Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Những âm thanh tĩnh lặng bao trùm lấy cơ thể Cậu , màng nhĩ như tự ảo tưởng ra những hình ảnh những âm thanh đáng ghét đó .

Jimin co cụm người lại , khoé mi khô cong lại nhưng nhanh chóng thay bằng nước mắt mới .

Ngồi dậy soi gương , không có một sắc thái nào trên khuôn mặt Cậu cả . Nó cứ như là không có sức sống vậy .

Hoa . Hoa giả kia sống mãi cứ sống mãi mà vẫn đẹp tới mức khó tả .

Gió hình như mát hơn so với thường ngày , hưởng gió để quên đi muộn phiền thôi .

....

' Rầm ..'

Jung Kook tỉnh giấc vì ngủ quên , nhìn lên điện thoại cũng đã hơn hai giờ sáng . Anh đã ngủ bên cạnh cửa phòng hơn tiếng rồi, thật bất lực.

Chờ đợi , quá lâu ...quá lâu nhưng hình Jimin không hề muốn mở cánh cửa ra . Em ý chả lẽ lại muốn khép mình thêm lần nữa sao .

Gõ cửa nhưng không có tiếng đáp , Anh suy sụp ngồi xuống dưới cửa " Jimin ...Em không thể mở cửa và cho Tôi cơ hội ôm Em sao .."

Chỉ là ...

Jung Kook gõ thêm lần nữa nhưng không có tiếng đáp lại , Anh thực sự lo lắng có phải Cậu ngủ quên không .

Lấy chìa khoá , mở phòng ra . Bên trong gió lùa từ cửa sổ hành lang vào lạnh tới mức khó tả . Nhìn lên giường nhưng không hề thấy Cậu nằm đó , bốn phía nhìn quanh .

"Jimin ...Jimin ..."

Anh tái mặt lại vì không hề có âm thanh đáp lại hay có bóng dáng Cậu , chiếc điện thoại cũng được để cẩn thận trên bàn .

Jung Kook đi tới bên hành lang , ánh trăn hôm nay khiến anh có chút ấn tượng .

" Jimin ...!!!!" Tiếng anh gọi lớn , nhưng chỉ đáp lại là âm thanh của ban đêm và tiếng gió .

Đôi mắt Anh nhìn xuống, điều kinh khủng diễn ra . Jimin như con búp bê nằm trên nềm đất đá ở sân sau . Cậu nhảy lầu tự sát sao .

" Jimin ...Park ..."

Jung Kook chạy xuống, Anh chạy xuống dưới nhìn cơ thể không sức sống của Jimin và vũng máu tanh loang trên đất .

Run rẩy không thể tin vào điều trước mặt , Anh ôm lấy cơ thể Cậu lên . Gào gọi tên Cậu trong đêm nhưng không ai đáp lấy .

Bệnh viện .

Chiếc xe đẩy láo loạn bên trong , Anh người đầy máu cùng mấy y bác sĩ đẩy giường Cậu tới khoa cấp cứu .

Tiếng gọi của Anh dù đã khàn đặc nhưng không có tác dụng gì cả , không thể khiến Cậu tỉnh dậy được nữa .

Đóng cánh cửa là màu đỏ của cấp cứu , Jung Kook không thể vào được nữa. Anh đau đớn ngồi dưới đất tự trách bản thân , nhưng giò có trách thì làm được cái gì nữa chứ .

Tại sao ...tại sao vậy . Tại sao ... Jimin . Em làm ơn đừng mệnh hệ gì ...Xin em xin em đừng mệnh hệ gì .

Tức giận , đau đớn , khó chấp nhận . Bao nhiêu cảm xúc hoàn lẫn nhau như phá nát tâm trí Anh .

Dù trút giận lên bức tường vô tội , hay gào khóc tiếng tủi nhục . Thì Anh đã không thể cứu vãn điều gì cả , tại sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ . Anh tự trách mình đã không chủ động tới và ôm Cậu .

Anh Shi Won và Chu Won cũng tới ,họ nghe tin đã chạy tới đây nhưng cánh cửa màu đỏ vẫn đỏ không hề có dấu hiệu tắt đi .

Nhìn người Jung kook đầy máu và sự tự trách , Anh Chu Won chạy tới " Jimin ...Jimin sao rồi "

Jung Kook lắc đầu , úp mặt vào bàn tay " Tại Em ..tại em hết không trông Em ý . Khiến Em ý nghĩ quẩn ...tại em ..."

Đứa trẻ láo nháo một thời nay lại đau đớn tủi nhục trước tình cảnh này , Anh Chu Won sót xa cho cả hai vỗ về an ủi Anh .

Shi Won bất lực nhìn đèn cấp cứu , Anh không nghĩ Jimin lại nghĩ quẩn . Hay do Anh đã tác động vật lý Jung Kook khiến thằng bé nghĩ tại nó mà Jung Kook chịu những thứ đó .

Vài tiếng ngồi bất lực nhìn nhau .

Cuối cùng đèn cũng tắt , Bác sĩ đi ra sau cuộc phẫu thuật dài nhiều tiếng . Lúc này chỉ thấy ánh sáng bình minh đang dần lộ ra .

Tất cả đứng dậy xúm lại cạnh Bác sĩ .

" Jimin ...jimin sao rồi !"

Bác sĩ trĩu nặng , lắc đầu một cách đầy đáng tiếc " xin lỗi chúng Tôi đã cố gắng hết sức , duy trì được sự sống nhưng có thể Cậu ta sẽ không bao giờ đi lại bình thường được nữa ..."

Điều đó không thể xảy ra , điều đó không thể làm thế nào xảy ra .

Căn phòng im lặng không tiếng động , Anh mở cửa vào nhìn Cậu . Cơ thể truyền dịch và máy thở , không chết nhưng cũng không thể sống như một người bình thường .

Đôi mắt Anh ướt đẫm nhìn theo , quỳ rạp xuống dưới đất . Sự an năn hối lỗi này , rốt cuộc tại sao chứ .

Em thực sự bỏ Tôi đi đấy hả Park Jimin ...Em thực sự không muốn ai đau lòng vì Em nữa nên em mới chọn cách này sao ? Tại sao ...tại sao Em lại có thể đối xử với Tôi như vậy ...Em ...Em tàn nhẫn với Tôi ...

Jung Kook cắn chặt môi , Anh sợ tiếng khóc của mình sẽ khiến Cậu đau lòng khi nghe thấy .

Bác sĩ nói , do đầu đập trực tiếp vào mặt đất khiến dây thần kinh bị hư hại tổn thương. Khớp tay bị gãy , chân cũng vậy . Không thể tỉnh mà tỉnh chỉ sống như người thực vật mà thôi .

.....

Thất thần như kẻ vô hồn , Anh bước đi tới căn phòng hồi sức. Những dây truyền trực tiếp vào người Cậu , nhịp tim luôn ở trạng thái phải theo dõi kịp thời. Những rào cản lần nữa lại ngăn cản Cậu và Anh bên cạnh nhau .

Chu Won từ sau , vỗ vai an ủi Anh -" Em không nên tự trách bản thân như vậy  , chuyện cũng đâu ai muốn đâu "

"Anh không biết đâu , em ý ...em đã làm cái gì cơ chứ ? Thực sự em đáng lẽ không nên có tình cảm với em ý , để em ý ra nông nỗi này "

" Em nói gì vậy Jung Kook? Jeon Jung Kook ?"

" Em tuyệt vọng lắm rồi , chuyện gì cũng ập tới liên tục , Jimin tính ra từ lúc nhỏ đã chịu quá nhiều thứ, quá nhiều thứ. Ba em...ông ta đã khiến em ý tổn thương tâm lý tới tinh thần , mới ổn định không được lâu thì lại chuyện khác tới. Hỏi sao Em ý sống nổi,tới Anh có phải Anh phát điên không ? Nguyên nhân đều từ em cả , đều xuất phát đều liên quan Em cả...tại sao vậy chứ...tại sao Em...lại là nguyên nhân ở giữa"- Anh suy sụp tới mức , giọng nói như muốn nổ tung lên , như muốn cả thế giới biết sự ấm ức của bản thân.

Chu Won chỉ có thể bên cạnh , vỗ về an ủi .

Hana ngồi trên ghế , Cô nhai kẹo với những cử chỉ bấm điện thoại liên tục. Lúc này , Cô vẫn không biết được hậu quả mình gây ra nó nghiêm trọng ra sao.

Tiếng bước chân ồn ào , một vài lực lượng cảnh sát đã đi tới căn phòng của Hana đang ngồi , trực tiếp xông thẳng vào  với một cậu bạn học sinh chỉ đường -" đây thưa các chú ạ "

" Xin chào Cô Kim Hana ! Hy vọng cô không phiền có thể cùng chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác vụ việc bạo lực mạng được không ?!"

" Hả ?!"

Trong phòng thẩm phấn , Cô ta vẫn kiêu ngạo cho tới khi nghe tin Jimin đã tự tử và tất cả mọi bằng chứng bạo lực đều rõ trên mạng từ nick cô ta đăng lên , bôi nhọ , trêu chọc nhân phẩm người khác. Thậm chí gây thương tích cho người khác - Jimin . Cô ta đã bị đưa vào trại cải tạo hai năm.

" Gì chứ ? Mấy người không thể làm thế với Tôi , Tôi sẽ báo với người nhà Tôi đấy !"

" Dẫn đi nhanh đi !"

" Này ! Các Chú nghĩ mình là cảnh sát là gì cũng được à ! Này ..."

Tính ngang bướng không sợ ai , dù vào trại nhưng cô ta vẫn gây gổ và bị kẻ khác đánh tới mức không nhận ra .

Hơn một tuần , đoạn Video ban nhạc của Jung Kook biểu diễn ở lễ hội, sốt trên mạng xã hội , họ đã được để ý nhiều hơn.

Hơn một tháng nỗ lực , Ban nhạc những bước đầu chập chững làm nhạc  riêng của mình. Căn nhà của Jung Kook cũng được tận dụng làm phòng tập chung.

Cậu cũng đã ngủ hơn hai tháng , không tỉnh dậy hay bất cứ một cử động sự sống nào.

Nhưng dù ngày nắng hay mưa , Anh vẫn cầm cây đàn yêu thích của mình tới căn phòng bệnh nhỏ bé đó đánh bản nhạc nhóm mới sáng tác và hát cho Cậu nghe.

Nửa năm , ban nhạc cũng có cơ hội trình diễn trước công chúng. Dù là một thương hiệu thuê ban nhạc thôi , nhưng được trình diễn nơi đông người khiến ai lấy cũng hào hứng hết mình.

Chu Won và Shi Won ngày qua chơi với Cậu , họ tặng hoa , tặng quà trên bàn đầy ắp . Nhưng chỉ có mình Anh ngồi bên cạnh giả vờ háo hức mở quà nói chuyện với Cậu.

Một năm rưỡi trôi qua , ban nhạc đã có một phòng studio riêng để thu âm. Những bản nhạc của họ được dân chúng vô cùng đón nhận.

Những bông hoa giấy không bao giờ héo được Anh gấp gọn trên bàn .

Ba năm trôi qua , ban nhạc đã có thể ra mắt công chúng chính thức hơn . Làm một ban nhạc biểu diễn toàn nước.

Hana cũng đã được tại ngoại , nhưng bây giờ cô ta trông thật khác. Không còn sự kiêu ngạo , không còn sự hóng hách ngày xưa nữa.

Bốn năm trôi qua , cuối cùng cũng bốn năm dài đằng đẵng trôi qua nhanh chóng.

Đứng giữa rừng cây , Jimin nhìn về phía trước mình là một nơi bồng bềnh những đám mây. Cậu rất thích , muốn tới đấy .

" Mình muốn , nhưng..."

Nhìn xuống dưới chân. Là những dây thép gai đau đớn ăn sâu trong da thịt cậu.

Jimin đau đớn nhấc từng chân lên nhưng vô lực , nó không có tác dụng . Thất vọng ngồi xuống, lại có bàn tay nhỏ tiến tới tháo những dây thép ra.

Jimin kinh ngạc nhìn đứa trẻ , lúc này cả hai như nhỏ lại.

" cậu là ai ?!".

" Mình hả ...mình là Jimin "

" Jimin sao ? Vậy sao ngồi đây chi vậy , có muốn đi tới chỗ kia cùng mình không ?!" - cậu bé chỉ về hướng những đám mây.

Jimin gật đầu , Cậu bé nắm lấy tay Cậu kéo đi -" vậy chúng ta đi .."

" Đi ? Đi tới đó sao , nhưng có vẻ nơi đó không thuộc về mình .."

" Nơi đó rất tuyệt , Cậu có muốn tự do không , không lo lắng không sợ hãi không tủi thân nữa..."

" Mình muốn..."

" Vậy đi thôi...đi thôi nào "

" Nhưng sẽ có những người yêu thương tớ sẽ nhớ tới tớ chứ ?!"

" Tất nhiên ..."

" Vậy sao ?"

Đôi mắt cậu long lanh , nắm chặt lấy tay của cậu bé đó để Cậu bé kéo đi.

" Chúng ta đi thôi"

Nhanh lên , mau hồi sức tim cho bệnh nhân ...

Tim ngừng đập rồi , đưa máy sốc điện cho Tôi.

....1.....2...3....1...2...3.....

....

" Bệnh nhân Park Jimin đã ra đi lúc 7 giờ 30 phút ! Thông báo với người nhà bệnh nhân đi !"

" Vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com