Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA: FLASHBACK (2)


Jungkook bước lẩn quẩn quanh sân trường, cố tình đi qua đi đi lại trước cửa phòng sinh hoạt. Thậm chí là cậu đã giả vờ đứng dựa vào lan can gần đó để ngắm nghía vu vơ, nhưng mục đích chính vẫn là liếc trộm vào bên trong mà không để lộ bất kì biểu cảm khác lạ nào. Đã hai ngày trôi qua kể từ lần đầu nhập học, Jungkook vẫn đang tập làm quen với chức vị mới được giao, thật ra là bị giao mới đúng. Mỗi sáng sớm đều chaỵ quẩn quanh trường để lấy tài liệu cho giáo viên, thống kê thông tin cá nhân của từng người, họp hành sinh hoạt, ti tỉ những chuyện khác khiến đầu cậu nhức ong cả lên. Cũng may rằng giáo viên chủ nhiệm đã chịu bỏ qua chuyện cậu ngủ trong lớp, nhưng cho dù Jungkook có biện hộ rằng cậu không hề phù hợp với chức lớp trưởng thì cũng vô ích. Jungkook bắt chéo chân, khoanh tay nhớ lại cảnh tượng hai ngày trước, cũng chính ở trong phòng sinh hoạt này, cậu được gặp gỡ một thiên thần.

"Đó có thể là yêu, nhóc." Jungkook vẫn còn rùng mình khi nhớ lại câu nói của Yoongi vào tối hôm qua khi cậu kể cho anh về những biểu hiện kì lạ của mình, để rồi nhận lại một câu khẳng định xanh rờn.

"C-cái gì, anh chắc không? Có thể là em-em..." Jungkook khua tay múa chân.

"Jungkook, bình tĩnh đi em." Yoongi thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn, quay người đối diện với cậu, "Đó là cảm xúc của em và chỉ có em mới thật sự rành mạch. Anh cũng chỉ phán đoán thôi."

Jungkook mím môi, trầm ngâm. Đúng vậy, đó là những rung động trong cậu, nhưng chính cậu lại không muốn hiểu chúng. 16 tuổi, ai lại không biết đấy là yêu, một thứ tình cảm mặc cho chính Jungkook ghét bỏ song không tài nào né tránh. Cậu sợ yêu, cậu sợ bị ràng buộc, Jungkook chỉ muốn hưởng thụ sự tự do tự tại, thậm chí cậu đã chuẩn bị tâm lý cả đời đơn độc. Cho đến khi anh ấy đến, kéo Jungkook ra khỏi vùng an toàn mà cậu vẫn hằng lẩn trốn. Anh ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng yên như vậy, cũng khiến Jungkook rung động không thôi.

Cậu chàng dí mũi giày vào nhau, cúi gầm mặt trầm ngâm, vừa suy nghĩ vừa chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa sắt cũ kĩ cũng kẽo kẹt vang lên, Jungkook ngẩng mắt, oh...anh ấy đây rồi – thiên thần của cậu. Người ấy vẫn luôn bừng sáng như thế, điệu cười cong cong vui vẻ vẫn luôn hiện hữu trên khoé môi của anh ấy cũng khiến Jungkook bất giác vui vẻ theo. Jimin bước ra, như để ý thấy Jungkook, nhưng anh lại có vẻ không có ấn tượng gì với cậu nhóc nên cũng quay đi. Jungkook sững người, hoàn tỉnh trước ánh mắt xa lạ của Jimin, cậu vội vàng đuổi theo.

"Anh gì ơi !" Jungkook gọi với, nhận ra bản thân vẫn chưa biết được tên của người nọ. Jimin như thể không để ý đến xung quanh, vẫn đều đều tiếp bước. Jungkook tăng tốc bước chân, cuối cùng chặn trước Jimin, thở hồng hộc, chân ngắn mà đi sap nhanh quá.

Jimin thoáng giật mình vì bị chặn đường, nhìn cậu nhóc trước mắt với vẻ mặt ngờ ngợ, sau đó liền có ý định lách qua, nhưng đã bị một cái nắm tay chặn lại, "Anh ơi, chờ chút, em gọi anh mãi sao anh không quay lại ?"

"Cậu...gọi tôi ấy hả?" Jimin chỉ vào mình, hơi lùi về sau, "Uhm- có gì không thế?"

"Anh- anh nhớ em không?" Jungkook đứng thẳng người dậy.

"Uhm- không ?" Jimin nhíu mày, cố nhớ lại.

"Cậu chàng hấp tấp. Anh đã gọi em như vậy ở phòng sinh hoạt vài ngày trước."

Jimin hồi tưởng, có chút ấn tượng. Sau vài ba giây thì cuối cùng anh à một tiếng dài, nhìn lại cậu chàng trước mắt, "Nhớ rồi, cậu chàng hấp tấp, lại có việc gì cần à ?"

"Thật ra thì không ạ, em chỉ muốn gặp anh và gửi lời xin lỗi." Jungkook gãi đầu.

"Ồ, nếu là vì chuyện đó thì không cần đâu, anh biết em gấp mà. Anh cũng xin lỗi vì đã nói em thô lỗ nhé." Jimin xua tay, cười nhẹ. Thú thật khi đấy anh có hơi phiền vì bị gián đoạn nên đã nói ra những điều ấy. Sau đó anh cũng nhận ra mình có vẻ đã hơi quá lời và có chút ăn năn, nhưng rồi cũng mau quên đi. Ấy thế mà cậu chàng này lại để bụng, tìm đến anh để gửi lời xin lỗi.

"Không ạ, là em sai trước." Jungkook khăng khăng, "Thế thì- bây giờ anh rảnh chứ, em- em mời anh đi ăn kem nhé ?" Cậu lắp bắp đưa ra lời mời, suýt vì ngại mà câu được câu không, may thay cuối cùng cũng ngỏ lời một cách suôn sẻ.

Jimin thích thú trước vệt đỏ hây hây trên má cậu chàng, đưa tay lên xem đồng hồ và nhận ra mình còn dư tận một tiếng trước khi buổi họp hội học sinh bắt đầu. Thế nên anh đã nhận lời Jungkook. Và rồi cả hai đang đứng trước xe kem ốc quế nhỏ gần trường, hí hoáy đọc menu.

"Anh không khách sáo đâu nhé, em nhắm bao anh nỗi không đấy ?" Jimin đùa, mắt lia dọc từ từ phần menu dài ngoằng những loại kem ngon mắt.

"Được ạ, anh cứ thoải mái." Jungkook thong thả đứng phía sau chờ đợi Jimin chọn vị kem anh yêu thích. Vài ba phút sau khi phân vân, cuối cùng Jimin cũng quyết định tiến lên gọi món.

"Cho cháu một kem chanh tươi hai tầng, rải cốm và hai bánh ốc quế phía trên ạ." Jimin cười tít mắt, "Này, em cũng chọn đi."

"Em không ăn đâu." Jungkook xua tay, sau đó trả tiền cho phần kem của Jimin, "Anh thích vị chanh sao ?" Cậu dò hỏi

"Yeah, anh thích ăn chua." Jimin gật đầu, "Có phải em vì trả tiền cho anh nên không còn tiền để ăn không ?" Jimin bặm môi, ngây thơ ngước lên Jungkook mà hỏi. Đôi mắt anh cụp xuống, có thể thấy rõ vẻ ăn năn trong đó. Dáng vẻ đó khiến Jungkook phì cười, thầm nghĩ sao mà có thể dễ thương đến như vậy.

"Không đâu, em có đủ tiền để anh ăn thêm mười cây nữa cơ, chỉ là em không muốn ăn kem lúc này thôi. Anh đừng nghĩ nhiều nhé." Jungkook kìm cảm xúc bồi hồi trong lòng, cuối cùng vẫn phải đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jimin. Anh ấy thoáng bất ngờ, song lại vì ngại ngùng mà ngoảnh đi chỗ khác. Tiếc là dáng vẻ hai gò má trắng mịn bị cậu làm cho ửng đỏ đã bị Jungkook kịp thu vào tầm mắt, xao xuyến cả con tim.

Jimin nhận lấy kem, ngồi xuống ghế đá gần đó và bắt đầu thưởng thức. Vị chanh tươi mát lập tức lan toả khắp khoang miệng khiến đôi mắt Jimin tự cong lên. Cảm giác mát lành tràn ngập khắp cơ thể khiến anh tự khắc reo lên sảng khoái.

"Ngon quá đi, em có muốn ăn thử không ?" Jimin quay sang Jungkook, đưa cây kem lại gần cậu, ý muốn Jungkook nếm thử, nhưng cậu chàng trước mặt lại không để ý đến lời mời, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vệt kem dính trên khoé môi người đối diện, cũng vô tình liếc sang đôi môi hồng nhạt căng mọng còn dính một ít vụn bánh. Jungkook không nói gì, chỉ từ từ tiến gần đến, rút ngắn khoảng cách mặt của cả hai, đến khi cậu và anh đã mặt đối mặt, chỉ chừng cách nhau một, hai gang tay. Động tác của Jungkook khiến Jimin vô thức bối rối, tay chân vốn linh hoạt cũng bỗng cứng đơ, chỉ biết giương đôi mắt mở to, đối diện với dãy thiên hà trong đôi mắt sáng rực của cậu chàng. Jimin bị cuốn vào cái nhìn ấy, một cái nhìn mang đầy vẻ dịu dàng, với một sức hút khó cưỡng, khiến Jimin đắm chìm, nhất thời thầm cảm thán đôi mắt của cậu. Một đôi mắt thật đẹp, làn mi dày hơi nhẹ cong, tròng nhãn đen láy, lại còn tròn xoe, khiến Jimin bất chợt nghĩ đến đôi mắt của một chú thỏ con ngơ ngẫn.

Jungkook nhìn Jimin thất thần mà buồn cười, lại vì khoảng cách quá gần giữa cả hai mà trong đầu cậu chỉ toàn ý nghĩ muốn hôn lên bờ môi ấy. Cậu chưa từng hôn ai, nhưng lại thấy cảnh tượng ấy trong phim vô số lần. Bây giờ Jungkook lại hồi bồi muốn biết cảm giác ấy như thế nào, muốn tan chảy ra trước bờ môi đầy đặn ấy, khảm vào lòng tất cả những tinh tuý trên đôi môi xinh đẹp của Jimin. Jungkook chớp mắt, cố đưa mình thoát khỏi những suy nghĩ chóng vánh ấy. Cậu đưa tay ra, chạm vào khoé môi Jimin, quệt đi vệt kem dính trên đó.

"Anh ăn đi, chậm thôi, dính cả rồi này." Jungkook dứt ra, quay lại tư thế ngồi như trước. Thầm tủm tỉm cười vì dáng vẻ vẫn ngơ ngác của Jimin. Sau đó lại cười phá lên khi Jimin cuối cùng cũng hiểu được cục diện, giận dỗi quay phắt sang chỗ khác ăn kem một mình.

Jimin bặm môi, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ gay gắt. Sao ban nãy anh lại có thể nghĩ cậu chàng này sẽ hôn lên môi anh chứ, rõ ràng cả hai cũng chỉ mới gặp nhau thôi. Nhưng quả thật khi nãy gương mặt chàng trai áp sát khiến trái tim Jimin rung lên một hồi nhẹ. Không khí nóng bức của buổi trưa bắt đầu dần xâm chiếm khiến bầu không khí giữa cả hai cũng bỗng chốc rối bời. May thay Jungkook lại chủ động bắt chuyện, khiến hai người cũng thoải mái một chút. Thú thật cậu cũng chưa biết lớp và tên của Jimin, chỉ biết anh ấy là hội trưởng hội học sinh, lớn hơn cậu 2 tuổi. Thế nên tận dụng cơ hội này hỏi hết một lượt từ trên xuống dưới, thiếu điều muốn lôi cả gia phả nhà Jimin ra để tiếp tục cuộc trò chuyện. May thay Jimin trả lời một cách không nghi ngờ và suy nghĩ gì cả, bởi mọi sự tập trung của anh ấy đều đổ dồn lên cây kem trước mặt. Dù cho lâu lâu người bên cạnh hỏi nhiều một chút cũng không hề ngần ngại trả lời. Sau hơn 15 phút, Jungkook cuối cùng cũng biết chút ít về thiên thần trước mặt, cũng an phận không dám hỏi gì thêm. Đúng lúc đó Jimin cũng vừa xử xong cây kem khổng lồ - cây kem này tiêu hết 10.000 won* của cậu chứ đùa. Thế mà anh ấy vẫn còn thòm thèm chép miệng.

*Khoảng 200.000 VNĐ

"Anh có muốn ăn thêm không ?" Jungkook che miệng cười cười, dù cho hơi đắt nhưng Jimin muốn thì cậu đều chiều hết.

"Thật à ?" Mắt Jimin sáng rực, quay sang nhìn Jungkook, nhưng bỗng chốc nhận ra sự bất lịch sự, vội vàng sửa lại, "À không đâu anh no rồi, không ăn nữa đâu." Jimin gãi đầu ngượng ngùng, muốn tìm một cái lỗ chui xuống vì sự hớ hênh của mình. Ngược lại Jungkook lại cảm thấy rất đáng yêu, thầm nghĩ sau này nếu cưới được anh ấy chắc chắn cậu sẽ dẫn anh đi ăn đủ mọi thứ của ngon vật lạ trên đời, chứ không chỉ đơn giản là một cây kem thế này.

"Chết mất, trễ rồi, anh còn phải họp bên hội học sinh." Mắt Jimin liếc qua đồng hồ trên tay liền hoảng hốt, đứng bật dậy thật nhanh, "Tạm biết nhé Jungkook-ah, khi nào gặp lại anh sẽ khao em ăn gì đó thật ngon." Jimin vội vã chào tạm biệt, toan định chạy đi lại bị Jungkook kéo lại. Jimin giật mình đôi chút, nhưng tay cậu chàng như được hơ lửa, nóng bỏng trên cổ tay anh. Jimin ngẩn lên, lại bắt gặp dãy ngân hà đó, vô thức đắm chìm lần nữa. Cả hai cứ thế duy trì sự im lặng một lúc, đến khi Jimin sắp mất hết kiên nhẫn, Jungkook rốt cuộc cũng mở miệng

"Jimin hyung, em gặp ai cũng là vô tình, chỉ có gặp anh là rung động thôi đó. Cho phép em...theo đuổi anh nhé."

----------


Helloooo my readers, hjhj vốn là đang rest nhưng cũng tranh thủ kì nghỉ ngoi lên để mng khỏi quên tuiiii

Mng cẩn thẩn mùa dịch này nha, iuuu mnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com