Hồi ở chung cư cũ
19 năm trước, ngày xx, tháng 8
"Chào anh"
Thằng nhóc to con cao hơn tôi cả cái đầu, trông mặt thì cũng ưa nhìn phết, trên tay cầm hộp bánh dâu chỉa thẳng vào mặt tôi mà chào hỏi. Nghe bảo là vừa chuyển đến đây tiện gần trường, theo như lời giới thiệu thì nhóc ấy họ Jeon, tên Jungkook, vừa tốt nghiệp trung học mới đăng kí theo học một trường đại học chuyên về đào tạo nghệ thuật ở gần trung tâm thành phố Seoul, cách đây hơn 5km chứ mấy.
Nhận lấy hộp bánh hồng nhạt từ tay nó, tôi cũng lịch sự gật đầu cảm ơn rồi giới thiệu lại. Tôi Park Jimin sinh viên năm hai đang học nghành kế toán, cuộc sống sinh viên mà có dư giả gì, tôi đang thuê căn hộ tương đối nhỏ có đặt vài cái ghế lười giữa nhà tôi xem nó như phòng khách, nhà bếp nhỏ còn chẳng đủ chứa tủ lạnh mini, nhưng ít nhất phòng ngủ vẫn có toilet. Nói chuyện một lúc lâu, tôi cũng tạm biệt nhóc rồi vào nhà làm cơm tối, không quên mời lơi cậu hàng xóm mới tí qua dùng bữa cùng, thằng bé cũng nhiệt tình gớm nghe tôi rủ thì gật đầu lia lịa ra vẻ vui lắm.
"Có ai không ạ?"
"Em vào nha, em có mang đào ạ"
Thấy tôi đang bận dọn bát đũa, nhóc khều nhẹ vai tôi xin chào rồi nhanh nhảu đi rửa đào, gọt xếp ra đĩa xong thì đem ra bàn, còn vào phụ tôi bê đồ ăn ra, điều này khiến tôi thật sự có thiện cảm với nó, nhìn nó chẳng có vẻ gì là e ngại của một người khách đến chơi nhà cả. Theo tôi Jungkook thuộc típ người hoạt bát, kiểu không thể ngồi yên quá 5 phút ấy, nói vậy thì hơi lố nhưng mà cảm nhận của Jimin tôi về nhóc là thế
"Jimin-hyung em hỏi nhé, nhà anh có vong hả?"
Jungkook lại khều vai tôi, lần này nó hỏi một câu mà khiến tôi sững cả người, lấp ba lấp bắp kêu nó lặp lại câu hỏi, đời tôi sợ nhất mấy thứ thực thể trong suốt biết bay nói trắng ra là ma quỷ. Tôi thì sợ xanh hết cả mặt nhưng nhìn nó xem tỉnh queo luôn, nghe có mùi như thể tôi bị lừa ấy.
"Đằng kia, vừa nảy em thấy có cái gì lướt quá"- Thấy mặt tôi ra vẻ không tin, nhóc giải thích, hàm trên cắn lấy môi dưới, giờ tôi mới để ý nhóc có răng thỏ. Bảo nhóc là ngồi chờ tôi lại đấy xem sao nhưng nó nói muốn đi chung vì đó giờ chưa được xem người ta diệt vong bao giờ, làm như tôi là thầy pháp không bằng.
"Ụa hai người chưa ăn hả, đợi tớ sao cảm động quá!"
"ÔI MẸ ƠI!"-Tôi hét lên
Cánh cửa mở tung khi chúng tôi đang đến gần, người đẩy cửa ra là Taehyung, cậu ta la to làm bọn tôi điếng cả người, đó giờ cậu ấy lúc nào cũng ăn to nói lớn như thế ở chung nhiều lúc tôi cũng muốn bệnh tim đến nơi rồi.
Đây Taehyung người bạn cùng nhà kiêm tri kỷ của tôi, cậu ấy chơi với tôi từ thời đóng khố cơ đến giờ thì hai đứa cũng cùng nhau làm trâu bò cho mấy cửa hàng tiện lợi, à không hẳn hiện tại thì có mỗi tôi làm thôi Taehyung đã được nhận làm mẫu cho một hãng thời trang mới ra mắt, kể khổ thế thôi chứ bọn tôi cũng không quá khó khăn đâu chỉ là với mức sống của Seoul thì chả bao giờ là đủ cả
Tôi giới thiệu cậu bạn thân với Jungkook, theo chiều hướng tích cực thì sau khi nghe họ nói chuyện với nhau tôi nghĩ hai người họ hợp cạ phết, họ nói về tựa game gì đó rồi cười ồ lên sau đó thì tám về các nhân vật game, mấy điều này nghe vĩ mô với tôi dã man chẳng hiểu gì.
Định chỉ ăn tối chào hàng xóm mới thôi nhưng chả hiểu sao bọn tôi lại quất hết 3 chai soju, luyên thuyên đủ thứ, đúng là câu chuyện của những tên say nghe cũng chẳng hiểu. Bọn tôi nói nhiều lắm và cũng biết nhiều về nhau hơn, như tôi biết là Jungkook có thói quen mua hoa diên vĩ mỗi tuần để ngắm cho vui mắt nó nói vậy, nó còn nói nó yêu mùa thu vô cùng vì cuộc đời nó như gắn liền với thu ấy. Nhóc nói trong khi tôi cứ ngắm nhóc mãi phải nói là rất đẹp trai, tôi không phải mẫu người chỉ để ý đến vẻ ngoài của người khác đâu nhưng riêng nhóc ấy có gì đó khiến bản thân Jimin này rất rất rất là ấn tượng về mọi thứ luôn kể cả khi chưa tiếp xúc nhiều, hôm nay là ngày đầu tiên.
"Rồi rồi mời vị huynh đài bốc 3 lá"- Taehyung xoè bài lên bàn, chỉ vào Jungkook
Taehyung lật những lá bài Jungkook vừa bốc lên mà xuýt xoa, gật gật đầu
"Ấy chà đường tình duyên của cưng nói sao ta rất đẹp đó nhưng bây giờ chưa đến ngay đâu sau này còn nhiều điều khó khăn sẽ đến với cưng mà không sao sau những vấp ngã đời cưng thì người ấy sẽ tới rồi cùng cưng kết nối lại tất cả, về sự nghiệp anh chưa thấy gì khả quan trong tương lai gần, còn xa quá anh xem chưa tới" - hất mặt nhìn nó sau khi úp lá bài cuối cùng xuống mặt bàn, tôi cũng nhìn theo mà mặt nó chẳng có gì là thay đổi như kiểu "ồ vậy sao nghe cũng hay hay" rồi thôi, chứ không như tôi nếu là tôi thì tôi sẽ thắc mắc sau này người đó là ai.
Sau khi trải bài xem cho Jungkook thì bây giờ đến lượt tôi, bốc 1 lượt 3 lá kế nhau đưa cho cậu bạn thân xem, tôi thật thì chẳng có nhu cầu xem Tarot chỉ là không làm thì mất không khí. Lật bài tôi lên, Taehyung cứ nhìn đi nhìn lại xong lại nhìn tôi qua đến Jungkook, cứ thế một hồi rồi bảo:
"Say quá rồi chẳng biết mấy lá này nói gì nữa, thôi mai tính giờ ai về nhà náy đi, tạm biệt"- vừa nói vừa loạn choạng đứng dậy lùa người Jungkook
"Khoan đã chúng ta chụp tấm ảnh đi ạ, em muốn chụp lại kỉ niệm lần đầu gặp nhau"
"Nhìn như cái bang như này mà chụp gì"- tôi nhăn nhó lên tiếng, nói vậy chứ rồi cũng lấy tay chọt vào má sẳn sàng tư thế
Jungkook chỉ cười hề hề rồi tách máy ảnh nháy, bọn tôi đã chụp lại khá nhiều ảnh trong đấy có 1 tấm do tôi bảo Jungkook chụp lại cảnh Taehyung té lăn lóc vì lỡ đạp chai rượu nằm trơ trọi ngay gần cửa, nhìn cũng nghệ thuật mà
"Biết lúc nảy tớ thấy gì từ bài của cậu không?"- Taehyung hỏi tôi sau khi chắc chắn Jungkook đã vào nhà
"Làm sao tớ biết"- tôi nhún vai trả lời
"Nhiều khi sau này cậu rơi vào bể tình với thầy nhóc hàng xóm đó"
Nhướng mày nhìn tôi rồi nhìn sang hướng nhà Jungkook
"Điên quá vào nhà thôi"
Và đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com