Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bóng đêm và nhiếp ảnh gia

Thành phố về đêm chưa bao giờ ngủ. Ánh đèn neon rực rỡ phủ kín những con đường nhộn nhịp, nhưng với Jungkook, vẻ đẹp ấy chẳng có gì hấp dẫn. Cậu không tìm kiếm ánh sáng giả tạo, mà luôn bị cuốn hút bởi bóng tối, bởi những khoảng lặng ẩn mình sau sự ồn ào của cuộc sống.

Jungkook hai mươi tám tuổi, một nhiếp ảnh gia tự do. Cậu không nổi tiếng, cũng chẳng có danh xưng hào nhoáng, nhưng với cậu, nhiếp ảnh là cách duy nhất để lưu giữ sự sống động của thế giới. Ban ngày, Jungkook làm công việc bình thường để trang trải; ban đêm, cậu mang theo chiếc máy ảnh cũ kỹ lang thang khắp thành phố, săn lùng những khoảnh khắc hiếm hoi người khác không để ý.

Đêm hôm đó, bầu trời đầy mây, mặt trăng như bị che phủ bởi một lớp sương mỏng. Jungkook lang thang qua những con phố vắng, đôi giày phát ra âm thanh nhỏ mỗi khi chạm xuống nền gạch lạnh. Cậu dừng lại dưới một ngọn đèn đường, giơ máy ảnh lên chụp. Ánh sáng vàng hắt xuống, tạo thành một vệt sáng mờ nhạt giữa màn đêm đặc quánh.

Tiếng "tách" vang lên, một bức ảnh nữa được lưu giữ. Jungkook nhìn qua ống kính, bỗng chốc tim đập nhanh hơn bình thường. Ở cuối con hẻm, cách chỗ cậu đứng không xa, có một bóng người.

Anh ta đứng yên, lặng lẽ như một pho tượng. Cơ thể cao ráo, dáng vẻ thanh nhã như thể không thuộc về nơi đây. Khi Jungkook điều chỉnh ống kính để nhìn rõ hơn, cậu ngỡ như trái tim mình sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.

Người đàn ông ấy có mái tóc đen mềm mại, làn da trắng đến mức phát sáng dưới ánh trăng. Nhưng điều khiến Jungkook không thể rời mắt chính là đôi mắt. Chúng đỏ rực như máu, sáng rực trong bóng tối, tựa hồ hai ngọn lửa bập bùng.

Jungkook bất giác rùng mình. Ngón tay trên nút chụp run lên, nhưng cậu vẫn bấm. Một tiếng "tách" vang lên nữa, âm thanh vang vọng trong hẻm vắng nghe thật lạ lùng.

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực quét về phía Jungkook. Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm thấy như toàn thân bị đóng băng. Cậu không thể nhúc nhích, không thể thở, cũng không thể rời mắt khỏi người đó.

Một nụ cười mơ hồ thoáng qua khóe môi người đàn ông. Đẹp đến mức không thực, nhưng lại lạnh lẽo như một lưỡi dao kề sát cổ.

Jungkook chớp mắt, và... anh ta biến mất.

Không một âm thanh, không một cử động, chỉ trong chớp mắt, nơi cuối con hẻm chỉ còn lại bóng tối đặc quánh.

Jungkook giật mình, tim đập loạn nhịp. Cậu lao nhanh về phía cuối hẻm, nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ có gió lạnh lùa qua, mang theo hơi thở ẩm ướt của đêm.

"Không thể nào..." – Jungkook lẩm bẩm, bàn tay siết chặt máy ảnh.

Cậu quay lại, nhìn màn hình nhỏ. Trong bức ảnh vừa chụp, khung cảnh hiện ra rõ ràng: bóng đèn đường, bức tường cũ, nhưng... người đàn ông không có ở đó.

Trái tim Jungkook chao đảo. Cậu nhớ rõ ràng mình đã thấy anh ta, đã nhìn vào đôi mắt đỏ ấy. Thậm chí vẫn còn cảm giác bị ánh nhìn ấy xiết chặt. Nhưng tại sao trong ảnh lại chẳng có gì?

Cậu đứng lặng một lúc lâu, đến khi cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến Jungkook tỉnh lại. "Có lẽ do ảo giác..." – cậu tự nhủ, dù bản thân chẳng tin lời ấy.

Jungkook rời khỏi con hẻm, bước nhanh hơn thường lệ. Nhưng mỗi bước đi, cậu đều có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình.

Đêm sau, Jungkook lại mang máy ảnh đi dạo. Dù hoang mang, nhưng sự tò mò càng thôi thúc cậu. Trong lòng Jungkook, hình ảnh đôi mắt đỏ kia vẫn hiện rõ rệt, như một bức ảnh khắc sâu trong trí nhớ.

Cậu đi qua cây cầu cũ, ánh đèn vàng soi xuống mặt sông. Jungkook giơ máy ảnh lên, nhưng trước khi kịp bấm, một tiếng động nhỏ vang lên phía sau.

Cậu xoay người lại.

Anh ta đứng đó.

Người đàn ông của đêm hôm trước – mái tóc đen, làn da trắng, đôi mắt đỏ rực. Không phải ảo giác. Lần này, anh ta đứng gần hơn, chỉ cách Jungkook vài bước.

"Cậu chụp ảnh tôi sao?" – giọng anh ta vang lên, trầm thấp nhưng mê hoặc, tựa hồ làn nhạc vang trong bóng đêm.

Jungkook sững người, đôi môi khẽ run: "Tôi... tôi không cố ý. Tôi chỉ... vô tình thôi."

Người đàn ông nhướng mày, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh tiến lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng như không hề chạm đất.

Jungkook lùi lại bản năng, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt ấy. Người đàn ông đẹp đến mức phi thực, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

"Cậu không sợ sao?" – anh ta hỏi, dừng lại ngay trước mặt Jungkook.

Jungkook nuốt khan, tim đập loạn nhịp. "Tôi... tôi nên sợ à?"

Người đàn ông bật cười khẽ, âm thanh vang vọng trong đêm tối. "Có lẽ cậu nên."

Jungkook nắm chặt máy ảnh, cố lấy lại bình tĩnh. "Anh... là ai?"

Người đàn ông nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào cậu. Một lúc sau, anh đáp bằng giọng như thì thầm: "Một kẻ không thuộc về thế giới này."

Jungkook sững lặng. Trước khi kịp nói gì thêm, người đàn ông quay đi. Trong tích tắc, thân ảnh anh ta tan biến trong bóng tối, nhanh đến mức Jungkook không kịp phản ứng.

Chỉ còn lại sự tĩnh mịch, cùng trái tim cậu đang đập thình thịch như muốn xé lồng ngực.

Jungkook đứng bất động rất lâu, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không người đàn ông vừa biến mất. Trong đầu cậu vang vọng mãi giọng nói kia: "Một kẻ không thuộc về thế giới này."

Lần này, Jungkook chắc chắn – đó không phải ảo giác

Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, Jungkook ngồi lặng hàng giờ trước màn hình máy ảnh. Tất cả những bức hình đều trống rỗng. Nhưng trong tim, cậu biết mình đã nhìn thấy anh ta thật sự.

Một phần Jungkook thấy sợ hãi. Nhưng phần còn lại, kỳ lạ thay, lại khao khát gặp lại người đàn ông ấy lần nữa.

Người đàn ông với đôi mắt đỏ như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com