T.U.V
Truth : sự thật
Jimin tính tình khá là trẻ con, ẩn sâu bên trong vỏ bọc 25 năm thanh xuân của người trưởng thành, tâm hồn vẫn còn non nớt dễ bị xao động bởi những thứ xung quanh. Một Park Jimin năng động, thích bám dính lấy bất cứ ai để mè nheo, tính cách hài hước luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, như bông hoa hướng dương rực rỡ tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời. Jungkook từng nói rằng Jimin không cần phải trưởng thành, vì bên cạnh anh luôn có một người sẵn sàng nâng niu và chở che, bao dung hết thảy sự trẻ con của anh.
Vì Jimin lớn tuổi hơn Jungkook nên mọi người luôn nghĩ Jimin mới là người nuông chiều, dung túng cho mọi hành động của Jungkook. Nhưng sự thật luôn ngược lại, Jungkook dùng sự yêu thương và trái tim chân thành nhất để đặt Jimin ở trong tâm, bao dung cho sự bướng bỉnh của anh.
Sau những cuộc cãi vã, Jungkook sẽ tìm đến Jimin trước, giải thích cái sai và chỉ ra quan điểm đúng của cả hai. Jimin không thể nổi giận quá lâu với Jungkook, còn Jungkook lại chẳng thể bỏ mặc khi nước mắt Jimin rơi.
Universe : vũ trụ
Vũ trụ rộng lớn bao gồm hết thảy những sự sống đã - đang và sẽ tồn tại. Tình yêu của Jeon Jungkook cũng tựa ngần ấy, bao trọn và e ấp một quả cầu lửa nóng bỏng lại rực sáng như Park Jimin.
Con người có thể dành hết quãng đời còn lại của một đời để thấu hiểu hết phần bí ẩn của vũ trụ. Jeon Jungkook cũng có thể từng bước đi đến cuối đời, quan sát một Park Jimin của hiện tại, một Park Jimin của tương lai dưới đôi mắt nhỏ bé của mình.
Tear : nước mắt
Jungkook bị yếu lòng khi nhìn thấy nước mắt của Jimin, Jimin cảm thấy đau đớn khi bắt gặp viễn cảnh Jungkook ôm mặt lặng lẽ khóc. Hai người họ chẳng thể nào bỏ mặc đối phương nếu một trong hai trở nên yếu đuối nhất trong một khoảnh khắc nào đó. Jungkook sẽ lặng lẽ ôm lấy Jimin từ phía sau, hôn lên tai anh một cách thầm lặng. Jimin sẽ vỗ về Jungkook bằng những cái chạm tràn đầy chân thành. Dưới ống kính của fan, chỉ cần một người rơi nước mắt trước, người còn lại sẽ lập tức kề bên, mỉm cười mà xoa dịu lấy tâm hồn non nớt dễ xúc động.
Đố ai nhận ra trong bảng chữ cái thiếu chữ gì 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com