Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Do you remember?

Đón chào buổi sáng thứ Bảy đặc biệt bằng một nụ cười tươi sáng trên môi. Vì Jimin vừa mở mắt thức dậy, ngay lập tức mùi vị nồng nàn của nụ hôn tại rạp chiếu phim tối qua lại quay về. Giờ đây anh chỉ muốn hát vang một bản tình ca ngọt ngào vút bay, để giải toả xúc cảm thăng hoa đang nhảy múa trong tim mình, mặc kệ dù sẽ đánh thức giấc nồng của những người anh em trong căn phòng ngủ nhỏ bé ấm áp. Nhưng Jimin quên mất người mình cùng trải qua nụ hôn ướt át cuồng nhiệt ấy lại là cậu em út Jeon Jungkook... Chẳng phải quá kỳ quặc nếu công khai chuyện này sao?

Jimin lén lút nhướn người nhìn sang chiếc giường đơn. Chăn gối được xếp gọn gàng như thói quen thường ngày của Jungkook, nhưng em ấy đi đâu rồi nhỉ? Sớm như thế này vào sáng thứ Bảy sao? Buồn cười cái cảm giác này quá đỗi thôi. Vì chỉ mới trải qua giấc ngủ tám tiếng đồng hồ xa cách cậu, mà anh lại nhớ nhung hình bóng yêu thương ấy đến vô cùng...

Jimin quyết định không nằm nướng trên giường nữa nên ra khỏi phòng. Trong bếp có tiếng lục đục lẫn tiếng cười nói. Có vẻ cuối tuần này cả nhà đều được nghỉ, như thường lệ thế nào hôm nay cũng cùng nhau nấu những bữa ăn sum vầy, sau đó sẽ cùng xem phim, chơi bài, tám chuyện, ồn ào náo nhiệt đến khuya lắc khuya lơ. Nghĩ đến thôi tâm trạng đang bừng ánh bình minh của Jimin đã háo hức gấp bội.

"M* ** hai đứa bây. Lại chơi trò sến súa này nữa à?"

Tiếng Taehyung đứng sau Jimin khàn giọng chửi thề. Cậu ta nhíu mày hướng mắt đến phía bàn ăn nhỏ ở phòng khách, nơi Jungkook đang cắm cúi tập trung làm bài tập, kế bên... kế bên là một phần ăn sáng đang chờ sẵn ai đó???

"Mới sáng sớm nói bậy bạ gì đấy?"

Hoseok vừa đi từ phòng ngủ ra đầu tóc bù xù, tay với tới tóm lấy cổ Taehyung rồi lắc lư mấy cái. Jimin khẽ đến bên chiếc bàn. Đó là một đĩa bánh pancake đầy ấp và to đùng, cùng vô số món ăn kèm, có dâu, chuối, bơ đậu phộng, mật ong, mứt... được chuẩn bị hết sức chu đáo. Hình thù khác nhau của những chiếc bánh nóng hổi thơm lừng trông là biết ngay tự làm chứ không phải mua bên ngoài. Phần ăn còn nhiều đến độ nếu không có mẫu giấy note được dán kế bên thì anh sẽ lầm tưởng đây là bữa sáng cho cả nhà. Trên giấy note ghi hai chữ quen thuộc như những tờ cũ mà Jimin vẫn trân quý lưu giữ, nhưng ký hiệu lại rất lạ lẫm.

" JM ♡ "

Jimin tưởng mình hoa mắt nên ngồi hẳn xuống và lấy mảnh giấy note đưa gần mắt hơn. Anh quay sang Jungkook, cái người vẫn lặng im làm bài tập.

Jungkook quá xấu hổ nên không dám ngước mặt lên, cậu thừa biết Jimin đã ngồi sát bên mình nhưng vẫn tỏ ra không hay biết mà chăm chú vào việc riêng. Vậy mà Jimin cứ ngồi mãi ở đấy không hề cử động, anh hết nhìn mảnh giấy note, lại nhìn Jungkook, sau đó quay sang đĩa pancake. Jungkook ngượng đến đỏ tai, nhưng cây bút vẫn liên tục hí hoáy ghi chép trên vở dù chính cậu cũng không ý thức được mình đang viết gì. Cậu thầm nghĩ vài câu nói hay ho để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Kiểu như chúc anh một buổi sáng tốt lành? Hỏi anh ngủ ngon không? Dù mình ở chung nhà nhưng anh có nhớ em như em đang nhớ anh không? Anh thích ăn pancake chứ? Em vì anh mà dậy sớm chuẩn bị đấy! Cơ mà anh còn nhớ hôm qua mình đã làm gì với nhau không sao lại ngồi đơ như thế?...

"Nhiều như vầy sao cậu ăn hết Jimin. Để tớ giúp đỡ cho!"

Taehyung lén vọt vào bếp mang ra cặp dao nĩa rồi ngồi xuống đối diện với Jimin, nhanh chóng cắt đôi miếng pancake trên cùng chuẩn bị cho vào miệng. Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên, sẵn chiếc bút đang cầm bất ngờ khẽ mạnh vào tay Taehyung một cái.

"Này ông kia! Của Jimin hyung mà..."

"Jimin nay có bồ lo rồi, theo quy định có lợi lọc gì từ bồ thì bạn thân của nó đều được hưởng ké. Dám ý kiến hả Jungkook?"

"Đâu ra vụ này á? Anh đi mà kêu người của anh mua cho. Cái này em làm riêng cho Jimin hyung thôi."

"Anh mày rất đẹp trai nhưng rất tiếc vẫn chưa có nữ đại gia nào ra tay. Nên tạm thời hai đứa bây bao nuôi anh đi. Đừng có hạnh phúc một mình như thế."

Jimin và Jungkook đỏ bừng mặt. Cả hai có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng khách đang dần tăng cao, sự ngượng ngùng lại bao phủ và cuốn lấy bầu không khí. Đành phớt lờ tên Kim Taehyung kia muốn làm gì tuỳ thích vậy. Jungkook tiếp tục cắm cúi giả vờ làm bài tập, Jimin vẫn ngồi im kế bên, cũng chưa ai mở lời với ai câu nào.

"Mấy đứa này rảnh quá thì giúp đỡ anh xem! Ghé siêu thị mua dùm anh vài thứ để nấu bữa trưa với bữa tối. Một đứa đi thôi cũng được. Nhanh!!!"

Jin từ bếp bước ra với một list dài ngoằn những thứ cần mua trên tay. Jimin nhanh chóng đứng dậy nhận lấy như thường lệ, hễ trong nhà ai nhờ vả việc gì anh đều luôn rất nhiệt tình và hồ hởi giúp đỡ.

"Vậy em đi nhé Jin hyung."

"Em đi cùng anh."

Jungkook giật tờ list từ Jimin sau đó nắm lấy cánh tay anh và từ tốn kéo anh ngồi xuống.

"Nhưng anh ăn xong đã Jimin hyung, rồi mình đi."

"Ừm... Em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi. Anh cứ ăn đi."

"Em đã ăn món gì thế?"

"Pancake giống anh luôn, mùi vị cũng không tệ đâu. Ăn cùng mật ong sẽ ngon hơn đó."

"Tự nhiên anh lại thèm caramel, nếu ăn kèm với pancake chắc tuyệt lắm, giống như vị bắp rang trong rạp tối hôm qua ấy..."

"Oh... vậy à? Em không nhớ rõ lắm..."

"Em không nhớ sao Jungkook??"

"Không phải!! Ý em là em không nhớ về vị bắp rang ấy. Nhưng cái vị khác... thì em nhớ."

"Àh... Ý anh hỏi sao em không nhớ vị bắp rang ấy, chứ anh không có ý hỏi em có nhớ về cái vị kia kia..."

"Vậy là em hiểu sai à? Do em cũng đang thắc mắc liệu anh có nhớ cái vị kia không... Xem ra anh cũng nhớ...?"

"Anh cũng lo sợ là em không nhớ... Thế em nhớ luôn sao?"

"Tóm lại hai đứa bây đang nhớ tới cái q**n gì nữa vậy?"

Taehyung trợn to mắt trước cảnh tượng nổi da óc, không biết vì nó sến súa hay vì nó nhảm quá mức cho phép nữa. Hoseok đang cầm remote tivi đi ngang lại gõ lên đầu cậu ta một cú.

"Thằng nhóc này sao hôm nay nói bậy suốt thế??"

"Taehyung nó ức chế quá đó Hoseok. Ngay cả anh cũng không biết trên đời tồn tại cuộc đối thoại mờ ám mà nhạt nhẽo như vậy luôn đấy. Thôi anh vô bếp dặm thêm muối đây."

Jin ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi. Taehyung cũng nhanh chóng chùi miệng rồi đứng dậy, khoác tay lên vai Hoseok với điệu bộ suy tư.

"Lâu lắm rồi em chưa cảm thấy sự độc thân của mình lại lên đến đỉnh điểm như hôm nay luôn đó Hoseok hyung. Em mà ngồi lại thêm xíu nữa chắc sự độc thân trong em sẽ vì hai đứa này mà nổ tung mất."

Jungkook từ bao giờ chẳng còn nghe thấy tiếng ai xung quanh nữa, khi cậu mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Jimin. Anh vừa nhoẻm miệng cười thật dịu dàng và tươi mát như giọt sương sớm, vừa nhai nhóp nhép ngon lành món bánh pancake mà Jungkook đã làm bằng cả trái tim.

Jungkook vẫn chưa hình dung được bước tiếp theo của mối quan hệ này là gì, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị kế hoạch. Là sẽ cùng nhau yêu đương? Hay hẹn hò? Hay lại tiếp tục kéo dài tình trạng tán tỉnh?... Nhưng Jungkook khẳng định bản thân cuối cùng cũng nhận ra rõ cảm xúc hiện tại cậu dành cho anh. Jungkook không thích từ này, nhưng đây là thời điểm để sử dụng nó đúng nghĩa nhất.

Yêu!! Jeon Jungkook đã yêu rồi. Cậu đã yêu Park Jimin mất rồi. Cậu yêu mọi thứ thuộc về anh. Cậu gần như chết lịm trong hạnh phúc khi được ở gần anh, ngắm nhìn anh, chạm vào anh. Tận sâu trong tâm can cậu khao khát được ghi nhớ tất cả về anh, tất cả những nét mỹ miều trên khuôn mặt anh, hình thể hoàn hảo, tâm hồn đẹp đẽ của anh, giọng nói dịu êm như dòng suối, cử chỉ duyên dáng của anh, mùi hương ngọt ngào đan xen quyến rũ để lại dấu ấn khó phai từ anh. Jungkook muốn khắc ghi hết thảy mọi cảm xúc cậu dành cho anh, cũng như những màu sắc tươi mới trong xúc cảm mà anh mang đến cho cõi lòng đơn côi của cậu. Dù tương lai xa vời vợi kia sẽ xảy ra những trắc trở nào, dù cho sóng gió có cạn nghĩa chia cắt đoạn tình. Jeon Jungkook thề với chính linh hồn mình, cậu vẫn sẽ nhớ, khắc ghi thật sâu, lưu giữ mãi mãi, về những khoảnh khắc thiên đường, những tháng ngày quý giá, mà sợi chỉ định mệnh đã trao cho cậu cơ hội có được chúng, được gần bên anh, được thật tâm nói tiếng yêu anh. Tiếng yêu dành riêng cho mỗi mình Park Jimin. Có đến hơi thở cuối cùng em vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm mối lương duyên mình.

———————
( Hellu~ *thì thầm* mình là dòng kẻ phân chia giữa quá khứ và hiện tại, mình đã trở lại rồi đây~)

Lịch sử tin nhắn trong điện thoại của Jimin.

2 tuần trước.

"Ít ra em cũng phải về nhà lấy quần áo chứ Jungkook."

"Cả nhà mình lo lắng cho em lắm đấy."

"Yoongi hyung cũng dọn đi rồi..."

"Nếu em về... anh có thể gặp em một lát không?"

"Em có nhớ chiếc áo khoác màu màu xanh rêu mà em tìm mấy tháng trước ấy? Hôm nay anh thấy nó trong tủ quần áo của anh. Ra là anh mượn em mặc nhưng quên mất. Xin lỗi nhé Jungkookie."

"Em vẫn nhớ anh rất thích mượn đồ của em mặc đúng không? Dù gu thời trang dạo sau này của em ảm đạm quá, anh cố chọn một thứ gì đó để mượn nhưng thật là khó mà."

"Anh vẫn không hiểu. Anh đang lo cho em lắm. Em vẫn khoẻ mạnh chứ? Là em đang có nổi khổ riêng nên mới tránh mặt anh đúng không?"

"Hay chỉ đơn giản vì em không còn muốn bên cạnh anh nữa?..."

"Anh đang nằm trong phòng em nè. Chẳng quen chút nào khi phòng em nhưng lại thiếu vắng bóng dáng em. Nhưng Hoseok hyung tối nay không về, nằm một mình ở phòng anh cô đơn lắm, ít ra ở đây còn chút mùi hương lưu lại của em bên cạnh anh..."

"Anh cố suy nghĩ rất nhiều, liệu giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì mà lại phải đến mức này chứ?"

"Anh làm gì khiến em chán ghét rồi..."

1 tuần trước.

"Hôm nay anh lại lén mở máy tính bàn của em, đó giờ anh vẫn hay làm vậy, nhưng em không hay biết đúng không? Đồ ngốc!"

"Xem ra gần như toàn bộ tập tin trong máy tính em luôn là hình ảnh và video về anh. Em là sasaeng fan chính hiệu của anh đấy Jungkookie."

"Em thương anh đến vậy sao lại bỏ đi thế?"

"Jungkook à. Nhắn cho anh một tin thôi cũng được. Hãy nói với anh là em vẫn bình an đi..."

"Nhiều lúc anh quên bẵng là những tin nhắn này đều không được gửi đi. Nhưng anh còn quá nhiều điều muốn được nói với em, được nói cùng em..."

"Hôm nay anh vừa gọi điện hỏi thăm mẹ em, bà vẫn khoẻ. Bà cũng có bảo cách đây vài ngày em có gọi về cho bà, anh rất yên tâm khi biết em đang ổn."

"Thì ra lý do em bỏ đi chính là vì chuyện tụi mình. Vì anh? Anh dành cả đêm qua để suy nghĩ, dù anh đã cố trốn tránh suy diễn theo hướng này, nhưng Jungkook, chẳng lẽ em muốn rời bỏ anh thật rồi sao?"

5 ngày trước.

"Giường em nay đã toàn mùi của anh rồi. Tối nay anh lấy vài chiếc áo hoodie của em mà ôm ngủ tạm vậy."

"Hết yêu đơn giản vậy à?"

4 ngày trước.

"Anh vừa xem xong bộ phim yêu thích của em. Em còn nhớ trước kia em tôn sùng bộ phim Titanic này trong khi anh lại bảo nó vô lý không? Nhưng hôm nay anh đã khóc suốt khi xem nó, là do phim thay đổi hay do tâm tư anh quá bi luỵ rồi?"

"Nếu em là Jack em sẽ nhường mảnh gỗ ấy để anh được sống chứ? Em luôn nhường anh mọi thứ mà nhỉ? Nhưng rồi vì thế Jack phải bỏ Rose ra đi mãi mãi. Rose có sự sống, có sợi dây chuyền Trái tim đại dương xanh quý giá, cùng những đoạn ký ức mập mờ ngắn ngủi, và rồi sống trống vắng đến cuối đời vì thiếu mất điều quan trọng nhất cuộc đời cô, là Jack. Anh nghĩ liệu sau này mình sẽ trở nên như thế không, anh có tất cả, chỉ thiếu mỗi em, rồi anh chợt hiểu thấu rằng em mới chính là tất cả của anh. Thì ra anh chỉ đang tồn tại trong một thân xác rỗng linh hồn, thì ra anh đang chẳng có gì cả. "

3 ngày trước.

"Anh sẽ quên được em. Sớm thôi. Tới lúc ấy em sẽ không cần trốn tránh anh nữa đâu. Là anh từ bỏ em!"

2 ngày trước.

"Jeon Jungkook."

"Anh nhớ em. Nhưng anh sẽ sớm không nhớ em nữa."

1 ngày trước.

"Jungkook em có nhớ bài hát mà mình cùng nghe trên thuyền vào lúc trăng tròn ở Malta không? Anh muốn nghe lại nhưng tìm mãi trên mạng mà không thấy..."

"Anh chợt muốn nghe chỉ vì nhớ cảm giác khi nghe bài hát ấy cùng em, man mác buồn nhưng thật tuyệt..."

Hôm nay.

(Tất cả tin nhắn đã được gửi đi).

"Park Jimin!!!"

"Jungkook??? Em mở điện thoại lại rồi sao?"

"Tại sao hôm qua vở nhạc kịch do anh thủ vai chính lại là người khác diễn thế??? Anh chuẩn bị cả mấy tháng cho buổi diễn này rồi mà??"

"Em khoẻ không Jungkook? Em đang ở đâu vậy?"

"Trả lời đi Park Jimin! Anh nói đi nói lại với em rằng anh mơ ước được diễn ở sân khấu ấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?? Em chờ tới hôm nay để xem công ty quản lý anh lên tiếng, nhưng hoàn toàn không có, chỉ ngập những tin tức phê bình."

"Anh đơn giản không muốn nữa thôi..."

"Không muốn?? Anh có còn là Park Jimin không vậy? Sự chuyên nghiệp đến hy sinh bản thân của anh đâu rồi? Anh đã quên những lần vì sai xót nhỏ không đáng kể trong buổi diễn mà anh cũng khóc đến sưng cả mắt sao? Lần này lại bảo là không muốn?"

"Em không hiểu đâu. Có những thứ đã thay đổi..."

"Em không quan tâm. Nhiệt huyết của anh nơi đâu rồi?? Anh thừa biết sau buổi diễn này danh tiếng của anh sẽ đạt đến vị trí anh khao khát mà? Sao anh lại bỏ dở như vậy? Bây giờ trên trang nhất toàn là tên anh, toàn những bài viết tiêu cực về thái độ thiếu chuyên nghiệp của anh. Còn tên tuổi của anh thì phải làm sao?? Em không tin được là anh lại bỏ diễn ngay phút chót chỉ vì không muốn nữa. Anh có biết hôm qua ở đó loạn cỡ nào không??"

"Hôm qua em mua vé đến xem anh diễn à???"

(Bạn nhận được 27 tin nhắn).

"Khoan... Chờ đã. Ở đâu mà lắm tin nhắn gửi đến thế?"

"Nàyyy. Xoá hết đi! Đừng có đọc!"

"Jungkook à. Đừng đọc mà!!"

"Jungkook..."

"Biết em không nhận được tin nhắn mà anh vẫn gửi mỗi ngày à?"

"Đọc xong rồi sao..."

"Sẽ có người trong công ty em sang dọn đồ giúp em. Em có liên lạc riêng với Yoongi hyung rồi. Đừng có tự tiện lấy đồ em mặc nữa. Lén lút xem máy tính của người khác là xâm phạm quyền riêng tư đấy. Anh ngủ giường em thì nhớ giặt drap giường đi, thường drap bên phòng anh toàn em tự đem đi giặt, bằng không anh nằm mãi chẳng chịu thay. Phim Titanic hay thật đó, nhưng chuyện tình trong phim hoàn toàn là viễn tưởng, anh chưa đọc tin này à?"

"Sao những câu anh muốn được nghe hồi đáp thì em lại không trả lời vậy?"

"Em chỉ đáp trả những thứ cần thiết thôi. Mấy điều còn lại anh muốn nghĩ sao tuỳ anh."

"Vậy là mình... nói sao nhỉ? Mình sẽ phải xa nhau?"

"Anh liên lạc với công ty quản lý đi. Để họ hẹn vài lịch phỏng vấn trả lời cho lý do vắng mặt hôm qua. Đừng kéo dài. Sẽ ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của anh sau này đó."

"Anh có quyền được biết lý do không?"

"Jungkook..."

"Mình thật sự chia tay rồi sao?"

"Ừm. Em cũng không có lý do."

"Em xin lỗi."

"Anh hiểu rồi."

"Jimin hyung!"

"Mình tốt nhất đừng liên lạc với nhau nữa. Hiện tại nên vậy. Em hy vọng anh giải quyết ổn thoả chuyện công việc. Đừng quên anh đã khó khăn thế nào mới có được ngày hôm nay."

"Và đừng khóc."

15 phút trước.

"A street without a name, us without a name. - Earip."

"?"

"Tên bài hát mình cùng nghe khi ngắm mặt trăng đỏ ở Malta mà anh hỏi. "Con phố không tên và chúng ta cũng thế" của Earip."

"Em vẫn nhớ à?"

"Em nhớ tên bài hát. Đây là một bài hát hay."

"Anh lại nhớ cảm xúc của mình lúc nghe nó cùng em."

"Em và anh khác nhau mà. Giờ em chẳng còn nhớ gì cả."

"Cũng tốt. Anh biết bây giờ dùng từ vui không phù hợp. Nhưng một phần trong anh thật sự rất vui khi em không có cùng cảm giác với anh ngay lúc này. Càng ít người đau càng tốt. Anh gánh hết phần này cho em vậy."

"Ừm. Em nói thật. Em không còn nhớ gì đâu."

"Vậy nhé. Hãy để mình anh lưu giữ tất cả mọi thứ trong giai đoạn mình bên nhau, đến mãi mãi. Nhường hết cho mình anh ghi nhớ đi. Xem như Park Jimin lại ích kỷ với em nốt lần này. Lần cuối này thôi."
(Seen).

—  —  —  —  —  —  —

"When did we lose our way?
Easier to let it go
So many, can't tell anybody
Harder to let you know

Từ bao giờ mà ta đã vô tình lạc lối nhau
Mọi chuyện xảy đến còn dễ dàng hơn lúc ta cố từ bỏ
Quá nhiều điều ẩn khuất trong tâm can, chẳng thể giải bày cùng ai trên nhân gian
Khó khăn hơn cả là bày tỏ nỗi đau này với em

Call me when you made up your mind
But you won't
Caught up in the way that you played my heart
Only love could ever hit this hard

Hãy gọi cho anh khi mà em đã thấu hiểu
rõ ràng suy tư của chính mình
Nhưng anh biết đó là điều sẽ không bao giờ xảy đến
Mình anh cố làm minh bạch những lý do khiến em đùa giỡn với con tim này
Chỉ có duy nhất tình ái nơi em mới khiến lòng anh tột cùng đớn đau

Oh, don't be scared about it
Don't forget it was real
Do you remember the way it made you feel?
Do you remember the things it let you feel?"

Em đừng sợ hãi mà trốn chạy nơi quá khứ ta từng thuộc về nhau
Đừng bao giờ lãng quên rằng tình yêu đôi mình đã từng hiện hữu
Em còn nhớ chăng vị nồng nàn tình anh đã trao gửi?
Em còn nhớ chăng những thăng hoa riêng tình ta chân thành chắp cánh?"

"Do you remember?"

"Liệu em có còn nhớ gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com