Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự đánh đổi.

Jungkook bước vào phòng rồi đưa tay mở rèm cửa sổ. Ánh nắng sáng xuyên qua tấm gương trong suốt rồi vươn nhẹ vài hạt ban mai xuống gương mặt nhỏ của Jimin. Làn da trắng cùng mái tóc nâu của cậu lúc này được tô điểm thêm khiến vẻ thu hút đó càng nổi bật. Jungkook ngồi xuống cạnh giường, anh vuốt nhẹ lên gương mặt đang say giấc ấy. Ngón tay không ý thức được mà chạm nhẹ lên đôi môi mọng đáng yêu kia, đôi mắt anh lúc này hiện lên đầy sự yêu thương với con người trước mặt. Động chạm đó khiến Jimin bỗng nhăn mặt rồi chuyển người vài cái, cậu vươn vai vài cái rồi khó khăn mở một mắt ra quan sát xung quanh.

"Chói quá!"

Ánh sáng từ ô cửa kính kia khiến Jimin khó chịu mà lấy tay che mắt lại. Cậu trở mình quay mặt vào gối để trốn tránh cái ánh nắng đã làm cậu thức giấc. Jungkook khẽ cười rồi anh đưa tay kéo cậu quay mặt lại. Cử chỉ ôn nhu đến nổi khiến tim Jimin đập thình thịch.

"Jimin ah! Dậy nào, cậu còn một cuộc hẹn đó. Nhớ không?"

"Ah, phải!"

Jimin nghe lời của anh rồi ngồi bật dậy đưa tay dụi đôi mắt. Jungkook vẫn ngồi đó và ngắm nhìn từng cử chỉ đáng yêu của cậu.

"Đã mấy giờ rồi Jungkook?"

"7 giờ sáng. Tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cậu."

Jimin nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Jungkook cũng rời khỏi phòng để cậu có không gian riêng mà thoải mái chuẩn bị.

Jimin ngồi xuống bàn, cậu từ tốn ăn bữa sáng mà Jungkook đã chuẩn bị. Nhìn nét mặt của cậu thật sự khiến Jungkook khó đoán được tâm tình.

"Jimin à, trông cậu có vẻ bình tĩnh trước cuộc hẹn quan trọng này."

"Đâu có lý do gì để tôi phải mất bình tĩnh chứ!" Jimin rời mắt khỏi dĩa đồ ăn rồi nhìn Jungkook với nét mặt thản nhiên. "Chính phủ thế nào cũng sẽ đồng ý với điều kiện của tôi thôi. Nếu như họ giở trò thì hậu quả họ sẽ tự nhận lấy!"

"Bọn người chính phủ không đơn giản đâu Jimin! Tôi lo..."

"Tại sao phải lo chứ? Bản quy trình mà họ giữ đâu phải bản hoàn hảo đâu. Nếu nó được áp dụng thì robot được tạo ra từ bản quy trình đó trước sau cũng sẽ gây rắc rối cho họ!"

"Nhưng cậu cũng phải cẩn thận."

"Tôi biết rõ kế hoạch của mình mà, Jungkook."

____

Jimin hôm nay không lái xe đi đến chỗ hẹn, cậu cố ý đi tàu điện ngầm để kéo dài thời gian. Cậu không muốn bị bọn người chính phủ nắm hết quyền quyết định và bị khống chế mọi thứ. Ít ra cũng cho bọn họ biết cậu không phải là con người đơn giản.

Jimin đến trước một toà nhà lớn. Câu đưa mắt quan sát xung quanh một lượt thật kĩ càng. Bọn người mặc áo đen đứng trước cửa kia chắc có lẽ là vệ sĩ của tổng thống. Bỗng từ bên trong cánh cửa kia, một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng xuất hiện và cô ta tiến đến phía cậu.

"Cậu là Park Jimin đúng không?"

"Phải!" Jimin chán ghét những loại phụ nữ này, nên đưa mắt nhìn thẳng rồi lạnh lùng trả lời.

"Được, mời đi theo tôi! Ngài tổng thống cùng bộ trưởng đã đợi anh rất lâu!" Cô ta vui vẻ mỉm cười rồi chìa tay ra mời cậu.

Jimin đi theo cô ta vào trong toà nhà uy nga kia. Bên trong là hành lang rộng và dài. Tưởng chừng sẽ đi rất lâu mới tới. Nội thất bên trong được trang trí theo kiểu phương Tây, tất cả nhìn thôi cũng đủ biết là đồ đắt tiền.

Jimin ung dung bước đi phía sau cô gái đó. Đôi mắt cậu vô tình lướt ngang trên cổ cô ta. Phía sau lớp vải của cái áo cô ta đang mặc bỗng ánh lên một màu xanh lá, rồi trong chớp nhoáng mà mất đi. Jimin bắt đầu nghi ngờ đến thân phận của cô gái này.

Jimin cùng cô ta bước vào thang máy, cô ta đưa tay ấn tầng số 3. Rồi cô ta quay sang nhìn cậu rồi cười nói:

"Cảm ơn anh!"

"Tôi đã làm gì cho cô đâu, tại sao lại cảm ơn?" Jimin bất ngờ khi cô gái ấy nói cảm ơn mình.

"Nếu không có anh thì tôi và chị gái đã không thể tồn tại! Chúng tôi rất biết ơn anh!" Cô ấy nở một nụ cười thân thiện nhìn về cậu.

"Tôi vẫn không hiểu cô đang có ý gì!" Jimin đang cố ý giả vờ như mình chẳng hiểu gì.

"Một lát nữa anh sẽ hiểu..."

*Ting* Tiếng thang máy vang lên khiến cô ta dừng lại, lúc này cửa thang máy mở ra và hiện trước mắt cậu là một quán bar thu nhỏ. Mọi thứ được bày biện y hệt một nơi ăn chơi dành cho những đại gia.

"Mời cậu!"

Jimin đi theo cô ta đến cái bàn lớn nằm xéo tầm nhìn của cậu. Cậu có thể thấy gương mặt vui vẻ của Tổng thống đang cầm ly rượu đưa lên uống với một người đàn ông khác, hắn đang ngồi quay lưng về phía cậu. Tổng thống nhìn thấy cậu đang tiến lại, liền nhanh chóng đứng dậy rồi vui vẻ cười, ông ta cũng cầm lấy một ly rượu mới được rót và đưa nó vào tay cậu.

"Jimin, vào đây ngồi! Chúc mừng vì sự hợp tác thành công của chúng ta."

Cậu được ông ta kéo ngồi xuống một cái ghế đơn rồi đưa ly rượu trước mặt cậu.

"Cheers!"

Jimin đặt ly rượu xuống bàn rồi lãnh đạm "Xin lỗi! Tôi không thể uống rượu!"

"Không sao! Không sao!" Ông ta có vẻ hơi quê rồi nhanh miệng nói. "Đây là bộ trưởng Kang, là người đứng đầu trong lĩnh vực KHKT của nước ta. Cậu biết không Jimin? Ông ấy đã rất háo hức để được gặp người tạo ra bản quy trình con chip cảm xúc này đấy!"

Jimin đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi yên lặng bên cạnh. Từ nãy giờ hắn luôn rất chăm chú quan sát cậu, miệng của hắn có nhếch một chút. Đôi mắt hắn toát ra vẻ uy nghiêm có phần hơi đáng sợ, thêm cả khí chất của một người đầy giàu có và quyền lực. Tất cả khiến Jimin có phần phải khiêm nhường.

"Chào cậu! Park Jimin đúng không? Thật là một thiên tài trẻ tuổi. Bản quy trình của cậu khiến chúng tôi có chút ngạc nhiên và ngưỡng mộ đấy!" Ông ta vắt chéo chân, nhướn một bên chân mày rồi nói.

"Bộ trưởng Kang đã quá khen, tôi chỉ con chip cảm xúc sẽ được mọi người biết tới nhiều hơn, cũng như giúp mọi người sẽ có cái nhìn khác về robot!" Jimin dùng tông giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần đầy ý tứ.

Ông ta dường như hiểu được lời nói đầy ý từ đó, gương mặt có chút thay đổi. Quay hướng mắt nhìn sang Tổng thống đang ngồi đối diện. Jimin vẫn đang tỉ mỉ quan sát hành động của hai người trước mặt.

"Jimin! Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo để công bố thành tựu này, sau đó robot cùng con chip của cậu sẽ được áp dụng vào cuộc sống của nhân loại! Chúng tôi sẽ cho cậu những gì cậu xứng đáng được nhận, cậu thấy sao?" Tổng thống tỏ vẻ thương lượng một cách nghiêm túc.

"Đó vốn dĩ là mong muốn của tôi, nhưng tôi có cũng có những điều kiện của riêng mình!" Jimin dựa lưng vào ghế rồi nhướng mắt nhìn.

"Được, tôi chấp nhận tất cả mọi điều kiện của cậu! Vì cậu đã đóng góp không nhỏ cho chúng tôi!" Tổng thống vui vẻ nói.

"Thứ nhất, tôi muốn robot sẽ được đối xử như một con người và họ có quyền của một công nhân, bình đẳng với loài người! Hai người biết đó, bây giờ robot cũng là một thực thể trong xã hội!"

"Nó chẳng phải chỉ là một thứ máy móc thôi sao, nó được con người tạo ra để phục vụ lại chính chúng ta. Việc này không nhất thiết..." Bộ trưởng Kang lên tiếng.

"Nhưng với con chip của tôi thì họ là những thực thể có cảm xúc. Chẳng lẽ người đứng đầu lĩnh vực KHKT như bộ trưởng Kang đây lại không biết rõ việc này?" Jimin lập tức ngắt lời ông ta. Từ đó có thể thấy sự lo lắng của cậu đối với tương lai của robot hoàn toàn không thừa. Nếu như ngày hôm nay cậu không đưa ra điều kiện này có lẽ mối lo đó sẽ thành sự thật.

"Chúng do con người điều khiển thì cũng sẽ do chính chúng ta sai bảo, chẳng có lý do gì ta phải xem chúng là một con người cả!"

Khi ông ta vừa dứt lời, cô gái khi nãy dẫn cậu vào bỗng đưa cặp mắt với vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào Bộ trưởng. Ở cổ cô ta hiện lên vệt sáng màu đỏ. Jimin có thể dễ dàng nhận ra đó chính là cảm xúc của robot và nó được biểu hiện qua con chip. Cậu là người tạo ra con chip nên mọi biểu hiện của robot thông qua nó cậu đều nắm rất rõ. Khi vệt sáng trên cổ robot có màu xanh thì khi đó trạng thái cảm xúc của robot ở mức độ bình thường và ngược lại, khi hiện màu đỏ thì robot lúc này đã bị một điều gì kích động đến và tỏ ra hung hăng. Nếu nặng hơn robot sẽ làm tổn thương người công kích nó.

"Robot J-002, cô đang làm gì vậy?" Tổng thống đứng dậy kích động khi thấy cô ta đang đưa cặp mắt hung hăng đó về phía ông Kang. Xem ra ông ta vẫn không hiểu rõ được tình hình.

"Bộ trưởng Kang, ông tốt nhất nên nghe lời tôi nói. Robot bây giờ là những thực thể có cảm xúc, chứ không phải là một đống sắt nghe lời ông sai bảo. Nếu không thì..." Jimin liếc mắt nhìn sang cô robot J-002 vẫn đang hừng hực với vệt sáng đỏ trên cổ kia rồi tiếp tục nói "...tôi không chắc là với vài người vệ sĩ của ông bây giờ có thể ngăn cản được J-002 đâu!".

Ông ta đưa mắt nhìn J-002. Đôi mắt của cô ta thật sự quá đáng sợ, có thể dễ dàng thấy được sự tức giận trong đôi mắt ấy. Bộ trưởng Kang cầm ly rượu lên nóc hết vào miệng, khó khăn nuốt xuống rồi ông ta gật gù nói.

"Được, tôi đồng ý!"

J-002 sau khi nghe lời của ông ta nói, ngay lập tức vệt sáng kia liền chuyển sang màu xanh. Đôi mắt của cô cũng dịu đi phần nào. Cô ta bỗng cuối người 90 độ về phía Jimin và nói:

"Cảm ơn anh, Park Jimin!"

"Tốt! Còn điều kiện thứ hai..." Jimin bình tĩnh nói tiếp.

"Vẫn còn sao? Cậu đòi hỏi quá đó rồi Park Jimin!" Bộ trưởng Kang đập tay xuống bàn rồi trợn mắt nhìn cậu.

"Tôi thấy đòi hỏi của tôi không hề quá đáng! Hãy coi như đây là phần thưởng mà hai người tặng tôi đi!"

"Được! Nếu nó không quá đáng, tôi sẽ chấp thuận cho cậu!" Ngài Tổng thống bĩnh tĩnh trấn an Bộ trưởng Kang rồi nói.

"Hãy phóng thích anh trai của tôi!"

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com