Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Sau khi ăn và tắm rửa xong , Anh mới tới chỗ Cậu ngồi cùng xuống . Hai người nhìn về hướng TV không nói nhau một lời .

Chỉ là ngại không dám nói , Anh lại cứ quay sang nhìn Cậu đôi lúc lại cười như tên điên vậy .

Cũng nói là đáng yêu , bây giờ để ý mới biết . Jimin thích sưu tầm mấy đồ cũ , không phải biết giữ gìn đồ cũ ghê . Mấy chiếc áo của Cậu ta phải mấy năm về trước ấy chứ .

Jimin quay sang nhìn lén Anh rồi lại quay đi , Cậu không biết anh đang suy tính chuyện gì nhưng cái điệu bộ này nhất định sẽ không phải chuyện tốt gì cả .

" nghe nói ... gần đây có một quán ăn ! Em có đi ăn thử với Tôi được không ?!"

Ăn thử ? Quán ăn ?

Jimin lắc đầu " đồ ăn ngoài không tốt !"

" Hà khắc thế , chỉ là đi ăn thôi mà , sao lại kiểu hà khắc với bản thân? Em không muốn đi ăn cùng Tôi nên mới vậy chứ gì " Anh bĩu môi , nhìn về hướng Jimin mà ăn vạ .

Cậu lúng túng lắc đầu " không , ý là đồ ăn ngoài đắt không no "

Anh giẫy nảy lên , không chịu . Jimin bất lực gật đầu đồng ý .

Anh cũng bình thường lại , nhìn về hướng Cậu một cách say đắm khiến cho Jimin có chút ngại ngùng .

" Ây za ... bình thường thì sẽ làm gì hả !"

" Anh không học bài ." Jimin hỏi .

Jung Kook thành thật lắc đầu " Top 1 sever trường năm hai học chi cho mệt , ngày trước học cũng cực đấy nhưng giờ thì không cần học chạy môn dễ lắm "

Cậu ngạc nhiên , tiến tới muốn hỏi Anh cách hỏi .

Vì do một vài lý do , Cậu không qua một số môn được dù cố gắng học tới mức nào .

Thấy vậy , Anh liền cơ hội tiến sát tới . Nhưng có vẻ hơi sát quá hai mũi sắp chạm tới nhau rồi .

" Môn gì Em cần qua hả ? "

Jimin kí hiệu lại " Triết học ..."

Triết học thôi sao . anh tự tin gần tới nữa hơn , nói lời thầm thì với Cậu " Tôi có thể dạy cho Em nếu được trả phí theo ý mình .."

Phí theo ý Anh ! Chắc là chỉ muốn mình vài chuyện gì đó .

Cậu vui vẻ gật đầu như chú cún .

Anh liền đẩy xô Cậu ngã xuống dưới ghế , chưa kịp cho Cậu định hình đã nằm giữ lấy chân Cậu lại .

Jimin hốt hoảng ngồi dậy nhưng bị Anh giữ lấy nằm ghì xuống dưới sofa " nào nào ... không ai lại dạy mà không lấy phí trước cả ! Tôi không quỵt em đâu "

Anh Ta ...muốn làm gì chứ ?! Từng nói ... không được không được...

Jimin nằm dưới lắc đầu liên tục , chuyện này khiến Anh có chút không vui ngồi dậy dựa lưng vào thành ghế " thế Em muốn sao ? Em bảo sẽ trả phí Tôi mà !"

Cậu ngồi dậy , nhìn cái vẻ đắc ý khi Cậu lỡ đồng ý rồi mà không thực hiện thì có hơi .

" Hay Tôi dạy em trước rồi trả sao nhé "

Lại gật đầu liên tục , Cậu đúng là bị chuyện học làm cho mù mắt rồi .

Lục đục trên phòng hồi lâu , mang một chồng sách xuống đặt trước mặt Anh . Jung Kook nhìn qua một lần liền tự đắc nói " chuyện này đơn giản , môn này Tôi còn được điểm gần tuyệt đối nữa là .."

Cậu vui lắm , nhưng sao Anh lại ngồi kiểu ông vua thế kia . Cậu sẽ quỳ xuống sao .

Jung Kook vỗ lên đùi mình " nhưng trước khi học thì Em lên đây đã ..."

Hả ? Lên ... ngồi lên đùi sao ?

Jimin lắc đầu , Anh liền quay mặt làm ngơ không muốn dạy . Đành chiều ý Anh , bẽn lẽn đi tới ngồi lên đùi của Anh .

Cái nụ cười ranh ma đó , có chết cũng không khiến Jimin quên nó đi .

Cậu cầm cuốn sách lên , mở mục mà Cậu cần tìm hiểu nhất . Thấy Anh dựa cằm lên vai mình nhìn về phía trước.

Tay cũng không yên , ôm lấy eo Cậu yên vị ở đấy . Nhìn qua một lượt liền giải thích những chỗ Cậu chưa hiểu .

Jimin ngoan ngoãn lắng nghe như cún vậy , thấy Anh nói cái nào cũng đúng cũng triết lý như triết học . Cậu càng hăng say tới mức không để ý xung quanh .

Hơi ê mông tý , Cậu nhấc người lên ngồi vào sâu hơn khiến Anh vô cùng vui vẻ . Nhìn về cuốn sách nói tiếp .

Cái gì vậy ...

Cổ áo của Jimin rộng , lúc này chưa gần nên không thấy nhưng gần lại mới biết . Anh đang nhìn lén ngực Cậu , hai bên má cũng đỏ như cà chua khi thấy chúng .

Lần trước hình như là ... cũng hồng hồng thế này thì phải .

Tự nhiên nhớ lại cảnh tượng suối nước nóng , Anh lại không nhịn nổi . Tiểu hổ dựng lên từ từ chọc thẳng vào nơi ấy của Jimin .

Cậu giật nảy mình , ngại đỏ mặt . Không nghĩ nó lại hứng lên lúc này .

Cái thứ đó ... đang chọc vào đâu vậy chứ . Cấn quá ...

Cậu cất gộp quyển sách lại , như thế này làm sao tập trung chứ . Cậu viết ra tờ giấy " muộn rồi ...chúng ta dừng để mai đi "

" Hả ...à ừm được thôi ! Nếu Em muốn "

Cậu tính ngồi dậy nhưng tay Anh ôm chặt quá , thật sự không thể đứng dậy được.

" Đi nghỉ thôi nào ..."

" Tôi có được ngủ cùng Em không ?!" Anh khẽ thầm thì bên tai Cậu .

Ngủ chung ? Ngủ chung để làm gì cơ chứ ...không được.

Cậu đỏ lắm rồi , che hết mặt đi không muốn trả lời. Nhìn cái dáng vẻ này khiến Anh nhịn cười không nổi , buông lỏng tay ra khiến cả người Cậu đổ dồn về phía trước.

" Em đi nghỉ đi , Tôi chỉ trêu thôi "

Trêu sao ? Không ... mình cần phải lên phòng không thể ở lại .

Cái vẻ lật đật của Cậu leo lên cầu thang đúng là đáng yêu .

Nhìn tới khi cánh cửa phòng đóng lại .

Đúng là bực mình mà , mình bị cái gì vậy chứ ! Đúng là một đứa ngu mà .

Tiểu Hổ đúng là hư đốn mà , tại sao lại hứng lên cơ chứ . Anh cắn móng tay nhịn xuống, thật là cứ ngửi thấy mùi hương hoa sữa khi sát tới người của Cậu thôi .

Đúng là nhớ không quên ...

Còn cả ... Jung Kook là kẻ biến thái . Anh tự tát mình lấy vài cái chát chúa cho tỉnh táo lại , cái bộ mặt khóc không ra nước mắt này , nhịn xuống đúng là khó chịu .

Mày bắt đầu biến thái từ lúc nào vậy Jeon Jung Kook ? Ngừng nứng đi ...không được phải làm cách nào đó tránh mới được. Nếu mình không kiểm soát có hành động quá mức thì ... Aaa ... mình cũng chả khác gì Ông Ta cả .

Muốn chết quá đi , nghiện quá nhưng không thể tiếp cận .

Cả đêm thức trắng suy nghĩ cách , Anh đã sưu tập được hai bên quầng thâm đẹp đẽ ở mắt .

Jimin nhìn thấy cũng ngạc nhiên .

Anh Ta cả đêm không ngủ sao ?

Gõ lên bàn gây sự chú ý , Anh ngước lên nhìn Jimin . Trong đầu lại mệt mỏi hiện lên mấy thứ xấu xa , phất lờ quay mặt đi khiến Cậu kinh ngạc .

Ơ

Anh đứng dựa lưng vào thành bàn , quay mặt về phía Cậu không thèm nhìn .

Sao vậy ? Tránh mặt mình đấy à ...

Hôm nay Jimin phải lên trường để thi qua môn , tuy không phải là thi chính thức nhưng cũng không được phép vắng mặt .

Chiếc xe hơi đỗ gần trường , Cậu vừa xuống xe muốn chào tạm biệt liền nhận cái kết phất lờ đi cùng câu nói đầy ngượng ngạo .

" Em thi tốt nhé ..."

Thi Tốt có cần phải ép buộc vậy không chứ ..

Cậu cũng không nói gì , phất lớ sự cổ vũ của Anh mà đi vào trong trường .

Jung Kook nắm chặt lấy vô lăng , nhìn thật là muốn ôm cái để chúc thi may mắn lắm . Nhưng sợ sẽ doạ Jimin , Anh dỗi chính bản thân mình ngồi trong xe một lúc chấn chỉnh lại .

Vừa vào lớp thôi , Chang Min đã như gặp được vàng . Vớ lấy cổ Jimin mừng mừng " Jimin .. dạo gần đây không thấy Cậu đi học tưởng bị sao cơ ?"

Jimin ngượng ngạo lắc đầu , đưa cuốn sổ ra " Tôi chỉ ốm chút thôi "

" Ôm sao ? Cậu thực sự bị ốm thật đấy hay là hẹn hò với cô gái nào đó " Chang Min cười tươi.

Cậu bất lực lắc đầu " Tôi không có bạn gái . Cậu chắc có nhỉ ..."

" Tôi cũng vậy nè , chúng ta quá giống nhau nên trở thành bạn đi . Bao nhiêu lần Cậu khướt từ Tôi thì Tôi quá đau lòng tới mức ..."

" Cậu chết luôn á hả " Jimin thản nhiên giơ sổ lên ghi chữ chết bằng tiếng anh .

Chang Min giả vờ bực mình , kéo ghế ngồi sát kế bên Cậu " Cậu ở bên CLB Đàn của Tiền bối Jung Kook hả ? Nghe nói buổi trình diễn ở lễ hội phố người nhật được nhiều người thích lắm đấy nhất là đám con gái trong trường "

Jimin ngập ngừng , Cậu gật đầu " Tôi bên trợ lý ở đó .."

" Vậy mà Tôi tưởng Cậu đánh đàn cơ , nhưng mà nghe đâu Tiền Bối Jung Kook chia tay với Đàn chị Hana Cậu có biết không . Hôm qua còn phát hiện bạn của Tiền bối Jeon bị đàn chị Hana đánh vì tội ..." đột nhiên Chang Min im bật lại .

Anh đoán nhìn dáng vẻ đang ngóng chuyện của Cậu nên không thèm kể nữa , nghiêng đầu nhìn " Cậu có vẻ thích thú quá nhỉ ?!"

Hả? Cậu ta ...

Jimin quay mặt đi , lấy sách trong túi ra không thèm bận tâm tới Cậu nữa .

" Này ? Cậu đang giận Tôi đó hả ? Tôi sẽ kể làm gì căng vậy chứ ?" Chang Min túm lấy tay áo Cậu lắc qua lắc lại .

Jimin mệt mỏi, chỉ lên bục giảng là thầy vào rồi nên không thể nói chuyện được nữa .

Chang Min đành lủi thủi trở về chỗ ngồi .

Thi nhẹ thôi sao mà bài lắm kiến thức tới vậy chứ , Jimin chán nản nhìn đống câu hỏi trong đề bài . Sợ rằng điểm mình sẽ thấp mất .

Chang Min nhanh tay lẹ bút đã xong , hai tay chống cằm nhìn về hướng Jimin mà tủm tỉm gì đó .

Thi xong cũng rảnh rỗi ngồi ngẫm lại câu hỏi , Chang Min lại từ cửa bước vào trên tay còn mua một hộp sữa đặt lên trên bàn của Cậu .

" Thi sao ? Làm dễ không hả Jimin "

Khuôn mặt thất thần , cùng tiếng thở dài . Cậu đưa nhãn hình mặt mếu ra . Đề khó quá , thật sự rất khó đọc không hiểu cái gì cả .

Chang Min lại cười cười , vỗ lên mái tóc Cậu " Thôi chỉ là thi thử sao đâu , không được thì thôi "

Thi thử còn không xong sao thi thật đây !

Cái gì đó lạnh lạnh bên má , Jimin quay sang nhìn hộp sữa mà Chang Min đẩy kế bên má mình . Cậu buồn rười rượi cắm ống hút , uống một phát hết nửa hộp sữa mà vẫn không quên nổi lỗi buồn này.

" Jimin uống sữa đi , tăng chiều cao cho tốt "

Tăng chiều cao ! Ý nói mình lùn đó hả ...

Cậu đẩy hộp sữa ra không thèm uống nữa , lúc người ta đang giận dỗi thế giới như vậy mà còn trêu được nữa là sao vậy trời .

Chang Min nhịn cười , đưa đưa hộp sữa gần miệng Cậu " Uống đi uống đi . Không trêu cậu nữa ...lúc làm xong Tôi có nhìn qua bài Cậu . Đáp án hình như đúng đấy .."

Jimin kinh ngạc , lập tức giơ sổ lên " thật sao ?!"

Cậu ta gật đầu liền , may mắn quá cũng có người có chút niềm tin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com