Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Do uống cũng hơi quá chén khiến Anh sáng nay phải trốn tiết ở nhà ngủ không hay trời đất gì cả .

Jimin nay có tiết chiều , Cậu tranh thủ buổi sáng đi mua chút đồ ăn về để trên bếp . Chiếc điện thoại của Anh cũng được cất ở trên bàn , chú ý nhớ mang đi .

Lấy điện thoại Cậu ra , vừa mở đã thấy đoạn quảng cáo về một chương trình gì đó . Chăm chú nghe quá mà không phát giác ra được điện thoại của Anh đang liên tục đổ chuông .

Chiều tới , Cậu mang tới CLB muốn trả lại. Thật may mắn khi Anh cũng đang ở đây , nhanh tay đưa điện thoại cho Anh .

" Tôi xin nhé !" Anh cầm lấy , cất vào trong túi .

Jimin viết vào trong sổ gì đó , giơ lên trước mắt Anh " Có người gọi cho Anh đấy !"

" Kệ đi , Cậu không bận tâm đâu ..."

Anh quay người rời đi . Cậu cũng không quan tâm nhiều , vì cả sáng nó đã gọi cho Anh tới mức Cậu không thể nào chịu nổi . Cứ rung rồi tiếng chuông vang cả nhà , khó chịu .

Chu Won tranh thủ qua CLB thấy Cậu đã tới cũng ngạc nhiên " Jimin đấy hả ? Sao qua CLB sớm vậy ?"

Cậu kinh ngạc quay lại nhìn thấy Chu Won , liền viết lên sổ giơ ra trước mắt Anh " Dạ ! Em qua xem CLB có việc gì không thôi ạ "

" à vậy hả , bình thường thì không có gì ở CLB đâu . Thi thoảng thì sẽ có những lễ hội thì chúng ta mới tham gia , cũng sẽ có những hội nhóm thuê chúng ta đánh đàn cho họ ..."

Cậu nghe vậy kinh ngạc , vậy mà cậu tưởng CLB chỉ để những sinh viên với nhau chứ hoá ra còn kiếm tiền nữa .

Chu Won đưa cậu gần tới máy tính , chỉ ở trên màn hình đang mở " đây là trang web nhóm , em sẽ phụ trách nhận những sự kiện cũng như lấy tiền mà họ thuê Ta . Đơn giản lắm "

Qua vài lượt chỉ qua lại , Jimin cũng nắm bắt được công việc của mình .

Shi Won cùng Dong Min đi lấy đàn , loại đàn mới này vừa đánh hay lại rất nhẹ .

Học xong ở CLB , Cậu trở vê lớp học để vô tiết chiều. Vốn lớp cũng chả bận tâm mấy tới Cậu nên ở lớp cũng khá là thoải mái .

Mỗi tội chỉ có một người cứ thi thoảng lại muốn nói chuyện Cậu , gác cái ghế ngồi đối diện .

" Cậu uống sữa không ?!" Chang Min cầm hộp sữa để lên bàn trước mặt Cậu .

Tên này bị điên hả ? Sữa bò... thứ này mua cho con trai để bị nói hả trời ...

Jimin lắc đầu , Cậu viết ra cuốn sổ " Tôi không uống sữa "

" Phí tiền Tôi mua ghê luôn ý , mua hai hộp thì uống một no mất luôn rồi nên để cho Cậu "

Mình trẻ con đâu mà đi uống sữa bò cơ chứ ...

Cậu lắc đầu không muốn , Chang Min bất lực nằm thẩy ra bàn thở dài .

" Haizzzz ... chê quá chê mình luôn . Jimin khó kết bạn quá đi ..."

" Tôi không thích sữa bò , xin lỗi " Cậu bất lực giơ bảng lên .

Chang Min đã rất cố gắng nhưng mỗi lần vậy đều bị Jimin từ chối một cách thẳng thừng , đành bất lực lủi thủi một mình về chỗ cùng đám bạn .

Tới gần 9h tối , Cậu mới xong tất cả mọi việc . Vừa mệt vừa đói vì chưa ăn gì , tranh thủ lúc này ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít chứ nhà cũng chả còn cái gì để ăn nữa rồi .

Xin nghỉ một tuần để làm quen với trường , Bác ý có nói nếu xong sớm thì về làm việc cho bác . Mình cũng muốn lắm , nhưng cứ muốn tới lại vướng việc chán không chịu được.

Kim chi với rong biển cái nào rẻ hơn nhỉ , hình như nhà còn gạo . Cuối tháng chưa thấy lương Ta, có khi nào Bác ý quỵt của mình không chứ .

Không được. Làm sao quỵt được chắc mai chuyển tiền thôi , mình cứ ăn tạm kim chi hay rong biển xem tiện lợi cái nào rẻ hơn . Mà hình như có mì nữa thì phải ...

' kít ' tiếng phanh gấp của xe phá tan không khí của Cậu .

Jimin kinh ngạc ngẩng lên , Cậu thấy chiếc xe moto kì lạ lại đỗ ngay trước mắt mình .

Cái gì vậy ? Lé sang bên vậy ...

Tới khi mới lé sang một bên định đi tiếp , người này liền cởi mũ ra . Hoá ra là cậu bạn Chang Min rảnh rỗi .

" Cậu ...."

Là Chang Min , Cậu ta đang làm gì ở đây vậy chứ ? Lại chặn đường mình , phiền phức ghê .

Chang Min đỗ xe đi xuống , vứt cho Cậu chiếc mũ đôi bên cạnh " Để Tôi đưa Cậu về nhà cho .."

Jimin vụng về đỡ lấy , Cậu đâu có què đâu mà phải làm vậy . Trả lại chiếc mũ , Jimin lắc đầu không thuận theo .

" sao vậy ? Tôi chỉ là thuận đường mới tới hỏi ý muốn đưa Cậu về thôi . Hơn nữa đoạn đường cậu ở gần chỗ Tôi nữa "

Jimin khua tay thắc mắc .

Chang Min nhìn mãi không hiểu , may cái não nảy số sớm nên nhanh nhẹn trả lời " Hôm trước lúc Tôi đang đi về thì thấy Cậu trên xe bus , thế là đi thử theo ai ngờ lại thấy Cậu ở ngay đoạn ngõ bên trong , trong khi đó nhà Tôi lại ở khu ngoài ..."

Đúng là duyên sao duyên thật , nhà Cậu trọ lại gần nhà Chang Min tới vậy .

" đừng lo , Tôi không có bắt cóc Cậu đâu mà sợ . Dù sao cũng thuận đường sao không đi với Tôi cho nhanh đỡ tốn tiền xe bus chứ !"

Cậu Ta tính để sổ tiền bus mới đóng của mình bị bỏ rơi à , đi cùng Cậu ta thì đúng là không sợ mất tiền nữa nhưng Cậu ta nói nhiều , tai mình sao chịu được cơ chứ !

Jimin lập tức từ chối , đặt nón bảo hiểm lên thân xe rời đi .

Chang Min ngạc nhiên , kéo Cậu lại .

Lúc này một chiếc xe hơi đỗ gần nơi hai người , hạ kính xuống một ông chú hỏi Chang Min .

" cháu trai , có biết trường đại học ... ở đâu không .."

Chang Min quay lại ngạc nhiên " Dạ Trường Đại học ... đó ạ . Nó ở ngay phía trước rẽ trái là tới cổng trường ạ .."

" vậy sao ... cảm ơn cháu nhé " kính xe nâng lên , chiếc xe hơi thoáng chốc đã phóng đi khuất mắt Anh .

Lúc này mới quay lại để ý Jimin , Anh đi tới cạnh Cậu liền phát giác ra điều gì đó không đúng . Mu bàn tay Jimin đang run lên , không là bàn tay Cậu run lên một cách đột ngột .

Ngó lên trước mặt , Chang Min sững người khi cả khuôn mặt tái mẹt . Cứ như Cậu ta gặp phải chuyện gì đó vậy .

" Jimin ... sao vậy .."

Jimin hoảng hồn , nhìn lên Chang Min . Chưa bao giờ suốt 6 -7 năm trời mà Cậu cảm thấy sợ hãi tới vậy .

Giọng nói đấy ... không ...không phải chứ . Có lẽ mình nhầm lẫn ... nhưng rất giống không thể nào sai được...mình ...mình cần phải quay lại ...

Cậu quay người khiến Chang Min không hiểu chuyện gì , chỉ thấy Cậu cứ như kẻ mất hồn chạy lại vào trường học .

" Jimin ...à "

Chiếc xe hơi lúc nãy đỗ ngay chỗ cổng trường , Cậu liếc nhìn vào cửa kính thì không thấy bóng người .

Vào trong rồi ...sao ?!

Jimin bĩnh tĩnh đi vào , nỗi sợ này phải kìm xuống . Cậu muốn chứng minh rằng phán đoán mình không hề sai , nhưng nếu gặp lại mà nhận ra thì chả phải .

Đôi giày dừng lại ngay đấy , Cậu đứng nhìn về phía hai người . Nếu không nhìn nhầm thì đấy là tiền bối Jung Kook và người đàn ông Cậu nghi ngờ đấy .

Tiếng cãi nhau của họ hình như đang rất căng thẳng .

Jimin ráng đi gần tới nhìn kĩ người đàn ông kia , khuôn mặt vóc dáng không thay đổi . Tại sao lại giống tới vậy cơ chứ , không phải chứ .

Chả lẽ là Ông ta ...không thể . Ông ta đã bị bắt từ năm năm trước rồi mà về chuyện hối lộ mà .

Cậu nhớ sau khi chạy thoát khỏi đó với cơ thể đầy thương tích . Trở về cuộc sống thường ngày với bà của mình , Cậu vẫn không thể quên đi nỗi sợ nỗi ám ảnh đêm đó . Những câu thoại , câu nói vang vọng trong đầu từ miệng người đàn ông đó khiến tâm lý Cậu đôi lúc méo mó tới mức khó chiụ . Nhưng khi đọc được tờ báo có ghi rằng một thầy giáo đã bị bắt vì hối lộ , thì cơn ám ảnh của Cậu mới bớt hơn tý .

Jung Kook đằng xa như rất khó chịu, một thế lực nào đấy lại khiến Anh không nhìn ra Jimin mà bước chân cứ xô thẳng tới va Cậu ngã xuống đất .

Jimin quay lại nhìn thì Anh ta vẫn cứ một kẻ khổng lồ đi thẳng về phía cổng trường , chả để ý ai cả .

Anh Ta bị làm sao vậy chứ ...

Mũi giày đen bước tới bên Cậu , cất tiếng hỏi han " Cháu không sao chứ "

Cảm giác lạnh gáy hiện lên , Jimin không dám quay lại nhìn . Dáng vẻ cao lớn đấy thoáng chốc hiện hữu trong tâm trí Cậu cái dáng vẻ to lớn , ôm lấy thân thể quấn chặt cấu xé một cách tàn bạo .

Ông Chú kéo Cậu dậy , bàn tay nóng của Ông ta đang chạm vào cơ thể Cậu . Cảm giác sởn gai ốc .

" cháu không sao chứ , xin lỗi con trai bác đã không chú ý mà va vào cháu ..."

Con trai ? Vậy Tiền Bối Jeon chính là ....

Thấy Cậu cứ đứng đó , Ông chú cũng tốt bụng phủi cát trên người Cậu xuống . Nhưng lúc này , Jimin lại phản ứng khác lạ . Đẩy tay Ông ra mà chạy vội đi .

" ơ ... đứa trẻ này kì thật đấy ..."

Jimin chỉ biết chạy , chạy thật nhanh ra khỏi đó ngay lập tức không thèm ngoảng đầu lại nhìn .

Tiếng va chạm lớn , Cậu ngã bật xuống đất ngồi thẳng xuống đất.

Jung Kook cũng ngã xuống đất , cả hai va vào nhau .

Jimin ngượng mình nhìn lại , khi Anh mở mắt nhìn rõ mới biết người va mình là Jimin . Nhăn mày bất lực mắng lớn Cậu " Không nhìn đường hả ? !"

Cậu cúi đầu liên tục thành ý xin lỗi , lôi vội cuốn sổ ra viết " xin lỗi xin lỗi ..."

Jung Kook cũng chả muốn nói nhiều . Lúc này xe của Bố Anh lại đi tới , thấy Jimin giơ cuốn sổ giao tiếp ra như hiểu ý gì đó .

Hạ kính xuống , Ông chú cất tiếng " Con không về nhà thì đừng trách bố đấy ..."

Jimin giật thót mình , cất vội cuốn sổ vào túi sách nhưng điều này càng khiến ông chú tò mò .

Jung Kook đứng dậy , có vẻ Anh đang có xích mích gì đó với Ông liền có chút không kìm nén " Bố về đi , con sẽ ở với Mẹ .."

Sự cương quyết khó chịu này , Ông đóng kinh xe lại lái xe phóng nhanh đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com