18
Trời hôm nay lại mưa lớn. Lúc chiều Jimin dự định sẽ mua đồ về làm vài món ngon mang qua cho Jungkook vì lo lắng cậu bận bụi không có gì để ăn. Dì Choi hôm qua mới điện cho anh, bảo dì lại phải về quê vì thằng em bệnh trở nặng. Đã qua một tuần từ lúc anh trở về nhà, nên cũng không thể làm lơ cậu ta được. Không phải do trái tim anh cũng ngứa ngáy vì không được gặp mặt cậu ta đâu, không hề.
Nhưng đến khi nhấn đến hồi chuông thứ 9, Jimin mới hoảng hốt vì trời đổ mưa. Mình đem đồ ăn đến tận nhà cho người ta, người ta không ra lấy, bản thân lại còn ướt giữa trời tối thế này, số Jimin không ngờ lại nhọ đến như thế. Lật đật đi qua hàng quán bên cạnh mua đại cây dù, anh bất chợt đứng đờ đẫn trước mái hiên cửa hàng nhìn mưa rơi.
Lúc sống cùng nhà muốn gặp mặt đã khó, nay hai nhà cách xa muốn gặp lại còn khó hơn. Nhiều lúc Jimin cũng thấy bản thân mình thật buồn cười. Trước đó anh có thể sống bình thường, vui vẻ lạc quan với đời sống tình cảm quá ư là thoải mái đến tận 3 năm mà không thấy gương mặt đó, thế sao bây giờ chỉ cần về đêm, tâm trí anh chỉ nghĩ đến bóng hình đó mà quằn quại đau đớn, tuy là yêu nhưng chẳng bao giờ có được cảm giác hạnh phúc. Jimin từ hôm đó đã tự ép buộc mình đơn giản hóa mối quan hệ đồng nghiệp của cậu. Họ là đồng nghiệp, chỉ cần đi làm sẽ thấy mặt nhau, mọi chuyện chỉ có như vậy, đều là tình cờ, không có tình cảm nảy sinh.
Thế nhưng nổi sợ vẫn là nỗi sợ, chỉ tăng lên và bám rễ trong tim anh chẳng có cách nào tỉa tót nổi. Và cứ thế, nỗi nhớ mỗi đêm sẽ luôn đi kèm với những giọt nước mắt chẳng muốn rơi, lặng lẽ trong bóng tối, ôm lấy sự bất an mà thâu đêm chẳng ai hay biết.
Rồi đột nhiên đôi chân ướt nước nhấc lên bước đi, lao ra màn mưa mịt mờ, chạy đến nơi anh cần để chứng minh và xóa tan nỗi sợ đang hành hạ mình. Jimin luôn là như vậy, mọi việc đều phải hiểu biết đúng và chắc chắn, không thể để những suy đoán tiêu cực không căn cứ làm khổ mình.
.
.
.
.
.
.
Bệnh viện Seoul lúc nào cũng sáng trưng, nhộn nhịp người ra kẻ vào. Nhưng có vẻ hôm nay nhẹ nhàng hơn, bên khoa tổng quát của Jungkook cũng đã hơi vắng, chỉ cần xem qua lịch trực cả tuần tiếp theo rồi chỉnh sửa các ca có nhân viên xin nghỉ là được. Bác sĩ Jeon vừa lật qua lật lại xấp giấy tờ, vừa kiểm tra điện thoại liên tục. Chẳng biết thói quen này đã hình thành từ khi nào, nhưng mỗi lần trời trở mưa lòng Jungkook lại cứ thấp thỏm không yên, cứ sợ người ngoài đường ướt mưa, sợ người ngoài đường chẳng chăm lo cho bản thân mà ngu ngốc đưa thân thể yếu xìu dầm mưa.
Chuông điện thoại reo lên trên bàn, Jungkook không chậm chạm bắt máy ngay, rồi đột nhiên vai căng cứng thả xuống mạnh bạo, nhưng miệng vẫn nở nụ cười:
-Là anh đây Yeonna, em về chưa ?
-Này anh bác sĩ, anh định để người yêu mình đứng chờ ngoài này đến khi nào ? Em ra lâu rồi nhưng lại sợ làm phiền anh nên chẳng dám vào đấy. Chân sắp đông cứng rồi đây này.
-Ôi anh xin lỗi, anh ra ngay đây.
-Được rồi đừng gấp, em vẫn ở ngoài đây.
Vừa cúp máy Jungkook nhanh chóng dọn dẹp cặp sách, tắt máy rồi mở cửa phòng nhân sự. Yeonna thật sự đã đứng đợi trước phòng, cô mặc chiếc áo cao cổ màu xanh đậm khoác bên ngoài áo phao to dày, nhìn nhỏ gọn trong rất hòa hợp lại đáng yêu. Đầu óc cậu lại một lần nữa bay đến nơi chẳng cần đến, rồi nhận ra mình lạc đường liền quay trở lại với cô gái trước mặt.
-Sao thế Jungkook, anh không khỏe hả ? Chúng ta nên đi về thôi, hôm nay anh không cần chở em về đâu, em sẽ gọi tài xế đến rước.
-Không anh không sao, chỉ là đột nhiên ánh đèn chói quá làm anh hơi choáng. Không sao nữa rồi, chúng ta đi ăn thôi.
Nhìn sự ấm áp trách nhiệm của cậu Yeonna đột nhiên cảm giác muốn sỡ hữu người này mãi bên mình. Làm sao có thể bỏ lỡ một chàng trai vừa tài vừa đẹp lại có nhân cách vàng thế này chứ? Cô thật sự chẳng còn có thể sống thiếu Jungkook nữa rồi.
-Này em làm gì thế, chúng ta còn ở bệnh viện mà.
Yeonna bất ngờ lao đến hôn lên đôi môi đã khô của Jungkook làm cậu giật mình, tay theo phản xạ đưa lên đẩy ra, ngay lập tức nhận ra hành động thô lỗ của mình cậu đã định xin lỗi, nhưng thấy cô không quan tâm lắm nên thôi.
-Đột nhiên em yêu anh ghê, em phải sống làm sao nếu thiếu anh đây ?
-Làm sao có thể chứ ? Anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em, Jeon Jungkook nói được làm được.
-Vậy thì mau hôn em đi em mới tin.
-Sợ gì chứ ?
Nói xong Jungkook không ngại ngùng hướng đến đôi môi đỏ bóng của Yeonna mà hôn. Nhưng chưa được bao lâu bên tai cậu đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ to của một thứ gì đó. Cậu giật mình rời ra, quay sang phía âm thanh chói tai ấy. Phía góc hành lang tối dẫn đến đại sảnh vốn đã tắt đèn đúng là chẳng có ai, nhưng phía dưới đất có cái gì đó đổ ra. Là nước hay đồ ăn, còn có cả cơm. Là có ai đó ở đó sao, sao lại vô ý vô tứ làm đổ đồ mà chẳng dọn thế? Đôi chân mày sắc của Jungkook cau lại khó chịu.
-Gì đấy Jungkookie, ở đó có ai sao ?
Nghe tiếng gọi của cô người yêu Jungkook liền quay sang, miệng vô thức nói xin lỗi.
-Gì mà xin lỗi chứ, là người kia phải xin lỗi mới đúng, vừa vô ý thức làm đổ đồ, vừa làm mất hứng thú. Bên đó lát nữa sẽ có lao công đến dọn, chúng ta đi bên này. Mau lên Jungkookie, trời lại mưa lớn nữa rồi.
-À ừ.
Cặp đôi ngọt ngào tiếp tục tay trong tay quay lưng đi, bỏ lỡ tiếng nức nở nhỏ xíu sau bức tường khu hành lang.
.
.
.
.
.
.
Tay Jimin run rẩy, nước mắt cứ thi nhau chảy dài liên tục xuống bờ má đỏ ửng. Anh ngồi gục bên bức tường tối, cố dùng tay đè nén từng tiếng nấc lớn mà nuốt vào cổ họng. Tim cứ quặn lại từng cơn, từng cơn nhức nhói cả cơ thể, tay chân rụng rời chẳng nhấc lên nổi. Hộp cơm lăn lóc bên cạnh, đồ ăn anh dành cả buổi trưa để làm đều dần dần chảy lan khắp sàn nhà. Tay Jimin thấm đẫm bởi nước mắt.
Tại sao, tại sao anh lại bị đối xử như vậy? Không, không đúng, không phải lỗi của em ấy, là lỗi của anh, là anh đeo bám em ấy, là anh ngộ nhận, ảo tưởng vị trí của bản thân. Là do anh, tất cả là do trái tim anh đi sai hướng, đặt tình cảm vào đúng người nhưng sai thời điểm. Do anh hèn nhát, ngu ngốc mà đánh mất người mình thầm thương suốt 4 năm.
-Là mày ngu ngốc Jimin, mày không có quyền trách em ấy, mày càng không có quyền ở bên em ấy, mày không có đủ khả năng đem mang lại hạnh phúc cho em ấy. Mày chẳng có quyền ghen ở đây Jimin, mày chả là cái gì to lớn để làm em ấy chú ý cả. Mày nên biến đi thôi Jimin, nên trở về vị trí cũ thôi, chẳng còn cơ hội nào cho mày nữa rồi. Jimin Jimin Jimin mau đứng dậy và đi về thôi, quá phiền phức rồi.
Tay anh cứ liên tục đánh vào ngực mình. Tim sao cứ không ngừng thắt lại thế này? Đã bảo không được đau rồi mà! Tâm trí sao chẳng còn có thể điều khiển cơ thể thế này?! Vô dụng quá Park Jimin, quá vô dụng.
-Này cháu, cháu có sao không ? Cháu bị sao hả, sao lại làm đổ đồ ăn rồi ? Cháu đến thăm ai sao, không khỏe chỗ nào để cô báo bác sĩ cho.
Một cô lao công tốt bụng đến gần thân ảnh thu mình yếu ớt dựa vào tường, ngồi bên cạnh đống đồ ăn và hộp cơm đã đổ lênh láng.
Nghe có tiếng gọi, Jimin hoảng hốt đứng dậy, phủi vội phủi vàng quần áo, liên tục gập đầu xin lỗi:
-Cháu xin lỗi ạ, cháu... cháu làm dơ rồi, để cháu dọn, cháu thật sự xin lỗi, cháu phiền-- phiền phức quá haha.
-Không không sao, cháu mệt thì cứ về nghỉ đi, cô dọn là được rồi, mau về đi cháu. Này này đứng dậy cô dọn cho, cô có bao tay này.
-Vậy-- vậy cháu xin phép ạ, làm phiền cô rồi.
-Được, mau về nghỉ ngơi đi.
Như chỉ chờ có vậy, anh loạng choạng bước đi, tay lau vội lau vàng hàng nước mắt dài trên mặt, bước vào hành lang đã tối đèn. Bóng lưng gầy nhỏ bé một mình lê chân, gắng gượng chống cả thân thể mệt nhoài.
Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của bạn đối với ai đó là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Đau nhất là khi thấy người ấy tay trong tay với nửa kia của họ mà chẳng thể chạy tới, chỉ có thể đứng đằng sau bóng lưng của họ mà bật khóc.
Đau nhất là khi đến nỗi đau của mình vì người kia mà họ chẳng hay chẳng biết.
Đau nhất là khi mọi nỗ lực của mình không bằng một nụ hôn hay lời yêu của một người khác.
Mãi đến khi em nhận ra anh đã ở đấy
Thì anh đã chẳng còn ở đấy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com