Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Trong phiên toà , nhưng công tố cao cấp và người nhà của phạm nhân hay người quen của Nạn nhân đều có . Điều kinh ngạc là có cả Anh Chu Won tới , vì Jung Kook đã từng nói chuyện này với Anh Chu won nên hôm nay Anh mới ở đây .

Ngồi ở nơi thẩm vấn , hai bên là luật sư và công tố của nạn nhân .

Lão được ngồi đối diện với thẩm phán . Phiên toà bắt đầu là lúc kháng phòng im lặng hẳn đi .

Màn hình máy tính được đặt ở vị trí nạn nhân , Cậu chỉ được quay đúng phần cổ trở xuống tránh trường hợp lọt hình ảnh cá nhân ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt , điều này chính Jung Kook đã yêu cầu với thẩm phán và được chấp thuận .

Còn Anh thì đi ra ngoài , ngồi xuống bên cạnh Anh Chu won .

" Jimin vẫn ổn chứ ?!"

" Em bị bắt ra ngoài chứ không Em cũng muốn ở đấy rồi .." Jung Kook bất lực nói .

Lão ta lần này lại quay lại , ve mặt thản nhiên nhìn con trai mình rồi quay đi .

Tiếng đập búa bắt đầu .

Những tội danh của Lão được bên nạn nhân , công tố trình lại với thẩm phán là " Hiếp dâm , bạo hành khi đối phương kháng cự , đe doạ "

Jimin ngồi trong phòng kín , nhìn phiên toà diễn ra ở màn hình nhỏ cũng trầm lặng đắn đo . Lo lắng nhìn về hướng Anh rồi tới Anh Chu Won .

Những tội danh như vậy đều được nêu lên và Lão không hề phản biện cũng không hề có ý chống đối , dù luật sư bên kia đang cố gắng giảm nhẹ tội xuống nhưng hình như đều vô ích .

Tới khi thẩm phán bắt đầu phát đoạn video cảnh Lão ta đã ra tay tàn nhẫn với Cậu .

Tiếng đánh đập , tiếng chửi bới thú tính của Lão đang giày vò lên tấm thân thảm hại của Jimin .

Anh quay mặt đi , thực sự nhìn không nổi . Căn phòng đó , căn phòng nhỏ đã dồn nén Jimin tới mức khó thở .

Những người trong phiên toà đều không thể nhịn nổi mà có người đã rời đi , có người đã nhắm mắt bịt tai lại .

Tới khi hết đoạn video , câu hỏi đặt lên Lão và thật không ngờ Lão thừa nhân chính mình đã làm điều đó , quay video hâm doạ và thậm chí ép Jimin trở thành công cụ của riêng mình .

Công tố lúc này mới ghé bên lapptop hỏi Cậu " Thưa Cậu Park , Cậu có thể cho Tôi hỏi tại sao Phạm nhân lại ra tay với Cậu không ..."

Jimin nghe xong , Những kí ức ngày đó bỗng nhiên ùa về khiến Cậu cơ chút rùng mình .

Lắc đầu " Tôi không biết ! Ông ta đã theo dõi Tôi về tận nhà làm chuyện đó "

" Cậu có thể kể trước khi Ông ta làm chuyện đó với Cậu , có làm gì nữa không ?!"

Jimin gật đầu , đưa tay ra những kí hiệu thẳng thắng " Tôi trở về nhà sau một ngày đi học , như thường lệ . Hôm đó có người tới và Tôi đã ra mở cửa , Ông ta xông vào và sau đấy đã đánh Tôi , đập vào bụng khiến Tôi không thể phản kháng "

" Nghĩa là Phạm nhân đã cố ý gây thương tích để khiến Phạm nhân không có sức phản kháng mà ra tay dễ ràng hơn , thậm chí ông ta còn quay video hâm doạ . Đây là hành vi có tổ chức từ trước từ trước thưa thẩm phán? Nếu như được Tôi xin phép thẩm vấn thêm Cậu Jeon được không ạ !"

Thẩm phán đồng ý .

Đi một cách đường hoàng lên bục , Anh không hề lo lắng khi đối diện với chính Bố mình .

Mọi câu hỏi đều được hỏi một cách tỉ mỉ , Anh chỉ trả lời một cách chắc chắn tới mức như thể người kia chỉ là người dưng với Anh vậy .

Mẹ Anh cũng chỉ biết im lặng ngồi nhìn , đôi lúc lại tủi nhục bản thân lại có một người chồng và người bố của con mình tệ tới vậy .

Thời gian trôi qua nhanh thật sự , Công tố như đã nắm chắc phần thắng trong tay thậm chí còn có thể khiến Ông ta ngồi tù một gông .

Thẳm phán phải dừng lại vài phút để quyết định .

Anh tranh thủ ra bên ngoài hút điếu thuốc , lâu lắm mới hút nhiều tới vậy . Mùi khói thuốc bay nồng nặc xung quanh Anh .

Chu Won đi ra thấy Anh như vậy " Em hút thuốc đấy à "

" Vâng ... Anh chắc không thích xin lỗi Anh " Jung Kook dập điếu thuốc xuống dưới đất .

Chu Won phẩy phẩy tay bay mùi đi , đưa cho Anh ly nước " Jimin thật sự rất dũng cảm , cả Em cũng vậy . Anh cứ ngỡ chuyện như vậy sẽ chả bao giờ xảy ra được cơ chứ "

" Đúng vậy , chính Em còn không nghĩ nó có thật sự . Bây giờ Em cũng chả biết làm gì cả , chỉ biết bù đắp những tổn thương hay những tội lỗi bố mình gây ra cho Em ý " Anh gục mình vào lan can , nghĩ đi nghĩ lại tới mức nhức não .

Anh Chu Won cười nhẹ " Hai đứa thích nhau hả ..."

" Dạ ?!"

" Anh không phải người có ý gì đâu , chỉ là bất ngờ khi thấy Em với Jimin có hành động như một cặp tình nhân vậy ? Đừng lo lắng , Anh thoáng mà nếu hai đứa thích nhau thì nên dành cho nhau nhiều thời gian sau phiên toà này " Anh Chu Won vỗ vai Jung Kook động viên .

Anh chỉ im lặng , quay sang " Anh nhìn thấy những gì hả ?"

" Thì hai đứa thơm thít nhau này ..ôm nhau ! Người ngoài nhìn còn ra huống hồ là Anh gần tụi mày tới vậy "

Anh đỏ mặt , che khuôn mặt xấu hổ mình đi " Em đâu có ý ... haizzz ! Anh đừng nói cho ai biết đó nhé , em không muốn Jimin bị ảnh hưởng đâu !"

" Lo cái gì , yên tâm Anh sẽ ủng hộ hai đứa . Nhưng anh chỉ lo người yêu cũ Em sẽ tiếp tục phá đấy ..."

Anh im lặng , vấn đề đó Anh luôn đắn đo trong não . Thực ra thì vẫn đề phòng nhưng cô ta kiêu ngạo khó đoán .

Cuối cùng , Thẩm phán cũng quay lại với một quyết định .

Mọi người đều đứng dậy nghiêm mình để nghe sự phán quyết , Ông ta cũng vậy nhưng đôi mắt lại như kẻ có tâm ý . Nhìn về hướng thẩm phán có điều trách ẩn nào đó .

" Sau đây toà tuyên án , bị cáo Jeon ... với những tội danh Hiếp dâm - cố ý gây thương tích cho người khác - đe doạ có tổ chức . Điều .... Khoản ... sẽ phải chịu án chung thân tới hết phần đời còn lại "

Ông ta sững người nhìn về Thẩm phán , cái nụ cười ngờ ngật đó " Ông đang đùa Tôi đấy à ..."

" Tôi không đùa đâu , Tôi đã thêm tội hối lộ vào tội danh của Ông . Ông vẫn chứng nào tật đấy thôi " Thẩm phán cười mỉm

" Mày cũng là một thằng ấu dâm ...thôi "

Chiếc còng tay được xích vào tay Ông ta , trước bao nhiêu ánh mắt . Phán quyết này chưa thực sự xứng đáng , đôi mắt Anh nhìn về Bố mình bị đưa đi .

Phiên toà kết thúc , Mẹ Anh phải đi xa đã tạm biệt Anh ở lại thành phố Seoul .

Cậu và Anh lên xe xong , tiếng thở dài của cả hai như xoá tan đi bao mệt mỏi trong mấy ngày qua vậy .

" Em đã cố gắng , chúng ta sẽ đi xả stress tý nhé !"

Jimin lắc đầu , Cậu muốn được về nhà nghỉ ngơi vì hôm nay thực sự cơ chút căng não với Cậu " Tôi cần nghỉ ngơi .."

" Em ...thực ra Tôi muốn hỏi một chuyện quan trọng , nghĩ kĩ thì đúng là không phù hợp nhưng ..."

Jimin ngạc nhiên nhìn Anh , ánh mắt tò mò đó khiến Anh không thể nào mở được lời .

Đánh máy lái xe đi " thôi để sau đi , Tôi thấy chưa thích hợp lắm ..."

Anh ta muốn nói chuyện gì chứ ? ....

Mình đã nhìn thấy ông ta , cứ tưởng sẽ bị gì đó chứ , trong lòng cũng hơi sợ sợ nhưng không sao , mình thấy hơi tốt lên khi có thể dũng cảm nói trước toà như vậy ...mọi người đều rất hài lòng với mình

Trong lòng cảm thấy thanh thản hơi hẳn , Cậu nghiêng mình nhìn đám phóng viên vẫn đứng ở cửa sảnh toà . Họ nghĩ Cậu sẽ đi hướng đó nhưng không, Jung Kook cẩn thận tới mức luồng Cậu ra sau và đi về không hay ai biết .

Cả hai trở về nhà , chỉ có Cậu cảm thấy mệt mỏi nên không hề nói chuyện gù cả .

Anh đưa Cậu một chiếc chìa khoá nhỏ , có cài móc khó hình cái kẹo " từ giờ cầm lấy chìa khoá nhà đi , nếu có đi đâu cũng tiện "

Ngày trước đều là ra ngoài có anh , rồi vào nhà cũng có anh nữa . Sao đột nhiên lại đưa chìa khoá nhà chứ ? Cậu cũng không bận tâm mà cầm lấy cất vào trong túi .

Thời gian cứ trôi qua như vậy , cứ như mọi chuyện chả có gì thay đổi cả . Chúng tôi ăn với nhau , ngồi xem phim hay buông chuyện nhưng câu chuyện vô cùng giản dị . Lại say giấc ngủ mà ngủ bên cạnh nhau .

Sáng dậy , lại bon bon trên chiếc xe hơi tới trường .

Sau khi tạm biệt nhau vào lớp , Jimin nhanh chóng hoàn thành việc báo danh thi cử . Chang Min là học bá nên Anh ta cũng đã nhờ người đăng kí .

Đang muốn về CLB để gặp Jung Kook bắt ngay Chang Min đang đứng hóng hớt ngay chỗ bụi cây cơ chứ .

" Jimin ...Jimin ..."

Hể ? Là Cậu ta làm sao đây ...

Jimin núp vội vào vách tường , nhưng vẫn không tránh được Cậu ta nhìn thấy mà ngỏ chuyện .

Chang Min cười ranh " Cậu sao rồi ? Lần trước thi hình như là 86 điểm thì phải !"

Jimin bất lực gật đầu , cái hôm đó hình như Chang Min làm được bài khá tốt thế nên lúc phát điểm không ngoài khả năng là 100 điểm .

Thật ghen tị ...

Chang Min cười như kẻ vô tội " Mấy bài đó tính ra cũng dễ mình thấy nó hơi non so với đề thi năm ngoái !"

Học bá có khác , nó hẳn là hơi non ...

Cậu không phân chia chi , với kẻ bình thường và học vấn bình thường như Cậu thì đó là điểm đủ để sống rồi .

Thấy Jimin có vẻ thư thái khi nghe điểm số của mình , Chang Min một mực muốn nhấn mạnh vào mà cầm điện thoại lên tra trên trang web trường chỉ hẳn cái bảng tên sững sững tên Anh trên đó " thật ngại quá ... tên Tôi nó đứng đó cũng lâu sao không ai thấy ta "

Không ngờ Chang Min lại kiêu ngạo vậy , Cậu không quan tâm một mặt muốn rời đi .

Màn hình điện thoại bỗng nhiên nháy lên , là tin mới của Trường từ trang web chính đăng lên . Anh lướt xem thử , con ngươi như đứng hình mất mấy giây không dám tin .

" Jimin "

Giọng nói vô thức gọi tên Cậu , khuôn mặt trong bức ảnh đang hôn lấy Đàn Anh Jung Kook không ai khác chính là Cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com