Chap 4
Sau khi được đưa về phòng , hai Lão Bảo vệ bị Bố Cậu đánh cho không nhận nổi thân nhân . Đã đánh con Lão lại còn để một đứa xổng khỏi trường .
Cậu được bác sĩ chăm bên cạnh , Lão lại đau đầu ngồi đối diện nhìn mình .
" Thật vô dụng ... "
" Bố ... Con đau quá .."
Cậu cất tiếng nói khiến Hiệu Trưởng có chút thương xót . Khi đi ra khỏi phòng , Lão trầm mặc một hồi lâu .
Khi mùa hè tới , Cậu cũng phải về với thành phố . Vậy mà đã gần ba tháng ở đây , lâu hơn với dự định .
Trở về với Mẹ , Cậu cảm thấy như dễ thở hơn . Bố với Mẹ ly thân nên gần như cuộc đời Cậu gặp bố được hai ba lần và lần lâu nhất là lần đó . Cũng kể từ đó Cậu không bao giờ trở lại ngôi trường đó nữa , nơi ám ảnh nơi mà lớn lên Cậu mới hiểu những hàng động đó .
Tám năm trôi qua yên ả , không phù dù không ủ rũ .
Trường đại học của Anh cuối cùng cũng học qua năm nhất , trở thành học sinh năm hai của Trưởng cùng với cô bạn gái xinh đẹp .
Jung Kook - Cậu bé năm xưa đã lớn với vẻ học bá và sự thông minh . Anh bên cạnh người yêu mình hưởng năm học dành cho năm hai .
" Jung Kook , Anh thấy sao về cái váy này ?!" Hana giơ điện thoại lên .
Anh gật gù hai ba cái xong thôi , khoác tay lên vai người yêu mình đi tới chỗ đám bạn " Này . Tối nay có muốn đi chơi không ?!"
" tất nhiên là có rồi !" Hyo lanh lảu đáp .
Anh nhìn sang Hana lại đẩy nhẹ khuỷ tay ra ý " Em sao cũng được, đi thôi mà ... nhớ là đi đứng giờ "
Nam il lắc đầu " Tao còn phải đi với người yêu , kèo sau nha .."
" kèo sau ? Mày nợ tụi tao bao nhiêu kèo rồi hả !" Hyo túm lấy áo của Nam il .
" Tao thề nốt kèo này ... đi nhá . Lỡ hẹn cổ rồi .."
Nghe vậy cả đám chả ai muốn đi nữa , có mấy đứa bạn thì đứa nào cũng bùng kèo như bùng cơm thế này .
Jung Kook cầm điện thoại ra , Anh nhắn tin thử với ai đó đã bị Người yêu dòm ngó nhìn thấy " Anh đang nói chuyện con nào vậy !"
" là Jang Aen , Em tính không mời nó sao mà còn nhòm !"
" Thì nó cũng đâu phải người hay đi cùng chúng ta , nó còn đang dính với người yêu cũ nó kia kìa !" Hana nói .
Nam il cũng bén miệng vào " Nghe nó dính dáng với Người yêu cũ nó vì đứa đồng tính đấy , không hiểu là ở đâu nhưng Người yêu cũ nó chia tay nó vì phát hiện mình là người đồng tính !"
Anh nghe mọi người nói vậy cũng không bận tâm nữa , cất điện thoại vào trong túi thì ngay lập tức có tiếng chuông báo tin . Đọc tin xong liền bỏ tay khỏi người yêu ra " Anh về ClB phát !"
" Hể ? Sao lại về CLB làm gì chứ ? "
" có học sinh mới nhập học vô CLB vô xem sao !" Anh chạy tót đi .
Hyo cười khẩy nói khía Hana" CLB của Cậu ta có vẻ quan trọng hơn thì phải !"
" Nói nhiều vừa thôi , chỉ là mấy cây đàn rẻ tiền mà cũng ham không hiểu Anh nghĩ cái gì !l Hana móc mỉa .
Ngôi trường vừa rộng vừa lớn này , Anh chạy mãi tới một căn phòng được trang trí bên ngoài là một hình cây đàn điện lớn .
Mở cánh cửa ra , bên trong hai nam sinh đứng đang giới thiệu với hai Anh chàng ngồi ở ghế .
Jung Kook cười mỉm " tới trễ rồi ..."
Shi Won cau có , tức cái tên này lúc nào cũng tới muộn lại còn hớn ha hớn hở " suốt ngày đi muộn , Cậu đang làm mọi việc trễ hơn đấy !"
Chu Won vỗ vai Shi Won " Thôi anh , làm gì tới mức muộn như vậy "
Jung Kook bẽn lén đi tới bên cạnh Shi Won ngồi xuống , nhìn đống tư liệu trên bàn " Ô là năm nhất sao ? Mới vô trường luôn hả !"
" Cậu bớt ồn ào đi !" Shi Won không nhịn nổi túm lấy tóc Jung Kook muốn nhấc ra khỏi phòng luôn .
Chu Won thấy vậy liền bảo hai nam sinh kia nhanh nhanh giới thiệu " Thôi kệ bọn họ đi , hai đứa giới thiệu tên trước nha !"
Người đầu tiên thấy tình cảnh này hết sức vui sướng , CLb phải láo nhiệt như vậy mới là CLB chứ . Trong mắt của Cậu toé lên tia lửa muốn được vào giới thiệu một mạch " Dạ ! Xin chào các Anh Em là Kim Dong Min , năm nhất ạ xin các Anh hãy nhận Em !"
Tiếng giới thiệu lớn kèm sự nhiệt huyết này khiến cho Chu won vô cùng hài lòng , Jung Kook suýt thì giật thót mình liền nói lớn " Cậu nghĩ Cậu nói lớn là lớn hơn ai hả !"
Dong Min bị đứng hình vài giây , nhìn dáng vẻ Anh năm hai này Cậu có chút sợ sệt . Shi Won không nhịn được túm lấy cổ áo Jung Kook kéo xuống " Cậu thì nên im miệng lại và ngồi một chỗ đi nhanh lên "
Jung Kook đánh ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tới lượt người thứ hai thì vô cùng đặc biệt , đầu tiên là lấy cuốn sổ ra và cây bút trong túi cặp . Điều này khiến cho cả bốn người ngạc nhiên dõi theo .
Khi cuốn sổ được viết xong , hai bàn tay cố gắng nâng nó lên . Dòng chữ trong đó vừa đẹp vừa gọn " Em tên là Park Jimin , là người khiếm khuyết không nói được mong được giúp đỡ "
Shi Won lẫn Chu Won đều kinh ngạc , lần đầu tiên thấy có người bị câm lại tham gia CLB nhạc đấy .
Lúc này Jung Kook cũng kinh ngạc , anh như nhớ ra chuyện gì đó những không thể nhớ rõ . Chỉ là những hình ảnh mập mờ , bóng tối , hành lang và chìa khoá . Nó lập đi lập lại trong tâm thức của Anh , thật đau đầu .
Chu Won xem xét một hồi " Không được, CLb mình không thể nhận được đâu Anh hai à !"
Shi Won cũng không muốn nhận , vì họ cần người bình thường và CLB họ là nhạc nên hầu như thành viên đều phải hát và nghe được nhạc .
Jimin thấy có vẻ khó được chấp nhận , liền cầm chắc cây bút viết nhanh giơ ra cho mọi người " Hy vọng mọi người có thể nhận, Em rất thích âm nhạc , nếu được hy vọng có thể làm phụ tá hỗ trợ mọi người !"
Anh lắc đầu vài cái , nhìn Jimin một hồi lâu liền quay sang nhìn Shi Won " không phải chúng ta đang Thiếu người lau đàn sao ? Để Cậu ta vào phụ tá , phụ lau đàn với giúp Ta chuẩn bị đồ thế tốt hơn à !"
" Què hay gì mà lau cây đàn cũng không xong hả ? " Shi Won cáu gắt lên .
Chu Won thấy vậy , cũng vỗ vai anh hai mình nói khẽ " Anh đừng nóng , cứ nhận đi Anh hơn nữa CLB ít người cũng không phải CLB đâu ! Có thêm Phụ Tá chả phải rất ngầu sao !"
Thấy em mình nói vậy , Anh cũng suy nghĩ đắn đo vài lần .
Tích lên hai hồ sơ xong liền đứng dậy " được thôi , Cậu Kim Dong Min thì có đàn chưa hả !"
" Nhà em buôn bán đàn điện đàn tranh đàn tỳ bà , nên có hết rồi anh ạ !"
" Má ... vậy Park Jimin , Cậu cứ ở lại CLB phụ giúp mọi người việc gì thì làm nhá . "
Jimin gật đầu vui vẻ , nhìn cái nét ngoan hiền của Cậu lại khiến Shi Won cảm thấy việc mình vừa làm thực sự như thiên thần vậy .
" Thôi nhá , Anh giới thiệu luôn Anh là Cha Shin Won , đây là Em trai Anh là Cha Chu Won là đội trưởng , đội phó của CLB ..."
Jung Kook nhảy lên trên bàn " Anh là Jeon Jung Kook ... học sinh năm hai là át chủ bài của CLB "
Vừa ngầu được ba giây , cái chân Anh đã bị kéo xuống dưới đất cùng tiếng la lớn " Cậu biết cái bàn này đắt lắm không hả "
" Anh quát em ..." Jung Kook bĩu môi .
Dong Min thấy vậy cũng muốn góp vui " át chủ bài ? Hôm khai giảng hình như Anh là người láo loạn hôm đó !"
Jung Kook thấy tìm được đồng minh liền tự hào " đúng đúng , Anh đã khiến cho cả cái trường cháy như cháy trường ..."
" Wwoa ngầu quá , Anh nhận em làm đồ đệ nha , Em tưởng Anh là ca sĩ nữa cơ ..."
" Cu cậu khiến Anh hơi bị sướng rồi nha !" Jung Kook cười lớn .
Cuộc gặp mặt vậy là được rồi .
Jimin ngồi bên hiên , Cậu thở dài lại nghĩ lại . Cảm giác tự do , thở được không khí khác với cuộc sống nông thôn .
Sau khi trở về với Bà , cậu đã cố gắng đi học bằng số tiền ít ỏi việc kiếm ve chai hay phụ giúp các chú lớn . Sau này do Bà bệnh , khiến Cậu gần như sụp đổ tới khi bản thân được một người quen giới thiệu công việc trên này kèm đó là giấy vào học ngôi trường danh giá này .
Cứ như một giấc mơ vậy . Cầm điện thoại lên Cậu xem qua thời gian , vậy mà cũng sắp phải vào tiết rồi .
Đứng dậy , cầm lấy túi sách chạy tới lớp học .
Tuy là trường danh giá nhưng cũng không thể thiếu những học sinh không hiểu lễ quy . Vừa mới vào lớp học , đám học sinh ở phía cuối bàn học đã muốn nhăm nhe những học sinh mới để trêu đùa .
Nhìn cái mặt non nớt của Cậu , hẳn là cũng không phải loại gan hùm .
Jimin đi tới ngồi dưới ghế , cặp sách trên bàn lấy ra những thứ cần thiết .
Mình đã mua đủ thứ cho ngày hôm nay , chắc chắn sẽ không thiếu sót gì cả .
Nhìn xung quanh , bạn bè ai cũng có một màu sắc riêng mình . Tiếng ồn ào nói chuyện không bao giờ chấm dứt được .
Một thanh niên đùa nghịch đám bạn lớ ngớ va phải người cậu " Xin lỗi ...xin lỗi "
Jimin quay lại khua tay không sao ngay lập tức , Cậu không để ý lắm cũng chỉ là vô ý mà thôi .
Thanh niên thấy Cậu có vẻ hiền lành , liền bắc ghế lên hỏi chuyện " Không sao chứ ? Tôi lúc nãy va vào người Cậu hơi mạnh thì phải "
Jimin cười mỉm tỏ ý không sao , lơ đi thanh niên cố ra sức nói chuyện kia .
Đám bạn phía sau thấy Anh bắt chuyện với người còn chả thèm trả lời mình liền cười lớn " Thôi đi Mày , người ta đã không trả lời thì chớ ..."
" Này này Chang Min , quê lắm đấy ..."
" Tụi bay có im không !?"
Anh tức giận quát lớn với mấy bạn phía sau , Jimin đưa mắt nhìn lên thiện chí không cố ý không trả lời Anh .
Chang Min cười trừ " Cậu không trả lời khiến Tôi bị quê luôn rồi "
Bất lực , Jimin lấy ra cuốn sổ trên bàn viết mấy chữ trên đó . Tới khi đưa ra trước mặt Anh , thì lập tức không biết nói sao nữa .
" Tôi không cố ý trả lời đâu , nhưng Tôi là Người Câm hy vọng Cậu lượng thứ vì hành động vừa rồi "
Người câm sao ?
Chang Min giật mình , nhìn lại Jimin lại nhìn cuốn sổ .
Bất lực nữa chồng lên , Cậu lại viết lại một câu nữa kèm theo " Đừng nhìn Tôi như vậy , như vậy rất thô lỗ đấy "
" a .., à ừ .., Tôi xin lỗi . Không biết Cậu lại vậy ..." Chang Min đành ngượng ngạo cười trừ , lủi thủi cái thân về lại chỗ đám bạn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com