1.
- Jungkook...anh có thai rồi!
Jimin với vẻ mặt có một chút hồi hộp hướng về Jeon Jungkook đang đứng đối diện, nhưng trái với mong đợi là cái cau mày, trừng mắt đến khó coi của hắn.
- Anh vừa nói cái gì? _ Jungkook bất ngờ xen lẫn khó tin, nghiến răng hỏi lại một lần nữa.
- Anh nói là anh có thai rồi, là con của em đó, có vui không nào?
Chết tiệt. Park Jimin bị điên rồi.
- Anh khốn nạn nó vừa thôi Park Jimin. Anh bày kế để lên giường với chồng sắp cưới của em trai ruột mình, bây giờ còn dám chạy đến đây nói những lời này, rốt cuộc anh còn có thể đê tiện tới mức nào nữa hả?
Jungkook thẳng thừng quát vào mặt anh không chút thương tiếc, người đi đường cũng vì hắn lớn tiếng mà liếc mắt nhìn sang hóng chuyện. Jimin cũng không quá bất ngờ, anh thừa biết Jungkook sẽ phản ứng thế này mà, chỉ là không nghĩ lời lẽ lại khó nghe đến chừng này.
Nhớ lại đêm đó, sau khi Jungkook tỉnh dậy vô cùng tức giận khi người nằm bên cạnh hắn là Park Jimin. Ngay lúc biết bản thân bị hạ thuốc hắn đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt mong bản thân cố gắng tỉnh táo rồi sẽ tìm cách rời đi khỏi buổi tiệc, dù không biết là ai làm nhưng chắc chắn không phải với mục đích tốt đẹp. Thế mà vừa rời khỏi nhà về sinh đã bị Park Jimin kéo đi. Cả hai vào một căn phòng được chuẩn bị sẳn, Jungkook lúc này thần trí đã bắt đầu mơ hồ, cơ thể nóng ran, bên dưới căng cứng trướng đau, dù là con người có lí trí nhưng khi đứng trước bản năng của dục vọng thì lí trí cũng bằng thừa. Đêm đó Jeon Jungkook đã mất hết suy nghĩ mà lao đến Jimin như một con hổ đói lâu ngày, cũng chẳng kịp nghĩ đến hậu quả sau này.
Nhưng có lẽ điều hắn không nghĩ đến nhất chính là Jimin không uống thuốc tránh thai, bất ngờ hơn là Jimin đã thật sự mang thai....con của hắn.
- Hôn lễ còn hơn hai tháng nữa mới tổ chức, bây giờ em vẫn có thể thay đổi ý kiến....
- Không đời nào.
- Thế thì em cứ kết hôn với Jihoon đi.
Vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì to tát của Jimin khiến Jungkook càng thêm sôi máu, nắm tay đã siết chặt đến nổi cả gân. Nếu có thể, hắn muốn đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt đê tiện này.
- Park Jimin! Anh nói bản thân có thai con của tôi rồi lại bảo tôi tiếp tục kết hôn với Jihoon, anh nghĩ tôi cũng là loại người không biết xấu hổ như anh sao?
- Nói thế nghĩa là Jungkook muốn chịu trách nhiệm với anh hả? Được được, anh vui còn không hết nữa là.
Jimin nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên, vô cùng thật lòng mà vui vẻ. Rõ là đang nói Jimin không biết xấu hổ, nhưng Jimin lại muốn cho rằng Jungkook muốn chịu trách nhiệm với mình. Là giả vờ ngây thơ hay thật sự ngu ngốc?
- Đừng có nằm mơ. Anh mau phá bỏ nó đi. _ Jungkook nói ra câu này không một chút thương tình, cả ánh mắt cũng không buồn nhìn tới người đối diện. Bởi hắn hiện tại thật sự căm ghét cái vẻ mặt nhởn nhơ này của Park Jimin.
- Em....em bảo anh phá thai? Em có biết mình đang nói gì không? Đây là con của em đó..... _ Trái tim anh nhói lên một cái thật mạnh khi câu nói ấy thốt ra từ miệng Jungkook, hắn có thể mắng nhiết anh, thậm chí là khinh thường anh, nhưng tại sao lại nhẫn tâm bảo anh phá bỏ đứa bé. Đến lúc này thì Jimin không thể tiếp tục giả bộ cười được nữa rồi.
- Tôi bắt anh ngủ với tôi sao? Tôi bắt anh mang thai à? Park Jimin, là anh tự làm tự chịu.
- Ha....... _ Jimin lại trở về với nụ cười ngã ngớn mà Jungkook căm ghét hơn bao giờ hết. - Em không chịu trách nhiệm cũng không sao, dù sao thì với điều kiện của nhà họ Park, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không vấn đề gì. Huống hồ Jihoon cũng rất thích trẻ con, khi đó có thể phụ anh chăm sóc bé con.....của chúng ta. _ Ba từ cuối anh cố tình nói thật chậm và kéo dài ra, như nhấn mạnh cho Jungkook biết.
- Park Jimin!
- Jungkook đừng có lớn tiếng với anh....em bé sẽ giật mình đó nha. _ Jimin nói xong còn cố tình đưa tay lên xoa chiếc bụng phẳng lì của mình.
- Anh.....sao trên đời lại có một người mặt dày trơ trẽn như anh chứ!
Jimin chỉ mỉm cười. Anh sẽ xem đây là một lời khen. Mặt dày, trơ trẽn, khốn nạn, đê tiện....luôn là những từ mà Jungkook nói về anh. Cũng có sao đâu, vì vốn dĩ nó cũng đúng là như vậy mà.
Ai đời lại lên giường với chồng sắp cưới của em trai mình? Là Park Jimin.
Ai lại để cho bản thân mang thai con của chồng sắp cưới của em trai mình? Là Park Jimin.
Ai chạy tới tìm chồng sắp cưới của em trai mình đòi chịu trách nhiệm? Là Park Jimin.
Đúng thật là khốn nạn mà.
Cũng chả sao, không thể yêu Jungkook theo một cách bình thường vậy thì yêu theo một cách khác thường đi. Người ta nói khi bản thân căm ghét ai đó thì trong đầu sẽ luôn nghĩ về người đó, vừa hợp ý Jimin. Jungkook cứ ghét anh đi, anh sẽ đi vòng vòng trong đầu Jungkook hoài luôn.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Jungkook bắt xe rời đi, chỉ còn lại Jimin đứng bên vệ đường. Anh biết, Jungkook nói thế nhưng nhất định sẽ không bỏ mặc anh, hắn sẽ chịu trách nhiệm thôi dù bản thân chẳng hề cam lòng.
________________________________________
- Ba!
Jimin trở về nhà sau cuộc đàm phán không mấy vui vẻ với Jungkook, tiếp theo là công khai với gia đình.
- Jimin về rồi à con. _ Ông Park đang ngồi xem thời sự trên ti vi thì lập tức tắt ngay khi nghe tiếng con trai về.
- Vâng ạ. Con có chuyện muốn nói với ba.
- Ừ, vào đây, ngồi xuống đi đã.
- Con.... _ Khi nói ra chuyện này với Jungkook, Jimin chẳng hề cảm thấy lo sợ như bây giờ. - Con...có thai rồi.....
- Cái gì? Con nói cái gì vậy? _ Đúng như Jimin nghĩ, ba sẽ rất bất ngờ.
- Con nói....con có thai.
- Có khi nào? Có với ai? Jimin...con không đùa ba đấy chứ? _ Ông sửng sốt nghe tin như sét đánh ngang tai. Trước giờ thậm chí còn chưa nghe Jimin nói là có người yêu, đùng một cái lại nói mình có thai, muốn trêu đùa trái tim ông già này à.
- Hơn một tháng rồi ạ. Là của....Jungkook. _ Jimin cúi đầu thừa nhận, không dám đối mặt với ba mình vì
sợ sẽ nhận phải ánh mắt thất vọng từ ông.
Vừa lúc đó, Im Minhee từ trên lầu bước xuống thì nghe thấy, bà ta cũng bất ngờ không kém vội đi lại chỗ Jimin hỏi cho rõ.
- Vừa nói cái gì? Có thai với Jungkook?
- Vâng.
Một cái tát bỏng rát ngay gò má trái, vệt đỏ không mất quá nhiều thời gian đã hiện lên rõ.
- Mày biết Jungkook là chồng sắp cưới của Jihoon không, sao mày có thể như thế? _ Im Minhee tức giận như thế là có lí do. Kế hoạch của bà bị người ta phá đã đành, nhưng không ngờ người đó lại là Park Jimin.
- Con biết, nhưng Jihoon vốn dĩ đâu có yêu Jungkook, có lấy nhau.... _ Đoạn Jimin cố tình ghé sát mặt bà ta mà nói nhỏ. - Cũng chỉ là muốn làm hài lòng dì mà thôi.
- Mày.....
- Đủ rồi. _ Ông Park tức giận đập bàn đứng dậy. - Cái nhà này loạn hết rồi. Các người có còn xem tôi ra gì không hả?
- Ba...ba đừng tức giận như vậy.... _ Jimin toan chạy lại đỡ lấy ba mình, nhưng lại bị ông phũ phàng đẩy ra.
- Park Jimin! Con thật sự cùng Jungkook...xảy ra chuyện đó? _ Đây vốn là điều vô cùng khó chấp nhận đối với người làm cha như ông, con trai lớn có thai với chồng sắp cưới của con trai nhỏ, làm sao ông dám tin đây là sự thật.
- Con xin lỗi.
Một câu xin lỗi cũng là một lời thú nhận. Mọi chuyện không phải mơ.
- Jimin...ba thật sự thất vọng về con. _ Ông Park thở dài một hơi, mắt hướng về bà Minhee rồi nói tiếp. - Thôi được rồi, hôn sự của Jihoon...hủy đi.
- Sao có thể chứ? _ Bà ta đương nhiên không chịu. Con cá vàng đã sắp nắm trong tay, sao có thể dể dàng để Park Jimin hưởng.
- Thế bây giờ bà muốn thế nào? Jimin có thai với Jungkook rồi mà bà vẫn muốn Jungkook lấy Jihoon sao?
Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian, chẳng ai nói được điều gì. Ai là kẻ đáng thương, ai là người đáng trách, bây giờ không còn quan trọng nữa rồi.
- Ba, mẹ, anh Jimin......
Jihoon từ ngoài cửa bước vào, mọi chuyện cậu đều đã nghe thấy.
- Đừng như vậy, đừng trách anh Jimin, con biết...đó là tai nạn thôi. Chuyện đã như vậy....chúng ta cứ để anh Jimin và Jungkook kết hôn đi ạ.
- Jihoon, con....
- Con không sao, đừng lo cho con.
Nói xong cậu bước tới cầm tay Jimin kéo về phòng mình, chuyện ra cớ sự như hôm nay, không thể không kể đến Jihoon.
***
- Anh Jimin.....mẹ muốn em kết hôn với Jungkook...
- Ừm, cũng tốt. Jungkook rất thích em.
- Người em yêu là Taehuyng, không phải Jungkook. Hai ngày nữa là sinh nhật em, mẹ còn định bỏ thuốc Jungkook để anh ấy lên giường với em...
Đúng vậy, người Park Jihoon yêu là Kim Taehyung, bạn thân của Jungkook kìa. Nhưng mẹ cậu không đồng ý, dù sao Taehyung cũng dưới trướng Jungkook, huống hồ Jeon gia nổi tiếng với chuỗi công ty nội thất lớn nhất nhì nước, Jungkook tuy mở nhà hàng quản lí riêng nhưng chổ dựa không hề nhỏ, bà muốn con cá lớn chứ không phải con tép rêu.
- Dì định làm vậy thật sao?
- Đúng vậy. Em đã nghe lời mẹ quen với anh Jungkook để mẹ không tìm đến Taehyung, nhưng em không thể lấy Jungkook được.... _ Jihoon hai mắt ngấn nước, nắm chặt lấy tay Jimin như cầu xin. - Anh Jimin....anh giúp em đi....
- Giúp em...? Bằng cách nào chứ?
- Em biết, anh yêu Jungkook. Giúp em, hôm đó anh hãy thay em....
- Không thể đâu Jihoon.... _ Jimin một lòng khó xử.
- Anh yêu Jungkook...nhưng em ấy sẽ không chấp nhận anh.....
- Làm ơn, anh Jimin......
***
- Anh Jimin, xin lỗi anh....
- Không sao, là do anh lựa chọn. Mới đi với Taehyung về à, mua đồ nhiều thế.
- Dạ. Taehyung nói trời sắp sang thu, thời tiết se lạnh nên dẫn em đi mua nhiều áo ấm.
- Ừm. Thế thôi, anh về nhé.
- Vâng ạ, khi rảnh em sẽ đến thăm anh và em bé.
_____________________________________________________
Đoạn trong dấu *** là nhớ lại á mọi người. Với cả Jihoon trong fic này không phải vai phản diện nhe, tuy cùng cha khác mẹ nhưng từ nhỏ Jimin đối xử với cậu rất tốt nên cậu cũng thương Jimin lắm. Chỉ có bà Im Mimhee là phản diện thôi nè. À quên, còn Jungkook nữa. 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com