Chap 3: Cơn khát máu
Đêm buông xuống. Thành phố dần lắng lại sau một ngày náo nhiệt. Những ánh đèn neon chập chờn, tiếng nhạc quán bar văng vẳng từ xa, dòng người thưa thớt dần trên các con phố.
Trong một căn phòng xa hoa nằm sâu trong khu biệt thự cổ kính ở ngoại ô, Jimin ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong bóng tối. Vầng trăng khuyết chiếu xuống gương mặt hoàn hảo của anh, vừa đẹp đẽ vừa ma mị.
Anh nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành nắm. Từ sâu trong lồng ngực, cơn đói dâng lên, dữ dội như sóng tràn. Đã ba ngày anh chưa uống máu. Cổ họng khô rát, cơ thể như bị hàng ngàn lưỡi dao cắt vào.
Jimin biết mình không thể kìm nén lâu hơn nữa.
Anh đứng dậy, bước đến tấm gương lớn treo trên tường. Không có hình bóng nào phản chiếu. Chỉ có khoảng trống mờ nhạt. Jimin cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng. Bao nhiêu năm qua, anh đã quá quen với việc không thấy chính mình. Một con quái vật sống nhờ vào máu, lẩn trốn trong đêm tối.
Nhưng đêm nay, trong tiềm thức, đôi mắt cậu nhiếp ảnh gia loé lên trong trí nhớ anh. Jungkook. Một cái tên lạ lẫm nhưng khiến anh bất an. Không hiểu sao, giữa hàng nghìn gương mặt từng đi qua đời mình, chỉ duy nhất cậu trai ấy để lại dấu ấn khác biệt.
Anh lắc mạnh đầu, như muốn xua đi thứ cảm xúc không nên tồn tại. Không... Ta không được phép yếu lòng. Ta cần máu. Chỉ máu.
Phố đêm, một bóng người bước ra từ con hẻm tối, dáng vẻ say khướt sau khi rời khỏi quán bar. Đó là một phụ nữ trẻ, mái tóc nhuộm đỏ rối bời, đôi giày cao gót lạch cạch trên nền gạch.
Cô ta không nhận ra có một ánh nhìn sắc lạnh đang dõi theo mình từ trên cao.
Jimin đứng trên mái nhà, cơ thể anh như hòa lẫn vào màn đêm. Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy cổ họng trắng ngần của cô gái. Nhịp tim anh dồn dập. Cơn khát gào thét, thúc giục anh lao xuống.
Trong khoảnh khắc, Jimin biến mất khỏi mái nhà. Một cơn gió lướt qua.
Cô gái chỉ kịp nghe thấy tiếng xào xạc rất nhẹ sau lưng, rồi bất chợt một đôi tay lạnh lẽo siết lấy eo cô. Cô chưa kịp la hét thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Shh... sẽ không đau đâu."
Răng nanh nhọn hoắt cắm sâu vào làn da mỏng manh. Máu ấm trào ra, hương vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng Jimin.
Anh nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc quen thuộc. Dòng máu chảy xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát, như ngọn lửa dữ được dập tắt. Toàn thân anh căng tràn sinh lực, từng thớ cơ bắp hồi sinh mạnh mẽ.
Nhưng... cùng lúc đó, một nỗi ám ảnh ùa về.
Đôi mắt Jungkook. Cái cách cậu nhìn anh, vừa tò mò, vừa run rẩy, nhưng lại không hề trốn chạy.
Tại sao lại cứ hiện lên vào giây phút này?
Jimin bật ra một tiếng gầm khẽ, vội vàng rút răng nanh khỏi cổ cô gái. Cô ngã gục xuống nền đất, hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn còn sống. Jimin liếm vệt máu vương trên môi, đôi mắt lóe lên tia sáng phức tạp.
Anh ghét sự yếu đuối này. Ghét cảm giác bản thân không thể toàn tâm toàn ý nuốt chửng con mồi như trước kia.
"Chết tiệt..." – Jimin thì thầm, giọng đầy giận dữ.
Anh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trăng khuyết dường như cười nhạo anh.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Jungkook vẫn chưa thể quên cuộc gặp gỡ lần hai.
Cậu ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay vô thức chạm lên phím nhưng chẳng thể làm việc. Câu nói "Tôi muốn cậu" cứ vang vọng trong đầu, khiến tim cậu co thắt khó hiểu.
"Anh ta là ai... rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình?" – Jungkook tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.
Cậu mở điện thoại, lướt qua hàng loạt bài báo cũ. "Truyền thuyết ma cà rồng", "Sinh vật bóng đêm", "Huyền thoại châu Âu"... Càng đọc, Jungkook càng thấy những chi tiết trùng hợp: đôi mắt đỏ, không phản chiếu, biến mất trong ảnh.
Một nỗi sợ dần lớn lên trong lòng, nhưng song song với nó lại là sự tò mò đến ám ảnh.
Và Jungkook biết, sớm muộn gì mình cũng sẽ tìm lại người đàn ông ấy.
Đêm đó, số phận lại sắp đặt cho cả hai chạm trán.
Sau khi bỏ lại cô gái trong hẻm, Jimin lang thang qua nhiều con phố, cố trấn áp sự hỗn loạn trong lòng. Anh muốn quay về, nhưng cơ thể vẫn còn dư âm cơn khát. Bước chân anh dừng lại khi nhận ra một bóng người quen thuộc đang ngồi một mình trên bậc thang gần quảng trường.
Máy ảnh vắt ngang vai, đôi mắt sáng nhìn lên bầu trời. Chính là Jungkook.
Trái tim Jimin chệch một nhịp. Anh đã cố tránh, nhưng định mệnh dường như lại muốn trói buộc anh với cậu trai ấy.
Jimin bước đến, bóng dáng anh dần hiện rõ trong tầm mắt Jungkook.
Jungkook giật mình, nhưng không bỏ chạy. Trái lại, ánh mắt cậu sáng lên như tìm thấy điều mình chờ đợi.
"Anh..." – Jungkook khẽ gọi, giọng khàn khàn.
Jimin im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm thấp: "Cậu thật sự muốn biết tôi là ai sao?"
Jungkook gật mạnh. "Phải. Anh không phải người bình thường. Tôi muốn biết sự thật."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi Jimin khẽ cúi xuống, để ánh trăng chiếu rõ gương mặt hoàn hảo nhưng lạnh lẽo của mình. Đôi mắt anh sáng lên rực đỏ, răng nanh lóe ra dưới khóe môi.
"Cậu có chắc... chịu nổi sự thật này không?"
Jungkook nín thở. Trước mắt cậu, điều bí ẩn dần được phơi bày. Và dù trái tim run rẩy, cậu không quay đầu bỏ chạy.
"Anh là... ma cà rồng." – Jungkook thì thầm, gần như chắc chắn.
Jimin nhoẻn cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Cuối cùng cậu cũng nhận ra."
Ánh trăng soi sáng cả hai. Một con người, một ma cà rồng – kẻ khát máu và kẻ tò mò. Giữa họ, một sợi dây vô hình bắt đầu siết chặt, báo hiệu cho mối quan hệ nguy hiểm nhưng không thể cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com