt lấy eo của Anh , Jung Kook ngước xuống nhìn lại nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng vừa nhìn thấy lúc nãy .
Anh phóng xe thật nhanh đi , hy vọng mọi chuyện không phải như những gì Anh đang nghĩ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com