11. Đòi lại công bằng cho bảo bối.
"Mấy ngày nay bỏ quên việc quan trọng này rồi, xin lỗi con nhé" Jungkook áp tai vào bụng Jimin mà thủ thỉ. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Jimin đang nghiêm túc tra từ điển.
Thời của Jungkook và Jimin thì tên gọi thường được các vị trưởng bối đặt cho. Nhưng đây là thời đại xã hội tiên tiến, thêm nữa gia đình hai bên cũng khá thoải mái, nên việc đặt tên cho con cũng giao luôn cho người sinh ra bé, mà Jimin là lần đầu có con, cũng không tránh khỏi bối rối. Từ điển đang tra thì lại có quá nhiều cái tên hay, khiến anh càng đọc càng hoa mắt. Cuối cùng Jimin đóng gập cuốn từ điển lại, kéo Jungkook đang rù rì với bé con phía dưới lên.
"Em đã nghĩ ra tên gì cho con chưa ?"
"Ơ, anh là người tra mà. Sao lại hỏi em ?" Jungkook ngồi thẳng người, với tay lấy lọ gel, chuẩn bị thoa cho Jimin.
"Nhiều tên quá đi mất, anh cũng không biết chọn cái nào." Jimin ngửa đầu rên rỉ.
"Thế thì anh thích bé con tên gì nào ?" Jungkook thuần thục xoa gel khắp bụng Jimin, khiến anh thở ra một hơi vì sự mát lạnh lan toả
"Em là Jungkook, vậy bé con sẽ là Junghan, Junghyun hay Jungwon...được không ?" Jimin suy ngẫm một hồi, liền nói ra một loạt tên.
"Sao không lấy chữ đầu là Ji ? Jihyun, Jisung, Jihan ?" Jungkook vặn lại
"Uầy, vì em là trụ cột trong nhà mà, con phải lấy tên giống em chứ ?"
"Nhưng anh là người sinh ra con mà, phải lấy tên giống anh chứ ?"Jungkook nhướng mày, tiếp tục bắt bẻ.
"Thế thì em muốn làm gì thì tuỳ, anh không quản nữa." Jimin quát khẽ, bắt đầu mất kiên nhẫn, người ta đã đau đầu muốn chết, lại còn gặp phải kẻ không nói lý như người trước mặt. Jimin đang bực bội đó nha.
"Em đùa chút mà." Jungkook cười khì, ôm chầm lấy anh chồng giận dỗi, "Thế này đi, đặt là Jungmin. Vậy là ổn rồi nhé ?" Jung trong Jungkook, Min trong Jimin. Vẹn cả đôi đường.
Jimin lẩm bẩm lại tên bé con một lúc, càng đọc lên càng thấy dễ thương. "Jeon Jungmin" - kết tinh đầu tiên từ tình yêu của hai người.
"Bé ơi, từ nay con sẽ là Jeon Jungmin nhé, chịu không nào ?" Jimin xoa nhẹ bụng, thủ thỉ với nhóc con bên trong. Jungmin như nghe được hai ba tâm sự, đạp nhẹ mấy cái như hưởng ứng cái tên mới.
----------
Mấy ngày gần đây ở công ty của Jungkook lại xảy ra chút chuyện, đích thân Jungkook phải đến giải quyết. Cậu từ đó ngày nào cũng đi từ sớm đến tối muộn mới về. Buổi sáng Seokjin vẫn thường cùng Soojin đến bầu bạn cùng Jimin. Buổi tối thì họ vẫn phải về nhà, Jimin thường giết thời gian bằng cách xem tivi hoặc đọc sách một mình. Jungkook vẫn duy trì thói quen, một ngày ba lần sẽ gọi cho anh để xem tình hình. Buổi tối mỗi khi trở về thì Jimin đã say giấc. Cậu không quên tắm rửa sạch sẽ rồi mới trèo vào giường, lặng lẽ thoa gel rồi bóp chân cho Jimin, xong xuôi mới ôm anh vào lòng mà an giấc.
Sáng sớm hôm nay Jimin mở mắt ra thì Jungkook đã đi làm mất tiêu rồi. Có hơi trống vắng một chút nhưng Jimin vẫn ổn, anh hiểu được công việc quan trọng như thế nào đối với một người gánh vác cả một tập đoàn như cậu. Jimin vệ sinh cá nhân, tự làm một buổi sáng đơn giản với sữa và ngũ cốc. Hôm nay Seokjin hyung có việc bận nên không ghé qua như mọi hôm. Thấy bản thân nhàn rỗi đến mức nhàm chán, Jimin quyết định nấu cơm trưa mang lên cho chồng mình.
Đã lâu lắm rồi không đứng bếp, tuy có đôi chút lóng ngóng nhưng cuối cùng bữa trưa cũng hoàn thành kịp lúc. Jimin mỉm cười vui vẻ, cầm phầnc cơm trưa tên tay lặng lẽ bắt taxi đến công ty của Jungkook. Chỗ làm của cậu cách đây không xa lắm, nên chỉ khoảng 15 phút đi xe liền đến nơi. Lâu lắm rồi Jimin mới có dịp quay lại đây, lần cuối cùng chắc cũng khoảng 2 năm trước nhỉ ? Jimin bước đến quầy tiếp tân, hỏi xem phòng Jungkook ở đâu, thú thật thì anh cũng quên mất rồi.
"Thưa anh, anh đã có lịch hẹn trước chưa ?" Tiếp tân lịch sự hỏi han.
"Ồ, tôi chưa." Jimin cắn môi, lần đưa cơm này định bụng sẽ gây bất ngờ cho cậu, nhưng mà không nghĩ sẽ gặp tình huống này, liền có chút bối rối.
"Thế thì xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp khi anh đã đặt lịch hẹn."
Jimin khó xử, ban nãy anh đi cũng quên mất mang theo điện thoại. Cũng không thể gọi cho Jungkook xuống đón được. Jimin hơi tiếc nuối, nếu gọi điện trước thì còn gì bất ngờ nữa. Nhưng cũng không thế đứng ở đây mãi được, đồ ăn sẽ nguội mất. Jimin định mở miệng nhờ tiếp tân gọi giúp thì giật mình bởi tiếng gọi phía sau.
"Jimin hyung ?" Jimin theo phản xạ quay về phía người gọi tên mình, liền bắt gặp người quen, có đôi chút mừng rỡ, "Lâu lắm em mới gặp anh đó." Mingyu chạy đến. Cậu là trợ lý riêng của Jungkook, cũng tính là bạn thân. Họ cũng xem như có quen biết, nhưng lâu lắm rồi Mingyu mới gặp lại anh. Lần cuối chắc kể từ hồi ở đám cưới của Jimin và Jungkook.
"Cậu giúp anh một chút, anh muốn gặp Jungkook" Jimin kéo áo Mingyu, nói thầm. Cậu chàng nhanh chóng hiểu tình hình, đi đến nói vài câu với tiếp tân, sau đó liền được thông qua.
"Cảm ơn nhé, không có cậu anh cũng chẳng biết tính sao." Jimin thở phào.
"Không sao, phòng Jungkook nằm ở tầng 20. Khi nào anh sinh em sẽ đến thăm nhé, bây giờ em có việc đi trước." Mingyu nói xong liền chạy đi, Jimin một mình bấm thang máy lên tầng, thoáng chốc đã đến nơi. Vừa bước ra liền bắt gặp một cô gái, anh cũng không để ý, nhanh chân bước qua.
"Này, anh là ai thế ? Sao lại lên đây ?" Cô gái kia níu tay Jimin lại, có hơi lớn tiếng. Đây là tầng dành riêng cho người đứng đầu, nếu không đặt lịch hẹn trước sẽ không được gặp mặt. Mà người nắm rõ lịch trình nhất là cô, cô chưa từng thấy người này bao giờ. Hơn nữa, chắc chắn anh ta không có đặt lịch hẹn.
"Tôi đến gặp Jungkook, phiền cô bỏ tay ra." Jimin thoáng nhíu mày, nhưng vẫn đáp lại một cách lịch sự.
"Anh đã đặt lịch chưa ? Nếu không thì không được vào." Cô gái kia hói nhếch mép. Đưa mắt lia xuống thân ảnh bầu bì của Jimin với đôi mắt không mấy thiện cảm.
"Tôi không cần phải đặt lịch." Jimin mỉm cười nhẹ, "Tôi là người duy nhất không cần đặt lịch hẹn với Jeon Jungkook, vì tôi là chồng em ấy."
Cô gái kia có chút há hốc, vội vàng buông tay Jimin ra. Chưa kịp mở miệng nói tiếp đã thấy anh đi một mạch về phía trước, tiến thẳng vào phòng chủ tịch.
Jungkook đang cắm cúi duyệt sổ sách, khẽ nhíu mày vì tiếng đóng sầm cửa.
"Tại sao không gõ cửa ? Đây là phép tắc mấy người được học à ?" Cậu vẫn không ngẩng đầu lên.
"Không thích gõ đấy, làm sao."
Jungkook nghe được giọng nói quen thuộc, liền bất ngờ ngẩng đầu dậy. Thấy Jimin đứng đó với nét mặt phụng phịu, cậu liền biết có chuyện không hay xảy ra rồi, "Bé cưng, anh đến lúc nào thế ?" Jungkook tiến nhanh về phía Jimin, đỡ anh ngồi xuống. Bây giờ cậu mới để ý Jimin xách theo cái gì đó, nghía xuống là phần cơm trưa ba tầng được bọc xinh xắn, liền biết được ý đồ của Jimin, "Aigoo, anh đem đồ ăn trưa đến cho em hả ?" Jungkook ôm chầm lấy omega của mình. Trước tiên chưa cần biết Jimin vì chuyện gì mà tức giận, cứ xoa dịu trước đi đã.
"Hừ, biết gặp nhiều chuyện phiền phức như thế này thì anh đã không đến đây rồi" Jimin lầm bầm nhỏ trong miệng, nhưng Jungkook vẫn nghe thấy. Định bụng hỏi anh có chuyện gì xảy ra đã thấy Jimin nhướng người tới mở hộp cơm trưa ra liền nhanh chóng tiến lên phụ giúp. Mùi đồ ăn tức thì toả ra tràn ngập khắp phòng. Một bữa ăn đơn giản hai mặn một canh được Jimin chuẩn bị rất chu đáo, toàn là những món Jungkook thích.
"Anh vất vả rồi Jimin-ah." Jungkook mềm lòng, lần nữa ôm Jimin. Anh đã mang thai vô cùng cực khổ, thời gian gần đây còn vì Jungkook thường xuyên đi sớm về khuya mà càng không thoải mái. Ấy vậy mà anh chẳng than thở lời nào, đã thế hôm nay còn đem cơm lên đến tận đây. Jungkook không biết kiếp trước mình may mắn thế nào mà bây giờ lại vớ được một bảo bối như vậy. Thế mà lại có người không nể mặt cậu, ở trong công ty của cậu lại còn dám làm chồng cậu phật ý. Jungkook quyết lấy lại công bằng cho anh chồng nhỏ của mình.
"Ban nãy vì sao anh tức giận thế ?" Jungkook gặp thịt vào bát Jimin, thấy anh vì chuyện ban nãy mà ăn ít hơn hẳn, liền quyết hỏi cho ra lẽ.
Jimin chỉ lắc đầu, tỏ ý không sao "Chuyện vặt thôi, mang bầu nên anh hơi nhạy cảm. Không cần làm lớn chuyện." Qua một chút Jimin liền nguôi giận, cũng không muốn truy cứu làm gì.
Jungkook nhíu mày, ban nãy rõ ràng là còn một mặt giận dỗi, bây giờ liền bảo không sao. Đành vậy, anh không nói thì cậu tự tìm hiểu. Quyết không để bảo bối của mình gặp chuyện uất ức.
"Anh ăn nhiều chút." Jungkook lại gắp thêm đồ ăn vào bát cho Jimin, "Ăn xong thì vào trong nghỉ ngơi đi, không cần về nhà. Đợi em tan làm sẽ đưa anh đi ăn tối." Phía trong phòng Jungkook được bố trí một không gian nghỉ ngơi riêng. Do trước đó thường xuyên ở lại công ty tăng ca, mà đi đi về về giữa nhà và chỗ làm cũng mất thời gian nên cậu quyết định sắp xếp hẳn một chỗ nghỉ ngơi cho tiện. Nhưng mà cũng là vì khi đó còn chưa ở chung với Jimin nên thế. Từ khi kết hôn thì dù có trễ cỡ nào cũng đều phải phóng về với Jimin, ôm ấp cục cưng một chút mới có thể ngủ ngon.
Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, Jungkook đưa Jimin vào phòng nghỉ ngơi, đắp chăn cho Jimin xong xuôi liền chuẩn bị vòng ra ngoài, nhưng Jimin đã nhanh chóng níu lại. Còn giương ánh mắt long lanh ý nói "Em đừng đi" ra nhìn cậu.
"Em vẫn còn làm việc hả ?"
"Anh ngủ trước đi, 10 phút nữa em sẽ vào với anh, nhé ?" Jungkook mềm lòng, nhưng cậu vẫn muốn giải quyết cho xong chuyện ban nãy trước, liền hôn nhẹ lên trán Jimin, dỗ dành, "Em hứa mà, Jimin ngoan, ngủ đi rồi em vào liền, nha anh ?" Jimin nghe thế cũng gật đầu, buông tay ra rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Jungkook rảo bước nhanh ra ngoài, bật máy tính lên, truy cập vào hệ thống camera, lùi thời gian về khoảng một tiếng trước. Trong lúc ăn cơm ban nãy Mingyu đột nhiên nhắn tin cho cậu, bảo rằng ban nãy gặp được Jimin. Nhưng khi đó thấy anh hơi căng thẳng, chắc do bị thu ngân giữ lại vì không có lịch hẹn trước. Tuy đây cũng có thể là lý do nhưng không đủ để Jimin tức giận như thế. Cậu biết Jimin ban nãy không đơn giản là không vui, là tức giận. Jungkook quan sát camera một chút, đột nhiên nhăn mặt khi màn hình xuất hiện một cảnh tưởng. Đó là khi Jimin bước ra từ thang máy và bị trợ lý của cậu níu lại. Thái độ của cô ta đối với Jimin không được tốt cho lắm, còn nói gì đấy khiến anh đột nhiên nhăn mặt. Nhưng rất nhanh sau khi anh đáp trả liền bàng hoàng bỏ tay ra, Jungkook để ý cô ta vẫn đứng đó sững sờ một chút, giậm chân tức giận nhìn Jimin bỏ đi.
Jimin vẫn luôn lịch sự với mọi người xung quanh, trừ khi cô trợ lý kia nói gì đó không tốt hoặc thái độ của cô ta có phần quá đáng nên Jimin mới không hài lòng như thế. Jungkook nghĩ đến đấy thì liền mang hết tội danh đổ lên đầu cô trợ lý kia, Jimin của cậu chắc chắn không thể nào là người có lỗi được. Jungkook thầm nghĩ phương án xử lý, dám làm chồng cậu giận, thì ra là chọn cái chết. Đến nước này thì không thể nương tay được, Jungkook quyết không để cục cưng của mình chịu uất ức. Nhưng trước hết phải quay về ngủ với Jimin như lời hứa đã, chuyện đó có thể giải quyết sau.
Jungkook đi vào phòng, nhẹ nhàng nằm kế bên Jimin. Có lẽ anh vẫn chưa ngủ say, thấy đệm giường lún xuống liền mơ màng mở mắt, quay người lại rồi vùi đầu vào ngực Jungkook.
"Để anh uất ức rồi bảo bối, sẽ đòi lại công bằng cho anh nhanh thôi." Cậu ôm nhẹ Jimin vào lòng, hôn nhẹ lên môi anh. Jimin vẫn còn mơ màng, không hiểu cậu đang nói về chuyện gì, chỉ rên nhẹ vài tiếng bằng giọng mũi rồi nhướn người lên, vòi vĩnh nụ hôn từ cậu. Jungkook bật cười, cúi xuống hôn Jimin sâu hơn.
Mùi hoa nhài và sữa dần dần len lỏi trong không khí, tràn ngập vào khoang mũi khiến Jungkook dần thả lỏng. Cậu đã có một tuần đầy căng thẳng với mớ công việc chồng chất. Ngày nào cũng loanh quanh chỉ công việc và công việc. Muốn hôn hay âu yếm Jimin cũng chả được, cậu chỉ có thể gọi điện để nghe giọng anh cho đỡ nhớ. Đến đêm cũng chỉ dám ôm nhẹ nhàng để Jimin không bị thức giấc. Jungkook chỉ muốn hôn Jimin thiệt nhiều như mọi ngày thôi. Nghĩ đến thế liền cúi thấp xuống, cạy miệng Jimin ra rồi luồn lười mình vào trong. Jimin cũng phối hợp mở miệng, tay vòng qua ôm lấy cổ cậu, để lưỡi Jungkook luồn vào. Hôn cho đến khi Jimin mất hết dưỡng khí, đánh nhẹ vào ngực ý nói Jungkook ngừng lại, thì cậu mới tách ra. Jungkook cúi xuống nhìn người dưới thân liền thấy cảnh xuân nóng bỏng khiến cậu nóng ran cả người. Jimin đang nằm đó, đôi mắt mơ màng, môi hồng ửng đỏ vì nụ hôn ban nãy, thậm chí khoé môi vẫn còn vương ít nước bọt sót lại, mắt cũng ươn ướt ngước nhìn cậu đầy dụ tình. Áo sơ mi xanh ngọc hơi xộc xệch, lộ ra cần cổ trắng ngần quyến rũ người khác yêu thương. Jungkook nhanh chóng cúi xuống, thẳng tay mở banh hai cúc áo sơ mi ra, mút lên xương quai xanh thanh tú của khiến Jimin rên nhẹ.
Jimin như hiểu ra ý đồ của chồng mình. Càng rõ nét hơn khi anh cảm nhận được khối cứng rắn của Jungkook đang không ngừng biểu tình bên dưới lớp quần tây, như có như không chọt vào đùi anh, liền đẩy nhẹ cậu ra.
"Không được—Jungkook...bé con"
"Được mà, vẫn chưa hết tháng thứ 6." Seokjin hyung dặn ba tháng cuối thì không nên lộng hành. Nhưng Jimin còn 1 tuần nữa mới tròn 7 tháng, nên Jungkook phải tranh thủ lúc này, làm Jimin một trận ra trò trước khi phải nhẫn nhịn cả năm nữa. Nghĩ rồi liền dứt khoác lột áo Jimin ra, bản thân cũng bắt đầu thoát y.
"Em sẽ nhẹ thôi, anh yên tâm."
----------
tui hứa sẽ update chăm chỉ hơn 😭 sẽ sớm mốt bù cho mng tí xôi thịt nheeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com