Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Thời gian thấp thoáng thôi đưa, ấy vậy mà bé con của Jimin và Jungkook đã sắp đến ngày ra đời, xem chừng chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày sinh theo lời bác sĩ nói.

Jimin những tháng cuối thai kì thì không thể vận động nhiều, vấn đề ở đây là Jungkook không cho anh cơ hội làm điều đó. Tuy vác cái bụng to tướng này cũng cảm thấy hơi nặng và khó di chuyện hơn một chút nhưng không đến mức không thể làm gì, ấy vậy mà Jungkook chẳng chịu để anh động tay động chân. Cũng may là mỗi sáng sớm hắn chịu cùng anh đi dạo vài vòng ở trước sân, miễn cưỡng xem như là có vận động.

- Em không muốn Jimin mệt. Nhìn xem, bụng to thế này rồi, anh ở yên trong nhà đi. _ Đó là câu nói Jimin luôn nghe được mỗi khi anh muốn đi đâu hay làm gì đó.

- Anh chỉ ra lấy đồ người ta giao tới thôi, đi chưa được hai phút nữa là.

- Không không, không được, hai phút là đủ mệt rồi Jimin à....

Jimin không cam tâm liền cãi lại. - Nhưng bác sĩ nói đi lại nhiều sẽ giúp dễ sinh hơn mà....

- Người ta sinh thường thì đúng là thế, nhưng anh sinh mổ mà.

Park Jimin chính thức câm nín, bởi Jeon Jungkook nói không hề sai.

Tuy hắn có phần lo lắng hơi thái quá nhưng chung quy cũng vì muốn anh an toàn. Bản thân Jimin có hơi vụng về, thêm em bé trong bụng làm cản trở, phản ứng của người mang thai lại thường chậm hơn bình thường thành ra Jungkook không muốn anh gặp bất cứ bất trắc nào.

Jeon Jungkook sáng sớm tinh mơ đã cùng vợ yêu âu yếm trên giường mấy bận mới chịu thay đồ đi làm. Bình thường thì sẽ giúp anh vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết thì là cùng nhau ăn sáng. Nhưng hôm nay có lẽ là có việc gấp nên mới bất đắc dĩ hắn để Jimin ăn sáng một mình.

Thật lòng mà nói thì Jungkook càng tốt với anh, anh lại càng không nỡ rời xa hắn. Jungkook chu đáo, quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng....hắn làm mọi thứ cho anh nhưng nó không phải xuất phát từ tình yêu.

Ngày sinh càng đến gần, Jimin càng lo sợ. Nếu khi anh sinh bé con ra rồi, có phải thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc của Jungkook mà là tờ giấy ly hôn?

Cũng có thể là như vậy lắm, hoặc là Jungkook sẽ nể tình mà cho anh thêm chút thời gian. Chỉ là cuối cùng thì kết quả vẫn chỉ có một.

Nước mắt không biết từ khi nào đã đọng thành giọt rồi lăn dài, thấm đẫm gương mặt nhỏ. Đã có nhiều đêm khi Jungkook còn đang say giấc thì vẫn có một người chưa thể yên ngủ mà lẳng lặng ngắm nhìn. Đã rất nhiều lần anh muốn nói với Jungkook rằng có thể nào đừng bắt anh rời xa hắn, đừng bắt anh phải xa con của mình. Đến cuối cùng vẫn là không có can đảm, anh không sợ khi phải nói ra, nhưng anh thật sự rất sợ nếu bản thân nghe được câu từ chối từ miệng hắn.

Jimin một mình gặm nhắm nỗi đau của bản thân suốt thời gian qua mà Jungkook không hề hay biết. Nên trách hắn ngốc mà không nhận ra điều khác lạ hay nên khen anh đã diễn quá đạt đến Jungkook cũng bị lừa?

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Jimin giật mình vội lau nước mắt rồi bắt máy, là Jungkook gọi đến.

- Alo, anh nghe đây. _ Giọng anh có chút nghẹn nhưng không dễ nhận ra.

- Jimin à, anh có thấy tập hồ sơ nào trên bàn không? Sáng nay có cuộc hợp cổ đông đột xuất, em nhớ hôm qua mình có mang nó về nhà....

Jimin nhìn sáng tập hồ sơ bìa màu xanh vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn cạnh sô pha, anh gật đầu lên tiếng.

- Có, anh có thấy. Em đang cần gấp sao?

- Vâng, em sẽ về nhà lấy ngay, tám giờ là bắt đầu cuộc họp rồi.

Jimin nhìn lên đồng hồ thì thấy đã bảy giờ năm mươi, vậy là chỉ còn có mười phút. Nghe giọng nói gấp gáp của Jungkook chắc hắn là tập hồ sơ đó rất quan trọng.

- Làm sao mà kịp, hay để anh mang đến cho em, như vậy nhanh hơn.

- Nhưng mà....

- Anh sẽ bắt taxi tới, không sao đâu, bây giờ em về thì muộn mất.

- Được rồi, anh phải cẩn thận nhé.

Jimin cúp máy rồi đi đến cầm lấy tập hồ sơ trên bàn sau đó nhanh chóng gọi taxi đưa mình đến công ty của Jungkook.

Jimin đã từng đến đây một vài lần, là do có mấy hôm việc nhiều, Jungkook không có thơi gian đi ăn trưa nên Jimin đã đích thân mang cơm tới.

Anh được lễ tân dẫn tới thang máy chung dành cho nhân viên bởi thang máy dành cho cấp cao hiện tại đang sữa chữa, chứ cô nào dám để vợ của sếp đi thang máy chung với nhân viên chứ.

Nếu không lầm thì phòng làm việc của Jungkook ở tầng mười hai, vậy là còn bảy tần nữa mới tới. Jimin nhẩm từng con số hiển thị trên thang máy, bỗng một trận rung lắc khiến anh suýt bị ngã, cũng may là phía sau anh có người nên mới tránh khỏi.

Không gian trở nên u tối bởi điện vừa bị cúp, thang máy cũng ngừng ngay giữa chừng, Jimin nhớ hình như là vừa đi đến tầng thứ tám thôi. Trong đây có khảng năm người, tính thêm anh nữa là sáu, tiếng ồn bắt đầu ngày một to.

- Thang máy bị hư rồi...làm sao đây? _ Một người phụ nữ sợ hãi gần như bật khóc.

- Chúng ta sẽ bị kẹt trong đây sao?

- Mọi người bình tình đi đã. _ Cậu nhân viên lên tiếng trấn an, sau đó móc điện thoại ra mở đèn flash lên để thắp sáng. - Chắc là thang máy gặp trục trặc rồi, mọi người bình tĩnh rồi sẽ có người cứu chúng ta ra thôi.

- Làm sao mà bình tĩnh được chứ, đợi đến lúc có người cứu thì có khi húng ta đã bị ngạt chết rồi, huhu....

Jimin chỉ im lặng nhưng trong lòng anh đang vô cùng sợ hãi. Một tay anh ôm tập hồ sơ vào ngực, tay kia cũng tự ôm lấy bụng mình, miệng lẩm bẩm.

- Không sao, không sao cả, sẽ không có chuyện gì đâu......

Anh nói thật nhỏ chỉ một mình anh nghe, nhưng ông trời dường như muốn thách thức anh khi mà ngay lúc này bé con bỗng nhiên đạp dữ dội, như thể muốn đạp tung bụng anh để chui ra ngoài.

Một trận đau thắt từ bụng dưới cứ cuộn lên từng hồi, Jimin chẳng còn đứng vững mà buông lỏng tập hồ sơ để nó rơi xuống, một tay ôm bụng, một tay bấu vào cánh tay người bên cạnh.

- Ơ...anh ơi...làm sao thế?

Người kia đột nhiên bị bấu đau thì quay sang bên cạnh. Ánh sáng từ điện thoại cũng được rọi thẳng vào Jimin.

Hai chân anh như không còn sức mà từ từ khụy xuống, cơn đau ngày một nhiều như muốn tước đi toàn bộ sức lực của anh. Mặt Jimin dần tái đi và trên trán đã thấm đẫm mồ hôi.

- Anh ấy hình như sắp sinh rồi....

- Sắp sinh?

- Mau đỡ anh ấy ngồi tựa vào đây.

- Phải làm sao đây, chúng ta còn đang bị kẹt....

__________________

Jungkook trong lòng bồn chồn không thôi, bởi như theo hắn tính thì đi taxi từ nhà đến công ty cũng không lâu như vậy, Jimin vẫn đang an toàn chứ?

- Alo, tôi nghe...

- .........

- Làm sao......tôi đến ngay.

Sau cuộc điện thoại thì Jungkook lập tức chạy đi dù các cổ đông đã có mặt đầy đủ ở phòng họp. Jungkook bỏ lại tất cả mà rời khỏi đó. Bởi vì họ không quan trọng, không quan trọng bằng Jimin của hắn.

Khi vừa nghe thông báo thang máy gặp sự cố và trong đó vẫn còn có người, hơn nữa là có cả Jimin, Jungkook như mất đi một nhịp đập bởi cái nhói trong tim. Hắn tức tốc chạy đi tìm anh, thang máy bị dừng ở tầng tám, Jungkook không nghĩ chiều mà nhanh chân chạy xuống từng bậc thang một, trong đầu chỉ cầu mong Jimin đừng xảy ra chuyện gì.

- Jimin.....đợi em...làm ơn.....

___________________

Jimin bị đau liên tục nhăn nhó mặt mày, nước mắt cũng tự động trào ra theo từng cơn co thắt. Trong không gian hẹp và kín thế này, ô xi ngày một cạn dần, Jimin ngày một mất sức mà bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, miệng vẫn luôn thì thầm gọi tên Jungkook cùng những cái nhíu mày chịu đựng.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa thang máy được mở ra, Jungkook lập tức lao vào bên trong. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Jimin vô lực rên rỉ đau đớn, trái tim hắn như bị ai dùng dao mà dày xéo, cắt xé ra nhiều mảnh, nó đau đớn không khác gì Jimin hiện tại cả.

- Jimin....Jimin.... _ Hắn không một giây chần chừ mà ôm lấy cơ thể người kia vào lòng.

- J...Jungkook....

- Em đây...em ở đây.....

- Đau....anh đau...em bé.....

Từng câu chữ bị ngắt quãng do hơi thở không đều, Jimin như vét toàn bộ sức lực cuối cùng mà nhìn người đang ôm mình. Hai cánh môi căng mọng giờ đây đã chuyển thành tím tái nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với hắn, ít ra thì anh đã chờ được Jungkook đến tìm mình, anh đã luôn sợ sẽ không thể gặp được hắn nữa.

Jimin mất nhận thức mà khép mi. Jungkook hốt hoảng lập tức ôm lấy anh đưa đến bệnh viện.

Có người từng nói "Đợi chờ là hạnh phúc", nhưng với Jungkook ở thời điểm này thì không phải như vậy. Mỗi một phút giây trôi qua là một cây kim ghim vào lòng ngực hắn. Jimin của hắn đang ở trong kia, bên trong căn phòng có bảng chữ "Cấp Cứu" và bóng đèn màu đỏ vẫn luôn bật sáng. Ngay lúc Jimin đối mặt với khoảnh khắc thập tử nhất sinh thì Jungkook mới nhận ra bản thân đã không thể sống thiếu anh nữa rồi.

- Jungkook....Jimin sao rồi?

Jungkook ngồi gục đầu ở ghế chờ, mái tóc được chải vuốt gọn gàng cũng bị hắn vò cho rối tung.

- Con không biết....Jimin đã đau lắm.....

Jungkook như chẳng thể giữ được bình tình mà liên tục vò đầu bứt tai. Hắn trách bản thân tại sao lại để anh một mình đến công ty, tại sao lại không thể đưa anh đến bệnh viện sớm hơn. Jimin đã đau đớn đến kiệt sức mà ngất lịm trong vòng tay hắn, nếu anh có chuyện gì hắn thề sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

- Con hãy bình tĩnh, Jimin và em bé sẽ không sao đâu.
_ Ông Park vỗ vào vai con rễ để trấn an, cũng là tự nhủ với long mình. Con trai ông trước giờ hiền lành, ngoan ngoãn, lại phải chịu thiệt thòi ngay từ bé, ông trời sẽ không nhẫn tâm mà gây thêm tổn thương nào cho Jimin nữa đâu.

Ba mẹ Jeon, ba Park và cả Im Minhee đều có mặt, Jihoon và Taehuyng đi du lịch ở nước ngoài chưa về kịp nhưng đã đặt vé cho chuyến bay sớm nhất. Mọi người khi nghe tin Jimin được đưa vào cấp cứu đều rất lo lắng, chưa kể là Jimin sinh non những hai tuần.

Ruột ran Jungkook cồn cào không thôi, đến độ tưởng chừng nó sắp đứt vỡ ra thì ánh sáng màu đỏ của đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Bác sĩ vừa bước ra đã bị Jungkook tóm lấy hỏi dồn dập.

- Jimin của tôi sao rồi? Anh ấy có bị làm sao không? Con của tôi? Hai người họ.....

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. _Bác sĩ nhẹ nhãng gỡ tay hắn khỏi áo của mình. - Hai người họ ba tròn con vuông. Em bé tuy sinh non nhưng vẫn khỏe mạnh, còn cậu ấy do mất sức nhiều nên sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, có thể buổi chiều mới tỉnh lại được. Đến lúc đó người nhà hãy vào thăm, nhớ là không được quá ồn để bệnh nhân được nghỉ ngơi nhé.

Câu nói của bác sĩ vô tình đã cứu rỗi linh hồn hắn. Nếu Jimin gặp bất cứ bất trắc gì lúc phẫu thuật, Jungkook chưa thể hình dung ra được bản thân hắn sẽ đối diện như thế nào.

____________________

Làm sao có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này. Jimin vẫn đang còn ngủ, Jungkook chưa hề buông tay anh ra từ lúc hắn vào phòng. Bé con nằm trong nôi cũng yên giấc không chút quấy phá.

Một lúc sau thì Jimin cũng tỉnh, người anh nhìn thấy đầu tiên là Jungkook. Chưa kịp thốt lên câu nào hắn đã cúi xuống hôn lấy anh. Không phải dây dưa như nụ hôn pháp, chỉ là cái chạm môi rồi giữ yên một lúc, Jungkook muốn chắc chắn hơi ấm này vẫn còn tồn tại.

- Jimin....em đã rất sợ....

Khóc? Jungkook khóc? Jimin không nhìn lầm, Jungkook đang khóc ngay trước mặt anh.

- Em sợ anh xảy ra chuyện, sợ em sẽ mất anh...Jimin...

- Jungkook....nín đi....anh không sao rồi.

Anh đưa tay chạm vào mặt hắn, ngón tay cái miết nhẹ qua nơi gò má mà giọt nước vừa lăn qua. Jungkook thật sự đang khóc vì anh.

- Đừng rời xa em...làm ơn....em sợ lắm.

- Em...em không đòi ly hôn sao?

Jungkook nghe thấy câu đó liền ngớ người quên cả lúc này bản thân đang còn sướt mướt. Jimin nói gì vậy, ly hôn gì ở đây?

- Em đòi ly hôn khi nào chứ?

Nhắc đến lại phiền lòng, Jimin mím môi quay mặt đi chổ khác, không muốn trả lời.

- Nói, ai nói với anh là em sẽ ly hôn? Không đời nào nhé.

- Sao...sao cơ?

Người bị đơ lúc này chuyển sang là Jimin.

- Em nói là không bao giờ ly hôn. Ai nói với anh em đòi ly hôn thế hả?

Jeon Jungkook còn dám hỏi.

- Không phải lúc trước em nói.....

Lúc trước? Ừ nhỉ, hắn đã thề rằng chỉ đợi đến khi anh sinh em bé xong sẽ lập tức ly hôn với anh. Nhưng xem ra tình hình này thì.......

Jungkook lập tức giở tuyệt chiêu, hắn cúi xuống cọ đầu vào hõm cổ người kia bắt đầu ăn vạ.

- Không có. Lúc đó là em hồ đồ, giờ thì không có nữa, không muốn ly hôn đâu.

Chiếc mũi cao liên tục cọ vào da thịt non khiến Jimin nhột nhạt không thôi nhưng chẳng thể né tránh bởi vì vết mổ còn rất đau.

Jungkook như con thỏ to xác đang ra sức làm nũng với người kia, nửa người của hắn thiếu điều đã đổ rạp lên nửa thân trên của anh rồi.

- Jeon Jungkook! Làm cái gì vậy hả?

Mọi người vừa bước vào phòng thì hình ảnh kia lập tức được họ thu hết vào mắt. Trong mắt họ đây không phải là làm nũng mà là Jungkook đang muốn......với Jimin.

Bà Jeon vừa đi đến liền xách tai con trai kéo hắn ra khỏi người anh.

- Thằng trời đánh, con muốn làm cái gì hả?

- Con có làm gì đâu, mẹ mau buông ra, đau quá...
_ Jungkook rít lên bởi cái lỗ tai đã bị mẹ nhéo đến đỏ bừng, sắp đứt lìa luôn rồi.

- Mẹ ơi.....

Giọng Jimin vang lên, cái tai đáng thương của Jungkook liền được buông tha.

- Sao rồi con, cảm thấy trong người thế nào?

- Con ổn ạ, mọi người đừng lo.

Chỉ những câu hỏi thăm đơn giản nhưng tất cả đều là sự quan tâm thật lòng. Đang lúc nói chuyện thì em bé thức giấc, tiếng khóc oe óe vang lên khắp căn phòng. Jimin đang đau khá nhiều nên không thể ôm em bé mà dỗ dành, Jungkook thì càng không có kinh nghiệm, thế là bốn người cao tuổi kia thay phiên nhau dỗ cháu. Khổ một cái là từ ba mẹ Jeon đến ba Park mà em bé vẫn chưa chịu ai, nhưng khi đến tay Im Minhee thì lại nín hẳn.

- Bé con chịu bà nội bế rồi.

- Bà nội sao? _ Im Minhee bất ngờ lặp lại câu mình vừa nghe Jimin nói

Jimin gọi bà là bà nội của bé con, anh thật sự xem bà như mẹ mình? Vậy là suốt thời gian qua chỉ có một mình bà tự biên tự diễn, Jimin chưa từng có ý định hơn thua hay ghét bỏ gì hai mẹ con bà cả. Thật đáng hổ thẹn.

Cuộc trò chuyện kết thức sớm bởi Jimin còn phải nghỉ ngơi nhiều. Mọi người đều ra về, chỉ có một mình Jungkook ở lại chăm anh, Jimin bảo hắn về nhà rồi sáng mai lại đến nhưng hắn không chịu.

Jimin mỉm cười mà bắt đầu say giấc, tay Jungkook vẫn nắm chặt tay anh mà rải lên mu bàn tay những nụ hôn nhỏ. Có lẽ chẳng ai làm ba như hắn, chỉ biết mỗi vợ thôi. Hắn đã quên là hắn chưa hôn con trai vừa lọt lòng của mình một cái nào mà đã hôn vợ nhiều đến không đếm được.

- Cảm ơn anh, Jimin. Em biết bản thân lúc trước đã khiến anh tổn thương rất nhiều, có lẽ em nên nói lời xin lỗi mới đúng. Nhưng hơn một lời xin lỗi, em muốn dùng tình yêu cả đời này để bù đắp cho anh. Em yêu anh.

Kết thúc câu độc thoại, Jungkook đặt lên trán anh một nụ hôn. Một nụ hôn thề nguyện và hắn sẽ chứng minh cho anh thấy hắn không hề nói suông.

Jimin đã sinh cho hắn một thiên thần nhỏ, anh đã cho hắn một gia đình trọn vẹn mà hắn chưa từng nghĩ tới. Có thể Jimin là người yêu trước nhưng không có nghĩa là Jungkook yêu ít hơn.

Một lần Jimin sinh nở khiến Jungkook sợ đến già, nhất quyết không để anh mang thai thêm lần nào nữa. Qua bao năm, đến khi bế cháu nội trên tay mà Jungkook vẫn còn ngồi nhổ từng sợi tóc sâu cho Jimin.

- Có mấy sợi tóc bạc mà em đè anh ra nhổ miết.

- Nó sẽ làm xấu Jimin của em.

- Anh cũng còn trẻ trung gì nữa đâu, xấu là chuyện bình thường thôi.

- Jimin vẫn là người xinh đẹp nhất trong lòng em, luôn luôn là như thế.

- Thế sao em vẫn đòi nhổ chúng cho bằng được?

- Vì em không cho phép Jimin già trước em. Chúng ta sống cùng nhau, già cùng nhau và sẽ chết đi cùng nhau. Em sẽ luôn luôn nắm chặt tay anh như thế này. Nhỡ có kiếp sau hãy để em yêu anh trước nhé, nhưng mà Jimin đừng có chảnh quá nha, em theo đuổi sẽ mệt lắm đó.

Ai yêu trước, ai yêu sau không quan trọng. Yêu bao lâu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần mỗi sáng mai thức giấc, người ta nghĩ đến đầu tiên luôn luôn là người đó. Kể cả sau này khi nhắm mắt, người ta muốn nhìn thấy cuối cùng cũng là người đó.

________________________________________________________

End thiệt rồi đó mấy bà. Chap này khá nhạt vì mình viết vội, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình. Chúc mấy tình yêu một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha. Mãi mãi iu 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin