Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. We are a family.

Nhận phòng xong Jungkook lại đón xe buýt đến trường làm hồ sơ nhập học. Dẫu một mình lên Seoul khi còn nhỏ như vậy chỉ vì muốn theo đuổi ước mơ đạo diễn/nhiếp ảnh của mình. Cậu quyết tâm thành công mới trở về nên trong thời gian này tuyệt đối không làm gia đình lo lắng được. Jungkook tích cực ban ngày ngồi trên ghế nhà trường, tan học xong thì tham gia khoá học kèm về ngành nghệ thuật. Có vẻ Jimin cũng đang cố gắng tương tự vậy, nghe thấp thoáng Jimin nói chuyện với Jin rằng anh ấy muốn trở thành diễn viên múa đương đại chuyên nghiệp nên phải bắt đầu đăng ký khoá học từ bây giờ.

"Em về trễ vậy Jungkook? Mau rửa tay rồi cùng ăn cơm, mọi người có mặt đông đủ cả rồi."

Namjoon nghe tiếng mở cửa liền ra đón Jungkook. Càng nhìn anh càng thấy đúng chuẩn mẫu người trí thức, nhưng là kiểu mọt sách thú vị chứ không hề nhàm chán. Namjoon thanh lịch đến từng lời nói và hành động, ngoài những lúc có vài cử chỉ khó hiểu với Jin ra, thì Namjoon là người bạn tiềm năng có thể giúp Jungkook học hỏi rất nhiều.

Y như rằng vừa chào đón Jungkook xong lại đi ngay vào bếp và đứng sát bên Jin, có vẻ anh không giỏi nấu ăn nên chỉ đứng đó cười cười nói nói giúp Jin đỡ chán, dù cho phòng bếp lúc này đang nóng không chịu nổi.

Jungkook nhìn sang kế bên thì thấy một chàng trai đang băm tỏi điêu luyện. Anh này da trắng đến chói mắt, như không có mạch máu nào trong cơ thể vậy, trắng bất thường tựa như tượng thần Hy Lạp cổ. Cũng là mắt một mí nhưng khác hẳn với mắt Jimin, đôi mắt anh ta sắt lạnh đến đáng sợ, tưởng chừng như anh có thể băm nát mớ tỏi kia chỉ bằng ánh mắt.

"Yoongi đang cầm dao đấy, nên cậu đừng nhìn chằm chằm như vậy Jungkook à, haha."

Lại một câu đùa không cười nổi đến từ Jin, chả hiểu vì sao người lịch sự như Namjoon lại thân thiết với ông này được.

"Anh đừng doạ Jungkook chứ." Namjoon đẩy nhẹ tay Jin một cái rồi cả hai cùng cười. Anh cũng với tay vỗ vai Yoongi.

"Yoongi hyung, đây là cậu nhóc 15 tuổi một mình lên Seoul mà lúc trưa em có đề cập đấy, nhìn bề ngoài rụt rè vậy thôi chứ bản lĩnh lắm, có gì giúp đỡ em nó nhé."

Jungkook một lần nữa xác nhận Namjoon chính là nam thần trong mắt mình, câu nói hay nhất từ sáng đến giờ.

"Ờ." Yoongi vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm có nét từng trải, cũng chẳng thèm quay sang nhìn Jungkook.

Namjoon liền cười an ủi cậu như rằng đã quá quen thuộc với việc thờ ơ của Yoongi, Jungkook thật sự có cảm giác hơi sợ ông anh mặt lạnh này nên lặng lẽ bước ra khỏi bếp. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện lớn từ phòng khách, hoá ra là Jimin đang đùa giỡn cười ngả nghiêng cùng một ông anh với khuôn mặt khá hài hước.

"Jungkook về rồi à? Đến đây ngồi nào, anh đang nghe Hoseok hyung kể chuyện, ảnh là leader của một nhóm nhảy Hiphop đường phố đấy, ngầu chưa?"

"Wow cậu nhóc này xinh xắn thế, vài năm nữa chắc đẹp trai lắm đây. Nếu em biết nấu ăn thì vô bếp phụ, còn không thì ngồi đây chơi."

Jungkook biết nấu ăn, nhưng còn lâu sẽ vô bếp. Namjoon với Jin có mấy hành động lạ lùng đã quá lắm rồi, còn có thêm ông anh sát khí Yoongi đang cầm dao ở trỏng nữa chứ.

"A...anh là Dancer à?"

Hoseok hẳn là kiểu người sẽ làm náo động bầu không khí bởi sự thân thiện, ồn ào và vui tươi của mình. Anh cười hết cỡ khuôn miệng hình trái tim và thân thiện vỗ lưng Jungkook.

"Đúng rồi nhưng anh chỉ là Street Dancer thôi. Không ngầu như Jimin nghĩ, cơ mà được tự do thoải mái lắm, nếu em hứng thú khi nào rảnh đến chơi, anh sẽ chỉ em vài điệu giải trí, Jungkook nhé."

"Em đến, em đến." Jimin xen ngang với khuôn mặt đầy háo hức. Hoseok quay sang Jimin gật gật, rồi pha trò với điệu nhảy lạc đà bằng tay hài hước, cả hai một lần nữa cười ngặt nghẽo.

Jungkook lại nhớ đến vụ việc lúc sáng nên thấy một chút thiếu thoải mái. Chả hiểu vì lý do gì, mà sự chú ý đến mức sân si của Jungkook luôn dành cho Jimin. Cậu đang nhìn anh không chớp mắt, Jimin vô tình bắt gặp ánh mắt của Jungkook liền khẽ cười.

"Nghe Jin hyung bảo hôm nay em đi mua máy ảnh, lấy ra cho anh và Hoseok hyung xem với được không?"

Jungkook không tiện từ chối nên lấy từ balo ra, nâng niu trên tay một chiếc máy ảnh mới toanh. Tuy thuộc thương hiệu lớn nhưng lại là dòng máy rẻ tiền cho người mới tập, vậy nhưng Jungkook chỉ cần bấy nhiêu thôi đã hài lòng lắm rồi, bước đầu tiên trên hành trình chạm đến ước mơ của cậu, bắt đầu từ chiếc máy ảnh này!!

Hoseok và Jimin ồn ào không ngớt khen ngợi, còn bảo cậu trông thật cool khi cầm nó. Làm Jungkook hứng thú đến mức mở máy chụp vội một tấm bất ngờ.

Tấm ảnh ấy... là chụp Jimin. Khoảnh khắc anh đang tròn mắt nhìn về phía cậu, cùng bờ môi khẽ cong lên cười nhẹ, khuôn mặt tròn trĩnh hai bầu má phớt hồng do thời tiết nóng. Cái quái gì thế không biết? Chụp bức đầu tiên trong chiếc máy ảnh đầy ý nghĩa như vầy, mà lại hướng về Jimin rồi bấm máy sao? Jimin có đôi chút ngạc nhiên, không ngờ đến khi đèn flash chiếu thẳng vào mặt mình, nên anh cũng tỏ ra bối rối.

"Sao chụp anh thế?..."

"Không biết, chắc do chụp mấy cái xấu thì mới lên tay được."

Jungkook vừa dứt câu bầu không khí ngượng ngùng lại ập đến. Jimin cười cho qua, nụ cười đầy gượng ép, cố che giấu nét buồn thoảng. Hoseok giả vờ lấy điện thoại ra bấm như chưa từng nghe gì.

Đương nhiên là Jungkook không thấy bức ảnh ấy xấu. Thậm chí chưa qua canh góc hay điều chỉnh thông số phù hợp một cách nghiêm túc, cậu chỉ vô thức chụp bừa thôi, thế mà ảnh gốc gần như là...hoàn hảo. Đến mấy năm sau đó bức ảnh này vẫn luôn được đặt trên bàn làm việc của cậu, cậu nhìn nó mà cố gắng, nhìn nó mà lấy động lực mỗi ngày. Tất cả là nhờ người trong ảnh... Nhưng vì lý do nhảm nhí gì đấy mà những lời khó nghe như vậy lại vọt ra từ miệng cậu.

"Trời trời xem này, mới nhỏ đã có máy ảnh riêng rồi à, sướng phết." Một giọng nói phát ra từ phía sau Jungkook, song có bàn tay nhanh chóng giật mạnh máy ảnh của cậu.

Jungkook khó chịu quay lại nhìn thì bất giác không nói thành lời. Cậu trai tinh ranh kia có một khuôn mặt...không thực! Nếu như nét đẹp của Jin giống với đa số những ulzzang hoặc diễn viên nổi tiếng, thì nét đẹp của cậu trai này nằm ở đẳng cấp tiên tử. Từng đường nét sắc sảo lạ mắt, chung hoà với nhau tạo nên vẻ đẹp độc nhất hút hồn đến khó tin, cứ như một kiệt tác được vẽ điêu luyện bởi hoạ sĩ chuyên nghiệp, đã thế cậu ta còn nhuộm màu tóc đỏ lửa rực rỡ, càng khiến cho bề ngoài trở nên phi thực tế hơn.

"Này Taehyung, em trả lại cho Jungkook đi, máy em ấy dùng để học đấy."

Hoseok vội ngăn anh chàng có tính cách trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt. Nhưng vừa dứt câu Taehyung đã nhanh chóng đưa một bàn chân lên cao, ngang tầm với ống kính máy ảnh, và bấm nút chụp trong nháy mắt.

"Haha trả nhóc nè." Vừa quăn lại máy ảnh vào tay Jungkook, cậu ta đi thẳng vào bếp hét toáng lên. "Yoongi hyung em đói rồi, khi nào được ăn đây?"

Thế là bức ảnh thứ hai trong chiếc máy ảnh quý báu là hình ngón chân cái của Kim Taehyung.

"Lũ khỉ này mau vào bếp dọn bát đũa ra bàn nhanh lên!"

Jin bưng từ bếp ra một nồi lẩu lớn, tiện trừng mắt nhìn những con người rảnh rỗi tán dóc từ nảy đến giờ.

Mọi người cùng nhau bưng bê tấp nập, đồ ăn bày ra đầy ấp cả bàn. Xong xuôi cùng ngồi xuống quay quanh chiếc bàn nhỏ. Mùi nước xã vải thơm loáng thoáng trên giá phơi quần áo gần đó. 7 chàng thanh niên với 7 khuôn mặt, 7 vóc dáng, 7 tính cách và 7 ước mơ hoàn toàn khác nhau. Cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình tại đất Seoul xa lạ. Mới gặp nhau vài tiếng thôi mà đã rộn ràng cười nói, ăn uống ngon miệng cùng nhau như đã thân thương từ kiếp nào. Phải chăng quá sớm để kết luận điều này, nhưng cảm giác lúc bấy giờ trọn vẹn như một gia đình.

Jungkook lén lút gấp một miếng thịt bò đặt vào chén Jimin. Hành động diễn ra rất nhanh, mọi người lại mãi lo nói chuyện nên hầu như không ai để ý. Cả Jimin cũng không biết là ai đã gấp cho mình. Jungkook thấy có chút áy náy trong lòng vì việc lúc nảy. Thật ra...Jimin có ăn hết 100 miếng thịt bò to đùng và béo ra gấp đôi, thì vẫn dễ thương thôi, vì cơ bản có điểm nào trên khuôn mặt anh là xấu đâu... Chết tiệt!!! Cậu đang nghĩ cái quỷ gì thế này? Đầu óc cậu có vấn đề rồi, biết đâu do ông Jin-lừa đảo bỏ độc vào thức ăn cũng nên.

———————

"Jungkook à có trong phòng không???"

Tiếng đập cửa ầm ĩ đánh thức giấc ngủ giữa ban trưa của Jungkook. Thật sự những ngày nghỉ hiếm hoi như vầy cậu và Jimin chỉ muốn ôm nhau trùm mền ngủ quên thời gian, một trong những thú vui nhàn nhã của cặp đôi yêu lâu. Jimin khẽ trở mình trong vòng tay săn chắc của cậu, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào ngực cậu, Jungkook đặt một nụ hôn xuống và ngửi mùi thơm trên tóc Jimin - cái mùi gây nghiện có khả năng làm tê liệt toàn thân. Jungkook ước gì có thời gian thật nhiều để nằm ôm anh mãi trong tư thế này, mãi mãi cũng được...

"JEON JUNGKOOK!! MỞ CỬA!"

"Taehyung hyung em đang bận rồi, có gì quan trọng thì nói luôn đi." Jungkook lười nhác lên tiếng.

"Mở cửa mau!! Nay anh huỷ hẹn ở nhà cày game cùng em nhớ không?"

"Chiều tối nhé, giờ không tiện."

"KHÔNG ĐƯỢC!! Chơi sớm thì cày được nhiều. Em không mở anh đến phòng Jin hyung mượn chìa khoá tự mở đấy."

"Anh vào đi nếu muốn, em với Jimin đang không mặc gì này."

Jimin dường như đã tỉnh ngủ, anh khẽ đấm nhẹ vào ngực Jungkook.

"Phải gọi là Jimin "hyung". Mà sao em lại nói chuyện đó với Taehyung, đúng là không biết xấu hổ."

Jungkook cuối đầu cắn nhẹ vào tai Jimin, bàn tay bắt đầu mân mê xuống eo và mông anh, cậu thì thầm với tông giọng "gọi mời".

"Do em học từ anh cả đấy, chỉ giáo em thêm nữa đi..."

Giữa lúc Jungkook dần cương cứng thì cửa lại bị mở toang ra. Bao nhiêu cảm hứng bay đi đâu hết. Quả nhiên Kim Taehyung chuyện gì cũng dám làm.

Ông anh kỳ đà bước vào nở một nụ cười ma ranh, trong khi Jungkook vội gom chăn vào Jimin, để đảm bảo hôm nay sẽ không móc con mắt nào của Taehyung, khi anh lỡ nhìn thấy bất cứ chổ nào trên cơ thể người yêu cậu.

Như hiểu được ý của Jungkook, Taehyung cười khè khè.

"Tưởng gì anh thấy trước cả chú rồi."

"Hả???" Jungkook gầm lên quay sang nhìn Jimin khẩn thiết đòi lời giải thích.

"Anh biết gì đâu, là cậu ấy nói mà."

"Hồi đó tớ với cậu do muộn giờ đến trường nên tắm chung hoài, cậu dám quên sao? Haha."

Mặc kệ đầu Jungkook sắp nổ tung vì nóng, Jimin cười muốn xỉu khi nhớ lại chuyện xưa, còn Taehyung vừa lắp dàn máy game vừa bình thản kể chi tiết những buổi tắm chung vội vàng.

"Nhưng anh chưa thấy của chú, nên tốt nhất mặc quần áo vào nhanh đi."

Taehyung vẫn không tha cho Jungkook, tuy rằng giờ cậu ấy đã trưởng thành, cao to nhất bọn, đã vậy còn hẹn hò với thằng bạn chí cốt của Taehyung. Nhưng đối với anh, cậu mãi là thằng nhóc nhỏ mà anh sẽ theo trêu ghẹo cả đời.

Jungkook não nề lườm Jimin một cái vừa yêu vừa hờn rồi hồi tưởng về những ngày trước. Lúc đó nhà chỉ có mỗi một phòng vệ sinh, Jimin và Taehyung lại chơi thân, học chung lớp, ngồi cùng bàn, giường ngủ cũng kế nhau, dính nhau như sam, còn thêm việc rất hợp khẩu nên chia sẻ lẫn nhau mọi bí mật, nên thoải mái tắm chung thường xuyên cũng phải thôi. Tức điên thật mà!

Taehyung và Jungkook cũng thân, nhưng thân nhau theo cách khác, mà cách này lại không sâu lắng lắm. Đại loại như chơi game chung, bày mấy trò trêu ghẹo nữ sinh thời còn đi học. Tệ hơn nữa là những đoạn đối thoại hoàn toàn vô vị, như Jungkook hỏi Taehyung sẽ làm gì khi ra trường, Taehyung bảo sẽ nuôi chó. Hoặc Jungkook muốn nghe Taehyung chia sẻ về ước mơ của anh, thì anh mơ hồ bảo có nguyện vọng làm game thủ, nhưng mấy năm nay toàn đốt tiền chơi game ngày đêm ở mấy tiệm internet, nên chỉ mới dành đủ tiền mua con chột máy tính...

Còn tình bạn giữa Jimin và Jungkook thì...haizzz...bao nhiêu là thứ xảy ra, gần như khoảng thời gian ấy cả hai thật sự không chơi đùa vui vẻ riêng tư với nhau trọn vẹn được.

Ngay lúc ấy cả hai đã mặc quần áo xong. Tuy Taehyung thích khiêu khích người khác thật nhưng anh lại rất biết ý, từ lúc vào phòng Jungkook tới giờ Taehyung luôn ngồi xoay lưng về phía giường cậu, cũng không khiến tình huống "bắt quả tang" này có vẻ gì là ngượng ngịu. Thật sự Taehyung luôn kỳ lạ tinh nghịch nhưng bản tính rất hiền lành, tốt bụng.

"Đông vui thế? Đứa nào ăn trưa chưa? Đi ăn chung với bọn anh, mấy ông kia vừa gọi."

Thêm một cái đầu ló vào phòng Jungkook nữa. Phòng cậu thông với phòng Hoseok bởi một cánh cửa, có nghĩa Jungkook muốn đi đâu cũng phải bước ngang qua phòng Hoseok, trùng hợp luôn anh người yêu của Jungkook cũng là roommate của Hoseok. Dù cậu đã nhiều lần ngỏ ý muốn Jimin chung phòng cùng mình nhưng anh vẫn chưa đồng ý, lý do vì anh cảm thấy chưa đúng với quy trình hẹn hò. Jimin có rất nhiều nguyên tắc riêng, nào là về xưng hô khi hẹn hò, tôn trọng quyền riêng tư đối phương, không được hôn anh ở nơi công cộng,... tệ hơn nữa là về việc sex. Jimin yêu cầu Jungkook phải tốt nghiệp xong cấp 3, kèm theo đó phải làm việc này với tinh thần thông suốt và sẵn sàng nhất. Tháng 2 vừa rồi Jungkook cùng đầy đủ mọi người trong nhà vừa dự lễ tốt nghiệp và ăn mừng về, cậu nhắc khéo Jimin về sex, thế là bị Jimin xối xả cho một tràng oan ức. Cho đến tận tuần trước, chính xác là mãi đến tháng 6, Jungkook mới chính thức thoát kiếp đồng trinh.

"Anh và mọi người đi trước đi, em ngủ xíu nữa, chiều ăn sau cũng được." Jungkook nói với cái đầu lấp ló của Hoseok ngoài cửa.

"Em mà không đi anh cũng bỏ bữa này." Jimin tỏ vẻ không hài lòng.

"Em to xác vầy bỏ 10 bữa cũng bình thường, nhưng anh thì bỏ một bữa thôi là lớn chuyện đấy biết không?" Jungkook kéo thân hình bé nhỏ của Jimin vào lòng rồi thì thầm.

Chứng kiến cảnh tượng này Hoseok và Taehyung chỉ muốn ói trước khi ăn.

— — — — — — —

7 người chúng ta khi ấy là một gia đình.
7 người chúng ta hiện tại là một gia đình lớn mạnh và gắn kết hơn.
Bên nhau mãi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com