5. Nợ nhau vài câu chân tình.
"Ngày nào Hoseok hyung cũng mua đồ ăn sáng cho anh à??"
Jungkook trợn to mắt trong khi Taehyung nhai nhóp nhép phần mì Jajangmyeon mà trên vỏ hộp có dán một mẫu giấy note nhỏ ghi hai chữ "Taehyung".
Chuyện là cả nhà ai cũng đóng tiền ăn tối cho Jin vào mỗi tháng, còn bữa sáng và trưa thì tự mua bên ngoài. Thế là Taehyung và Jimin cứ thế đua nhau bỏ bữa, Taehyung với lý do để có thêm tiền chơi game, còn Jimin là vì lười ăn. Ấy vậy mà cả tháng nay sáng nào trước khi đi học Taehyung cũng có một phần ăn trên bàn do Hoseok mua cho. Jungkook chỉ vừa vô tình biết chuyện do cậu phải dậy sớm làm nốt bài tập.
"Mỗi ngày luôn! Lúc đầu anh cũng ngại, nhưng Hoseok hyung lại bảo không muốn thấy dongsaeng mình ăn uống thiếu bữa, nên anh cứ thế mà nhận. Vừa được ăn sáng, vừa có tiền chơi game..."
"Thế còn Jimin hyung?? Sao chỉ mỗi anh có, anh ấy cũng thường xuyên bỏ bữa mà? Jimin hyung thấy vậy có buồn không? Bất công quá đi!!!"
"Em cũng không có mà Jungkook, sao lại rối rít lên dùm Jimin thế? Haha."
Ừ nhỉ?...
Nhưng Jungkook thật sự thấy Hoseok quá thiên vị, vì Taehyung và Jimin cùng nhau đến trường, thế mà Taehyung luôn có một món quà chờ sẵn trên bàn, còn Jimin thì không. Thêm nữa Jimin vẫn chưa vượt qua được chuyện tương tư về chàng trai nào đấy, thậm chí tâm tình hiện tại còn tệ hơn lúc đầu.
"Jimin tắm xong bảo nó xuống tiệm game gọi anh nhé!"
Taehyung ôm balo nhanh chóng ra khỏi nhà. Đúng là thiệt tình! Vừa được chơi game vừa được người khác lo cho ăn uống. Còn Jimin sáng chăm chỉ đến trường học, chiều tối thì lên phòng tập có khi đến khuya, thế mà anh bỏ bữa suốt cũng không ai đoái hoài.
Jungkook đang đứng suy tư thì Jimin với mái tóc ướt bước ra từ nhà tắm, vừa thấy cậu anh liền mỉm cười, đi đến gần và đưa tay định xoa đầu cậu theo thói quen. Thế nhưng bàn tay nhỏ mềm mại bỗng bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ chợp lấy và nắm chặt.
"Thật ra Hoseok hyung luôn để hai phần ăn sáng trên bàn, nhưng hôm nào em cũng ăn phần của anh hết."
"Hả... Sao lại là của anh?" Jimin có chút hoảng hốt do biểu cảm hùng hồn cùng cái nắm tay bất ngờ từ Jungkook.
"Vì em... thích thôi!... Lấy của Taehyung hyung rồi ảnh có sức đâu chơi game."
Jimin thầm thở dài, tim khẽ rơi một nhịp. Từ lần đầu gặp đến giờ anh luôn cảm thấy Jungkook không có thiện cảm với mình, dần về sau cậu còn hay tỏ ra tránh né anh thẳng thừng, nhưng hôm nay anh mới nhận ra Jungkook thật sự... ghét anh! Jimin rất hay tặng quà cho người khác, anh thậm chí đặt rất nhiều tâm huyết vào, nên việc anh trân quý những món quà nhận được thì ai cũng biết. Jungkook thậm chí tự tiện lấy ăn cả tháng nay, giờ không nói với anh một câu xin lỗi mà còn có thái độ kỳ quặc, như muốn tuyên bố rằng trong lòng cậu, giữa anh và Taehyung đương nhiên anh không có cửa so bì. Và rằng cậu cũng không quan tâm cái gì quan trọng với anh cả, thích thì làm theo ý mình thôi.
"Nhưng anh không được nói gì với Hoseok hyung đâu đấy."
"Ừm... Thường sáng anh cũng không đói, mà em làm thế không hay chút nào Jungkook à..."
"Em chỉ muốn thông báo rằng em sẽ không lấy nữa. Đồng nghĩa với việc từ nay anh PHẢI ăn sáng."
Jungkook nhấn mạnh từ "Phải" như một mệnh lệnh dành cho anh. Bàn tay cậu vẫn siết lấy những ngón tay nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn đang dành riêng cho khuôn mặt ngơ ngác của anh. Vài giọt nước lén rơi từ tóc anh xuống mặt, rồi lăn chạm đến môi. Ghen tị thật! Phải chi chạm vào môi người khác là điều hiển nhiên như lời chào hỏi, vì Jungkook muốn thử một lần trong đời dùng ngón tay mình ấn vào bờ môi căng mọng ửng hồng kia. Dùng m...môi chạm môi thì thích hơn không nhỉ?... Ashhh!! Cái đầu hoang tưởng này lại nữa rồi!!!
"Àh... giờ em phải đi học đây! Taehyung hyung có bảo anh đến tiệm game gọi ảnh."
Jungkook vội vàng buông tay Jimin và rời đi, thời gian qua cậu đã tập quen dần với những cảm giác và suy nghĩ kỳ lạ của mình dành cho anh, nhưng việc tiếp xúc anh như thế này vẫn khiến cậu khó mà kìm nén bản thân được.
Cơ mà điều quan trọng trong tâm trí cậu bây giờ là phải tìm một công việc làm thêm. Jungkook muốn đảm bảo mỗi sáng Jimin sẽ có sẵn một phần ăn đặt trên bàn không thua kém gì Taehyung.
~~~~~~~
Một ngày bận rộn lại trôi qua, căn phòng ngủ nhỏ ấm áp gồm 7 mống thanh niên vẫn đang yên giấc hồng. Chiếc di động của cậu út hôm nay có vẻ không đợi chờ những tia nắng mai ghé thăm như mọi hôm, mà lại reo sớm bất thường. Jungkook vội tắt báo thức và đi nhanh vào bếp.
Hôm qua ở trường Jungkook may mắn vừa ngỏ lời hỏi thăm về việc làm thêm trong lúc họp nhóm, thì có bạn nữ tên Haejeong bảo rằng cửa hàng tiện lợi bạn ấy đang làm tuyển người gấp. Thế là tối sau khi học xong lớp nghệ thuật Jungkook liền ghé sang phỏng vấn và được nhận ngay. Trước khi về nhà Jungkook không quên mua hai hộp Kimbap đầy ấp dành cho Jimin và cậu sáng hôm nay. Nên Jungkook cố tình dậy thật sớm để hâm nóng lại và lén đặt lên bàn hy vọng không ai bắt gặp.
"Nay em dậy sớm vậy Jungkook?"
Jungkook giật bắn người quay sang thì thấy Hoseok đang vươn vai uốn lưng ngay tủ lạnh, anh đã thay quần áo tươm tất. Do mấy tháng nay Hoseok được một công ty giải trí nhỏ nhận vào để phụ dạy nhảy cho những Trainee Idol, nên anh thường đến phòng tập rất sớm. Hoseok cũng lấy ra từ tủ lạnh hai hộp mì Spaghetti đã nấu sẵn và để vào lò hâm.
"À từ nay em sẽ dậy sớm làm bài tập, đổi giờ sinh hoạt mới."
Đây là sự thật. Do cửa hàng tiện lợi cậu làm thêm có phân chia những ca rất khuya nên Jungkook không thức nổi để làm bài.
"Giỏi đó Jungkook! Ráng học nhé! Anh hơi muộn rồi nên anh đi đây, tối gặp lại!"
Hoseok vừa dứt câu thì anh đã mang một hộp mì ra bàn, lấy giấy note và bút ở gần TV ra ghi và dán. Hộp mì còn lại thì cầm trên tay cùng anh đi làm. Jungkook giả vờ như không thấy gì, cậu khẽ bĩu môi, khen cậu giỏi làm chi rồi cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mỗi Taehyung!
"Bye hyung nha!"
Hoseok vừa rời khỏi thì Jungkook liền nhảy ra phòng khách, đặt phần Kimbap kế bên hộp mì Spaghetti, sau đó cẩn thận ghi lên giấy note hai chữ:
" Jimin "
Nhưng do nét chữ của cậu và Hoseok khác nhau nên có vẻ không thể ghi bằng tiếng Hàn. Jungkook vội vò miếng note đó và đặt bút viết bằng tiếng Anh in hoa:
" JIMIN "
Cậu lại cảm thấy không phù hợp nên vò tiếp tờ note ấy và ghi lại:
" JM ♡ "
Trái tim nhỏ phía sau tên anh chỉ là vô tình, là vô tình thôi!! Giờ Jungkook vò miếng giấy note và vò luôn cả tóc mình để tự kiểm điểm bản thân. Bỗng cậu nghe tiếng nói chuyện vang lên trong phòng ngủ, nên Jungkook nhanh chóng viết và dán lên hộp Kimbap:
"JM . "
"Cậu nhường tớ tắm trước đi, nay tớ nhường cậu phần ăn sáng luôn..."
Taehyung miệng làu bàu bước ra từ phòng ngủ cùng lượt với Jimin. Taehyung lia mắt đến hai phần ăn trên bàn và chạm mắt với Jungkook đang trong bếp, rồi nở một nụ cười cực kỳ ranh mảnh. Tối qua Jungkook đã nhắn tin kể cho Taehyung nghe kế hoạch và thỉnh cầu anh giữ bí mật với Jimin, quà mua chuộc sẽ là một chầu game hoành tráng vào cuối tuần, Taehyung đã đồng ý. Nhưng cơ hội được trêu chọc Jungkook sao có thể bỏ qua.
"Wow xem ra hôm nay Jungkook không trộm đồ ăn sáng của cậu nữa rồi Jimin! Haha."
Jimin không nói gì mà ngồi xuống bàn ngắm nghía phần Kimbap to tướng gồm đủ loại trông ngon lành. Taehyung cầm hộp Kimbap lên quay về phía Jungkook.
"Wow Jungkook nhìn này, Hoseok hyung ghi tên Jimin bằng tiếng Anh luôn!"
Jungkook thề cậu sẽ vặn cổ Taehyung ngay bây giờ! Cậu rất lo sợ Jimin sẽ nghi ngờ nhưng từ lúc thấy phần ăn tới giờ Jimin vẫn không hề lia mắt đến cậu. Anh như chìm trong thế giới riêng, anh trân trọng tháo miếng giấy note ra gấp làm tư, rồi bí mật giữ trong lòng bàn tay, mở nắp hộp hít vào vài hơi mùi hương Kimbap nóng hổi thơm lừng. Chợt ruột gan trong người Jungkook ấm lên đến lạ thường, cảm giác thoả mãn và vui sướng khi thấy Jimin thích như vậy. Cậu thầm nghĩ sẽ chuẩn bị cho anh mỗi ngày, dù anh không hề biết là do cậu, nhưng chỉ cần đổi lại được Jimin vui và ăn uống đầy đủ.
"Đó giờ em ăn xong có giữ lại tờ giấy note nào không?"
Jimin chợt lên tiếng, giọng anh nghe không hiền lành như mọi ngày.
"Kh...không. Vứt đi hết rồi..."
"Em đúng là hết nói nổi. Có thể anh quá hiền với em rồi Jungkook à."
"Chẳng phải Taehyung hyung cũng vứt sao?"
"Đó là phần của Taehyung, quyền của cậu ấy! Cả tháng nay anh đâu biết cảm giác được nhận đồ ăn sáng sẽ tuyệt như thế này đâu. Nhờ em cả đấy!"
"..."
"Em thậm chí còn không có ý định xin lỗi anh nữa."
"X...xin lỗi..." Jungkook cúi đầu lí nhí mở miệng.
"Bao lâu rồi em không dùng kính ngữ với anh vậy Jungkook?"
"Trời Jimin, mới sáng sớm cậu uống nhầm thuốc à? Lần đầu tiên tớ nghe cậu mắng Jungkook đấy..."
Taehyung thấy không ổn nên phải xen vào cứu nguy. Do chơi thân với nhau nên Taehyung biết rõ tính Jimin, anh hệt như một chú mèo vậy. Bình thường sẽ mềm mại nhẹ nhàng quấn quít lấy người, nhưng chỉ cần một điểm nhỏ không hài lòng sẽ ngay lập tức xù lông xoè móng mà gầm gừ. Nhưng trước đây Jimin chưa bao giờ như vậy với Jungkook. Chưa bao giờ!
"Chẳng phải vì tớ dễ với em ấy hoài nên Jungkook chẳng xem tớ ra gì sao?"
"Em không phải vậy, thật ra...em..."
"Vậy em giải thích xem, tại sao không bắt nạt ai hết mà lại là anh? Ghét anh đến vậy à?"
"Không phải ghét! Cũng có bắt nạt Jimin đâu..."
"Là Jimin "HYUNG"! Bỏ qua những lần em mạnh tay xô đẩy anh, dùng mấy lời khiếm nhã bình phẩm anh, lần này quả thật quá đáng đấy. Tấm lòng của Hoseok hyung dành cho anh, em không chỉ thiếu tôn trọng mà còn rất vô tình đó em biết không?"
Jungkook ước có thể dùng tay móc sống trái tim của mình ra ngoài, soi nó ra ánh sáng để anh có thể hiểu rằng những lần cậu có chút bạo lực với anh chỉ vì quá ngại ngùng và hoảng loạn khi được anh ôm ấp cùng những lời ngọt ngào. Rằng những lần mấy anh lớn cứ bắt maknae phải xếp hạng đẹp trai trong nhà, cậu rất muốn nói to rằng Jimin tuyệt nhất và ở hạng cao nhất, nhưng cậu không đủ can đảm để thể hiện nỗi lòng, nên buông lời trêu đùa cho qua chuyện. Rằng cậu quá bối rối, cần thời gian để bình tĩnh nhận định chính xác thứ cảm xúc mà cậu luôn bị tra tấn về anh. Rồi hôm nay những chiếc rào cản cậu dựng lên để che giấu tâm tư của mình trong suốt thời gian qua đã quay lại đâm thẳng vào người cậu.
Bất lực.
Tuyệt vọng.
Giờ thì hay rồi! Anh thích món quà ấy đến nỗi ghét luôn cả cậu...
"Thôi dù gì Jungkook cũng xin lỗi..."
Taehyung chưa kịp dứt câu Jungkook đã đi vụt vào nhà vệ sinh.
"Jimin à, tớ nghĩ cậu có chút quá đáng đấy..."
"Em ấy làm sai nhưng không muốn nghe khiển trách à? Lỗi của tớ là đã quá nuông chiều Jungkook. Từ nay tớ sẽ đặc biệt nghiêm khắc với em ấy hơn."
"Cậu biết là chính cậu cũng không muốn làm vậy mà. Với cả có nhiều chuyện không như cậu nghĩ..."
"Ý cậu là chuyện gì?"
Taehyung trút một tiếng thở dài rõ to, thằng nhóc Jungkook tội nghiệp bị ngay người nó quan tâm nhất trách mắng một trận, bây giờ Taehyung mà bán đứng lời hứa với nó nữa chắc nó sẽ lên bờ xuống ruộng luôn quá. Biết rằng nói ra sẽ giải oan được cho nó nhưng Taehyung vẫn quyết kín miệng.
"Không có gì đâu. Cậu ăn nhanh đi chắc muộn giờ học rồi."
"Mà Taehyung, tự nhiên tớ muốn gọi điện cảm ơn Hoseok hyung."
"Jimin! Cậu quên tớ nói gì rồi à? Hoseok hyung không thích tớ hay cậu nhắc về việc này. Chắc muốn âm thầm làm người tốt đấy, nếu cậu phá bỉnh ảnh thì không hay đâu. Mình cứ im lặng mà nhận cho ảnh vui."
"Ừm..."
~~~~~~~
Đã gần một tuần Jimin và Jungkook không nói chuyện với nhau. Jimin cũng hết chủ động ôm ấp hay cười nói cùng Jungkook, thậm chí nhìn cậu anh cũng không. Jungkook thì vẫn bí mật đều đặn mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jimin, cậu cũng thường xuyên bị Jin và Namjoon nhắc nhở việc về nhà quá khuya, dù cậu đã biện lý do đi họp nhóm, mà rõ là có nhóm nào học hành đến ba bốn giờ sáng mới về đâu. Nhưng do việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, một tuần đi làm bốn ngày, thì phải có hai ngày làm ca khuya. Thậm chí nay là thứ bảy mà Jungkook vẫn phải làm muộn, may mà có Haejeong chung ca nên cũng đỡ buồn chán.
"Jungkook à, cậu siêng năng như vậy thì thời gian đâu đi chơi với bạn gái?"
Haejeong nói xong khiến Jungkook buồn não nề, ngay cả bạn bè chung lớp mà Jungkook còn mới quen có một hai người, cậu cũng chỉ vừa nói chuyện với Haejeong gần đây thôi, huống chi là tán tỉnh cô nào.
"Tớ chưa có bạn gái..."
"Hả? Thật không? Thế mà khắp khối đồn cậu có nguời yêu rồi nên mới giữ mình không tiếp xúc với ai."
"Khối mình đồn á??"
"Ừa cậu nổi tiếng lắm Jungkook, cậu không biết sao? Khi tin cậu làm thêm cùng chổ với tớ được truyền ra, thì bao nhiêu cô nhắn tin đòi xin vô đây đấy."
"Hả? Tớ thì nổi về cái gì cơ chứ?"
"Đùa à? Cậu có biệt danh là Golden Guy đấy! Cậu học giỏi, chăm chỉ, đứng nhất ở mọi môn thể thao, biết chụp ảnh, lạnh lùng ít nói, không chạy nhảy quậy phá như tụi con trai trong trường, đã vậy còn cao ráo và rất đẹp tra..."
Haejeong chợt nhận ra mình khen Jungkook không ngớt nên ngượng ngùng che miệng, đôi má trắng trẻo khẽ ửng hồng.
"Thế những món quà và thư tỏ tình cậu không nhận được à Jungkook?"
"À... Tớ không thích nhận quà từ người lạ, còn thư thì... đọc cứ sến sến như nhau kiểu gì ấy, nên đọc được vài bức đầu là tớ dị ứng luôn."
Cả hai cùng nhau phì cười, Jungkook nhận ra Haejeong có một nụ cười khá duyên, trông rất ngây thơ và thuần khiết. Jimin cười cũng mang lại cảm giác như vầy, thậm chí còn đáng yêu và trong sáng hơn. Vừa lúc ấy có vài vị khách bước vào cửa hàng.
"Xin chào quý khách!" Jungkook và Haejeong đứng trong quầy đồng thanh lên tiếng.
"Đã hai giờ sáng rồi nên không còn quán ăn nào mở cửa, phải dắt em vào đây thật ngại quá. Anh sẽ bù hôm khác sau nhé Jimin?"
Jimin? Cái tên thân thuộc mà cậu thích gọi và thích nghe, nhưng nghĩ đến nó ngay lúc này lại khiến cậu toát hết mồ hôi lạnh. Jungkook nhanh chóng ngồi thụp xuống quầy giả vờ kiểm tra hàng hoá.
"Không sao đâu Taemin hyung, đồ ăn ở đây cũng ngon lắm đấy."
Thôi chết rồi! Đúng là anh! Tại sao trên đời có những sự kiện trùng hợp đến vậy chứ, rõ ràng cửa hàng này đâu có gần nhà, cũng đâu gần công ty Jimin. Phải gọi chuyện này là gì đây?
"Là định mệnh, khiến anh và em gặp lại nhau Jimin nhỉ?"
"Hehe em không tin vào định mệnh đâu Taemin hyung."
"Jungkook à tớ xuống kho lấy thêm hàng, cậu ở quầy tính tiền nhé!" Haejeong vừa đi vừa nói vọng lên.
Đúng là định mệnh mà! Bây giờ thì bầu không khí yên ắng đến nghẹt thở, chắc chắn Jimin đang tia về phía cậu rồi! Mà cũng có thể không, ở Hàn có bao nhiêu người tên Jungkook chứ, Jimin cũng đâu có bí mật gì về cậu mà lại chột dạ như Jungkook lúc nảy? Không thể cứ mãi ngồi yên như vầy được, phải đứng lên xem tình hình rồi còn đổi việc với Haejeong để xuống kho trốn.
1..2...3!
"Jungkook!!! Sao em lại ở đây vậy??"
Jimin không chỉ nhìn về phía cậu, mà còn đi sát đến quầy, chờ cái chỏm đầu lấp ló kia nhô lên.
"Em... đang làm thêm."
Jungkook không dám nhìn vào mắt anh, miệng cậu lí nhí. Jimin khẽ quay sang Taemin ra hiệu muốn nói chuyện riêng với Jungkook, nên Taemin đi thẳng vào trong chọn thức ăn.
"Đây là lý do em thường xuyên về muộn à?"
"..."
"Em đang thiếu tiền hay sao?... Anh nghĩ mấy ông anh sẽ giúp được em nếu em nói ra."
"Không phải... Em chỉ muốn có thêm tiền tiêu vặt thôi."
"Tiêu vặt là tiêu cho việc gì mà em phải hành thân như thế? Em đi học nguyên ngày luôn mà, làm việc đến tận sáng thế này thì sức đâu..."
Mắt Jimin hoá đỏ từ lúc nào, tâm can Jungkook đảo lộn cả lên khi thấy những giọt nước hiện ẩn ngay khoé mắt anh.
"Anh xin lỗi em vì chuyện hôm trước nhé Jungkook. Anh đã rất khó chịu khi em ngang bướng. Nhưng anh ước mình đã không lớn tiếng với em như vậy, để em có thể thoải mái nói ra những điều em đang lo lắng với anh."
"Không phải lỗi của anh! Chuyện của em thật sự rất khó nói... Nhưng em không sao, em khoẻ lắm, làm ở đây cũng nhàn rỗi và vui nữa, không cực như anh tưởng tượng đâu."
"Jimin à, có chuyện gì sao?"
Anh chàng Taemin kia đã quay lại và vòng một tay qua ôm Jimin từ phía sau, cơ thể anh nhỏ bé lọt thỏm trong cái ôm ấy. Cảm giác xót xa bên trong Jungkook bỗng biến mất mà thay vào đó là những nhịp thúc mạnh của ngọn lửa xấu xí nào đấy xuất hiện. Jungkook chỉ muốn bẻ ngay cánh tay kia ra làm vài mảnh và cảnh cáo anh ta về việc cấm tuyệt đối chạm vào cơ thể của người mà cậu quan tâm.
"Buông ra!"
Miệng Jungkook vô thức tuôn hai từ thật lạnh lùng. Khiến Taemin lẫn Jimin, thậm chí chính bản thân cậu cũng có chút bối rối.
"À Jungkook, đây là Taemin hyung người quen của anh. Chính ảnh lúc trước đã đưa anh danh thiếp của công ty đấy, do tập luyện ở khác cơ sở, nên giờ tụi anh mới có dịp gặp lại. Không phải người lạ đâu em đừng lo."
"Còn đây là Jungkook, thằng nhóc ở cùng nhà với em, nó là cái đứa hay trêu em xấu đấy. Hehe." Jimin quay sang Taemin.
"Nhắc đến mới nhớ lần đầu gặp em, anh không nghĩ em giảm cân xong lại xinh đẹp như bây giờ luôn đó Jimin."
"Jimin lúc nào chả xinh?"
Jungkook lại xen vô, lần này cậu bắn ra ánh nhìn mãnh liệt vào cánh tay vẫn bám mãi trên người Jimin.
"Phải là Jimin-hyung chứ Jungkook..."
"Àh... Em quên mất... Jimin hyung lúc nào chả xinh?"
Jimin bật cười, tay anh lại như thói quen vuốt nhẹ lên tóc cậu, Jungkook cũng hơi đưa đầu về phía trước đón nhận lấy bàn tay thân thuộc kia, trước sự ngỡ ngàng của Taemin. Gã này chắc chắn có vấn đề. Mở miệng ra toàn những lời tán tỉnh, khuya như vậy mà dắt Jimin lang thang khắp nơi, còn tự ý đụng chạm anh, khen anh xinh? Đàn ông mà khen nhau xinh? Vấn đề nặng là đằng khác!
Nhưng sao anh chẳng có biểu hiện né tránh, ngược lại còn rất vui vẻ. Chẳng lẽ đây là chính là người Jimin tương tư??
Hiện giờ hai người kia đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa, cười cười nói nói, trên bàn thì đầy ấp những món ăn không đúng khẩu vị của Jimin mà tên kia đã chọn. Jungkook thì đứng một mình tại quầy, cảm giác trống rỗng và cô đơn bao phủ. Anh đang hạnh phúc, chẳng phải điều cậu mong muốn sao? Nhưng Jungkook hiện giờ lại có cảm giác thật u ám, như rằng một nửa trái tim vừa rời khỏi lồng ngực cậu, nó đau buồn và thiếu vắng, cậu cần nó quay về bên cạnh ngay bây giờ...
"Jungkook à, sao cậu đứng thẫn thờ vậy? Có chuyện gì sao?"
Haejeong đẩy một chiếc thùng từ kho lên. Jungkook liền chạy lại và xếp hàng hoá lên kệ phụ cô.
"Tớ không sao... Mà Haejeong này, mình có được phép đấm khách hàng không nhỉ?"
"Gì cơ?? Ashhh, lại thêm vài người khách bất lịch sự nữa à? Nói xem là ai trong hai người ngồi kia?"
"Haha, tớ không ngờ cậu lại có khuynh hướng bạo lực đấy Haejeong. Không được đụng vào người nhỏ nhé. Xử đẹp người cao kia!"
"OK Jungkook! Nhưng cho tớ biết lý do được không? Để hành động có căn cứ!"
"Tớ cũng chả biết, nhìn chướng mắt thôi. Có thể anh ta cái gì cũng hơn tớ..."
"Người quen của cậu sao? Mà tớ nhìn sơ qua có thấy gì hơn cậu đâu?"
"Thật không? Vì anh ta đang sở hữu một điều tuyệt vời đến độ, điều ấy có thể là mọi thứ đối với tớ ở hiện tại."
"Nhan sắc à? Tớ thấy thua xa cậu luôn Jungkook à. Trông cậu nam tính và mạnh mẽ hơn anh ta nhiều."
Jungkook cười hết cả khuôn miệng. Đưa tay nhéo nhẹ và đung đưa chiếc má trắng trẻo đầy đặn của Haejeong.
"Đồ ngốc."
"Ahhh... Này Jungkook sao chuyển sang tấn công tớ rồi! Bỏ tay cậu raaa... Đang làm việc mà!"
Jimin ngồi từ xa chứng kiến hết mọi chuyện. Tai anh như đang ù đi, chẳng nghe thấy Taemin nói gì kế bên nữa, cũng chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Một khoảng không gian trắng xoá dần xuất hiện trước mắt anh. Tay chân thì hoá đá thật nặng nề. Hiện tại mọi giác quan dường như đang kêu gọi nhau đình công. Chúng buộc chủ nhân phải dành mọi sự chú ý vào trái tim, một trái tim hụt hẫng đang gào thét tột cùng.
Có lẽ cô bạn này chính là lý do khiến Jungkook chả ngại cực nhọc thức khuya dậy sớm mà đến đây làm thêm.
~~~~~~~
Jungkook không ngờ Jimin đã ngồi chờ một mình khá lâu để cùng cậu về nhà. Vậy mà bước cùng nhau trên phố chẳng ai nói với ai câu nào. Đã bốn giờ sáng, ngoài ánh đèn và tiếng bước chân, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ tĩnh lặng, cõi lòng của hai con người lại nặng trĩu đầy tâm tư. Họ đang cố dồn nén và chôn sâu tất cả mọi thứ xuống để giữ trọn vẹn sự yên ắng cho không gian xung quanh, cũng như cho mối quan hệ này.
"Thật tốt khi được ở cạnh người mình yêu thương nhỉ?"
Jungkook ám chỉ Jimin và Taemin. Nhưng Jimin lại nghĩ Jungkook nói về cậu và Haejeong.
"Đúng là thật tốt khi được ở cạnh người mình yêu thương."
Jimin ám chỉ Jungkook và Haejeong. Nhưng Jungkook lại nghĩ Jimin nói về anh và Taemin.
Tuy thế có một điều Jungkook và Jimin thầm nghĩ giống nhau. Cả hai đều tha thiết mong ước rằng, câu nói kia là dành cho bản thân và đối phương lúc này...
— — — — — — —
Thật tốt khi được ở cạnh người mình yêu thương.
Nhưng sẽ tốt hơn nữa khi thổ lộ rõ với nhau chân tình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com