Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Lời thề bất tử

Tiếng gió đêm rít qua từng tán cây, mang theo mùi máu tanh nồng nặc còn vương vãi sau trận chiến. Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng nhợt nhạt phủ xuống khu rừng, soi rõ hai bóng người đang run rẩy giữa vũng máu.

Jungkook quỳ sụp xuống bên Jimin. Anh nằm nghiêng, máu đỏ thẫm ướt đẫm cả mảng đất dưới lưng. Đôi mắt anh khép hờ, hơi thở gấp gáp và yếu ớt.

"Không... không được... Jimin, tỉnh lại đi..." – Jungkook nghẹn ngào, bàn tay run rẩy áp chặt vào vết thương trên vai và lưng anh. Máu cứ tuôn ra như dòng suối, không sao cầm được.

Jimin khẽ mở mắt, đôi đồng tử đỏ nhạt dần, chỉ còn ánh sáng le lói. Anh mỉm cười yếu ớt, giọng khàn đặc:
"Tôi... vẫn còn đây. Đừng khóc... Jungkook."

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Jungkook siết chặt tay anh, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
"Anh đã bảo chúng ta sẽ còn nhau... Vậy thì đừng bỏ em. Anh nghe không? Đừng bỏ em lại..."

Máu vẫn chảy, và Jungkook biết rõ: nếu không làm gì, Jimin sẽ chết.

Trong đầu cậu vang vọng những gì đã nghe thoáng qua từ chính miệng Jimin, về ma cà rồng, về "máu" – nguồn sống duy nhất.

"Anh cần máu để sống... đúng không?" – Jungkook thì thầm, nhìn vào khuôn mặt đang dần nhợt nhạt.

Jimin khẽ lắc đầu, hơi thở yếu ớt.
"Không được... Em là con người... Nếu tôi uống... em sẽ chết."

"Thà chết còn hơn nhìn anh biến mất!" – Jungkook hét lên, đôi mắt long lanh nước. – "Nếu tình yêu này chỉ có thể giữ bằng máu, thì em sẵn sàng!"

Jimin sững lại, đôi môi mấp máy. Nhưng sức lực rời rạc không cho phép anh phản đối thêm.

Jungkook cắn mạnh vào cổ tay mình, máu đỏ trào ra. Không chút do dự, cậu áp vết thương lên môi Jimin.

"Uống đi... Jimin. Đây là lệnh của em... người mà anh yêu."

Ban đầu, Jimin cố gắng kháng cự. Anh gầm lên yếu ớt, cố quay đi. Nhưng mùi máu quá gần, quá ngọt ngào, quá cám dỗ. Cơn khát bên trong dâng trào như bão lũ, nuốt chửng chút lý trí còn sót lại.

Đôi môi anh khẽ hé mở, răng nanh chạm vào da thịt Jungkook. Và rồi, anh cắn xuống.

Jungkook khẽ rùng mình, toàn thân run rẩy khi cảm giác nhói buốt chạy dọc cánh tay. Nhưng cậu không rút lại, ngược lại còn siết chặt đầu Jimin, ép anh uống nhiều hơn.

"Uống đi... để em còn thấy anh mở mắt... Em không cần gì khác."

Máu chảy, hòa cùng hơi thở run rẩy của cả hai. Jimin uống ngấu nghiến, từng ngụm, từng ngụm, như kẻ chết đói lâu ngày vừa tìm được sự cứu rỗi.

Mỗi giọt máu ấy không chỉ xoa dịu cơn khát, mà còn bùng cháy thành ngọn lửa nóng bỏng lan khắp cơ thể anh. Anh cảm nhận rõ sức sống tràn trở lại từng mạch máu, từng thớ thịt.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng đỏ bùng phát quanh họ. Đất trời như chao đảo, không khí run rẩy.

Đôi mắt Jimin bừng sáng, đỏ rực như hai hòn ngọc cháy. Anh rút răng nanh ra, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay Jungkook, run rẩy.

"Em... điên rồi. Em biết mình vừa làm gì không?" – Jimin thì thầm, giọng khàn khàn.

Jungkook thở dốc, nhưng ánh mắt kiên định.
"Emi biết. Em đã trao máu mình cho anh. Dù cái giá là gì... em không hối hận."

Jimin run lên. Anh biết rõ: khi một con người tự nguyện trao máu cho ma cà rồng, một liên kết bất tử sẽ hình thành. Nó không thể bị phá vỡ, không thể bị xóa nhòa. Máu ấy sẽ gắn kết linh hồn, biến họ thành một phần của nhau mãi mãi.

Anh bật cười trong nước mắt, ôm chặt lấy Jungkook, thì thầm:
"Ngốc... Em đã trói buộc cả đời mình với tôi rồi. Dù mai này có hối hận... cũng không thể thoát ra đâu."

"Vậy thì... hãy cho em thấy... rằng anh sẽ ở đây, mãi mãi." – Jungkook đáp, gục đầu vào vai anh.

Trăng sáng rực hơn, soi chiếu hai người quỳ giữa vũng máu.

Jimin đưa bàn tay dính máu của mình lên, chạm vào vết thương vẫn còn rỉ máu nơi cổ tay Jungkook. Anh thì thầm như đọc một lời nguyền:

"Tôi, Park Jimin... thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Dù đêm hay ngày, dù sống hay chết... máu của em sẽ chảy trong ta, và trái tim tôi sẽ chỉ đập vì em."

Jungkook nhìn anh, ánh mắt rực cháy. Cậu đưa tay đặt lên ngực anh, nơi trái tim từng bị cho là vô cảm.
"Còn em... Jeon Jungkook, thề sẽ không bao giờ rời xa anh. Dù thế giới chống lại, dù phải đối mặt với bóng tối, em vẫn chọn ở lại bên anh. Máu này, tình yêu này... là của anh."

Ngay khi lời thề vang lên, luồng sáng đỏ rực tỏa ra, cuốn lấy cả hai. Trên cổ Jungkook hiện rõ một vết dấu máu hình trăng lưỡi liềm – dấu ấn không thể xóa.

Jimin cũng cảm nhận nơi ngực mình nóng rực, một vết ấn máu in hằn bên trái tim. Họ đã bị ràng buộc, linh hồn hòa làm một.

Sức mạnh trào dâng trong Jimin như chưa từng có. Vết thương trên lưng dần khép lại, máu ngừng chảy. Anh đứng dậy, nâng Jungkook trên tay.

Ánh mắt anh sắc bén, tràn đầy sinh lực. Nhưng bên trong lại có sự dịu dàng mà trước đây chưa từng hiện hữu.

"Em đã cứu tôi... Jungkook. Và đồng thời, em cũng đã giam cầm tôi mãi mãi." – Jimin khẽ cười, giọng trầm ấm vang trong đêm.

Jungkook dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang đập rộn ràng. Cậu khẽ mỉm cười yếu ớt:
"Vậy thì... anh hãy giam giữ em cùng với anh. Chúng ta đã không còn lối quay lại rồi, Jimin."

Jimin siết chặt cậu, ôm như muốn tan vào nhau. Đôi mắt đỏ rực nhìn về phía rừng sâu, nơi bóng tối vẫn còn rình rập. Anh biết, gia tộc sẽ không dừng lại. Nhưng lần này, anh không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com