Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Park Jimin tính toán như thần, Jeon Jungkook thật sự ngoài mặt bảo anh đi phá thai nhưng chỉ mấy ngày sau đó hắn đã cùng ba mẹ Jeon đến Park gia để nói rõ mọi chuyện, và tất nhiên là để chịu trách nhiệm với Jimin, việc này dù hắn không muốn thì không không phải do hắn quyết định. Dù Jungkook là bị ép hay tự nguyện thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Tuy không quen biết lâu, số lần tiếp xúc cũng chưa đếm hết năm đầu ngón tay nhưng Jimin luôn có thể chắc nịch rằng Jeon Jungkook là một người đàn ông vô cùng tốt. Không có cứ căn, chắc có lẽ là do yêu vào nên hóa ngu si vậy thôi.

Kết quả là một tháng sau đó hôn lễ vẫn diễn ra, chỉ khác ở chổ cái tên Park Jihoon đã được đổi thành Park Jimin. Thay vì hai tháng như đã nói trước đó thì lại phải rút ngắn thời gian chuẩn bị nhất có thể vì Jimin đã có thai hơn một tháng rồi, để càng lâu bụng lại càng to thêm thì không hay cho lắm.

Jimin còn nhớ rõ vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu của Jungkook khi ba Jeon nói phải gấp rút chuẩn bị càng sớm càng tốt, tránh để người ngoài nói điều không hay về Jimin. Lúc đó Jungkook đã phản bác một câu khiến ba Jeon không kiềm được mà vố một cái vào đầu hắn ngay trước mặt mọi người. Jungkook đã nói "Là tự anh ta leo lên giường con để giờ bị to bụng, còn sợ người ta nói xấu.". Jimin nghe thấy chỉ có thể gượng cười, Jungkook cũng đâu có nói sai, đã là người xấu thì còn sợ gì người ta nói xấu nữa chứ. 

Sau khi hôn lễ kết thúc, Jimin được Jungkook đón về nhà riêng. Hắn cũng như Jimin, tính tự lập cao nên đã sớm dọn ra sống riêng, còn là ông chủ của nhà hàng lớn tự mình đứng tên khi mới hai mươi ba tuổi. Đúng là người đã lọt vào mắt xanh của Park Jimin thì không tầm thường.

Tấm ảnh cưới nhỏ được đóng khung gỗ một cách chỉnh chu nhất được Jimin đặt ở trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Anh đã lựa rất lâu mới chọn được một tấm tạm xem như là có phối hợp của Jungkook. Trong ảnh là hai người con trai cùng mặc vest trắng, một cao to, một kia lại chỉ đứng tới cổ, họ hôn nhau. Mà có thật sự là hôn hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

Chưa nói một điều, Jimin vậy là tính đến nay cũng đã mang thai được hơn hai tháng rồi nhỉ.

Không biết vợ chồng son người ta mới cưới về thì sẽ như thế nào, Jimin chỉ thấy chồng mình xem mình như người vô hình mà thôi. Cách duy nhất để Jungkook chú ý đến anh chính là làm cho Jungkook tức giận, khi ấy hắn sẽ mắng anh, sẽ cáu gắt mà nói với anh vài lời, dù vài lời đó chẳng dễ nghe tí nào.

- Ai cho anh mặc áo của tôi?

Jimin vừa bước từ phòng tắm ra, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông, tay còn đang cầm khăn lau lau tóc. Khỏi nói cũng biết, nhìn kích cỡ áo là biết không phải của Jimin rồi, như người size S mà mặc áo XXL vậy.

- Anh mặc áo chồng anh, ai thèm mặc áo của em. _ Jimin vẫn thản nhiên ngồi xuống giường tiếp tục lau tóc, mặc cho Jungkook đang bắt đầu nổi đóa vì câu trả lời vừa rồi của mình.

- Nhưng đó là áo của tôi.

- Thì em là chồng của anh.

- Anh.....

- Anh yêu em.

Jeon Jungkook đúng là tức chết với Park Jimin. Trước mặt mọi người thì giả vờ đáng thương, làm như mình tội nghiệp lắm, sau lưng thì cái gì cũng nói được, hắn nói một câu liền trả lời lại một câu, hư hỏng không ai bằng.

Không hơi đâu mà đôi co, hắn có nói tới mai cũng không nói lại Park Jimin. Jungkook trực tiếp bước tới giành lại chiếc áo, Jimin giật mình cũng dùng hai tay mà giữ áo lại, anh chẳng ngờ Jungkook thật sự muốn lấy lại cái áo như thế. Và rồi, hắn lỡ mạnh tay một chút, chỉ một chút thôi....cả một hàng cúc áo tí tách rơi xuống sàn nhà, da dẻ trắng nõn hồng hồng cứ thế mà lộ ra trước mắt Jungkook. Vấn đề là Jimin còn không mặc quần lót.

Jungkook đứng trân nhìn Jimin từ trên xuống dưới không rời mắt, cổ họng đột nhiên khô khốc khiến hắn phải nuốt nước bọt mấy cái. Jimin thẹn quá hóa giận liền lập tức nức nỡ.

- Em....hức...sao mà em tính toán với vợ mình vậy chứ...có cái áo thôi mà.....em cũng.....hức....đòi cho bằng được à....

- Nè, ai làm gì đâu mà anh khóc....mau nín đi.... _ Jungkook lúng túng khi người kia đột nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài, chẳng phải bình thường hay ghẹo gan hắn lắm sao, giờ mới bị nhìn có một chút đã mít ướt rồi.

- Không biết.....mặc lại áo cho anh....hức.....

- Kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao vậy?

Nói thì nói vậy thôi nhưng Jungkook vẫn đi tới tủ đồ, mở cánh cửa tủ treo áo sơ mi của bản thân ra, túm đại lấy một cái mà đi lại mặc vào cho con mèo mít ướt đằng kia. Jimin vừa tắm xong, điều hòa trong phòng lại mát mẻ, mới phơi thân chưa được năm phút mà sờ vào đã thấy da thịt có chút lạnh rồi, đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi mà da dẻ tưởng đâu em bé không chứ.

- Lên giường ngủ đi. _ Jungkook nói một câu lạnh nhạt rồi toan bỏ ra ngoài.

- Em đi đâu?

- Không muốn ngủ với anh. _ Nói xong liền lập tức đóng cửa.

Từ ngày về sống chung, Jungkook chưa lần nào cùng Jimin ngủ trên một chiếc giường. Kể cả đêm tân hôn cũng thế, tối đó Jungkook gọi một cuộc điện thoại rồi sau đó lái xe đi, cả đêm không về. Mà lí do Jimin biết hắn cả đêm không về chính là vì anh cũng đã không ngủ...để đợi hắn. Jimin tự nhủ rằng Jungkook sẽ chẳng nhẫn tâm đến thế đâu, nhưng sự thật luôn khiến người ta đau lòng hơn nhiều.

Jungkook đa số đều là ngủ ở phòng làm việc bên cạnh, hắn vẫn chưa thể tin việc Jimin bây giờ là vợ của mình. Thật ra Jungkook không yêu Jihoon nhiều đến thế, họ cũng chưa quen biết bao lâu nên tình cảm cũng chỉ ở mức chớm nở. Nói đúng ra, nếu so sánh Park Jihoon và Park Jimin thì Jimin lại nhỉnh hơn nhiều. Nếu Park Jihoon đẹp theo vẻ trong sáng, ngây thơ thì Park Jimin lại đẹp một cách quyến rũ và ma mị, có một sức hút kì lạ nào đó ở nơi Park Jimin mà không thể hình dung ra được, chỉ biết bị nó lôi cuốn một cách mất kiểm soát mà thôi.

Jungkook thừa nhận bản thân cũng đã rất có hảo cảm với Jimin dù là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận một con người mưu mô và đê hèn đến thế, dám bày kế với cả chồng sắp cưới của em trai mình.

Lúc nãy Jungkook có để ý, Jimin vậy mà thật bé người. Dù bản thân đã mang thai hơn hai tháng nhưng vẫn chưa cảm nhận được bụng to ra, có khi nào Jimin lừa hắn không nhỉ? Nếu được thế thì tốt quá rồi.

Không đợi lâu, trong lòng vừa nghi vấn Jimin có lừa mình chuyện mang thai hay không thì sáng hôm sau đã có câu trả lời.

Jimin sáng nay dậy hơi trễ hơn mọi ngày một chút, nhưng vẫn tranh thủ thật nhanh để cùng hắn ăn sáng. Jungkook có thói quen ăn sáng ở nhà trước khi đi làm, hắn rất ít khi ăn đồ ngoài, vậy nên đây cũng là một cơ hội tốt để Jimin được tiếp xúc với Jungkook, bằng không thì hắn đi làm cả ngày đến tối mới về, chưa nói được mấy câu lại bỏ đi qua phòng làm việc mất rồi.

Dì giúp việc bưng ra hai bát cháo cá, phần thịt cá của Jimin đã được dì ấy chu đáo lọc xương sẳn. Bát cháo cá còn thơm phức nhưng Jimin chưa kịp nuốt muỗng cháo đầu tiên đã cảm thấy bao tử cuộn trào muốn nôn, anh lập tức buông muỗng mà chạy vào nhà vệ sinh.

Jungkook cũng bị Jimin dọa cho một phen, chẳng hiểu chuyện gì đành chạy theo sau, đứng ngoài cửa đã nghe tiếng Jimin vừa nôn vừa ho sặc sụa. Jimin chưa có gì bỏ bụng, chỉ nôn ra được một ít dịch bao tử rồi thất thần mà ngồi bệch bên cạnh bồn rửa tay. Jungkook nhìn Jimin như sắp ngất đến nơi mới vội chạy lại đỡ anh rồi bế hẳn ra ngoài phòng khách.

- Này...anh...anh sao vậy? Khó chịu ở đâu? _ Jungkook lần đầu gặp tình cảnh này, nhất thời chẳng biết làm thế nào.

Jimin không trả lời, chỉ biết bản thân đang cảm thấy rất khó chịu, rất mệt mỏi, cả người xụi lơ mà dựa dẫm vào Jungkook.

- Nước đây ạ. Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu Jimin bị ốm nghén vì mấy hôm trước tôi thấy cậu ấy vẫn ăn uống bình thường.... _ Dì giúp việc cũng hoảng hốt không kém, lắp bắp nhận lỗi.

- Không sao, dì cứ làm việc đi.

- Dạ.

Jungkook với lấy ly nước kề sát môi Jimin, Jimin cũng cố gắng phối hợp uống hai ngụm. Hắn bây giờ mới hiểu phản ứng của Jimin vừa rồi là ốm nghén, có lẽ do ngửi phải mùi cá nên mới buồn nôn. Vậy là Jimin không có lừa hắn, sao hắn lại có cảm giác vui nhỉ, đáng ra phải tức giận hay thất vọng mới đúng chứ?

- Khó chịu quá.......

Sáng sớm đã bị nôn một trận tới ruột gan cũng muốn trào ra ngoài, thử hỏi có ai không khó chịu. Nhìn Jimin hai mí mắt ươn ướt, mặt mày phờ phạc gục đầu trên vai mình, bỗng chốc Jungkook cảm thấy thật đáng yêu.

____________________________________________________

Có một vấn đề ở đây.

Mình biết sẽ có một số bạn thắc mắc hoặc là không thích khi tui dùng từ "vợ" cho nhân vật Jimin. Nhưng làm ơn, hãy suy nghĩ thoáng một chút đi ạ. "Vợ" ở đây không phải chỉ để nói về người phụ nữ, mà "vợ" có nghĩa là trong một mối quan hệ, người đó là người mình yêu, là một người bạn đời.

Ví dụ một cặp đồng tính kết hôn thì trên giấy kết hôn sẽ ghi là "Vợ Vợ" , "Chồng Chồng" hay là ghi "Vợ Chồng"? Sẽ ghi là "Vợ Chồng" có đúng không?

Vậy nên mình dùng từ "vợ" ở đây không với mục đích thay đổi giới tính hay hạ thấp ai đâu ạ. Vui vẻ đọc fic thôi nha. Mãi iu 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin