Chap 7: Những chiếc bóng rình rập
Đêm yên tĩnh hiếm hoi. Jungkook ngồi trong studio nhỏ, ánh sáng vàng dịu hắt xuống bàn làm việc. Cậu đang cẩn thận rửa ảnh, từng tấm giấy trắng dần hiện lên hình bóng của những góc phố, ánh đèn, và cả khoảng trống mờ ảo nơi Jimin đã đứng.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại lâu hơn trên những bức hình "trống rỗng". Dù không thấy rõ gương mặt Jimin, Jungkook vẫn nhận ra hình bóng của anh trong từng đường nét, từng sự thiếu vắng ấy.
Nhưng cậu không biết rằng, ngoài khung cửa kính, một đôi mắt đỏ rực đang chăm chú theo dõi.
Bóng đen ấy đứng im lặng hàng giờ, hòa vào màn đêm. Từ khóe môi hắn, một nụ cười chậm rãi hiện ra.
Jungkook bắt đầu cảm nhận sự khác thường.
Một buổi tối khi về nhà, cậu thấy cánh cửa sổ khép hờ dù chắc chắn mình đã khóa. Trên bàn có dấu vết lạ như ai đó đã chạm vào. Cậu tự nhủ có thể do mình đã quên, nhưng một linh cảm bất an cứ bám riết lấy.
Đêm sau, khi cậu đi dạo trên phố, cảm giác bị theo dõi trở nên rõ rệt. Tiếng bước chân vang vọng phía sau, đều đặn, lúc xa lúc gần. Jungkook quay lại, chỉ thấy bóng đêm tĩnh lặng, nhưng sống lưng vẫn lạnh buốt.
Khi kể lại cho Jimin, anh trầm ngâm, đôi mắt tối lại.
"Có ai đó đang để mắt đến cậu." – Jimin khẽ nói. – "Và tôi đoán ra hắn là ai."
Jungkook ngạc nhiên. "Ai?"
Jimin không trả lời ngay, chỉ nhìn xa xăm, trong đôi mắt ánh lên chút buồn bã.
Và rồi, Jungkook gặp hắn.
Một tối, khi cậu vừa khóa cửa studio, một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối:
"Thì ra đây là kẻ khiến Jimin phản bội cả gia tộc."
Jungkook giật mình, xoay người lại. Trước mắt cậu là một chàng trai với gương mặt đẹp đến ma mị. Làn da trắng sáng, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên như than hồng trong đêm. Nụ cười hắn vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Cậu là ai?" – Jungkook lùi lại, tim đập loạn.
Hắn bước ra khỏi bóng tối, từng bước uy nghiêm. "Taehyung. Một ma cà rồng trong gia tộc. Và..." – hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén – "...người từng ở bên Jimin lâu hơn cậu tưởng."
Jungkook sững sờ. Taehyung tiến đến gần, mùi hương lạnh lẽo lan tỏa.
"Jimin vốn không thuộc về loài người. Anh ấy thuộc về chúng tôi. Nhưng cậu... cậu chỉ là một kẻ phàm tục nhỏ bé. Cậu nghĩ mình có thể giữ anh ấy bên cạnh mãi sao?"
Jungkook run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng. "Tôi không quan tâm anh ta là gì. Tôi chỉ biết tôi tin Jimin."
Taehyung bật cười khinh miệt, đôi mắt lóe lên tia ghen tuông. "Tin ư? Cậu không biết đâu. Ta đã ở bên anh ấy hàng thế kỷ. Ta biết rõ anh ấy hơn bất kỳ ai. Còn cậu... cậu chỉ mới xuất hiện như một vết bẩn trên bức tranh hoàn hảo."
Hắn bất ngờ áp sát, hơi thở lạnh buốt phả vào cổ Jungkook. "Cậu có biết máu của cậu ngọt đến mức nào không? Jimin kìm nén chỉ vì cậu, nhưng ta thì không cần."
Trong tích tắc, răng nanh của Taehyung lóe sáng.
Ngay khoảnh khắc nanh vuốt sắp chạm vào da, một lực mạnh hất Taehyung văng ra xa.
"Đủ rồi!" – Giọng Jimin vang lên, giận dữ. Anh đứng chắn trước Jungkook, đôi mắt đỏ rực, răng nanh lộ rõ.
Jungkook thở hổn hển, nắm chặt áo Jimin từ phía sau.
Taehyung đứng dậy, phủi bụi, khóe môi nhếch lên. "Anh đến kịp thật đấy, Jimin. Ta chỉ muốn nếm thử một chút thôi. Cậu bé này... thật thú vị."
"Đụng đến cậu ấy một lần nữa, Taehyung, tôi sẽ giết cậu." – Jimin gằn từng chữ.
Taehyung nhìn anh, ánh mắt lóe lên nỗi đau ẩn giấu. "Giết ta sao? Vì một kẻ phàm tục?"
Anh cười nhạt, nhưng trong đôi mắt chứa đầy u uất. "Jimin, anh thay đổi rồi. Ngày xưa anh đã từng thuộc về ta. Anh từng nói chúng ta sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới. Thế mà bây giờ..."
Jimin sững người. Một thoáng ký ức xưa vụt hiện – đôi mắt sâu hun hút của Taehyung, những đêm dài chiến đấu cạnh nhau. Nhưng tất cả giờ đây đã trở thành quá khứ.
"Ngày xưa đã qua rồi." – Jimin lạnh lùng. – "Giờ tôi chỉ muốn bảo vệ Jungkook."
Tên cậu được gọi khiến tim Jungkook thắt lại. Cậu nhìn Jimin, mắt rưng rưng, vừa sợ hãi vừa ấm áp.
Taehyung siết chặt nắm tay, nụ cười biến mất, thay bằng sự cay đắng. "Nếu vậy... thì cậu sẽ là kẻ thù của gia tộc. Và của ta."
Hắn xoay người, bóng dáng tan vào màn đêm. Nhưng trước khi biến mất, hắn để lại một câu nói ám ảnh:
"Jimin, hãy nhớ... ta sẽ quay lại. Và khi đó, không ai có thể cứu nổi kẻ phàm tục kia khỏi ta."
Sau khi Taehyung rời đi, Jimin quay lại, ôm chặt Jungkook. "Cậu không sao chứ?"
Jungkook run rẩy, mặt tái nhợt. "Hắn... hắn thật đáng sợ. Nhưng... anh cũng từng..."
Jimin thở dài, giọng nặng nề: "Taehyung từng là đồng minh, thậm chí là người đã ở bên tôi trong những năm tháng dài cô độc. Nhưng tình cảm của hắn... không phải thứ tôi có thể đáp lại. Giờ đây, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi loại bỏ cậu."
Jungkook nắm chặt tay Jimin. "Tôi không sợ. Tôi đã chọn con đường này. Dù có phải đối mặt với hắn, tôi cũng sẽ không bỏ anh."
Jimin nhìn cậu, trái tim vừa đau vừa dạt dào cảm xúc. Anh khẽ thì thầm: "Cậu ngốc quá, Jungkook. Nhưng chính sự ngốc nghếch này... khiến tôi không thể buông cậu."
Từ đêm đó, Jungkook bắt đầu cảm thấy những "chiếc bóng" quanh mình nhiều hơn.
Khi đi trên đường, cậu thấy những cặp mắt đỏ thoáng hiện trong ngõ hẻm. Khi làm việc trong studio, đôi khi bóng dáng mờ ảo lướt qua ô cửa kính. Cậu biết đó không phải ảo giác – mà là những kẻ của gia tộc đang theo dõi.
Nhưng nguy hiểm lớn nhất vẫn là Taehyung.
Jimin cũng biết, cuộc đối đầu với hắn là không thể tránh khỏi. Và lần sau, có thể sẽ không chỉ là lời đe dọa.
Trong đêm tối, Jimin siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Jungkook, lòng thầm thề nguyện:
Dù Taehyung hay cả gia tộc, tôi cũng sẽ chiến đấu. Vì cậu.
Ánh trăng mờ khuất sau tầng mây dày, để lại màn đêm tối đặc. Giữa những chiếc bóng rình rập, một mối tình mong manh vẫn tiếp tục cháy sáng – nhưng cái giá phải trả đang ngày càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com