Chap 5: Ranh giới nguy hiểm
Đêm ấy, Jimin trở về lâu đài cổ của gia tộc. Những bức tường đá xám phủ đầy rêu phong, mái vòm nhọn hoắt cắm sâu vào màn trời đêm. Đây là nơi anh đã sinh ra, lớn lên và gắn bó hàng trăm năm qua, một ngôi nhà vừa là mái ấm vừa là ngục tù.
Trong đại sảnh, những ngọn đuốc lập lòe soi sáng bóng dáng uy nghiêm của các bậc trưởng lão. Không khí nặng nề, lạnh lẽo bao trùm. Jimin biết rõ, một khi gia tộc triệu tập, không điều gì là bình thường.
Trưởng lão lớn nhất, ông ngoại của anh – Magnus, ngồi uy nghi trên chiếc ghế chạm trổ cổ xưa. Đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn xoáy vào Jimin như xuyên thấu tâm can.
"Jimin." – Giọng ông vang lên, trầm trịch như tiếng sấm. – "Gần đây, chúng ta nghe nhiều tin đồn. Con đã xuất hiện nhiều lần ở khu trung tâm thành phố. Đã để loài người chú ý."
Jimin cúi đầu, khẽ đáp: "Con đã cẩn thận, thưa trưởng lão. Không ai có thể nhận ra bản chất thật của con."
Magnus hừ lạnh. "Không ai nhận ra ư? Ta không nghĩ thế. Mùi của con người vẫn còn vương trên người con, Jimin. Ngươi đã tiếp xúc với một kẻ phàm tục. Đúng chứ?"
Trái tim Jimin khựng lại. Hình ảnh Jungkook thoáng vụt qua tâm trí. Dù cố gắng che giấu, anh vẫn cảm thấy ánh mắt các trưởng lão xoáy vào mình, nghi ngờ và gay gắt.
"Con chỉ... tò mò. Không hơn." – Jimin cắn răng.
Một trưởng lão khác, giọng sắc lẻm: "Tò mò chính là nguồn gốc của diệt vong. Con có biết luật của gia tộc là gì không? Không bao giờ được phép gắn bó với con người. Họ chỉ là thức ăn, không hơn không kém."
Không gian lặng như tờ. Jimin đứng im, trong lòng cuộn trào.
Magnus gõ mạnh cây trượng xuống nền đá, tiếng vang dội khắp đại sảnh. "Jimin, ta cảnh cáo. Con đã yếu đuối từ lâu, luôn tìm kiếm những thứ viển vông. Nhưng hãy nhớ, gia tộc không dung thứ cho sự phản bội. Nếu một ngày ta phát hiện con vượt qua ranh giới..."
Ánh mắt ông lóe lên, tàn nhẫn. "...thì không chỉ con, mà cả kẻ phàm tục ấy cũng sẽ phải trả giá."
Jimin nghiến chặt răng, bàn tay siết thành nắm. Anh cúi đầu, giấu đi cơn giận và nỗi sợ đang cuộn trào.
"Con đã hiểu." – Giọng anh trầm thấp, kìm nén.
Nhưng trong lòng, một ngọn lửa ngầm đã bùng cháy.
Trong những ngày sau, Jimin và Jungkook gặp nhau thường xuyên hơn.
Họ đi dạo trên những con phố khuya, ngồi bên bờ sông nhìn ánh đèn phản chiếu, hoặc đơn giản là ở trong studio, để Jungkook kể về giấc mơ của mình.
"Tôi muốn đi khắp nơi trên thế giới, chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Để khi già đi, tôi có thể nhìn lại và mỉm cười." – Jungkook nói, mắt sáng long lanh.
Jimin im lặng lắng nghe, trái tim trĩu nặng. Anh bất tử. Anh không có khái niệm già đi. Cái "mỉm cười" ấy... liệu có bao giờ đến với anh?
Nhưng ở cạnh Jungkook, anh lại thấy tim mình rung động. Như thể anh cũng có thể hy vọng một chút gì đó.
Thế nhưng, càng lúc, Jimin càng cảm nhận rõ ánh mắt giám sát của gia tộc. Bóng dáng những kẻ đồng loại lẩn khuất trong đêm, theo dõi từ xa. Những lời cảnh cáo của Magnus vang vọng trong đầu: "Nếu một ngày ta phát hiện con vượt qua ranh giới..."
Mỗi lần nhìn Jungkook cười rạng rỡ, Jimin lại thấy nỗi sợ bóp nghẹt tim. Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng đồng thời biết rằng chính sự hiện diện của anh mới là nguy hiểm lớn nhất.
Một đêm, khi Jungkook đang trên đường về từ studio, cậu nhận ra có người đi theo sau. Ban đầu, cậu nghĩ là nhầm, nhưng càng đi, bước chân phía sau càng rõ rệt.
Jungkook tăng tốc, tim đập dồn dập. Đến khi rẽ vào một con hẻm vắng, cậu quay lại – và suýt hét lên.
Một người đàn ông lạ, gương mặt tái nhợt, đôi mắt ánh đỏ, đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Con mồi..." – hắn thì thào, giọng rít qua kẽ răng.
Jungkook lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu hiểu ngay. Đây không phải người thường.
Hắn lao đến với tốc độ kinh hoàng. Jungkook hoảng loạn, vấp ngã, gần như tuyệt vọng.
Nhưng ngay khoảnh khắc nanh vuốt sắp chạm vào cậu, một bóng đen khác lao đến, hất văng hắn ra xa.
"Đủ rồi!" – Jimin gầm lên, ánh mắt đỏ rực đầy giận dữ.
Hắn ngã xuống, cười khinh miệt: "Jimin... mày thật sự đã phản bội gia tộc. Bảo vệ một con người ư? Thật đáng thương."
"Cút đi, trước khi ta giết ngươi." – Jimin gằn giọng, răng nanh lóe sáng.
Kẻ kia cười lớn, rồi tan biến vào bóng tối.
Jungkook run rẩy ngồi bệt xuống đất, tim đập loạn. Cậu ngẩng lên, thấy Jimin đứng chắn trước mặt mình, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa quyết liệt.
"Anh... anh cứu tôi." – Jungkook thì thào, giọng nghẹn ngào.
Jimin quay lại, đôi mắt đỏ dần dịu xuống, hóa thành một màu u buồn. Anh chìa tay ra, khẽ nói: "Đã bảo rồi... cậu không nên ở gần tôi."
Jungkook nắm lấy tay anh, bàn tay lạnh lẽo nhưng vững chãi. Cậu nhìn sâu vào mắt Jimin, run rẩy nhưng kiên định: "Tôi không quan tâm. Cho dù có nguy hiểm... tôi vẫn muốn ở cạnh anh."
Trái tim Jimin thắt lại. Khoảnh khắc ấy, anh biết ranh giới đã thật sự lung lay.
Anh không thể, và cũng không muốn, đẩy Jungkook ra xa nữa.
Ánh trăng đêm đó sáng hơn thường lệ, soi rõ hai bóng dáng – một con người và một ma cà rồng – đang nắm lấy tay nhau giữa ranh giới mỏng manh của tình yêu và hủy diệt.
Và Jimin hiểu, những rắc rối mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com