Chap 14
Món đầu tiên mà trứng , thứ hai là bánh mì bóng đen và một bát salat đầy dinh dưỡng với sốt béo ngậy .
Jimin nhìn chiếc bánh mì cháy , cái trình độ nướng bánh của Anh vẫn tệ dù đây là lần thứ hai . Nhưng bữa ăn này cũng thật sự rất ngon , nếu như Anh không làm chắc chắn Cậu cũng chả ăn sáng đâu .
" Đừng để ý cái bánh mì ? Nó như vậy do Tôi quên thôi , lúc đấy Tôi đang bận rán trứng !"
Mình đã chê đâu mà nhỉ , dù sao bữa sáng này cũng quá xa xỉ với mình rồi . Như tây vậy ...
Jung Kook ngồi đối diện Cậu , chỉ ăn thôi mà sao thấy nó cứ ngượng ngạo .
Jimin bỗng nhiên nhăn mặt lại , Cậu nhả ra một cái vỏ trứng còn nguyên trên đầu lưỡi mình .
" Cậu ....cậu không sao chứ !"
Jung Kook lấy khăn đưa cho Cậu , lấy vỏ trứng ra khỏi lưỡi mền .
Trứng rán không sạch ,may thật mình chưa có cắn mạnh không thì chảy máu luôn rồi .
" xin lỗi , không nghĩ Tôi lại bất cẩn để trứng còn nguyên vỏ tới vậy ..."
Jimin lắc đầu , Cậu vớ lấy tờ giấy cùng cây bút bên cạnh " không sao, Tôi cũng không có cảm giác lắm ..."
Anh thở dài, lấy đĩa mình đổi sang cho Cậu dù sao Anh cũng chưa động tới miếng nào . Jimin ngạc nhiên , Cậu nhìn phần ăn của mình bị Anh ta ngấu nghiến ăn lấy .
Không đổ đi hả ? Anh không sợ bị giống mình sao ?
" Bọn nhà báo ý , Tôi thấy bên ngoài cũng bớt xe rồi . Cậu có muốn ra ngoài không ?!" Anh ngỏ ý .
Cậu ngạc nhiên , nhìn Anh lại nhìn ra ngoài cửa như nghi ngờ . Lỡ đâu mới ló mặt ra lại ồ ạt tới thì , nhưng trong nhà quá nhiều cũng không tốt . Cảnh sát cũng không bắt hai người ở nhà giam lỏng như vậy .
" chúng ta sẽ đi đâu ?" Jimin đưa tờ giấy ra .
" Hmmm ... đi đâu chả được. Nếu còn ngại sao không đi o to , ngồi bên trong cũng không bị phát hiện nữa, nó đậu phía sau nhà thôi .."
Jimin đắn đo một lát , gật nhẹ đầu .
Trèo qua hàng rào nhà tới chiếc xe hơi đen đậu phía sau , Jimin ngồi lên xe mới thấy yên tâm .
Anh cắm chìa khoá vào nhẹ nhàng vận động nó , điều khiển chiếc xe đi ngang qua mấy xe nhà báo đậu trước nhà mình một cách hiên ngang không ai biết .
" Thấy chưa , họ chỉ biết là Sinh viên nên chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là những đứa trẻ chưa lớn và chả bao giờ động vào oto cả . "
Nhưng Anh có bằng chưa vậy , nếu như bị cảnh sát bắt thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng tệ hơn đấy .
Jimin ôm khư khư chiếc đàn điện của Anh , nhìn qua con phố đông đúc hàng ngày vẫn diễn ta dù mình có thay đổi ra sao .
Jung Kook đỗ xe lại, đi vào quán tiện lợi mua vài thứ xong . Ngồi lên xe đã quăng chúng vào người Cậu " Tôi biết đích tới đâu rồi , nhưng sẽ khá lâu để tới đó , hãy ăn hoặc làm gì đó bớt nhàm chán đi "
Cậu ngạc nhiên , cầm túi bim bim lên bốc ra ăn một cách ngon lành . Đồ không mất tiền quả nhiên rất rất ngon.
" Phố đông quá , chúng ta đang đi đâu vậy ?!" Cậu note tờ giấy lên trên tay Anh .
Jung Kook cầm lên đọc xong , cất chúng vào tủ kéo của xe " tới đó thì chúng ta sẽ biết thôi , Tôi cũng thi thoảng tới đó để giải tỏa chút đấy !"
Quán bar hay club sao ?
Anh nhìn dáng vẻ khó hiểu của Cậu , chắc lại nghĩ tới mấy cái nơi không hay hon gì đâu " Cậu đừng nghĩ Tôi là mấy người không đứng đắn như vậy , chỉ là người ... bạn bè Tôi thích như vậy nên Tôi chỉ đua theo thôi chứ không phải người thích mấy nơi đó .."
Thật đấy ư ?
" Nhìn mặt Cậu chắc chả tin tưởng Tôi đâu nhỉ , haizzz Tôi người tốt thật đấy nhé , chán ghế không !"
Jimin cười khổ , Cậu dán lên trên tay Anh tờ note " Tôi tin Anh mà .."
Thấy tờ giấy ghi lời khẳng định , Anh cũng an tâm nở nụ cười vô tư tự nhiên .
Suốt hai tiếng đi xe vừa mệt vừa buồn ngủ , Cậu không thể chống lại nổi nó mà gật gù ngủ nguyên nửa chuyến còn lại tới mức không để ý đã tới nơi .
Đôi mắt lu mờ nhìn cảnh ánh nắng chan hoà chiếu bóng lưng vững chắc đứng trước xe . Anh ngâm mình trong ánh nắng của mùa thu , ngâm đôi môi với điếu thuốc đắng thở ra những đợt khói xả đi sự mệt mỏi .
Tới nơi rồi sao ?
Jimin nhìn quanh , tai Cậu nghe thấy tiếng nước đập . Nhìn quanh , ngọn hải đăng sừng sững cách đấy không xa . Anh vậy mà lại đưa Cậu tới biển để ngắm cảnh .
Tiếng gió , mùi cát khô và biển mặn . Lần đầu Cậu cảm nhận được, thật thoải mái tới mức buông thả bản thân .
Mở cánh cửa xe , Jung Kook vứt nhanh điếu thuốc xuống dưới đất dẫm nát đi . Uống hụm nước quay sang nhìn Cậu đang tiến tới .
" Cậu đã tỉnh sao ? Cậu ngủ say quá nên Tôi đã để Cậu ngủ ..."
Biển thật sự trước mắt mình ... thật sự rất long lanh và ấm áp mà .
" Thế nào , nó chả phải rất đẹp sao . Tôi đã nói nó còn tuyệt hơn những gì Cậu có thể nghĩ mà ..."
Bước chân chậm rãi của Cậu , Jimin hào hứng bước nhanh tới biển . Anh ngạc nhiên nhưng cũng không cản laị .
Dáng vẻ tự do của Cậu , nụ cười ngây ngô hay thậm chí sự tò mò nhìn mặt nước xô đẩy vào da thịt mình . Jimin không kìm nổi, để chiếc dép lại đi bước chân trần xuống dưới cát .
Xào xạc , như hàng ngàn viên đá nhỏ dưới những da chân dày . Cảm giác dịu dịu , nhưng ẩm ướt của nước biển .
Anh đi phía sau , cũng không muốn cản một đứa trẻ nghịch nước phía trước mắt mình .
Dẫm lên mặt nước, chạy theo nó . Đủ mọi trò Cậu nghịch ở cát biển , in dấu chân mình tới mức quay lại nhìn nó bị sóng biển dạt đi .
Jung Kook đi theo phía sau , cứ nhìn trò Cậu làm lại không nhịn mà cười tươi theo .
" Cậu thích vậy sao ? "
Jimin nhìn lại Anh , trong ánh nắng Cậu nở ra nụ cười thoả mãn . Khiến đôi mắt Anh nhìn nó , in đậm vào tâm trí .
Hình ảnh đứa trẻ nằm trên bãi cỏ , nước mắt nhoè, chiếc bóng mờ khuất khỏi cửa sắt .
Anh cuối cùng cũng nhớ ra đứa trẻ năm đó , không ai khác chính là người đối diện mình .
Bước chân bước tới vội vàng , nắm lấy tay của Cậu vẻ mặt nghiêm trọng " Cậu ... chính là đứa trẻ đó ? Đứa trẻ Tôi đã đưa ra khỏi trường .."
Jimin cười mỉm , cuối cùng Anh cũng nhớ ra Cậu là ai .
Không dám tin vào điều trước mắt, không ngờ người mình cứu thoát khỏi Bố mình lại ở ngay bên cạnh mình . Người mà mình từng đau đầu cố nhớ là ai .
Anh ôm lấy Cậu , cái ôm bất ngờ không thể dừng lại .
Ngồi trên xe để trở về lại thành phố , ánh mắt Anh lúc nào cũng nhìn hướng của Cậu như có điều gì đó khác thường vậy .
" Thật không dám tin Tôi có thể gặp lại Cậu đấy , vậy mà từ trước tới nay Tôi không nhận ra .."
Jimin cười mỉm gật đầu , Cậu cũng không muốn Anh nhớ làm gì nhưng nếu đã nhớ thì thôi vậy .
" Tôi đã từng khóc nhè đánh lạc hướng Cậu ra khỏi cánh cổng trường , sau đấy thì cũng không nhớ lắm nữa..."
Tôi cũng đã nhìn thấy Anh khi được người khác bế lên , Anh nhìn Tôi như thể ... chúng ta sẽ gặp lại vậy .
" Tôi cũng nhớ đêm đó , Cậu đã nắm chăt tay Tôi kéo Tôi chạy hành lang buổi đêm . Nhớ lại lúc đấy Tôi có làm Cậu khóc nhè thì bây giờ tha thứ cho Tôi nhứ .."
Anh có khiến Tôi khóc nhè đâu ? Chỉ có Anh mới khóc nhè thôi ...
Jimin bật cười , đôi mắt nheo nhìn hướng Anh lại nhớ lại khoảng khắc Anh nhìn Cậu khi chạy thoát khỏi cánh cửa sắt đấy .
Biết mà , chúng ta sẽ gặp lại một ngày không xa nào đấy .
Chiếc xe hơi đi tới bên một vườn hoa , Jung Kook mở cửa xe khiến mùi hoa xông thẳng vào trong xe thơm lừng lên .
Là hoa Tú Cầu ?
Cậu ngước ra nhìn ngay nên cạnh cửa xe chính là một đồi hoa tú cầu tuyệt đẹp tới mức rung động lòng người.
Jung Kook tự hào nói " Vườn hoa này do Tôi phát hiện rất lâu rồi , bình thường những nơi như vậy sẽ có nhiều người nhưng do người trống là buôn nên nơi đây không ai biết mấy chỉ có Tôi biết thôi "
Anh thật biết nhiều chỗ , chỉ là người đi cùng anh thì không có nhiều . Tới Cô ý , là người Anh muốn đưa tới thì ánh mắt hay thái độ đều khác hẳn với Jimin .
Sự chán ghét khiến Anh đã từng nghĩ , vườn hoa này chắc chỉ hợp với những người đã trưởng thành còn với Anh nó chỉ là bức hoa hút view trên mạng .
Cậu nhìn hướng vườn , viết lên tờ giấy " thật đẹp , Tôi có thể xuống xem chứ ?"
" tất nhiên ? Nhưng đừng để bác làm vườn nhìn thấy nếu không chúng ta sẽ bị bắt mất .."
Jimin vui vẻ mở cánh cửa xe đi xuống, Cậu chỉ đứng bên cạnh sau đấy liền ngồi xuống thưởng thức nó một cách mỹ mãn .
Anh cũng muốn theo , mở cửa xe bước xuống dưới đi về hướng Cậu " Cậu thích là được , chúng ta như đang đi du lịch ấy nhỉ !"
Jimin quay nhìn anh gật đầu liên tục , Cậu viết note giơ ra " du lịch thật sự rất thích , ngắm biển và hoa .. cảm ơn Anh !"
" sao phải cảm ơn chứ ? Không phải Tôi đang bù đắp sao , nếu Cậu là bạn thì Tôi sẽ không ngại đưa Cậu đi vậy đâu !"
" Tôi sẽ sẵn lòng nếu Anh có ý định đấy ! Tôi rất thích đi mọi nơi !" Jimin giơ tờ giấy ra .
Anh thích khi nhìn được câu trả lời này .
Cậu túm lấy áo anh kéo nhẹ , tờ giấy note được đưa ra " Cây đàn đó , có lẽ đã được sửa xong rồi !"
" cây đàn ... a đúng rồi . Tôi sẽ đưa Cậu đi lấy nó được chứ !" Jung Kook mới nhớ ra cây đàn mình đang sửa ở gần phòng trọ của Jimin .
Lúc này ở vườn hoa bỗng nhiên chiếu đèn fast sáng cả khu , xa xa có bóng ai đó cầm cây xào lớn " Ê ? Mấy đứa kia đang làm cái gì vậy .."
Jung Kook tá hoả " là ...là bác làm vườn , chúng ta mau đi thôi nhanh lên nhanh lên .."
Cậu lụi khụi bò dậy , nhìn cả hai nhanh chóng lên xe . Bác làm vườn thấy vậy cũng chạy theo để bắt lấy , nhưng chiếc xe hơi vừa khởi động đã phóng vút đi .
Vừa tới nơi cũng chỉ biết ngậm khói xe mà thôi , nhìn chỗ hai đứa ngồi cũng không tổn thất gì cả chỉ mắng nhẹ câu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com