Chap 9: Khoảng cách vô hình
Studio vắng lặng. Những bức ảnh treo ngổn ngang trên dây thép, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng, nhưng Jungkook chỉ thấy một khoảng tối mịt mùng.
Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy. Không một tin nhắn, không một lời giải thích. Chỉ là sáng hôm ấy, khi Jungkook mở mắt, giường bên cạnh đã lạnh ngắt.
Cậu chờ đợi. Ban đầu là lo lắng, sau đó là bồn chồn, rồi cuối cùng là một nỗi đau buốt ngực.
Jungkook cầm máy ảnh, nhìn vào ống kính. Trong khung hình, bức ảnh Jimin từng ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh sáng. Nụ cười ấy vẫn còn, quyến rũ đến ám ảnh.
"Anh... rốt cuộc anh ở đâu?" – Jungkook thì thầm, giọng nghẹn ứ.
Ở một nơi khác, Jimin đang đứng trên mái nhà, gió đêm thổi tung vạt áo. Đôi mắt anh nhìn xuống thành phố loang loáng ánh đèn.
Anh biết Jungkook đang chờ. Anh biết trái tim cậu đang đau đớn. Và chính điều đó cũng đang xé nát tim anh.
Nhưng Jimin không thể làm khác.
Sau đêm đối đầu với Taehyung, gia tộc đã bắt đầu xôn xao. Những lời thì thầm, ánh mắt dò xét, sự hiện diện của những chiếc bóng lạ lùng quanh nơi Jungkook sống – tất cả là dấu hiệu rõ rệt. Gia tộc đã biết.
Nếu Jimin tiếp tục ở cạnh Jungkook, cậu sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp. Và khi ấy, anh có thể sẽ không kịp cứu cậu nữa.
Anh nắm chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt lạnh lẽo. "Jungkook... xin lỗi."
Khoảng cách này, anh phải tạo ra. Dù bản thân có đau đớn đến mức nào.
Jungkook thử mọi cách để liên lạc. Tin nhắn, cuộc gọi – đều chìm vào im lặng. Cậu lang thang khắp những nơi cả hai từng đến: quán cà phê nhỏ, góc công viên, cây cầu nơi Jimin từng mỉm cười ngắm trăng. Không một dấu vết.
Đêm thứ năm, Jungkook ngồi trên bậc thềm trước studio, chai rượu lăn lóc bên cạnh. Cậu ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh bỏ tôi sao, Jimin?" – Cậu nói khẽ, giọng khản đặc. – "Anh từng nói sẽ không để tôi một mình... vậy tại sao bây giờ lại biến mất?"
Nỗi đau ấy không giống bất kỳ điều gì Jungkook từng trải qua. Nó không phải chỉ là sự trống rỗng khi mất một ai đó. Nó là sự dày vò bởi những kỷ niệm còn quá mới, còn nguyên vẹn, như vừa chạm vào ngày hôm qua.
Cậu đưa máy ảnh lên, tự bấm nút chụp. Trong khung hình, đôi mắt cậu mờ nhòe, mái tóc rối bời, môi khẽ run.
"Có lẽ... anh chưa từng thật sự yêu tôi."
Câu nói ấy vừa thốt ra đã khiến nước mắt cậu rơi xuống, mặn đắng.
Từ xa, trên nóc một tòa nhà đối diện, Jimin đứng lặng.
Anh nhìn thấy hết: dáng ngồi co ro, đôi mắt sưng đỏ, nụ cười méo mó khi tự nhủ mình ổn.
Mỗi giọt nước mắt Jungkook rơi xuống như một nhát dao xoáy vào tim Jimin. Anh muốn lao đến, ôm lấy cậu, lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng Jimin chỉ siết chặt bàn tay đến bật máu.
Đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu.
Nếu anh ở lại, Jungkook sẽ còn phải đổ thêm máu. Taehyung sẽ không bỏ cuộc, và gia tộc sẽ càng mạnh tay hơn.
"Xin cậu... hãy ghét tôi đi, Jungkook." – Jimin thì thầm. – "Chỉ có như vậy, cậu mới an toàn."
Và rồi anh biến mất vào màn đêm, bỏ lại cậu bé mà trái tim anh đang gào thét hướng về.
Ngày lại nối ngày.
Jungkook dần thôi gọi tên Jimin. Thay vào đó, cậu vùi đầu vào công việc, chụp ảnh như kẻ mất hồn. Ảnh của cậu không còn sức sống. Những bức ảnh thiếu đi ánh sáng, chỉ toàn những mảng tối nặng nề.
Bạn bè bắt đầu lo lắng. Hoseok ghé thăm studio, thấy Jungkook ngồi bất động trước máy ảnh.
"Cậu... cậu ổn chứ?" – Hoseok hỏi.
Jungkook gượng cười: "Tôi ổn mà. Chỉ hơi mệt."
Nhưng Hoseok thấy rõ: đôi mắt cậu mất đi ánh sáng quen thuộc, da xanh xao, vai gầy đi thấy rõ.
Khi Hoseok rời đi, Jungkook thẫn thờ nhìn khung cửa sổ. Trong đầu, hình ảnh Jimin lại hiện về – nụ cười bí ẩn, đôi mắt rực lửa, cái ôm lạnh lẽo mà ấm áp.
"Jimin..." – Cậu thì thầm. – "Dù anh có biến mất thế nào... tôi cũng không tin rằng anh không còn quan tâm đến tôi."
Đêm mưa. Jungkook lang thang dưới cơn mưa tầm tã, không ô, không áo khoác. Cậu bước đi như kẻ vô định, mặc cho nước mưa xối xả.
Bất giác, cậu dừng lại dưới mái hiên một tòa nhà cổ. Tim cậu chợt thắt lại. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, nước mắt hòa lẫn mưa, lăn dài trên gò má.
"Anh... nếu thật sự anh muốn rời xa, ít nhất hãy nói với tôi một lời." – Jungkook ngẩng mặt, gào lên giữa mưa. – "Đừng im lặng như thế này! Tôi không chịu nổi nữa!"
Tiếng gào của cậu vang vọng giữa trời mưa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sấm.
Jimin đứng trong bóng tối cách đó không xa, toàn thân run rẩy. Anh nghe rõ từng lời, từng tiếng nấc. Nhưng anh vẫn không bước ra.
Xin em, hãy quên anh đi...
Những ngày sau đó, Jungkook học cách im lặng. Không còn gọi tên Jimin nữa, không còn tìm kiếm nữa. Cậu bắt đầu dựng lên một bức tường vô hình quanh trái tim.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Jimin đau đớn gấp bội. Mỗi lần lén nhìn cậu, anh thấy một Jungkook đang dần khép mình, ánh mắt trống rỗng, nụ cười gượng gạo.
Khoảng cách giữa họ không chỉ là sự xa cách về thể xác. Nó trở thành một khoảng cách vô hình, dày đặc như bức tường băng. Và càng ngày, nó càng khiến Jimin sợ hãi.
Anh sợ đến một ngày, khi anh đủ dũng cảm quay lại... thì Jungkook sẽ không còn mở lòng để đón nhận nữa.
Đêm đó, Jungkook ngồi trước cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Cậu thì thầm, giọng như gửi vào hư vô:
"Nếu anh nghe thấy... Jimin... tôi chỉ muốn anh biết... tôi vẫn chờ."
Trong bóng tối ngoài kia, Jimin khụy gối trên mái nhà đối diện, đôi vai run rẩy. Nước mưa hòa lẫn với thứ gì đó nóng hổi chảy dài trên má anh.
Khoảng cách vô hình ấy, ai sẽ phá vỡ trước?
Và khi nó vỡ tan, liệu cả hai còn kịp nắm tay nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com