Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trái Cấm - Chối từ.

"Nhiều quà đến thế cơ à???"

Jungkook tròn mắt trầm trồ khi thấy Taehyung và Jimin vừa đi học về đã lôi từ balo ra nào là thư từ, bánh kẹo, móc khoá, gấu bông nhỏ...
Hội maknae vừa mới nhập học hơn hai tuần. Cậu út thì vẫn lủi thủi một mình chưa có bạn, vì tính e dè người lạ nên cậu thu mình từ chối hết mọi tiếp cận xung quanh. Phía trường Taehyung và Jimin thì ngược lại, 95-line như cú Hit lớn, hầu như nữ sinh khắp trường đều kéo nhau đến trước cửa lớp để được nhìn tận mắt chàng trai hoạt náo sở hữu bề ngoài như bước ra từ truyện tranh, khuôn mặt cuốn hút hoàn hảo đến từng góc cạnh vượt xa tiêu chuẩn Idol, cùng với cậu bạn thân tròn tròn nhưng rất đáng yêu, với đôi mắt cười gây lưu luyến.

"Ráng lớn đẹp trai như anh mày nhé, nhưng phải ráng lắm đó haha."

Taehyung dụi dụi khuỷ tay vào bụng Jungkook trêu ghẹo cho đến khi cậu em khó chịu chống cự lại mới thôi.
Jimin đang chăm chú đọc một bức thư khá dài, chắc là thư tỏ tình của nữ sinh nào đấy chung trường.

"Jimin hyung, nhiều thư như vậy anh tính nghiêm túc đọc từng cái sao?"

"Ừm, người ta có lòng viết mà, với cả của anh chỉ có ba bức thôi, Taehyung mới nhiều kìa."

Jimin cười ấm áp với Jungkook rồi cúi đầu tập trung đọc tiếp. Sau lần đi lạc nhau đợt trước, Jungkook nghĩ sẽ bắt đầu thân thiết với Jimin như đối với mấy ông anh chung nhà, nhưng mọi thứ lại trở nên tệ hơn, cậu mắc thêm chứng bồn chồn và hồi hộp khi ở cạnh anh mà không rõ nguyên nhân.
Jimin thì khác. Dù dạo gần đây anh trông rất ưu sầu, hay thẫn thờ ngồi một mình, ít nói ít ồn ào khác bình thường. Nhưng Jimin vẫn tỏ ra đặc biệt cưng chiều Jungkook, thường xuyên quan tâm chăm sóc cậu, còn dành cho cậu những lời khen ngợi ngọt ngào. Mỗi lần như vậy Jungkook càng ngượng hơn, đành tránh né và từ chối anh thẳng thừng cho qua chuyện.

"Chắc chị bạn này của anh xinh lắm... Thấy anh tâm đắc bức thư như thế..." Jungkook ấp úng nói những câu khó hiểu và cậu hối hận ngay sau đó.

"Ồ anh không nhớ mặt, nhưng viết chân thành quá nên anh... Mà sao em hỏi vậy Jungkook? Hay thường ngày chê anh xấu nhất đám, nay tận mắt chứng kiến sự lôi cuốn của anh nên không cam tâm à?"

Jimin lười nhác cười nhẹ rồi vuốt tóc Jungkook khiến cậu đỏ cả tai. Jungkook còn lâu mới thấy Park Jimin lôi cuốn! Nằm mơ à? Jimin chỉ được cái dễ thương, trên khuôn mặt ấn tượng nhất chỉ có mỗi đôi mắt cười, bờ môi đỏ căng mọng, chiếc cằm thon nhọn...

"KHÔNG CÓ!!"

Jungkook quạu quọ gầm lên nhằm tự xoá đi dòng suy nghĩ kỳ lạ của mình. Bực bội thật! Nếu Jimin có bạn gái, Jungkook cũng sẽ hẹn hò. Nhưng bằng cách nào đây? Jungkook đam mê nhiếp ảnh và làm phim nên cậu cực kỳ quan tâm đến cái đẹp, nhất là những cô gái đẹp xung quanh, cậu không ngần ngại mà ngắm nhìn bằng con mắt nghệ thuật, nhưng về việc tán tỉnh một cô thì Jungkook chưa hề nghĩ đến. Hay là xuống bếp thỉnh giáo Jin nhỉ, lúc nảy ổng chở cậu đi học về có khoe mẽ rằng được một nữ đồng nghiệp xinh đẹp mời ăn tối, chắc chắn Jin sẽ rành việc này lắm đây.

"Namjoon à, em dừng thái độ đó đi. Những lời em nói thiếu tỉnh táo quá rồi."

Jin và Namjoon đang đứng đối mặt nhau trong bếp, họ tỏ ra rất căng thẳng, chưa bao giờ Jungkook thấy Jin trong bộ dạng nghiêm túc như vậy. Cậu im lặng nép vào bức tường bên ngoài.

"Vậy anh muốn phủ nhận toàn bộ mọi chuyện hôm ấy sao Jin hyung?"

"Chẳng có gì xảy ra hôm đó cả. Anh và em từ trước đến nay cũng chưa từng có gì. Nếu anh khiến em ngộ nhận, anh xin lỗi!"

Vừa dứt lời Jin bước ra khỏi bếp vội vàng lấy áo khoác, chìa khoá xe và đi mất. Namjoon vẫn đứng lặng thinh không cử động, dường như nhịp thở của anh cũng trở nên nặng nề, bờ vai anh khẽ run nhẹ, trông anh thật yếu đuối và đáng thương, khác với Namjoon đĩnh đạc, đáng tin cậy mà Jungkook luôn thầm ngưỡng mộ. Jungkook chưa kịp tiêu hoá những việc vừa diễn ra thì có một bàn tay nắm lấy cậu kéo vào phòng ngủ.

"Anh nghĩ nên để Namjoon hyung yên tĩnh."

Jimin thì thầm trong lúc ngồi xuống chiếc giường đơn mà Jungkook giành thắng anh mấy tháng trước. Jungkook chợt nhận ra phòng bây giờ không có ai ngoài anh và cậu. Yoongi đi làm thêm chưa về, Taehyung thì chắc lại ra tiệm game.

"Em biết chuyện của hai ảnh mà phải không? Chuyện thích nhau đã lâu rồi, cuối cùng Namjoon hyung cũng can đảm tỏ tình đó..."

"Hả?? Tỏ tình?? Ai tỏ tình với ai cơ?"

"Là Namjoon hyung và Jin hyung..."

Jungkook bần thần người. Cậu từ đầu có để ý những cử chỉ quá đà mà hai ông anh này dành cho nhau, nhưng cậu nghĩ đơn thuần do thân thiết, không ngờ phức tạp đến ngoài dự đoán như vậy. Gặp thêm đang phải ngồi riêng tư cùng Jimin, chắc do tâm trạng ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh, cậu chợt nhận ra Jimin đã xuống cân, khuôn mặt anh trông khá hốc hác và xanh xao khi nhìn ở khoảng cách gần như vầy. Dòng suy nghĩ về Jimin một lần nữa khiến tim Jungkook đập rộn ràng, dẫn đến cái thứ cảm giác hồi hộp khó hiểu mà cậu luôn cố tình né tránh.

"Jungkook à, em đang nghĩ gì thế?"

"À... Không có gì. Nhưng mà... hai ổng đều là đàn ông mà?"

Jimin phì cười vì sự ngây ngô của cậu, anh lại đưa tay vuốt nhẹ nhàng tóc cậu. Jimin thích vuốt tóc Jungkook. Cậu mọi khi không thấy phiền, nhưng không khí lúc này hơi mụ mị nên làm cái đầu ngốc của Jungkook vô thức nảy ra vài ý nghĩ xấu xa, cậu bất giác ngồi lùi về phía sau. Hành động ấy càng khiến Jimin thấy Jungkook thật đáng yêu, anh nhìn âu yếm vào sâu đôi mắt cậu. Ấm áp quá...!

"Em biết không Jungkook, tình yêu là thứ không giới hạn và không thể định nghĩa, em cũng không thể nhìn thấy hay chạm vào nó, em chỉ cảm nhận được nó thôi. Tình yêu còn mang lại những cảm xúc tuyệt đẹp và thăng hoa nhất, nhưng nó có khả năng hành hạ trái tim em đến chết dần chết mòn. Anh lo lắng rằng hai anh ấy đang phải nếm trải mùi vị tiêu cực này vì yêu."

"Em nghĩ chỉ mình Namjoon hyung đang đau khổ..."

"Do còn nhỏ, nên nhiều thứ em chưa hiểu Jungkook à. Vừa rồi em có nói đấy, đều là đàn ông mà yêu nhau? Nếu là em, liệu em sẽ bất chấp mọi định kiến mà tiến tới không?"

Nhỏ gì chứ? Anh hơn cậu có hai tuổi chứ mấy? Mà sau này nếu cậu yêu ai rồi còn lâu cậu để người đó vụt mất. Yêu nhau thì phải bên nhau mãi mãi.

"Em không nghĩ tới... Còn anh, Jimin hyung?"

"Anh... ừmmm... anh đã không đủ can đảm, nên vừa từ bỏ rồi!"

"Gì chứ?? Nói vậy anh cũng thích đ...đàn ông à??"

Do quá kinh ngạc nên Jungkook buộc miệng. Đôi mắt ưu sầu của Jimin giờ đây thậm chí trông nặng trĩu hơn bội phần, làm cậu thấy mình có chút nhẫn tâm. Thì ra đây là nguyên nhân anh cứ trưng bộ dạng buồn bã, bơ phờ.

"Ý em là..."

"Đúng đấy Jungkook! Đó chính là lý do anh buộc phải quên đi. Không phù hợp, không phải đạo lý, không đúng thời điểm... Mà mai mốt anh quay lại việc hẹn hò với những cô gái cùng tuổi thì mọi thứ sẽ vào đúng quỹ đạo thôi..."

"Đừng! Đừng nên bỏ cuộc!... Em không biết gì về người ấy, nh...nhưng chẳng phải rất khó để tìm được cảm xúc đặc biệt với một người trên thế giới rộng lớn này sao? Em chưa có cơ hội trải qua, nên em rất ghen tị, vừa nảy anh lại nói về tình yêu nghe... thú vị nữa. Anh đừng bỏ lỡ người ta chứ."

Lý trí Jungkook không đảm bảo cho những lời vừa rồi, nhưng thâm tâm buộc cậu phải nói ra. Jungkook không thích Jimin hẹn hò, càng thấy không hay khi người Jimin tương tư là nam giới. Thôi thì mặc kệ những thứ chết tiệt ấy, thà nó cứ xảy ra hết đi cho cậu nhờ. Vì chắc chẳng có gì tệ hơn việc Jungkook phải chứng kiến Jimin suốt ngày ủ rũ như xác vô hồn.

"Jungkook à, anh xin lỗi! Anh không thể!"

Jimin cuối đầu và bước ra khỏi phòng. Bóng dáng anh lúc này trông thật nhỏ bé, Jungkook thoáng thấy nước mắt của Jimin dù anh đã cố che đi, cậu uớc cậu có thể phịa ra một lý do hợp lý để đuổi theo anh, ôm anh vào lòng và vỗ về. Mọi chuyện chắc mới gần đây thôi, nhưng sao anh có vẻ nặng tình với người kia như vậy? Có thể đúng như anh nói, tình yêu thật sự rất khó hiểu, khi sợi chỉ định mệnh đã kết nối với nhau thì thời gian ngắn hay dài có nghĩa lý gì đâu. Thế thì không biết thứ cảm xúc kỳ quặc khi cậu ở gần anh là do loại chỉ nào gây ra nhỉ?

Cơ mà mắc gì Jimin xin lỗi cậu?

—————————

"Jimin à em không ăn gì cả ngày hôm nay rồi đấy! Muốn khóc thì phải ăn vô cho có sức mà khóc."

Hoseok lo lắng cho cậu em cùng phòng của mình. Jimin từng mắc chứng rối loạn ăn uống do tâm lý bất ổn, từ một cậu nhóc mũm mĩm như chiếc bánh Mochi, đầy thịt và cơ bắp, mà chỉ trong thời gian ngắn cơ thể đã trở nên mỏng manh nhỏ bé, từ đó đến nay Jimin không sụt thêm cân thì thôi chứ chẳng tăng lên nổi. Nên về sau những lúc áp lực công việc hay thường xuyên nhất là khi cải nhau với Jungkook, Jimin đều quay lại thói quen bỏ bữa, nằm suốt trên giường, hết bấm điện thoại, lại ngủ li bì. Lần này có vẻ thê thảm nhất, khiến cả Hoseok cũng đau lòng khi chứng kiến cảnh cậu em cứ trùm mền nằm thút thít khóc lóc cả ngày.

"Kệ nó đi Hoseok hyung, Jungkook bên Nhật chắc gặp được mấy em tròn trịa ngon cơm rồi, không thèm về đây với bộ xương khô chết đói như nó đâu."

Taehyung quá mệt mỏi khi khuyên nhủ Jimin nên đành đánh đòn tâm lý. Ai ngờ hiệu quả thật. Jimin bật tung mền ném thẳng chiếc gối vào mặt Taehyung.

"Nói cho cậu biết tớ ốm nhưng vẫn có múi bụng nhé, hơn cái đồ bụng nước lèo nhà cậu."

"Ồ... Chịu trả lời rồi à thanh niên thất tình?"

"Ha! Dù gì tớ cũng có tình để thất, chắc Hoseok hyung chưa nghe chuyện cậu bị người ta từ chối chẵn 10 lần đâu nhỉ?"

"Whattt?? Taehyung mà cũng bị từ chối à? Có nhầm không vậy?"

Đột nhiên tâm tình Jimin đỡ hơn hẳn nên Hoseok vui vẻ đốc vào. Taehyung thì làm điệu bộ suy tư, sờ sờ chiếc cằm thon gọn nằm tinh tế trên khuôn quai hàm thanh mảnh nhưng đầy sắc sảo của mình.

"Anh nói em mới nghĩ đến, người đó có nhầm không nhỉ? Hay là lời em nói thâm sâu quá người ta không hiểu?"

"Người ta bảo cậu không muốn làm bạn nữa thì đi chết đi luôn rồi, có giống nhầm lẫn gì đâu?"

"Hừmm, người thất tình có vẻ phấn khởi nhỉ, xem ra giỏi lo chuyện người khác hơn chuyện bản thân đấy."

"Chuyện là... Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi... Tớ sẽ sang Nhật tìm Jungkook."

"Phải đấy, em với Jungkook có giận cỡ nào thì cũng chóng làm lành thôi. Nhất là lần này anh thấy em có vẻ không đúng với em ấy trước, nên ghé sang làm Jungkook bất ngờ chắc em ấy cảm động lắm." Hoseok thở phào yên tâm.

"Không phải, em muốn gặp trực tiếp Jungkook để nói chia tay."

Taehyung làm rơi cả chiếc máy game bỏ túi xuống sàn, cậu và Hoseok trợn tròng. Trước giờ hai người kia có cải nhau đến cả đập phá đồ đạc trong nhà thì cũng sẽ hoà nhau ngay sau đó, cơ bản là không thể sống thiếu đối phương. Nên nghe đến hai từ "chia tay" này thật lạ lẫm và có chút khó tin.

"Mọi chuyện đến đây đã đủ. Jungkook nói rằng em ấy quá mệt, em cũng không chịu nổi tính ghen tuông ngông cuồng thiếu trưởng thành của Jungkook nữa."

"Ai yêu mà chẳng ghen? Cậu nhớ lại những lần cậu ghen với mấy cô người mẫu khách hàng của Jungkook đi, cậu còn đáng sợ gấp trăm lần đấy."

"Nhưng tớ không vì ghen mà nói những lời tổn thương Jungkook. Vì tớ biết dù có tức giận bao nhiêu thì vẫn sẽ cùng nhau giải quyết và bước tiếp. Còn những lời tối qua từ em ấy thì không xem tình cảm của nhau ra gì nữa... Tớ đã bất chấp yêu, tớ cũng từng hạnh phúc, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa sau những câu nói đau đớn kia. Kết thúc thật rồi!"

Jimin vừa dứt lời đã đi đến phòng chứa quần áo để soạn hành lý, bỏ lại không khí vô cùng ảm đạm.
Taehyung lúc này bối rối đến choáng cả đầu nên chạy ngay đến tìm Yoongi. Xưa giờ mỗi lúc có chuyện cậu đều cố tình gặp anh, sự hiện hữu tĩnh lặng đến băng giá của Yoongi luôn dập được ngọn lửa bùng cháy trong trái tim cậu, dù Yoongi hầu như không nói gì vì lý tưởng của anh và cậu quá khác nhau, nhưng anh vẫn luôn kiên trì trong im lặng ngồi đấy mà lắng nghe cậu phàn nàn mọi thứ trên thế gian.
Phòng của Yoongi là dạng phòng thu âm cách tân hiện đại, được thiết kế đáp ứng riêng cho công việc, nên có cài mật khẩu vào cửa. Đương nhiên là Taehyung tìm mọi cách để biết và tự do làm phiền anh mọi lúc cậu thích. Taehyung lảm nhảm kể về Jimin và Jungkook cho anh nghe tầm nửa giờ rồi mà Yoongi vẫn không hề hé môi đáp trả, chỉ chăm chú làm việc, cũng không tỏ thái độ khó chịu hay phiền phức.

"Đứa thì mấy năm trời vẫn tự ti sợ không xứng với người kia, đứa thì ghen tuông mù quáng. Chẳng phải mọi thứ chỉ vì tình yêu sao? Thế thì chia tay để làm gì?"

Yoongi ung dung cắm cúi vào Program chỉnh nhạc, ánh mắt vẫn không nhìn đến Taehyung. Cả tháng nay anh bận sáng tác và sản xuất những bản nhạc mới để cung cấp cho một công ty giải trí đình đám theo yêu cầu của họ, thế là cứ ở mãi trong phòng không đi đâu, da anh thường ngày đã trắng lắm rồi, nay trông còn sáng hơn, như một viên ngọc trai quý hiếm chói loá nhưng đơn độc và lạnh lùng.

"Người ngoài không hiểu hết đâu. Em đừng lo chi chuyện tụi nó."

"Vậy thì lo chuyện mình. Khi yêu anh sẽ như thế nào?"

"Nếu em tính nói những điều vô nghĩa đó nữa thì ra ngoài đi anh đang bận."

"Chắc anh sẽ vẫn lạnh như băng nhỉ?"

"Ra ngoài đi Kim Taehyung."

"Haha anh luôn làm lơ lời em nói, vậy mà nhắc đến chuyện này lại nhạy cảm như vậy sao?"

Taehyung đứng lên vừa bước tới cửa thì Yoongi quay hẳn người sang lên tiếng.

"Anh không tin vào những điều trừu tượng, như tình yêu không rào cản chẳng hạn. Jungkook và Jimin đến với nhau anh ủng hộ. Nhưng không đồng nghĩa rằng anh muốn bản thân có một mối quan hệ như thế."

Taehyung đứng dựa người vào cửa cười lớn. Những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt cậu sắc bén và cuốn hút hơn rất nhiều khi trưởng thành. Cậu nhìn vào vẻ vô cảm của Yoongi.

"Min Yoongi tin em đi, nếu anh gắn kết những suy nghĩ trong đầu anh về em mà viết thành một bản nhạc, thì bài hát của anh sẽ bị gắn mác đồi truỵ đấy."

Yoongi nhếch mép cười làm Taehyung thoáng bối rối vì ngoài dự đoán của cậu. Gương mặt hững hờ của anh giờ đây trông nguy hiểm đến phải dè chừng.

"Em hiểu anh đến vậy sao? Thế em có đoán được hiện anh đang nghĩ gì không?... Đó là, dù anh có thay đổi định kiến của mình, thì cũng không tới lượt em đâu, Kim Taehyung."

—  —  —  —  —  —  —

Định nghĩa "Trái Cấm":
/Hình ảnh tượng trưng cho sự thèm muốn một thứ đầy mê hoặc, chính là kết quả của nhận thức không nên hay không thể đạt được. Cũng có thể là điều ai đó khao khát nhưng không bao giờ được quyền sở hữu/.

"Forbidden Fruit".
/A thing that is desired all the more because it is not allowed/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com