Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nửa năm đã trôi qua kể từ khi tôi chuyển đến ngôi trường mới này, mọi thứ vẫn thế, vẫn nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ.
Cậu bạn ngồi cạnh tôi hôm nay nghỉ học, thật cô đơn làm sao.
Tôi chán chường nhìn ra sân trường. Lại là anh ta - Jeon Jungkook, lại làm cho sân trường ồn ào bằng cái mặt ưa nhìn đó. Tôi không thích anh ta, từ vẻ ngoài tới cái tính cách kiêu ngạo, anh ta có gì tốt mà được bọn con gái hâm mộ vậy chứ? Tôi cũng đẹp trai mà?? Sao tôi không được hâm mộ? Con gái thích loại người đó sao? Thật khó hiểu!
Trong khi tôi vẫn đang tự luyến thì tiếng trống trường vang lên, vào tiết rồi. Tiết Ngữ Văn chán ngắt kéo dài dường như mãi mãi, không gục ngủ thì tôi chắc chẳng là người nữa.
Trải qua 90 phút thử thách khốc liệt, tôi uể oải đi xuống canteen. Tôi mắt nhắm mắt mở mà đi, đụng trúng 1 người nào đó, chẳng quan tâm đó là ai, tôi quăng cho 1 lời xin lỗi rồi đi tiếp. Người vừa nãy níu tay tôi lại một cách mạnh bạo. 1 ngày đen đủi, người tôi đụng trúng lại là tên đào hoa Jungkook
- Tôi đã xin lỗi rồi. Việc gì phải giữ tôi lại?
- Tôi không thấy 1 chút thành ý nào trong lời xin lỗi của cậu.
- Chỉ là đụng trúng thôi mà? Không có gì to tát cả. Nếu không còn gì thì tôi xin phép! - Tôi giật mạnh tay ra khỏi hắn rồi chạy đến canteen.
- Dì ơi, cho con 2 hộp Mochi vị đào.
- Jiminie~ Hôm nay con đến hơi trễ nhỉ? May mà còn vài hộp... Của con đây. - Dì bán hàng ở canteen cười rồi đưa cho tôi 2 hộp Mochi.
- Nếu con còn khó chịu như thế thì kiếm đâu ra 1 cô bạn gái hả?
- Con vẫn còn đi học mà, chuyện đó để sau này rồi tính. - Mặt tôi đỏ đỏ lên chút, đưa tiền cho dì.
- Sắp tốt nghiệp đại học rồi còn để sau-
- Thôi con về lớp ạaaa - Tôi ngắt lời dì, chạy về lớp.
Aaa, dì y chang mẹ vậy đó!
Đến trước cửa phòng học, tôi đứng khựng lại. Jeon Jungkook đang đứng trước cửa lớp nhìn tôi.
- Vậy anh là hyung à? - Anh ta cất giọng đi về phía tôi, đẩy tôi vào tường.
- Cậu làm ơn bỏ tôi ra, tôi còn phải vào lớp. - Tôi cố gắng gỡ tay hắn ta ra nhưng không được.
- Park Jimin - Anh ta nhìn vào bảng tên tôi đọc lên cái tên trên đó.
- Sao? Lại là vụ tôi vô tình đụng phải cậu à?
- Đừng nhăn nhó thế chứ, hyung yêu mến. - Hắn ta nở một nụ cười thân cmn thiện nhìn tôi.
- Cậu làm tôi cảm thấy tởm quá đấy.
- Đau lòng thật.
- Đừng nhiều lời nữa, nói đi, cậu muốn gì? Tiền?
- Sao hyung lại nghĩ tôi là con người như thế? Chiều nay lúc tan học đến sân thượng gặp tôi.
- Nếu tôi nói không thích thì sao? Chẳng phải chỉ là đụng nhẹ thôi sao? Cậu lại bận tâm đến việc nhỏ nhặt này sao? Không nói nhiều, tôi sẽ không đến. - Tôi đá vào hạ bộ của hắn, chạy vào lớp. Cũng vừa tiếng chuông vang lên hết giờ nghỉ. Hắn ở ngoài rên rỉ vì đau. Lát sau lườm tôi 1 cái rồi về lớp hắn.
Tội nghiệp dạ dày yêu dấu của tôi, đói lắm phải không? Đợi đến chiều vậy... Ư ư T^T
*Tua tới chiều*
Cuối cùng cũng được ăn!!! Tôi vội tìm 2 hộp Mochi hồi trưa mới mua, đói lắm rồi! Không thấy! Mất rồi sao?
- Jimin-hyung! - Một giọng nói quen thuộc cất lên phía trước cửa lớp, tôi nhìn hắn, đang đung đưa 2 hộp Mochi của tôi trên tay.
- Là hotboy Jeon Jungkook đây sao!?
- Em trai! Làm bạn trai chị đi!
- ...
Bọn con gái lớp tôi xúm lại chỗ hắn, nếu tôi không đói thì chẳng có can thiệp đâu. Tôi xách cặp lên kéo Jungkook theo, tới 1 chỗ vắng người thì dừng lại.
- Trả bữa trưa đây. - Tôi chìa tay ra.
- Không thích, hạ bộ tôi còn đau lắm à nha.
- Không quan tâm, trả đây. - Tôi cố lấy lại bữa trưa, hắn ta đưa nó lên cao. Chết tiệt! Sao tên này cao vậy chứ!
- Này! Có trả hay không? Tôi đói lắm rồi!
- Anh cho tôi làm việc này đi thì tôi trả .
- Việc gì? Tôi không có tiền đâu.
- Đã nói tôi không cần mà, cứ đồng ý đi đã.
- Sao cũng được, tôi đồng ý, giờ thì trả đây! - Tôi giựt hộp Mochi từ tay hắn rồi chạy về nhà.
Tên chết tiệt, ông đây không mệt vì đói thì ông đã đấm cậu ra thành bã rồi! Tôi cầm hộp bánh trên tay, vừa ăn vừa tức, rảo bước về nhà.
- Con về rồi đây! - Tôi mở cửa vào nhà, tháo giày ra.
Sao im lặng thế? Ba mẹ không có ở nhà à?
Tôi đi vào phòng bếp, thấy 1 tờ note dán trên bàn ăn:
Mừng Jiminie về nhà~
Bố mẹ quyết định đi tuần trăng mật kỉ niệm 20 năm gặp nhau ở Hawaii, bố mẹ chỉ đi 1 tuần thôi, hẹn gặp con vào tuần sau~
Bố mẹ yêu con~
Bỏ mặt mình ở nhà 1 tuần ư? Cô đơn chết mất thôi. Vì tôi chẳng biết nấu ăn nên tối đó tôi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn gói sẵn đem về ăn.
Sau khi ăn xong, tắm xong, tôi nhảy phịch lên giường vớ lấy cái điện thoại, nhắn tin cho Kim Taehyung - Cậu bạn thời thơ ấu của tôi, sống kế bên nhà tôi.
- Qua nhà tớ chơi đi, bố mẹ đi vắng hết rồi, tớ buồn lắm~
- Hả? Ok, muốn tớ đem gì qua không? Mới mua đĩa game mới nè.
- Đem qua đi, tớ yêu cậu nhất á ~
- Rồi rồi ông tướng, qua liền, đợi chút.
*King kong*
Nhanh vậy? Tôi bước xuống nhà mở cửa.
- Jimin.. - Taehyung đỏ mặt nhìn vào chỗ khác đẩy tôi vào nhà rồi đóng cửa
- Cậu mặc đồ mát mẻ quá đấy!
- Tớ có mặt quần mà? - Tôi kéo cái áo hoodie xanh oversize lên.
- Woa, thôi đi lên! - Taehyung đẩy tôi lên lầu.
- Nè Taehyung.
- Có chuyện gì sao?
- Nếu 1 người mà tớ không thích gây chuyện với tớ thì tớ phải làm gì?
Taehyung ngơ người ra nhìn tôi, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, chắc có lẽ vì tôi không hay bày tỏ chuyện của mình cho người khác.
- Tớ không trả lời vấn đề này được đâu, nó còn tùy vào người cậu không thích có cảm giác gì về cậu và lí do tại sao lại gây sự với cậu.
- Hắn là một tên kiêu ngạo, rất nổi tiếng và giàu có.
- Gây sự với cậu trong khi hắn có tiền, sự nổi tiếng sao? Hắn ghen tị gì với cậu chăng?
- Ghen tị? Không có vẻ như vậy lắm...
- Aa, cậu làm tớ nhức đầu quá, cứ bơ tên đó đi, tên đó sẽ chán thôi. Chơi game đi mà~ - Taehyung cắm đĩa game vào máy, 2 chúng tôi chơi suốt đêm, không nhắc tới chuyện của tôi nữa.
Tia nắng lóe lên qua khe cửa sổ, cảm thấy thật chói mắt. Tôi mở mắt 1 cách mệt mỏi, nhìn qua bên cạnh, Taehyung vẫn đang say ngủ, cái tướng ngủ thật là khó coi mà.
- 10 giờ rồi. - Tôi lẩm bẩm trong miệng. Hôm nay là Chủ Nhật, không phải đi học.
Đi vệ sinh cá nhân các thứ xong tôi mới đánh thức cậu bạn dậy, lay người cậu ta mãi mà chẳng nhúc nhích, còn nói mớ mấy cậu :
- Min Yoongi, anh là đồ ki bo, cho em ngủ thêm tí có sao đâu chứ??
- Dậy đi thằng ngốc! Tớ không phải anh Min Yoongi người yêu cậu đâu! Dậy nhanh rồi về nhà cậu đi.
- Giọng của Jiminie.. - Taehyung mở mắt ra duỗi vai rồi đứng dậy.
- Tớ về đây.. - Cậu ta vớ lấy chiếc đĩa game hôm qua đi về nhà.
Trong nhà chỉ còn 1 mình, làm gì bây giờ?
*King kong*
Taehyung quên đồ à? Tôi đi xuống lầu mở cửa ra
- Yo, hyung. - Hắn ta cười vẫy tay.
Tôi đập cửa lại thì anh ta dùng tay chặn cửa rồi.
- Tsk, sao biết địa chỉ của tôi?
- Giáo viên~
Bà cô dại trai đó! Tôi nhất định tố cáo cô!
- Về đi! Đừng làm hỏng cuối tuần của tôi chứ!
- Hyung chưa thực hiện điều tôi muốn.
- Muốn gì nói nhanh!
- Làm người yêu tôi đi - Jungkook kéo eo tôi về phía hắn, thì thầm vào tai tôi.
____________Hết chương 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com