3.
Jungkook không thể phũ nhận cả ngày hôm nay trong lòng hắn cứ thấp thỏm kiểu gì, không biết Park Jimin ở nhà đã đỡ hơn chút nào chưa nhỉ?
Hắn tuy mở nhà hàng riêng nhưng đã có Kim Taehyung quản lí rất tốt, bản thân cũng phải phụ giúp cho ba mình quản lí công ty, thành ra dạo này công việc khá nhiều. Hôm nay có vẻ thời gian trôi qua hơi lâu, đợi mãi cũng chỉ mới hơn ba giờ chiều, chưa đến giờ tan ca nhưng Jungkook đã quyết định ra về trước. Đừng có nghĩ là hắn lo cho Jimin nhé, hắn chỉ lo cho em bé trong bụng thôi, nhất định là như vậy.
Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nói cười rơm rả, thì ra là mẹ Jeon đến thăm. Bà biết Jungkook chẳng ưng thuận cuộc hôn nhân này là bao, nhưng Jimin cũng không phải không tốt, bằng chứng là càng tiếp xúc lại thấy Jimin rất đáng yêu và đơn thuần. Vậy nên bà hay đến thăm bất ngờ để xem Jungkook bình thường có đối xử tốt với con dâu bà hay không.
- Mẹ, mẹ đến khi nào? _ Jungkook cúi người thay dép, Jimin cũng phải phép mà bước tới cầm lấy áo khoác và cặp da cho Jungkook mang vào trong.
- Cũng được một lúc rồi. Sao nay về sớm thế, nhớ vợ à? _ Bà Jeon cười cười nhìn con trai.
- Ngày nào chả gặp mà nhớ. Con...hơi mệt nên về sớm thôi. _ Jungkook trả lời nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ mình vì sợ bà sẽ phát hiện ra bản thân nói dối.
- Nói thế mà nghe được, đúng là có phước mà không biết hưởng. _ Bà Jeon lườm cho con trai một cái đến cháy mắt mới thôi, sau đó lại quay sang Jimin tiếp tục căn dặn một số điều cần lưu ý khi mang thai.
Jimin từ lúc Jungkook về thì vẫn giữ im lặng, lâu lâu chỉ cười rồi đáp lại mẹ Jeon vài tiếng. Bà Jeon ở lại tầm nửa tiếng thì cũng ra về, Jungkook đưa bà ra tận cửa rồi mới trở vào. Anh biết Jungkook không thích mình nên trước mặt mẹ Jeon cũng không dám chọc ghẹo hắn, chẳng qua là sợ Jungkook khó chịu, mẹ Jeon nhìn thấy lại không yên lòng. Bây giờ bà không có ở đây Jimin mới dám đến gần hắn vì hiện tại dù hắn có không thích hay tức giận thì cũng chỉ mỗi Jimin biết mà thôi.
- Jungkook mệt hả? _ Jimin tiến một bước tới áp tay lên trán Jungkook. - Cũng hơi nóng, em lên phòng tắm đi, anh chuẩn bị nước ấm rồi, xong thì xuống ăn một ít cháo rồi nghỉ ngơi nhé. _ Jimin nói một tràn rồi giục hắn lên phòng, bản thân liền lật đật đi vào bếp chuẩn bị nấu cháo.
- Không cần nấu, tôi không đói.
- Ăn một ít rồi uống thuốc, để tối sốt thì không hay đâu.
- Đã nói đừng có làm, không muốn ăn đồ của anh.
Jungkook bỗng cau có bỏ lên phòng. Hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, rõ là hắn không có bị bệnh, chỉ là không muốn phiền đến Jimin nhưng lại chẳng thể nói ra một câu nhẹ nhàng với anh.
Jimin thì vẫn như vậy, từ khi nói với Jungkook việc bản thân mang thai thì Jimin đã tự khắc đắp lên mặt mình một lớp cao thật dày, vì mặt dày mới có thể tiếp tục ở bên cạnh Jungkook. Có điều trái tim con người nào phải sỏi đá vô tri, miệng có thể cười nhưng trong lòng không thể không đau.
Jungkook tắm xong thì xuống phòng khách, thấy trên bàn có một bát cháo còn phưng phức khói, chưa kịp lên tiếng thì Jimin đã nói trước.
- Anh biết đồ anh nấu em ăn không vào, nhưng mà dì Kang đã xin nghỉ phép buổi chiều nay, xem như em cố gắng vì bản thân đi được không? _ Sau đó lại cười cười đẩy bát cháo về phía Jungkook.
- Anh.....đã ăn chưa? _ Thật ra là muốn hỏi "Anh còn bị nghén không?".
- Lát nữa anh sẽ ăn.
Jungkook như nhận ra điều gì đó liền nghiêm mặt ra vẻ tra hỏi.
- Là chưa ăn? Từ sáng đến giờ?
- Ừ....không có khẩu vị, nhưng anh có uống sữa, hiện tại cũng không thấy đói. _ Bị bắt bài, Jimin lắp bắp tìm cách bào chữa. Anh biết Jungkook chẳng lo lắng gì cho anh đâu, chẳng qua là để em bé trong bụng bị đói hắn sẽ không vui. Dù không mong muốn nhưng sự thật đó vẫn là con của hắn mà.
Có lẽ Jimin đã nhìn lầm chứ không thể nào lại như thế được. Jungkook không nói gì, chỉ múc một muỗng cháo rồi đưa đến bên miệng anh.
- Ăn đi.
- Anh.....
- Nhanh, tôi mỏi.
Jimin há miệng nuốt vào ngụm cháo vừa được Jungkook đút cho. Thật ra Jimin không hay vào bếp, ở khoản này chỉ dám nói là ăn tạm cho qua bữa chứ không đến mức gọi là ngon. Vậy mà giờ đây, ngay lúc bản thân mất hết khẩu vị, trong miệng đắng ngắt lại vì một hành động nhỏ của Jungkook mà cảm thấy hương vị của cháo thật ngon miệng, thật ngọt ngào.
- Lo cho người ta à? _ Nét cười đắc ý trên môi Jimin khiến Jungkook thấy chột dạ.
- Ai lo cho anh, chưa mắng anh tội bỏ đói con tôi là may. _ Nói xong bản thân cũng tự xúc một muỗng cháo cho vào miệng rồi tiếp tực xúc muỗng khác đút cho Jimin.
- Con em ấy à....hành anh muốn ngất cả ngày nay, em đền cho anh đi.
- Tôi thấy anh còn khỏe lắm, còn đòi hỏi tôi được cơ mà.
Jimin bật cười vì câu nói của Jungkook, đúng là trẻ người nhưng không non dạ, không dễ gài.
- Em không bị bệnh đúng không, về sớm là vì lo cho anh chứ gì? Xem ra công tình anh nhịn đói sáng giờ cũng không uổng phí.
- Đừng có nằm mơ. Đây là vì trách nhiệm, chẳng có tình cảm nào dành cho anh ở đây cả.
Jungkook nói xong lại bỏ lên phòng làm việc, Jimin đã quá quen với cảnh này. Anh quen với việc Jungkook lớn tiếng, quen với cái cau mày nổi nóng, quen với cả những lời nói phũ phàng khẳng định bản thân hắn không hề có tình cảm với anh, thậm chí là còn rất ghét nữa kìa. Bởi lẽ Jungkook đã biểu hiện điều đó mỗi ngày, Jimin có cố giả vờ trơ mặt đến mấy thì từng câu chữ mà Jungkook thốt ra cũng đã khắc sâu vào tim anh, giống như cái tên hắn vậy, cũng hằn sâu nơi trái tim này.
Biết là vậy rồi, nhưng trái tim lại thêm một lần nữa nhói lên đau đớn.
Tối đó, Jungkook đúng lúc xuống dưới nhà lấy nước thì nghe tiếng chuông cửa, hắn đến mở cửa thì thấy Jihoon.
- Anh rễ, em đến thăm anh Jimin.
- Ừ, em vào nhà đi.
Jihoon có mua trái cây, bánh ngọt các loại và còn có sữa dinh dưỡng. Cậu cũng có tìm hiểu qua, thời gian này có lẽ là Jimin đang trong thời kì thai nghén, đoán là anh sẽ không ăn được cơm nhiều nên đã mua bánh ngọt cùng hạt ngũ cốc để bổ sung chất và đỡ nhạt miệng.
- Jihoon!
- Anh Jimin!
Jimin bước xuống ngồi bên cạnh Jihoon, cả hai hỏi thăm nhau như thể mấy năm xa cách. Jungkook ngồi gần đó chỉ chăm chăm quan sát, có một điều hắn không thể hiểu nổi, là do Jihoon quá lương thiện hay vì có lí do gì khác mà lại có thể đối tốt với người đã cướp chồng sắp cưới của mình như thế. Còn Park Jimin đúng là kẻ mặt dày, trơ trẽn nhất hắn từng gặp, chẳng lẽ anh ta chẳng một chút cảm thấy tội lỗi với em trai mình hay sao?
Nhắc đến chuyện đó trong lòng Jungkook lại cảm thấy hổ thẹn, nếu không có Park Jimin xuất hiện chen ngang ở giữa, người bây giờ chuẩn bị kết hôn với hắn đã là Jihoon rồi.
Mải mê suy nghĩ, vô tình ánh mắt Jungkook vẫn còn đang dán chặt vào Jihoon ngồi gần đó. Trùng hợp hơn nữa, khung cảnh hữu tình này lại được Park Jimin thu trọn vào tầm mắt. Người con trai kia, là chồng của anh.....người đó đang dùng ánh mắt bảy phần ôn nhu, ba phần trìu mến mà nhìn em trai anh......
- Anh Jimin, anh sao vậy, sao không trả lời em? _ Jihoon lay lay tay người bên cạnh.
Nhận ra bản thân vừa bị cảm xúc thao túng, Jimin lập tức lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Jungkook bên kia cũng kịp thay đổi hướng nhìn.
- Ừ, em vừa nói gì?
- Em nói là bây giờ em phải về rồi, hôm khác sẽ lại đến thăm anh, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
- Anh biết rồi ông cụ non ạ, để anh tiễn em.
Jimin vừa định đứng dậy tiễn Jihoon thì bị Jungkook ngăn lại, bảo anh cứ ngồi ở đây.
- Để tôi.
Jimin cũng không phản đối, nãy giờ có anh ở đây nên có lẽ Jungkook không tiện nói chuyện, xem như anh biết điều mà cho họ một ít không gian riêng đi.
Cũng chẳng có gì nhiều, Jungkook trong lòng luôn cảm thấy có lỗi nhưng vẫn chưa dám một lần thẳng mặt để nói ra một câu xin lỗi với Jihoon. Cảm giác ray rứt khiến hắn không thể yên dạ, Jihoon không chấp nhất chuyện đó lại khiến hắn càng thêm khó xử.
- Jihoon!
- Vâng ạ, anh rễ tiễn em đến đây được rồi.
Hai chữ "Anh rễ" này Jungkook nghe không thấu nổi.
- Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em. _ Jungkook khom lưng cúi đầu như đứng trước một vị cao tuổi khiến Jihoon cũng lúng túng theo.
- Đừng, anh đừng làm vậy. _ Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp. - Ở đây không ai có lỗi cả, hãy chăm sóc anh Jimin thật tốt nhé.
Jihoon lên xe ra về, Jungkook lững thững đi vào nhà. Ở đây không ai có lỗi? Không đúng. Lỗi lớn nhất là ở Park Jimin.
- Còn yêu Jihoon lắm à? Rất tiếc vì người em cưới không phải Jihoon có đúng không?
Jimin không biết đã chờ sẳn từ bao giờ, hắn vừa bước vào phòng anh đã lập tức lên tiếng.
Vốn định hôm nay sẽ ngủ lại ở đây, bây giờ nghe Jimin nói thế hắn lại mất hết tâm trạng, ý định ngủ lại cũng dẹp đi. Jungkook không đáp, chỉ liếc anh một cái rồi mở cửa.
- Jeon Jungkook! _ Jimin lớn tiếng gọi.
- Park Jimin! _ Jungkook cũng không nhỏ tiếng mà đáp.
- Em ở trước mặt anh, dùng ánh mắt đó nhìn em trai của anh, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả?
Chẳng còn giọng điệu trêu chọc hay ghẹo gan hắn như những lần trước, Park Jimin lần đầu nghiêm túc, vì anh thật sự bị hắn làm cho đau lòng rồi.
- Anh ghen tuông cái quái gì hả Park Jimin? Anh có tư cách để ghen sao? _ Dứt câu hắn liền mở cửa đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa thật mạnh thể hiện cơn phẫn nộ.
Tiếng đóng cửa vang lên cũng như là một cái tát vào mặt Park Jimin. Jungkook nói đúng, anh thì lấy đâu ra tư cách để ghen. Là ngay từ đầu anh đã tự nguyện chấp nhận mọi thứ.
Jimin bất ngờ bị vả đau, nước mắt không thể tự nuốt vào nên trực tiếp cứ thế mà rơi ra nhưng môi lại vô thức bật cười, tự chế giễu bản thân đúng là không biết lượng sức mình. Không chịu được thì ngay từ đầu đừng lao theo, để rồi bây giờ có khóc cũng chẳng ai thấu.
Nhưng có lẽ Jungkook đã quên mất một điều, Jimin không có quyền để ghen thì anh vẫn có quyền tổn thương. Là hắn không biết, không quan tâm chứ không phải nó không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com