Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sáng sớm tinh mơ , từ trong ra ngoài phủ chỉ thấy một màu đỏ tươi cùng dòng chữ Hỉ lớn. Gia nô chạy tứ chạy xung quanh bày trí nào là bàn lớn , pháo hỉ  . Dán tờ giấy đỏ lên từng nơi của căn phòng.

Ai lấy cũng khoác mình lên bộ Hỉ Phục rực rỡ đac được chuẩn bị , ai lấy cũng xinh đẹp rạng ngời .  Trước của phòng họ sẵn đã có kiệu nhỏ rước đi.

Su-Ro đi lên Lâu , đã thấy Jimin ngồi trước bàn trang điểm sẵn lúc nào không hay. Trên đầu sớm đã đội khăn đỏ cả căn phòng ngập mùi hương hoa tuyệt vời. Cô nhẹ quỳ xuống bên cạnh ngạc nhiên.

"Tiểu Thư !"

Jimin chỉ đưa cánh tay ra ngỏ ý muốn được đưa đi.  Su-Ro cũng không hiểu hôm nay sao Tiểu Thư lại khác tới vậy , có vẻ như người đã  nguyện ý bằng lòng làm một Vương Phi rồi . Đúng là Tiểu Thư mà , với Vương Gia sao có thể  từ chối chứ.

Su-Ro từ từ đưa cầm lấy đôi tay khác thường này. Ánh mắt cô nghi ngờ nhìn Jimin , sao nay tay lại lạ vậy. Thường đổi tay của Tiểu Thư hơi thô giác mà , Cô cũng không nghĩ nhiều khi thấy Cậu hàm ý muốn đi. Thôi hôm nay ngày Hỉ nghĩ làm gì cho mất vui . Cô vui vẻ đưa cậu vào kiệu.

Gia nô nhấc kiệu đi đi khỏi cửa. Su-Ro chậm chậm tiễn đi , đóng cánh cửa lại .

Trước thèm phủ quan gia nô nức đi vào , ai lấy cũng ăn diện một cách khoa chương như muốn gây sự chú ý. Hắn ta ngồi đằng sau bước rèm che , không muốn tiếp ai cả.  Trên người mặc thường phủ cố gắng lắm cũng chỉ có lớp áo bên ngoài là đỏ. Hắn không coi trọng ngày hôm nay cho mấy , dù sao cũng chỉ lấy thêm một người về để có chút mùi nữ nhân tiếp quản Phủ sau này Hắn còn ra chiến trường đáng giặc.

Quà từ khắp nơi đưa tới nào là trang sức, mấy thứ linh tinh. Có cả mấy thứ quý mà Hoàng Thượng ban xuống cho Hắn nữa .

" Vương Gia , Người nghĩ nên bắt đầu ?"

" tới chưa ?"  Hắn chầm chậm lấy que gỗ ra trên có một chùm hoa đỏ.

" tất cả đã tới rồi ạ !" Thị Vệ nói vậy , Hắn cũng ra hiệu bắt đầu. Thi Vệ đi ra , đứng trước bao nhiêu người. Anh ra hiệu cho Gia Nô mở cửa lớn.

Cánh cửa lớn đỏ , mở ra vừa nặng vừa to lớn.  Ba chiếc Kiệu hoa nhỏ  đã đứng đó sẵn sàng tiến vào bên trong  , từng nô tỳ nâng tay chủ vị mình lên. Ai lấy cũng ngạc nhiên nhìn nữ nhân mặc hỉ phục đồng loạt đi vào. Ánh mắt họ nhìn theo từng lát hoa rải dưới chân những tân nương. 

Không ai ngờ rằng Yoo-jung đã cải trang thành Jimin , cô ta vui mừng đằng sau lớp khăn đỏ cười thầm . Cho rằng bản thân xứng đáng buổi hôn lễ nảy hơn là Jimin,  cô ta đưa tay lên. Móng tay cùn tới lộ cả thịt bên trong cô vẫn không quan tâm , đưa ánh mắt nhìn qua lớp vải mờ nhạt. Thấy Hắn đang ngồi đó , danh vọng đang tới gần với Cô.

Hắn ta đặt tách trà xuống bàn lớn , cởi áo khoác ngoài ra.  Đi thẳng vào bên trong không quan tâm ai cả.

Vương...Vương Gia đang đi đâu vậy ???

Cô Ta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Hắn ta đi , bản thân không kịp phản ứng theo. Nhìn sang bên vẫn thấy hai tân nương đi cùng , nghĩ rằng dù sao cũng đã vào cửa phủ với vẻ mới này thật đáng. Dù không có Vương Gia không sao , Ta sau này sẽ là Vương Phi thôi.

Buổi lễ diễn ra bình thường , tân nương ai lấy cũng vái lậy tổ tiên của Vương Phủ rồi đó tiếp khách thay Vương Gia. Sau cùng ai lấy cũng được Gia Nô đưa về phòng chờ Vương Gia tới đêm nay.

Su-Ro bận rộn dọn lại căn phòng ,  đèn đỏ , giấy dán đỏ. Cũng đã xuống tối , Tiểu Thư ở lại với quạ khách đón nên sẽ về hơi muộn để hoàn thành nốt lễ cuối.

Su-Ro mở cửa tủ ra thì ngạc nhiên khi thấy Cậu bất tỉnh ở đây , hốt hoảng nhớ ra bản thân sáng nay đã đón Tiểu Thư đi rồi mà sao Người....giờ để ý mới không thấy Yoo-jung đâu. Chả lẽ.

" Tiểu Thư !"

Jimin lơ mơ tỉnh dậy sau một cú đánh vào đầu , cơ thể bò dậy trong mơ hồ nhìn Su-Ro. 

" Su-Ro....Muội...Muội !"

" Tiểu Thư sao Người lại ở đây , không phải là sáng nay đã bái đường rồi sao !" Su-Ro lo lắng kéo Cậu lên giường. 

Jimin sờ lên đầu còn đau , nhìn ra ngoài trời đã hóa tối từ bao giờ. Ánh mắt Cậu lơ mơ nhìn Su-Ro. 

" đây là ..canh mấy rồi !"

"Dạ là Canh Tuất..!"

Jimin nhớ lại sắp trễ giờ mà Vương Gia đề ra , nếu Cậu không tới kịp chắc chắn sẽ bị Vương Gia trách móc. 

"Mau...Mau ..đưa Ta đi gặp Vương Gia !"

"Tiểu Thư Người..bị sao vậy. Có phải do Yoo-jung gây ra không Tiểu Thư !" Su-Ro căm phẫn nói , Cậu đành im lặng hơn là nói ra nếu không lần này Yoo-jung sẽ có giữ mạng. Nhìn Su-Ro ánh mắt cầu xin "  chuẩn bị hộ Ta...tới gặp Vương Gia nhanh lên !"

Thứ Cậu quan tâm giờ là giờ tới gặp Vương Gia kia hơn là quan tâm sự phản lại người mới cứu. Su-Ro bất lực không biết nên nói gì , cô đã bất lực lần thứ hai trong cuộc đời mình với Người này. Cô đi tới cửa tủ lấy ta bộ Hỉ phục còn sót trong đây.

Cứ thế , giữ đêm hôm khuya khoắc . Jimin chạy ráo tới lâu của Hắn , Su-Ro chỉ biết chạy theo . Jimin giữ lấy lớp áo đỏ , chạy xuyên qua đêm đen xé toạch màu đen đáng sợ.

Gia nô ai lấy cũng nhìn thấy vị nữ nhân mặc hỉ phục chạy trong đêm .

Tới cửa phòng của Hắn cũng cạn sức , Jimin tựa vào Người Su-Ro nghỉ ngơi.

"Canh ...!"

Su-Ro đỡ lấy Cậu , nhìn lên bầu trời đêm mà đoán " Dạ là Canh Hợi rồi ạ  "

Su-Ro đỡ Cậu ngồi xuống nến đá , nhìn tên thị vệ chỉ biết đứng nhìn kia mà quát lớn "Ngươi không biết vào bảo Vương Gia hả ! "

Tên thị vệ mới chạy vào trong, Hắn ta đang ngồi đọc sách . Tên thị vệ đi tới đối diện quỳ xuống bên cạnh bẩm báo .

"Vương Gia , Có một Tiểu Thư mặc hỉ phục tới gặp Người !"

" vậy à !"

Hắn đặt sách xuống , đi ra hành lang nhìn xuống  . Thấy Cậu đang đứng đó có vẻ khá mệt mỏi nên ra hiệu cho Thị Vệ bảo đưa Cậu lên.

Tên Thị Vệ đi xuống lâu , đi tới quỳ xuống đối diện Jimin " Vương Gia có chỉ , Tiểu Thư lên Lâu gặp Người !"

Jimin cố gắng thở đều , cả mặt đỏ lên . Người cũng  nóng ran là do chạy quá sức , bước chân run rẩy đi lên bước liền khụy xuống mà ngã . Su-Ro hốt  hoảng  đỡ lấy.

"Tiểu Thư..Người không sao chứ ??"

Jimin gục vào Người Su-Ro cố gắng giữ hơi thở đều lại nhưng giữ vậy khiến bên trong cậu khó chịu vô cùng. Cả chân tay không sức .

Hắn nhìn thấy một lực nhảy từ trên lâu xuống suýt khiến Su-Ro mất hồn. Hắn bế Cậu lên vòng tay Hắn . Cậu cố gắng mở đôi mắt ra nhìn.

" Vương Gia...Nô ..Nô tài đi được !"

Hắn chỉ đáp lại cậu là ánh nhìn cau có , cậu lại khiến Hắn khó chịu rồi. Hắn quát lớn.

" Ai tới nói Ta bận không tiếp khách ngày mai  "

"Vâng thưa Vương Gia !" Su-Ro quỳ xuống cùng thị vệ nói lớn.

Hắn bế Cậu lên nhẹ nhàng vào trong , chưa bao giờ lại được ân cần như vậy . Sức lực mất đi sẽ có người nâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com