Chap 4: Sự cám dỗ
Gió đêm thổi ràn rạt qua quảng trường vắng, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên cao như con mắt dõi theo từng chuyển động của hai con người – một ma cà rồng và một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi.
Jimin đứng cách Jungkook vài bước, ánh mắt đỏ rực nhìn xoáy vào cậu, vừa lạnh lùng vừa chứa đựng một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh đã phơi bày răng nanh, đã để lộ bản chất thật, những tưởng cậu trai trẻ sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Thế nhưng Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt sáng rực, thở gấp nhưng không lùi bước.
"Anh thật sự là ma cà rồng..." – Jungkook khẽ nói, giọng run rẩy nhưng chắc nịch.
Jimin không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Anh đã quá quen với những ánh mắt khiếp sợ, những tiếng kêu thét, hay cái chết lặng lẽ dưới bàn tay mình. Nhưng ánh mắt Jungkook thì khác – đầy tò mò, đầy sức hút, như một thách thức khiến anh không thể rời đi.
"Cậu nên tránh xa tôi." – Cuối cùng, Jimin cất giọng, trầm thấp và sắc lạnh. "Chỉ cần một giây tôi mất kiểm soát, cậu sẽ biến thành xác không hồn."
"Nhưng anh đã không làm vậy." – Jungkook đáp ngay, ánh mắt lóe lên. "Nếu anh thật sự muốn giết tôi, thì ngay lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã không còn sống để mà ngồi đây."
Jimin sững người. Lời nói của cậu như một nhát dao cắt ngang bức tường anh dựng lên quanh mình. Đúng là anh đã có cơ hội, nhiều hơn một lần. Nhưng anh không làm. Tại sao?
Câu trả lời chực chờ trong đầu, nhưng Jimin không dám thừa nhận.
Anh quay đi, giọng khàn đặc: "Cậu không hiểu được đâu. Tôi nguy hiểm hơn cậu tưởng. Đừng thử khiêu khích số phận."
Jungkook đứng bật dậy, bước đến gần. Trái tim cậu đập dồn dập, nhưng ánh mắt kiên định. "Tôi không quan tâm. Tôi muốn biết về anh. Tất cả."
Hơi thở Jimin chững lại.
Cậu trai trẻ này... tại sao lại liều lĩnh đến vậy? Cái nhìn của cậu khiến anh bối rối, như thể cậu đang nhìn thấu lớp mặt nạ mà anh luôn dùng để che giấu sự trống rỗng bên trong.
"Cậu không biết mình đang nói gì đâu." – Jimin nghiến răng, nhưng bàn tay anh bất giác run nhẹ.
Jungkook vẫn không dừng lại. Cậu giơ máy ảnh lên, bàn tay siết chặt. "Nếu anh thật sự tồn tại trong thế giới này, thì tôi muốn ghi lại. Dù anh không hiện lên trong ảnh... thì tôi vẫn muốn thử. Tôi muốn giữ lại chút gì đó thuộc về anh."
Tim Jimin siết lại. Chưa từng có con người nào nói với anh những lời như thế. Họ đến với anh vì vẻ ngoài quyến rũ, vì ma lực khiến họ ngây dại, nhưng rồi họ chỉ còn lại xác thân lạnh lẽo dưới nanh răng anh. Chưa ai nhìn anh như một cá thể thật sự, chưa ai muốn giữ lại anh.
Một sự cám dỗ mới dấy lên – không phải máu, mà là ánh sáng nơi Jungkook.
Anh tiến lại gần, rất gần, cho đến khi hơi thở lạnh lẽo phả lên gò má Jungkook. "Cậu thật ngốc..." – Jimin thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh trong bóng tối. "Cậu không biết mình vừa mở ra cánh cửa không thể quay lại."
Jungkook khẽ nuốt nước bọt, nhưng không tránh né. "Vậy thì để tôi bước vào."
Khoảnh khắc ấy, một tia nứt rạn vang lên trong trái tim Jimin. Anh cảm thấy sợi dây ràng buộc vô hình giữa họ siết chặt thêm một vòng.
Jungkook bắt đầu tìm gặp Jimin thường xuyên hơn.
Ban đầu, Jimin cố tình tránh mặt. Anh lẩn trốn trong những con hẻm tối, chạy trốn khỏi ánh mắt kiên định của cậu trai loài người. Nhưng rồi, mỗi lần thấy Jungkook ngồi đợi hàng giờ ở góc phố cũ, ánh mắt buồn nhưng vẫn kiên nhẫn, anh lại không thể bỏ mặc.
Thế là anh xuất hiện.
Ban đầu chỉ là những cuộc đối thoại ngắn ngủi. Jungkook hỏi, Jimin im lặng. Nhưng rồi dần dà, Jimin bắt đầu hé lộ đôi chút về thế giới của mình.
"Chúng tôi tồn tại hàng trăm năm. Sống trong bóng tối, ẩn mình giữa loài người. Máu là thứ duy nhất nuôi sống chúng tôi."
"Anh có gia đình không?" – Jungkook hỏi.
Jimin lặng im rất lâu, rồi khẽ đáp: "Có. Nhưng họ không chấp nhận việc tôi... muốn nhiều hơn máu và sự sống bất tử. Họ bảo tôi yếu đuối."
Jungkook nghiêng đầu. "Yếu đuối... vì muốn được yêu thương sao?"
Jimin thoáng khựng lại. Từ "yêu thương" vang lên như thứ gì xa lạ, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
Anh nhìn Jungkook, ánh mắt rực lửa, rồi quay đi. "Tình yêu không dành cho chúng tôi. Thứ đó chỉ tồn tại trong mộng tưởng của loài người."
Nhưng chính lúc ấy, anh nhận ra giọng mình run rẩy.
Mỗi lần ở gần Jungkook, Jimin đều phải đấu tranh dữ dội. Một nửa bản năng thúc giục anh lao đến, cắm răng nanh vào làn da trắng mịn, nếm trọn dòng máu nóng hổi. Nhưng nửa còn lại lại khao khát điều khác – một vòng tay, một ánh nhìn, một sự tồn tại không phải con mồi.
Anh nhớ những buổi đêm lặng lẽ đứng trên mái nhà, nhìn Jungkook chỉnh máy ảnh, mỉm cười khi bức hình hiện rõ. Anh nhớ ánh sáng trong mắt cậu khi nói về nghệ thuật, về cái đẹp ẩn sau từng khoảnh khắc. Đó là điều Jimin đã quên từ lâu – cảm giác sống vì điều gì đó ngoài máu và sự tồn tại.
Nhưng nỗi sợ cũng không buông tha. Jimin biết rõ nếu gia tộc phát hiện anh gắn bó với một con người, kết cục sẽ bi thảm cho cả hai.
Một đêm, Jungkook bất ngờ đưa Jimin đến studio nhỏ của mình.
"Đây là nơi tôi làm việc." – Jungkook cười, đôi mắt sáng lấp lánh. "Tôi muốn thử... chụp anh một lần nữa."
Jimin cau mày. "Cậu sẽ chẳng thấy gì ngoài khoảng trống."
"Thì cứ để nó trống." – Jungkook khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Khoảng trống ấy vẫn thuộc về anh. Và với tôi, nó vẫn có ý nghĩa."
Jimin ngẩn người. Câu nói ấy xuyên thẳng vào trái tim anh. Bao nhiêu năm qua, anh luôn coi bản thân là kẻ vô hình, không tồn tại trong ký ức ai ngoài những cái xác lạnh lẽo. Nhưng giờ đây, có một con người muốn lưu giữ chính sự trống rỗng của anh.
Đó là sự cám dỗ còn mạnh hơn cả máu.
Anh nhìn Jungkook chăm chú, đôi mắt đỏ rực dần lắng xuống thành màu đỏ thẫm dịu dàng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy cậu không phải con mồi, cũng không phải kẻ dại khờ. Cậu là thứ gì đó khác biệt – một ngọn lửa yếu ớt nhưng bền bỉ, soi sáng màn đêm dài bất tận của anh.
"Cậu thật sự... không sợ tôi sao?" – Jimin hỏi, giọng khàn đi.
Jungkook mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. "Không. Vì tôi tin anh."
Trái tim Jimin chao đảo. Anh ghét sự thật này, nhưng không thể phủ nhận: anh đang dần chìm vào sự cám dỗ mang tên Jungkook.
Đêm ấy, khi Jimin rời khỏi studio, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt anh. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, Jimin thấy chính mình mỉm cười – một nụ cười không gắn với máu, không gắn với nỗi sợ, mà là cảm giác được sống.
Và anh biết, sự cám dỗ này sẽ dẫn cả hai đến những hiểm nguy khôn lường. Nhưng anh cũng biết, mình không còn đủ sức để quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com