Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. (1)




Tiếng hét vang vọng trên hành lang của bệnh viện khiến người ta không khỏi rùng mình, nó như xé toạc những cơn nắng ấm dịu dàng của buổi sáng, xua đi sự thư thái của ban mai để lại. Đau đớn, vỡ vụn, là những điều có thể cảm nhận được ở bầu không khí lúc này. Jungkook cắn chặt hàm răng ngăn chúng thôi run rẩy. Cậu phải dựa hẳn vào bức tường phía sau để chống chọi cơ thể lúc này. Toàn bộ tâm trí như trắng xoá khi những tiếng la hét của bạn đời mình dội hẳn vào tai.

Nhưng Jungkook không thể làm gì giúp được.

Jimin đã ở trong cái căn phòng chết tiệt đó mới chỉ nửa giờ đồng hồ nhưng anh ấy đang không ngừng kêu gào. Jungkook có thể cảm nhận được nỗi đau qua mối liên kết giữa cậu và bạn đời của mình, nó đang nhói lên một cách kinh khủng và gần như thiêu đốt cả cơ thể người alpha. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy sợ hãi đến tột độ như thế. Cậu cứ tưởng cái lần chứng kiến Jimin ngã quỵ dưới sàn đã là giới hạn của nỗi đau, nhưng bây giờ tiếng la hét kia đã vượt xa cả cái giới hạn chết tiệt kia rồi.

"Jungkook, con cần bình tĩnh một chút." Mẹ Jungkook đi đến và khuyên nhủ con trai mình. Mọi người xung quanh đang không ngừng lo lắng cho Jimin, tất cả như đang ngồi trên đống lửa khi những tiếng la hét rõ ràng cứ không ngừng vang lên từ phòng sinh.

"C-con—" Jungkook nuốt khan, cổ họng dường như không thể nói ra bất cứ âm thanh gì nhưng cậu biết mẹ mình đúng. Cậu cần bình tĩnh, Jimin có thể cần cậu bất cứ lúc nào. Jungkook gật đầu và cố gắng hít thở thật đều đặn, nhưng bàn tay cậu lại run bật bần lên vì một âm thanh lần nữa vang lên, lần này không phải là tiếng hét của Jimin.

Đó là tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc xé toạc nỗi lo lắng của mọi người 

"Sinh rồi !" Ai đó la lên và mọi người đồng loạt chạy về phía cửa. Tiếng khóc như hồi chuông trong trẻo gỡ rối mọi muộn phiền. Jungkook cũng tiến đến để quan sát tình hình. Ngay lập tức một nữ y tá bước ra, trên tay đẩy một lồng kính với đứa trẻ được bao bọc trong lớp khăn một cách kĩ lưỡng.

"Bé trai rất khoẻ mạnh." Cô y tá dừng lại và thông báo. Đứa bé vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc, khuôn mặt nhăn nheo và đỏ ứng dần hiện lên sau lớp khăn. Mọi người đều bu quanh để có thể ngắm thiên thần mới chào đời. Mẹ Jimin đã định gọi với Jungkook ở phía sau để cậu có thể nhìn thấy bé con nhưng alpha đã nhanh chóng đi ngang qua. Ngay sau đó liền có một nữ hộ tá đẩy chiếc lồng kính đi và nói sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc cho bé.

"Chồng tôi—"Jungkook căng thẳng, níu tay cô y tá toan định quay về phòng sinh, "A-anh ấy thế nào ? Jimin thế nào rồi, tôi có thể vào với anh ấy được chứ ?"

"Xin lỗi, bây giờ vẫn chưa được." Nữ y tá cũng căng thẳng không kém, nói một vài câu tóm gọn tình hình, "Omega bên tronng bị khó sinh và có hiện tượng băng huyết*, chúng tôi đang sớm khắc phục."

*Nói nôm na là hiện tượng chạy máu không ngừng sau khi sinh

"B-băng huyết...?" Jungkook run rẩy, nhắm chặt mắt để bản thân có thể kìm hãm sự tức giận, "Khốn khiếp, các người đã đảm bảo anh ấy khi sinh sẽ suôn sẻ. Vậy thì bây giờ băng huyết là cái quái gì, đây là sự suôn sẻ các người nói đến ư ?" Jungkook gần như hét lên vào mặt nữ y tá, khí tức alpha bắt đầu rõ rệt trong không khí khiến cô ấy mềm nhũn chân.

"Jungkook, bình tĩnh đi em." Taehyung tiến đến và cản Jungkook lại khi alpha có dấu hiệu muốn xông ngay vào phòng sinh với omega của mình.

"Trường hợp này nằm ngoài ý muốn và không ai trong chúng ta muốn xảy ra, nhưng chúng tôi đảm bảo chồng cậu sẽ ổn thôi." Nữ y tá cố gắng bình tĩnh và giải thích vội vàng, sau đó phóng vọt vào phòng sinh như thể sợ rằng nếu cô ở đây chỉ thêm một giây nữa thôi thì bản thân có thể bị xé ra thành vụn với người alpha.

Jungkook gần như gào lên và mọi người xung quanh cũng không khỏi bất an. Đây là trường hợp mà không ai có thể ngờ đến, mẹ của Jimin đã bắt đầu khóc sau khi nghe tình trạng của con trai bà. Ngay cả đến Seokjin cũng không kìm được nước mắt khi biết Jimin vẫn đang nguy kịch bên trong và omega phải dựa hẳn vào Taehyung để cầm cự. Hoseok bên cạnh vẫn đi qua đi lại và tự lẩm nhẩm rằng đứa em của anh chắc chắn sẽ không có mệnh hệ gì.

Cả không khí u ám như bao trùm một góc hành lang ở bệnh viện lúc này. Jungkook ngồi bệt xuống sàn và lấy tay ôm trọn gương mặt. Cậu không thể hiểu omega của mình đã làm điều gì để đáng phải nhận những việc như thế này. Từ việc anh ấy té và bị động thai, cho đến việc khó sinh và bây giờ là băng huyết. Mọi đau đớn đều đổ dồn lên người omega, anh ấy đã không thể chống chọi nữa rồi. Jungkook ước rằng bản thân mình mới là ngườo phải nhận những việc như vậy, cậu sẽ nguyện chịu thay tất cả những vị đắng của cuộc đời để đổi lại một chút ngọt cho Jimin.

Jungkook muốn khóc, muốn giải nén tâm trạng đau khổ tột cùng ngay lúc này nhưng cậu không thể. Đau đến mức không thể rơi nước mắt được nữa.

Nửa giờ đồng hồ qua đi và Jungkook đã có thể bình tĩnh đứng lên và khuyên nhủ cha mẹ của hai người hãy quay về phòng và chăm sóc cho Jungmin hộ cậu. Họ vẫn chưa thể ngừng lo lắng về omega nhưng họ biết mình cần phải gồng bớt gánh nặng cho người alpha lúc này bằng việc chấp nhận quay về và chăm sóc cháu trai của họ.

Đã tròn một giờ đồng hồ Jimin ở trong đó và Jungkook đã không còn đủ kiên nhẫn nỗi nữa, cậu đám thật mạnh vào tường và nói rằng mình phải gặp được omega ngay bây giờ nhưng Jungkook biết điều đó là không thể.

"Jimin sẽ ổn thôi, em phải tỉnh táo để có thể chăm sóc em ấy." Hoseok bước lên và trấn an người alpha lần nữa. Tuy anh cũng đang dần mất kiên nhẫn nhưng với cương vị là người lớn hơn, anh biết mình phải giải hoà bầu không khí lúc này.

Cánh cửa phòng sinh bật mở và thân ảnh Jimin đang nằm trên giường bệnh được đẩy ra. Anh ấy vẫn chưa tỉnh và hai tay gắn đầy dây nhợ. Jungkook đã ngay lập tức chạy theo mà mặc cho tiếng hét gọi tên cậu của bác sĩ và mọi người, cậu cần lo cho omega của mình trước. Jimin được đẩy về phòng bệnh cũ, các bác sĩ đang tập trung gắn ống truyền nước biển cho anh ấy và sau đó lập tức rời đi.

Jungkook tiến đến và đối diện với omgea. Jimin đã không còn phần bụng tròn trịa ở phía trước và anh ấy đã trở về trạng thái thon thả ban đầu. Nhưng nét mặt anh ấy lại nhợt nhạt đến đáng sợ, khác hẳn với dáng vẻ hồng hào khi anh ấy mang thai. Jungkook tiến đến và nắm nhẹ lấy bàn tay Jimin, đưa tay vuốt lấy những lọn tóc xuề xoà trước trán. Đáng lẽ bây giờ cậu và Jimin phải đang vui vẻ ẵm bồng đứa con đầu tiên của họ trong vòng tay, chứ không phải tình cảnh như hiện tại. Jimin vẫn còn đang bất tỉnh nằm đó và đứa trẻ của họ vẫn chưa cảm nhận được hơi ấm từ hai người bố của nó kể từ khi chào đời đến nay.

"J-Jimin..." Giọng Jungkook run rẩy, "Anh phải nhanh chóng tỉnh lại với em và Jungmin, anh vẫn chưa thấy bé con mà. Làm sao mà anh có thể ngủ như vậy được ?"

Jungkook đưa bàn tay của Jimin lên môi và hôn lấy nó, miệng không ngừng lẩm bẩm để cầu xin Jimin tỉnh lại. Jungkook vẫn chưa biết được tình trạng của Jimin, kể từ khi anh ấy được đẩy ra khỏi phòng sinh cậu vẫn chưa một lần nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của anh ấy. Nhưng cậu tin chắc Jimin sẽ ổn thôi, anh ấy nhất định sẽ tỉnh dậy với cậu và Jungmin, phải không ?

----------

Jimin liệu có tỉnh lại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com