Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Sức mạnh của tình yêu

Ánh mắt của toàn bộ gia tộc đổ dồn vào Jimin và Jungkook. Bởi quanh họ, một luồng sáng đỏ dịu dàng nhưng mạnh mẽ tỏa ra, khác hẳn ánh máu khát khao của ma cà rồng. Nó không dữ dội, nhưng vững chắc, như ngọn lửa không bao giờ tắt.

"Đó là gì?" – một kẻ thì thầm.

Một trưởng lão khác bước lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Không thể nào... đây là Tình yêu bất tử."

Lời ấy vang lên, làm cả bầy im bặt. Taehyung sững lại, nụ cười đông cứng trên môi.

"Ngươi đang nói gì vậy?" – hắn gằn giọng.

Trưởng lão chậm rãi giải thích:
"Trong lịch sử hàng ngàn năm của chúng ta, rất hiếm hoi xảy ra hiện tượng này. Khi một ma cà rồng thật sự yêu một con người... và con người ấy cũng tình nguyện hi sinh máu mình... một sự ràng buộc linh hồn sẽ được hình thành. Nó không yếu đuối... mà là nguồn sức mạnh tinh khiết, cao quý nhất."

Ánh mắt già nua xoáy sâu vào Jimin, rồi sang Jungkook.
"Các ngươi đã chạm tới điều đó."

Không khí trở nên căng thẳng. Taehyung gầm lên:
"Không! Anh ta chỉ đang phản bội! Tình yêu chỉ là thứ che mắt! Jimin không xứng với danh nghĩa ma cà rồng!"

Jimin bước lên một bước, mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hắn.
"Đúng, ta không còn là kẻ của gia tộc nữa. Nhưng nếu gọi việc yêu là phản bội... vậy thì ta chấp nhận. Ta sẽ phản bội các người, chỉ để bảo vệ cậu ấy."

Jungkook run lên, nhưng cậu đứng cạnh Jimin, nắm chặt tay anh.
"Tôi không quan tâm các người nghĩ gì. Tôi chỉ biết... Jimin là nhà của tôi."

Tiếng xì xào vang khắp bầy, vài kẻ nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ, vài kẻ khác cúi đầu như bị áp đảo.

Trưởng lão cao nhất giơ tay ra hiệu im lặng. Giọng ông vang lên trầm hùng:
"Park Jimin, ngươi đã phá luật. Nhưng ngươi cũng đã chứng minh thứ mà bao đời nay chúng ta khát khao tìm kiếm: một tình yêu không thể hủy diệt. Gia tộc không thể phủ nhận sự thật này."

Jimin cau mày, giọng khàn khàn:
"Ý ngài là...?"

"Ngươi được phép giữ lấy con người này." – Trưởng lão đáp. – "Nhưng ngươi phải rời khỏi gia tộc. Từ nay, ngươi không còn thuộc về chúng ta. Hãy đi, sống cuộc đời của riêng mình."

Lời tuyên bố như tiếng sét xé ngang trời. Tất cả im phăng phắc.

Taehyung gào lên:
"Không! Ngươi không thể làm thế! Nếu anh ta được phép... thì còn gì là luật lệ?"

Nhưng trưởng lão chỉ liếc nhìn hắn, lạnh lùng:
"Đó là luật cổ xưa không phá vỡ được. Ngươi ghen tuông, Taehyung. Và ngươi nên nhớ, ghen tuông không bao giờ sinh ra sức mạnh. Ngươi thua rồi."

Mặt Taehyung méo mó trong cơn giận dữ, nhưng hắn không thể phản bác.

Jimin quay lại nhìn bầy đàn, ánh mắt vừa kiên định vừa man mác buồn.
"Ta sinh ra từ nơi này, lớn lên bằng máu và bóng tối của gia tộc. Nhưng giờ... trái tim ta không còn thuộc về các ngươi. Ta chọn con đường của mình."

Anh siết chặt tay Jungkook.
"Con đường ấy là cậu ấy."

Trưởng lão gật đầu, giọng trầm:
"Vậy hãy đi đi. Đừng quay đầu lại. Từ nay, các ngươi là người ngoài."

Jimin khom người cúi chào, lần cuối cùng như tiễn biệt. Jungkook đứng bên cạnh, cúi theo, lòng vừa run rẩy vừa nhẹ nhõm.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình đã thật sự bước vào thế giới của Jimin – không còn là khách lạc lối, mà là người đồng hành.

Trời đã sáng rõ. Khi Jimin nắm tay Jungkook bước khỏi khu rừng, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống. Cậu nheo mắt, còn Jimin kéo mũ áo che cho cậu, bàn tay ấm áp không buông.

"Chúng ta thật sự... thoát rồi sao?" – Jungkook hỏi khẽ, giọng như không dám tin.

Jimin nhìn cậu, khóe môi khẽ cong.
"Thoát thì không. Tôi đã rời bỏ một phần quá khứ. Nhưng tôi không hối hận. Bởi ta có em."

Jungkook mỉm cười, đôi mắt ngấn nước.
"Vậy từ nay... chúng ta sống cho nhau, đúng không?"

"Đúng." – Jimin thì thầm, kéo cậu vào vòng tay. – "Em là sức mạnh của tôi. Và tôi thề sẽ không bao giờ để bất kỳ ai chạm đến em nữa."

Trong ánh sáng ban mai, hai người đứng giữa con đường mới – không còn gia tộc, không còn luật lệ. Chỉ còn tình yêu bất tử làm sức mạnh soi đường.

Phía xa, bóng của Taehyung lặng lẽ quan sát, đôi mắt u tối như vực sâu. Hắn nghiến răng, nắm chặt bàn tay đến bật máu.

"Jimin... ta thua rồi sao"

Trong khi ấy, Jimin và Jungkook đã rời khỏi khu rừng, để lại sau lưng cả một thế giới máu và bóng tối. Họ bước vào ánh sáng, mang theo lời thề và sức mạnh của tình yêu – thứ mà ngay cả gia tộc ngàn năm cũng phải cúi đầu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com