Hướng dương
Hôm ấy cũng đã cách đây 1 năm, tôi không tin rằng bản thân sẽ hợp cạ với nhóc như thế, bọn tôi nhanh chóng thân nhau chỉ sau hơn 4 tháng làm hàng xóm vì tính nhóc khá hướng ngoại có dịp cả hai đều rảnh thì nhóc ấy chắc chắn sẽ lôi tôi ngay ra ngoài đi uống nước, đi ăn hay chỉ đơn giản là đi dạo hít khí trời thôi, nhớ có lần Jungkook đưa tôi đến một nơi cách khá xa trung tâm thành phố bọn tôi đã phải đi bằng xe bus đến đó.
"Sao anh thấy tuyệt không!"-Jungkook nói to với tông giọng đầy phấn khích, cười tươi rói hỏi tôi
Trước mắt là cánh đồng màu tím biếc, hình như chỉ trồng mỗi một loại hoa thì phải
"Chúng gọi là gì thế?"- Tôi hỏi
"Diên vĩ lúc trước em cũng chẳng biết tên mấy ẻm đâu, sau này được bác chủ vườn nói cho em thấy thú vị cũng tìm hiểu nhiều hơn"
Tôi gật gù ra là chúng đẹp đến thế nghe nhóc nhắc mãi nhưng đây là lần đầu tôi thấy cái thứ hoa này, trong nó quá mức lãng mạng so với tôi
Nhóc kéo tôi lại ngồi dưới một gốc cây lớn trong có vẻ lớn gấp mấy lần tuổi của tôi, mà phải công nhận ở đây khiến tôi thật sự thoải mái, trong lành khác hẳn thành phố Seoul vốn luôn nhộn nhịp. Jungkook bắt đầu luyên thuyên, nhóc nói nhiều lắm bảo hay đến đây khi buồn có khi không buồn cũng đến kiểu như nhớ ấy
Những câu chuyện nhóc kể thú vị thật nhưng tôi khó kiềm lòng trước cặp mắt thơ ngây thuần túy của đứa nhóc chỉ tháng nữa là vừa tròn 20, tôi thừa nhận rằng đôi mắt này cái điệu cười này kể cả ngũ quan trên gương mặt này chưa bao giờ thất bại trong việc gây sự chú ý cho tôi trong mỗi lần gặp gỡ, thiết nghĩ tôi sẽ không thể nào chán ghét cái việc ngắm nhìn Jungkook.
"Jimin-ssi!"- Jungkook hét to tên tôi như thể sợ người ta không nghe thấy, làm tâm trí tôi thoát khỏi mớ bòng bong kia
"Sao mà em thích gọi tên anh thế nhỉ?"-Nhóc tự hỏi và im lặng một hồi lâu
" Jimin biết không với em anh như một đoá hướng dương ấy, rất xinh đẹp rất đáng yêu, nhiều lúc em tò mò rằng sao anh luôn luôn mang nhiều năng lượng như vậy ta, em ước mình cũng như anh, luôn tích cực yêu đời"
Ngắt lời nhóc nhìn tôi đang ngơ ngác mà bật cười thành tiếng, nhóc bảo sao nay mình sến thế nhưng những lời nói mà nhóc cho là sến ấy cứ khiến tôi suy nghĩ mãi, mình xinh đẹp sao đáng yêu sao hay nhóc chỉ đang 'nịnh bợ', tôi thoáng ửng hồng phần má như nóng rang, mong là không phải thế nhỉ, rồi tôi lại nghĩ thêm chả nhẽ đâu đó mình đã dành một thứ tình cảm đặc biệt hơn mức tình bạn cho Jungkook
"Thôi sao cũng được"- Tôi lẩm bẩm, gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi, nhìn qua thì nhóc đã ngủ quên mất từ khi nào rồi, không gian như chững lại vài nhịp, tôi cũng nằm lăn ra cạnh nhóc mà tận hưởng cái khung cảnh trước mắt
Đó là lần 'hẹn hò' khiến tôi nhớ nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com