Chap 11: Lời hứa trong máu
Đêm tối bao phủ khu rừng ven lâu đài, mùi ẩm mục của đất ướt hòa cùng hương gió lạnh thổi qua từng nhánh cây. Trăng chưa kịp nhô lên, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của những đốm đom đóm chập chờn.
Jungkook đứng lặng bên bờ hồ, bàn tay nắm chặt thành quyền. Đã nhiều đêm trôi qua kể từ khi Jimin biến mất khỏi cuộc đời cậu, bỏ lại khoảng trống như hố sâu không đáy. Cậu đã tìm khắp nơi, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Nỗi đau dồn nén biến thành quyết tâm. Jungkook không muốn trốn chạy nữa. Dù Jimin là ai, mang dòng máu gì, thì cậu cũng muốn đối diện.
"Anh không thể cứ biến mất như vậy được, Jimin..." – Jungkook thì thầm, giọng lạc đi trong gió.
Anh đứng đó, cao lớn, lạnh lùng như tượng đá. Đôi mắt đỏ rực ẩn giấu sau màn tóc rũ xuống, nhìn Jungkook với muôn vàn cảm xúc đan xen.
Tim Jungkook thắt lại. Bao nhiêu giận dữ, đau khổ dồn nén bỗng bùng nổ.
"Tại sao?" – cậu hét lên, giọng nghẹn ngào. – "Tại sao anh rời bỏ tôi mà không một lời giải thích? Anh coi tôi là cái gì, Jimin?"
Jimin khựng lại, đôi môi mím chặt. Anh bước thêm một bước, rồi lại dừng, như thể đang chiến đấu với chính mình.
Cuối cùng, anh cất giọng, trầm khàn:
"Tôi muốn bảo vệ cậu."
Jungkook lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Bảo vệ bằng cách bỏ rơi tôi sao? Anh nghĩ như vậy tôi sẽ sống được ư? Tôi không cần sự bảo vệ hèn nhát đó, Jimin. Tôi cần anh. Tôi cần anh ở bên tôi."
Những lời ấy như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Jimin. Anh gục nhẹ đầu, bàn tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Máu rỉ ra, đỏ sẫm trong bóng đêm.
Jimin ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng. Anh tiến về phía Jungkook, từng bước nặng nề.
"Jungkook... tôi không muốn cậu dính vào thế giới này. Gia tộc sẽ giết cậu. Họ đã ra lệnh... đến trăng tròn, tôi phải chứng minh lòng trung thành bằng máu của cậu."
Jungkook chết lặng. Mọi mảnh ghép trong đầu cậu bỗng nhiên khớp lại. Nỗi sợ, sự hoang mang suốt thời gian qua, giờ biến thành một sự thật kinh hoàng.
Cậu lùi lại một bước, nhưng ánh mắt không rời Jimin.
"Vậy... anh đã quay về lâu đài, thừa nhận tất cả... chỉ để đổi lấy mạng sống cho tôi?"
Jimin gật khẽ. Giọng anh vỡ ra:
"Tôi đã cố gắng rời xa cậu. Nhưng... mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cậu lại ám lấy tôi. Jungkook... tôi chưa từng yếu đuối như thế này. Tôi chưa từng cho phép bản thân yêu... một con người."
Jungkook sững sờ. Tim cậu như ngừng đập. Cậu nhìn Jimin – người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, kẻ từng bước đi trong máu và bóng tối – giờ đây đang run rẩy thừa nhận tình cảm.
"Anh... yêu tôi?" – Jungkook thì thầm.
Jimin nhắm mắt, gật đầu thật chậm.
"Phải. Và đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi... nhưng cũng là điều duy nhất tôi không thể phủ nhận."
Nước mắt Jungkook lại rơi, nhưng lần này không còn là nỗi đau tuyệt vọng, mà là sự xúc động trào dâng.
Cậu lao tới, ôm chầm lấy Jimin, siết chặt như thể sợ anh tan biến.
"Nếu đó là sai lầm... thì hãy để tôi sai cùng anh. Tôi không quan tâm Jimin. Dù cả thế giới này có chống lại anh, tôi vẫn sẽ đứng bên anh. Tôi yêu anh."
Jimin cứng đờ trong vòng tay ấy. Toàn thân anh run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài bất tận, anh cho phép bản thân được dựa vào một ai đó.
Anh chậm rãi vòng tay qua lưng Jungkook, ôm lấy cậu. Trán anh chạm vào mái tóc mềm mại, thì thầm:
"Jungkook... cậu thật ngốc. Nhưng chính sự ngốc nghếch đó đã cứu rỗi tôi."
Gió rít mạnh qua rừng cây, mặt trăng bắt đầu ló ra khỏi tầng mây, ánh bạc rọi xuống hai bóng người ôm nhau.
Jimin rút nhẹ ra khỏi vòng tay, cắn mạnh vào cổ tay mình. Máu đỏ tươi trào ra, nóng hổi. Anh đưa về phía Jungkook.
"Uống đi."
Jungkook sững sờ.
"Đây là..."
"Lời hứa trong máu." – Jimin nói, ánh mắt sáng rực. – "Một khi em uống, máu của tôi sẽ hòa trong cơ thể em. Sợi dây liên kết này không ai có thể phá vỡ, kể cả gia tộc. Tôi sẽ bảo vệ em... bằng cả máu và linh hồn ta."
Jungkook run rẩy. Cậu biết, đây không phải lời hứa bình thường. Đây là nghi lễ cổ xưa của ma cà rồng, thứ ràng buộc cả đời.
Nhưng cậu không do dự. Cậu nắm lấy tay Jimin, đưa vết thương ấy lên môi. Vị máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng nóng rực.
Jimin khẽ run, ánh mắt anh long lanh một cảm xúc chưa từng có.
"Giờ thì... chúng ta là một."
Ánh trăng bỗng bừng sáng, rọi xuống mặt hồ phẳng lặng. Hai bóng người in hằn trên mặt nước, gắn chặt vào nhau.
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt kiên định.
"Chúng ta sẽ làm gì, Jimin? Trăng tròn chỉ còn ít ngày nữa. Họ sẽ không dừng lại."
Jimin siết chặt vai Jungkook, ánh mắt sáng rực lửa quyết tâm.
"Tôi không còn đường lùi nữa. Hoặc tôi giết em, hoặc tôi phản bội gia tộc. Nhưng giờ... có em ở bên, tôi không còn sợ hãi. Tôi chọn chống lại số phận."
Jungkook mỉm cười, nụ cười ánh lên sự can đảm.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau. Dù có phải đối đầu với cả thế giới."
Jimin gật đầu. Trong mắt anh, lần đầu tiên ánh lên tia sáng hi vọng.
Không còn lời nào, Jimin ngước lên, môi anh chạm vào môi Jungkook. Nụ hôn nồng cháy, vừa vội vã vừa run rẩy, như thể cả hai đều sợ mất đi khoảnh khắc này.
Jungkook đáp lại, toàn thân hòa vào vòng tay mạnh mẽ nhưng đầy tuyệt vọng của Jimin.
Trong nụ hôn ấy, họ không còn là ma cà rồng và con người, không còn là kẻ phản bội và kẻ bị săn đuổi. Họ chỉ là hai trái tim lần đầu tiên dám yêu, dám hy sinh, và dám hứa hẹn cùng nhau chống lại số phận.
Đêm trôi qua, ánh trăng lên cao. Bên bờ hồ tĩnh lặng, họ ngồi cạnh nhau, tay đan chặt.
Jimin nhìn Jungkook, giọng thì thầm:
"Chúng sẽ đến tìm ta. Nhưng em đừng sợ. Từ nay... chúng ta sẽ cùng nhau."
Jungkook gật đầu, dựa vào vai anh.
"Lời hứa trong máu. Anh là của tôi, Jimin. Và tôi cũng là của anh."
Trong bóng đêm, một mối dây liên kết mới đã được tạo ra – không chỉ bởi máu, mà bởi tình yêu. Một tình yêu đủ mạnh để thách thức cả định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com