Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA: FLASHBACK (1)


Lần đầu Jungkook tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình là vào năm đầu tiên khi cậu đặt chân vào cấp ba. Có lẽ nó khá trễ với một số người khi phải mất tận 16 năm mới có thể tìm được bạn đời lý tưởng, nhưng Jungkook lại không thấy vậy. Đã từng là một cậu nhóc không bao giờ quan tâm đến thứ gọi là tình yêu đôi lứa, nhưng người ấy đã đem đến cho cậu một cái nhìn hoàn toàn khác về thứ tình cảm mà người ta cho rằng rất thiêng liêng. Và Jungkook bỗng nhận ra 16 năm là quãng thời gian hoàn toàn xứng đáng để chờ đợi cho một tình yêu vĩnh cửu.

Một cậu nhóc ngỗ nghịch, ham mê những điều lý thú, thích phưu lưu khám phá đó đây. Sự tự do là tiêu chí được cậu trai ấy đặt lên hàng đầu, quá ghét bỏ những khuôn khổ mẫu mực và gò bó. Đã luôn có một Jungkook 16 như vậy, phóng túng và thoáng đãng. Cậu đã từng chinh phục những ngọn núi cao ngất ở ngoài thế gian kia, tận hưởng cảm giác từng đợt gió hất thẳng vào mặt, tỉnh táo dưới cái lạnh nghìn độ và nở nụ cười trước ánh bình minh chiếu rọi. Sự phấn khích khi thấy được toàn bộ thế giới ngoài kia chảy rần rần trong từng tế bào hồng cầu, nhưng có lẽ những điều đó chẳng bằng sự kì diệu nảy nở trong cậu vào cái lần đầu tiên ấy. Trái tim rền vang trong lồng ngực và đôi con người mở to khi bóng dáng người ấy nán lại. Thậm chí là không hề nán lại bên cạnh cậu đến hai phút , nhưng lại lấy đi trái tim cậu cả một đời. Đó là trải nghiệm mới mẻ nhất, là giây phút mà có lẽ mãi sau này Jungkook sẽ không bao giờ quên. 

Một ngày như bao ngày khác, ánh nắng vẫn chiếu chói chong, làn mây vẫn trôi lả lướt, nhưng người ấy xuất hiện khiến cả không gian như bừng sáng như thể người ấy chính mặt trời ban phát sự sống cho nhân gian. Đó là buổi tựu trường đầu tiên khi Jungkook tham gia vào cấp ba, và cậu chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh và ngã lưng xuống giường, sau một trận over-watch đến ba giờ sáng. Khẽ gục đầu xuống bàn, mặc kệ những lời nói dông dài của giáo viên trên bục, Jungkook sẽ ngủ một giấc, không bàn cãi điều gì nữa.

"Ouch- đứa chó nào-" Jungkook rít lên khi một vật cưng cứng đáp thẳng xuống đầu và theo phản xạ cậu bật dậy, quác mắt nhìn xung quanh và chẳng có gì khác ngoài hơn ba mươi cặp mắt nhìn chằm mình, trong đó có người giáo viên đứng trên bục.

"Em, bước lên đây." Jungkook hậm hực nhưng không thể làm trái lời, chỉ đành bước lên theo mệnh lệnh, "Được rồi, Jeon Jungkook phải không? Từ nay em sẽ là lớp trưởng, bây giờ thì đi lấy thời khoá biểu ở phòng sinh hoạt ngay."

"Nhưng cô-em-" Jungkook hốt hoảng, phản bác ngay lập tức.

"Không bàn cãi, nhanh lên trước khi em nhận một hình phạt." Người giáo viên cắt ngang và không cho cậu thêm bất kỳ cơ hội để lên tiếng. Jungkook nghiến răng, bỏ lại hai chữ phiền phức trước khi bỏ ra ngoài.

Sải dài bước chân trên hành lanh vắng người, không tin rằng mình sẽ gánh chức vụ "đầu xỏ" của lớp học, well, đây thậm chí đã là một hình phạt còn gì. Lớp trưởng, đồng nghĩa với việc làm gương mẫu cho cả lớp, nói thẳng chính là làm bia đỡ đạn cho thầy cô chửi rủa. Và Jungkook chúa ghét cái chức danh này. Cánh cửa màu xanh của phòng sinh hoạt được cậu mở một cách không nhẹ nhàng cho lắm, và may thay rằng bên trong không có ai, ồ, lầm rồi, có người kìa.

"Nhẹ nhàng một chút anh bạn, cánh cửa đó mới vừa thay thôi." Người bên trong nhắc nhở, đưa lưng về phía Jungkook nên cậu không hề thấy được biểu cảm của anh ta. Jungkook nhún vai, đi đến gần hơn, đút hai tay vào túi quần, thong dong dựa vào cái bàn gần đó.

"Em đến lấy thời khoá biểu cho lớp 10A1."

"Đợi chút nhé, anh cần viết nốt cái này, nhanh thôi, còn hai dòng nữa." Người kia vẫn hí hoáy gì đó, mặt không ngẩng lên, cất giọng đều đều.

"Làm phiền anh nhanh một chút, không thì em gặp rắc rối mất." Jungkook tặc lưỡi, cậu không muốn gây thêm phiền phức khi quay về lớp trễ đâu. Người kia khựng lại sau câu nói của cậu, khẽ thở dài và liền đứng dậy để tìm.

"Của em đây, cậu chàng hấp tấp." Anh chàng kia quay trở lại sau một lúc lục lọi. Bước gần đến và đưa tờ giấy cho Jungkook. Cậu đưa tay nhận lấy và khẽ ngẩng đầu để muốn cảm ơn, và trong phút chốc, cậu bỗng choáng ngợp.

Người con trai trước mặt là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Jungkook từng thấy.

Dáng người thanh mảnh cùng mái tóc nâu đen bồng bềnh như những sợi bông gòn ngọt lịm. Ánh đèn phòng le lói những tia sáng yếu ớt nhưng vẫn khiến làn da anh ấy như phát sáng, để lộ gương mặt thanh thoát và đôi gò má ửng hồng nhẹ và chúa ôi, nhìn đôi môi của anh ấy kìa. Đôi môi đẹp nhất cậu từng thấy, dày dặn, bóng loáng và hoản hảo không có chỗ chê. Anh ấy xinh đẹp quá đỗi, như một thiên thần giáng thế xuống trần gian ban phước lành cho toàn nhân loại. Jungkook đã không và chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng bây giờ đây có thể cậu đã bị đánh cho khét mất rồi. Cảm giác như trái tim cậu không còn ở trong lồng ngực mà nó đang bay đến bên người con trai kia, chủ động dâng hiến toàn bộ cho anh ấy. Đôi tay cậu lơ lửng trong không trung, mắt và môi mở to hết cỡ. Thậm chí Jungkook ý thức được rằng bây giờ cậu trông chả khác gì thằng ngốc, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể cử động nữa rồi. Não bộ như bị tê liệt khi tia sét tình yêu đánh trúng, bởi người con trai lần đầu gặp mặt.

"Này nhóc, em sao thế ?" Chàng trai khua tay, khó hiểu khi Jungkook bỗng đơ người ra như khúc gỗ, "Anh hỏi em có cần gì nữa không ?" Anh chàng cố giơ tờ giấy đến gần hơn, hơi mất kiên nhẫn vì anh đã lặp lại câu hỏi lần thứ ba rồi. Cậu đớ người, không biết phải làm gì và rồi cậu làm điều ngu ngốc nhất trong các sự lựa chọn cho tình huống này, giật tờ giấy một cách mạnh bạo và chạy vụt ra khỏi phòng.

"Đồ thô lỗ."

----------

Jungkook thở dốc, chống một tay lên thân cây gần đó và ôm lấy lồng ngực. Cậu đã chạy với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể, thậm chí là không biết mình đã chạy đi đâu, nhưng não bộ cậu lại xử lý rằng hãy chạy ra khỏi chỗ đó thật nhanh. Bởi nếu nán lại, Jungkook sẽ vồ lấy anh chàng đó một cách mất kiểm soát.

Thế quái nào, cảm xúc đó là gì ? Vì sao tim Jungkook lại đập nhanh như thể cậu mới tham gia một cuộc marathoon ? Bởi do đâu mà thân thể cậu cứng đờ, những tia sáng cứ chiếu lùm bùm trong lồng ngực ? Những cảm giác kì lạ này là gì, đây là lần đầu Jungkook trải nghiệm. Ngay khoảnh khắc bắt gặp người con trai ấy, Jungkook thề cậu đã nhìn thấy ánh hào quang phát sáng từ anh ấy. Một tia sáng dễ chịu, có trái tim bùm bùm chíu chíu xung quanh, khiến không gian ngay lúc đó phút chốc như hoá hồng, rọi thẳng vào đáy mắt cậu và khiến Jungkook mê muội. Có trời chứng giám, Jungkook chưa từng gặp qua ai đẹp như anh ấy. Không thể dùng từ đẹp trai, mà chính là xinh đẹp. Mềm mại như nhung, ấm áp như những tia nắng mặt trời và ngon lành như một ly sữa vào sáng sớm. Chết tiệt- rốt cuộc anh ấy có sức mạnh gì vậy ?

Cậu vò đầu bứt tai, vo vụn tờ giấy trong tay và quay mặt nhìn về phía căn phòng đó một lần cuối trước khi bỏ đi. Jungkook cần tìm ra đáp án cho cảm xúc của mình.

----------

cùng tìm hiểu xem hai bạn mình đã gặp và yêu nhauuu thế nào nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com