Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần em yêu anh.

Sáng hôm sau, Jungkook quay lại khách sạn cũ đón hắn. Gương mặt hắn lại tỏ vẻ khó chịu, hậm hực bảo anh chở hắn về nhà. Nhanh chóng đến nhà hắn rồi dừng xe lại. Bỗng nhiên hắn nói:

"Cậu vào nhà tôi có chuyện muốn hỏi!"

Jungkook nghe lời đi theo sau hắn vào nhà rồi đứng yên một chỗ ngay ngắn, tỏ vẻ khó hiểu.

"Ông gọi cậu ta xuông đây tôi có chuyện muốn hỏi!" Hắn quay sang yêu cầu người quản gia.

Lát sau, Jimin bước xuống, thấy anh đứng đó cậu hơi bất ngờ. Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện hắn rồi im lặng.

Hắn đưa tay trong túi áo lấy ra mấy tấm hình chụp. Jimin bất ngờ đưa mắt nhìn mấy tấm hình đó, gương mặt cậu bỗng cứng đờ. Jungkook khi thấy được mấy tấm hình đó là gì, anh cũng bắt đầu hoảng sợ nhìn Jimin.

"Cả hai giải thích đi?" Hắn lãnh đạm ngồi bắt chéo chân.

Jimin lo lắng nắm chặt bàn tay lại, trên trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng. Cậu cầm lấy mấy tấm hình lên, nó chụp rất rõ cảnh anh và cậu ngồi uống nước ở trong quán. Gương mặt cả hai còn nói cười vui vẻ, thật sự chẳng biết giải thích thế nào.

"Những tấm hình này là mấy tên phóng viên đã gửi và tống tiền tôi, tôi không muốn chuyện này lặp lại!"

"Xin lỗi, cậu Jimin vì ở nhà thấy chán nên muốn tôi dẫn đi chơi..." Jungkook cố gắng đưa ra lí do.

"Đừng để chuyện này lặp lại nữa, tôi chẳng có thời gian để giải quyết mấy rắc rối của các người gây ra đâu!"

Nói rồi hắn đứng lên và đi lên phòng. Thái độ của hắn khiến người khác nhìn vào là hiểu được, rõ ràng hắn chẳng quan tâm Jimin đã đi với ai và làm gì, hắn vốn chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình.

Jungkook đứng đó đưa mắt nhìn Jimin đang cúi mặt xuống, đôi mắt cậu dần ứa nước rồi tràn ra ngoài. Jimin nhanh chóng lấy tay lau đi rồi đứng dậy đi về phòng. Cậu cảm thấy bây giờ mới đúng là lúc khoảng cách của anh và mình thật sự đang bị chia cắt.

Jungkook muốn kéo cậu lại mà ôm vào lòng, nhưng thật sự chẳng thể nào với tới được. Mọi thứ sau này với cả hai sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Jimin về phòng nằm úp mặt xuống giường, cậu cố kìm lấy nhưng vẫn không thể ngăn nổi nước mắt, sau đó liền thút thít đến ướt đẫm gối. Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cậu ngồi dậy lau nước mắt rồi nhìn dòng tin nhắn.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên cẩn thận hơn, không nên đưa em đến chỗ đông người!"

Cậu biết mà. Vì anh yêu cậu, chiều ý cậu nên mới để mọi chuyện phải đi đến bước này.

"Không, không phải lỗi của anh. Bây giờ em chỉ sợ không được ở cạnh anh..."

___

Chiều hôm đó, Jimin vẫn nằm buồn chán ở trong phòng. Cậu không dám đi ra khỏi nhà vì sợ đám phóng viên lại chụp được khi cậu đi cùng anh. Nghịch điện thoại, cậu lại muốn gọi cho Jungkook, cậu muốn nghe tiếng của anh. Rồi lại nghĩ rằng anh đang làm việc nên thôi... Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, khiến Jimin giật mình rồi đứng dậy mở cửa.

Jungkook gấp rút bước vào phòng rồi khoá cửa lại, anh lập tức ôm lấy cậu. Jimin bị bất ngờ một chút nhưng cũng ôm lấy anh.

"Jungkook? Sao anh có thể...?"

"Vì chúng ta không thể ra ngoài, cũng chẳng thể gặp riêng... Nên anh trốn lên phòng em để gặp em!"

"Còn anh ta thì sao? Lỡ bị phát hiện..."

"Không sao! Anh ta hôm nay đi nước ngoài rồi, đến mai mới về!"

Nghe anh nói cậu thở phào rồi cười vui vẻ, cậu nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh một cái. Jungkook vui vẻ đáp lại nụ hôn đó, cả hai cùng dây dưa một lát.

"Đêm nay ở đây với em, được không?"

Jungkook cười gật đầu, bế xốc cậu lên giường, ấn cậu xuống rồi mút lấy đôi môi xinh đẹp của cậu. Tay Jimin lanh lợi cởi nút áo sơ mi của anh rồi lột áo quăng xuống đất, sau đó cậu choàng tay qua cổ anh mà hôn sâu hơn.

Jungkook cũng nhanh chóng trườn tay xuống dưới thân cậu, rồi cởi hẳn chiếc quần duy nhất cậu đang mặc trên người xuống. Anh xoa nắn phân thân của cậu rồi đưa tay xuống ấn vào hậu huyệt. Khiến Jimin không thể kiềm chế mà rên nhẹ trong cổ họng.

Anh rời đôi môi rồi ngắm nhìn gương mặt cậu sung sướng khi được anh khuếch trương. Nhìn đến mê đắm nó! Jimin lúc này thì rên lên mấy tiếng khá lớn, tay cậu bấu chặt vào vai anh.

"Nhỏ thôi! Quản gia sẽ nghe thấy mất!"

Sau trận hoan ái, anh ôm cậu trong lòng rồi vuốt ve tấm lưng xinh đẹp. Anh đưa mắt nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này rồi lại chẳng kiềm lòng được mà lại hôn lên đôi môi đó một nụ hôn sâu.

"Jungkook à... Em sợ lắm!"

"Anh biết, chúng ta sẽ vượt qua nó mà. Điều chúng ta cần đó là thời gian! Em tin anh chứ?"

Jimin mỉm cười gật đầu rồi úp mặt vào ngực anh và từ từ chìm vào giấc ngủ.

___

Sáng hôm sau lúc cậu tỉnh dậy thì Jungkook đã đi mất. Vì ở đây lâu sẽ dễ bị phát hiện nên anh nhanh chóng rời đi từ lúc còn tờ mờ sáng. Bỗng cậu nhận được điện thoại, cứ tưởng là Jungkook nhưng khi cậu bắt máy thì tiếng của mẹ cậu vang lên.

"Jimin! Tuần tới con có một buổi họp báo lớn với chồng con đó! Đó là buổi họp báo ra mắt sự hợp tác giữa hai công ti và lần đầu tiên chồng con sẽ dẫn con ra mắt với mọi người, hãy chuẩn bị cho tốt!"

"Chỉ có như vậy thôi mà mẹ lại điện cho con vào sáng sớm sao?"

"Vì nó rất quan trọng nên mẹ muốn con phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng! Danh tiếng của gia đình mình trông cậy cả vào con đó Jimin à!"

Nó rồi bà cúp máy, Jimin nở một nụ cười nhạt nhẽo thay cho số phận của mình! Vốn dĩ cuộc sống hiện tại không phải là của cậu. Cậu chưa bao giờ dừng suy nghĩ trốn khỏi nơi này, nhưng cậu không thể có lỗi với gia đình. Tự hứa với bản thân rồi sẽ có một ngày cậu rời đi. Đó chỉ là vấn đề về thời gian.

Khoảng thời gian này cậu và anh chẳng mấy khi được gặp nhau, nếu có thì cũng chỉ là lén lút ở trong xe. Anh luôn tranh thủ những lúc hắn ta đi chơi đều dành thời gian gặp cậu, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ. Cả hai đều rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, sợ sẽ bị chụp lén hoặc quay lén bất cứ lúc nào, và Jungkook còn lo lắng đến mức sợ sẽ bị nghe lén.

"Jungkook à! Em thật sự rất mệt mỏi, em muốn rời khỏi đây..."

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây, sớm thôi!"

Cả hai đang ở trong xe, cậu ngồi trong lòng anh, dựa đầu vào vai anh mà nói. Bây giờ đã khuya, nhưng thời gian của cậu và anh không nhiều, lát nữa anh sẽ phải đi đón hắn...

"Ngày mai, em không muốn đến buổi họp báo!"

"Nhưng em phải tới đó, nếu không các nhà báo sẽ viết không tốt..."

Ngày mai cậu sẽ phải dự một buổi họp báo ra mắt chính thức về mối quan hệ hợp tác giữa gia đình cậu và hắn ta. Cậu sẽ phải đứng trên khán đài lớn, chụp hình với hắn và phải trả lời những câu hỏi không muốn nghe. Và đương nhiên Jungkook cũng sẽ có mặt trong buổi họp báo này.

___

Buổi sáng hôm nay, Jimin diện trên mình bộ vest mà hắn đã dặn người chuẩn bị cho cậu. Bộ vest màu trắng tinh khiết, thật hợp với dàn la trắng hồng của cậu. Nhưng cậu thật sự chẳng thoải mái khi mặc nó. Jimin hậm hực rời phòng sau khi chán ghét ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu bước xuống thì thấy hắn đã ngồi đợi ở đó.

Nhìn thấy cậu, hắn đứng dậy tiến đến rồi vòng tay qua eo cậu ôm lấy! Hành động bất ngờ của hắn làm cậu giật nảy. Cố thoát khỏi vòng tay đó nhưng lại bị hắn ghì chặt lại.

"Lát nữa chúng ta sẽ phải diễn như thế này! Cậu hợp tác chút đi!"

Dùng giọng lạnh nhạt nói rồi hắn bước chân đi ra khỏi nhà. Jimin bực mình nhưng cậu phải kiềm chế. Sau đó, cậu theo sau hắn đi ra khỏi nhà và lên xe. Lúc này Jungkook đã ngồi trên xe đợi từ lâu. Anh cũng nhanh chóng lái xe đến chỗ diễn ra họp báo.

___

Đến nơi, Jungkook nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho hắn. Cậu và hắn lần lượt bước xuống, anh lén đưa mắt nhìn Jimin, cậu lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Nhìn hắn ta ôm eo Jimin bước vào sảnh lớn trước hàng chục ống kính, Jungkook không che dấu được sự đau lòng...

Nhanh chóng đỗ xe và bước vào sảnh, Jungkook lấy thân hình cao to để bảo vệ cho bữa tiệc được diễn ra một cách hoàn hảo. Anh nhìn thấy Jimin trong tay một người đàn ông khác nở nụ cười gượng gạo. Anh nhìn thấy đôi mắt Jimin bao quát cả sảnh để tìm anh.

Anh còn thấy Jimin của anh trong bộ vest trắng kiều diễm đến động lòng.

Cậu thì ngượng ngịu đi cùng hắn lên đến bục đứng, cố gắng nở những nụ cười giả tạo, ánh đèn flash từ những ống kính liên tục chớp nháy khiến Jimin muốn rời đi, nhưng ngay lập tức lại bị hắn nắm lấy tay và giữ lại. Hắn không muốn bị mất mặt trước truyền thông.

Sau khi hoàn tất phỏng vấn, Jimin lập tức bị bỏ mặc. Cậu ngồi một mình ở góc bàn lặng lẽ uống từng li rượu vang. Nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt, Jimin muốn khóc nhưng không thể được, không khí xung quanh cậu dường như ngột ngạt đến đáng sợ. Dù biết rõ anh đang đứng gần đó nhưng lại không dám đưa mắt nhìn, cậu không muốn những ống kính đó lại lóe sáng.

Còn hắn ta lúc này lại đang nói cười với một người phụ nữ xinh đẹp mà hắn mới quen trong bữa tiệc, nói chuyện ngày càng thân mật, hắn cùng cô ta liên tục cùng nhau uống mấy li. Rồi hắn không tự chủ mà ôm eo cô ta kéo lại gần. Hắn đúng là vì sắc đẹp mà quên hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Và hắn hôn lên môi cô ấy.

Mọi thứ đập thẳng vào mắt Jimin. Cảm giác không được tôn trọng khiến cậu tưởng như mình chỉ là một kẻ bù nhìn. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng, Jimin nghĩ rằng tất cả mọi ánh nhìn lúc này đều đổ về mình vì hành động của hắn ta. Ngay lập tức, Jimin đứng dậy rời khỏi bữa tiệc. Mọi người lúc này thật sự chẳng quan tâm, họ chỉ lo nhảy và uống.

Jungkook luôn đặt ánh nhìn lên cậu trong suốt cả buổi, khi thấy Jimin đứng dậy rời đi, anh liền tháo tai nghe và chạy theo cậu rời khỏi bữa tiệc.

Jimin đứng ở ven góc đường rồi ngồi gục xuống. Tại sao cậu phải chịu đựng những điều này, tại sao người khác có thể sống với cuộc sống của họ còn cậu lại không... Nếu thật sự bắt cậu trở lại cuộc sống đó, cậu thà chết còn hơn. Jimin quyết định sẽ bỏ trốn, cậu mặc kệ mọi thứ sẽ có hậu quả như thế nào.

Jimin nghe thấy tiếng xe phanh gấp ở bên, là Jungkook trong bộ vest đen ngồi trên chiếc motor phân khối lớn....

"Đi với anh! Chúng ta đi đến tận cùng."



___________end____________
Bơ & MgC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com