Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. G-A-Y.

Chuyến bay muộn nhất từ Seoul đã hạ cánh ở Tokyo.

Chàng trai nhỏ bé lê bước cùng những đám mây u ám to lớn đang vây lấy anh.

Anh buồn vì yêu nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu anh vì yêu mà đau.

Ngày hôm ấy anh đã sai khi bỏ lại Jungkook, khoá cả điện thoại để gặp mặt Taemin, nhưng chỉ vì muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Anh và Jungkook tuy yêu lâu rồi, ngoài anh em trong nhà biết ra, thì cả hai vẫn chưa cho nhau một danh phận công khai nào, cũng là quyết định của Jimin. Anh biết cách mình hành xử trong mối quan hệ này luôn khiến Jungkook khổ tâm và nảy sinh nhiều hoài nghi. Không kiểm tra điện thoại nhau, không cần báo cáo đối phương khi ra ngoài, dù làm gì xong thì vẫn ngủ và sinh hoạt ở hai phòng riêng biệt... Chẳng qua vì anh không đủ tự tin vô chính mình, anh lo sợ tương lai Jungkook vẫn muốn một hôn nhân nam nữ, anh lo sợ xã hội này không chấp nhận. Nói thẳng ra anh vẫn lo sợ về độ bền vững của tình yêu này. Nên chi bằng chen ở giữa một khoảng nhất định, như chiếc rào ngăn cách, để cả Jungkook và anh không bị lậm vào, đến khi Jungkook muốn có một cuộc sống bình thường như bao người em ấy sẽ dễ dàng buông tay anh hơn.

Và tối hôm ấy có vẻ như sức chịu đựng của Jungkook đã vượt quá giới hạn.

Cũng do anh mà Jungkook đã sinh ra những hoài nghi chưa bao giờ xoá bỏ được, để rồi khi ghen em ấy hoá cuồng, nói ra những lời không tự chủ, khiến Jimin tổn thương tột cùng và những lời nói ấy vô tình đã huỷ hoại phần nào câu chuyện tình yêu đầy chông gai này. Nói thẳng ra trong mắt Jungkook bây giờ Jimin chẳng hơn kém một con người lẳng lơ, không xem người mình yêu là duy nhất.

Làm rõ mọi chuyện với nhau thì cũng quá muộn. Chính Jimin tạo ra cái khoảng cách đáng sợ ấy. Anh nên là người dứt điểm.

~~~~~~~

Ngay bây giờ tại Tokyo.

Một bàn tay thon nhỏ trắng trẻo đang lướt trên khuôn mặt góc cạnh rất sắc sảo và nam tính. Bàn tay còn lại khéo léo mân mê nhẹ nhàng trên chiếc đùi săn chắc.

Nếu thật lòng mà nói thì phần dưới của Jungkook đang rạo rực. Vì rượu, dù tửu lượng của cậu bình thường tốt đến đâu, mà đem cân hết mớ rượu cô gái này cố tình chuốc thì cũng phải gục. Phần còn lại có thể vì cô gái đối diện thật sự xinh đẹp và biết cách câu dẫn.

Nhưng cái đầu của Jungkook vẫn sáng suốt biết rõ lý do vì sao vật nóng bỏng bên dưới lại cứng lên. Vì hình bóng của Jimin là tất cả những gì cậu có thể tơ tưởng đến. Cô gái đó đã thành công khiến cậu muốn tìm đến sex, nhưng là ham muốn sex cùng với Jimin. Một khắc nào đấy Jungkook thầm suy xét về giới tính mình, liệu cậu có gay hoàn toàn và mất cảm giác với phái nữ, hay chỉ vì cậu đang quá yêu và nhung nhớ anh.

Bờ môi của cô gái ấy đang tiến gần đến môi cậu, gần đến nỗi Jungkook cảm nhận được hơi thở của cô trên da mặt mình. Jungkook thật sự rất nhớ cảm giác được ngậm mút chiếc môi của Jimin, cậu nhớ mùi vị ngọt ngào ấm áp, nhớ cách Jimin thở dốc và kéo bờ môi sưng đỏ căng mọng ra từ miệng mình. Dù mới một ngày không gặp anh và tâm trí cả hai đang đầy ấp mâu thuẫn, nhưng những giận hờn trách móc trong lòng Jungkook đã bay đi đâu hết vì nỗi nhớ thương da diết này. Bàn tay Jungkook bao trọn quai hàm của cô gái cản lại.

"Tớ say rồi. Tớ về phòng đây."

"Tớ biết cậu say. Tớ cũng biết cậu không muốn về phòng một mình... Cơ thể cậu đã lên tiếng."

Cả hai cùng liếc mắt xuống đũng quần đang căng cứng của Jungkook. Chết tiệt! Không lẽ bây giờ bảo rằng tớ cương lên như vầy vì cậu làm tớ nhớ đến những lần đâm vô cửa sau của anh bạn trai nhà tớ? Đương nhiên suy nghĩ này không giúp tình huống tốt lên xíu nào. Cơ thể cậu nóng lên từng hồi, phía dưới nhói như lửa đốt thật khó chịu.

"Tớ chỉ muốn về phòng một mình. Hôm nay cậu đã làm rất tốt ở buổi triển lãm, nên cậu nghỉ ngơi sớm nhé Haejeong!"

Jungkook vừa dứt câu Haejeong đã ưỡn người lên đẩy về phía cậu, môi cô với màu son đỏ tươi bất ngờ áp vào môi Jungkook, kéo tay cậu chạm vào bộ ngực đầy đặn đang phơi bày khiêu gợi trên chiếc váy đen bó sát của mình.

~~~~~~~

Jimin đã đến đúng khách sạn Remm Roppongi mà anh cố tình tìm trên lịch sử đặt phòng trong máy tính bàn của Jungkook. Jimin vào đặt đại một phòng đơn và cất hành lý. Căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi và rất lạ mắt với phòng tắm hoàn toàn trong suốt bằng kính, dù đang ở một mình nhưng Jimin cũng có chút tự ngượng ngùng khi đi vệ sinh. Chả hiểu thiết kế kiểu này với mục đính gì.

Sau khi xếp sơ sài đồ đạc. Anh đi thẳng đến quán Bar gần đó, dự tính tới nơi gọi vài ly uống và nhắn tin hẹn Jungkook ra nói chuyện. Quán mờ mờ ánh đèn tím hồng rất lãng mạn, khi anh bước vào bản Fools của Troye Sivan đang vang lên ở phần điệp khúc, càng khiến khung cảnh thêm ma mị.

Đi sát gần quầy Jimin vô ý nhìn lướt nhanh về phía góc bàn khuất bên phải, có cặp nam nữ đang hôn nhau. Tay cô gái đặt gọn trên đùi chàng trai, thân hình nóng bỏng khẽ nhướn về phía anh ta, chàng trai thì một tay nắm chiếc cằm, tay còn lại bao trọn bầu ngực đầy đặn của cô.

Chàng trai đó chính là Jeon Jungkook.

Jimin một khắc không tin vào mắt mình. Cơn nhói trong tim xuất hiện nhưng anh chẳng cảm giác gì nữa, vì ngọn lửa dâng trào trên đầu quá hừng hực. Jungkook đã phỉ báng anh bao nhiêu khi chỉ bắt gặp anh đi cùng người đàn ông khác, thế mà bây giờ cậu lại trong bộ dạng chuẩn bị làm tình với người con gái này, đúng là hết sức bỉ ổi. Jimin hầm hầm đi nhanh về phía cậu, kéo cô gái kia bật ra, cô ta có ngã hay không Jimin cũng chả để ý. Rồi anh vung tay đấm một cú vào mặt Jungkook.

Do quá tức giận không làm chủ cú đấm đó đáp xuống đâu, nên Jimin thoáng có chút hấp tấp khi Jungkook quay sang nhìn anh với một ít máu rỉ ra từ môi. Jimin vừa đấm thẳng vào miệng Joen Jungkook, người mà anh thương yêu cưng nựng như châu báu suốt mấy năm qua...

"Ji..Jimin hyung?? Anh làm gì ở đây vậy??"

"Em đoán xem anh đang làm gì? Có vẻ là bắt tại trận em?"

"Anh hiểu lầm rồi! Thật ra... Trời đất chết tiệt! Em giải thích sao đây!!! Nhưng không như anh nhìn thấy đâu."

"Yaaahh! Anh làm gì mà đấm Jungkook thế? Cậu ấy đã làm gì sai cơ?"

Haejeong đẩy Jimin sang một bên và sờ vào vết rách trên môi Jungkook. Cơn thịnh nộ trong người Jimin càng tăng lên.

"Jimin hyung... ghen à?"

Jungkook thậm chí không nhìn đến Haejeong, cậu đi về phía Jimin, kéo eo anh vào sát người mình. Jungkook nở một nụ cười vô cùng khó hiểu, ít máu đỏ hiện trên môi càng khiến khuôn mặt cậu trông táo bạo hơn. Con người này rốt cuộc là thế nào đây? Lúc ghen tuông thì như một con thú hung hãn, ngay cả cách kìm chế bản thân cũng đánh mất. Ngược lại khi thấy Jimin ghen, thậm chí còn bị anh đấm chảy máu, thế mà tỏ ra như vừa nhận được chiến lợi phẩm, đầy thích thú và đắc thắng. Cậu cúi đầu, kê sát môi mình vào tai Jimin, anh cảm nhận được Jungkook đang hít lấy mùi hương từ anh và đưa những tiếng thì thầm êm ả vào tai anh.

"Anh bỏ quên bạn trai anh một hôm thôi là có người khác thả câu liền anh thấy không? Em thật sự không hứng thú lừa dối Jimin mà đi mèo mỡ đâu. Là em bị cô ấy cưỡng hôn đấy! Ai đền bù cho em đây?"

Jimin vô thức hưởng thụ vài giây phút ngắn ngủi gần sát Jungkook như thế này, cái tông giọng trầm ấm mà cậu dành riêng cho anh. Anh dự tính rằng sẽ chẳng bao giờ có được nữa, rằng vòng tay của Jungkook về sau sẽ chẳng còn thuộc về anh. Vậy mà những xúc cảm khi cơ thể anh và Jungkook chạm vào nhau, thân nhiệt của em ấy, mùi hương quen thuộc, lại làm anh quên hết lý do vì sao mình đến đây, quên hết những diễn biến trong hiện thực.

"Hay anh đánh em nữa đi! Đánh đến khi nào anh tha lỗi cho em. Những lời nói làm tổn thương anh nó còn hành xác em gấp trăm lần anh không biết đâu. Nhưng là em không tốt, em yêu anh đến độ sắp điên lên rồi! Em muốn anh là của mình em thôi."

Giọng Jungkook khẽ run lên từng hồi. Cậu vòng cả hai tay ôm chặt lấy anh, mặt anh áp sát vào bờ vai săn chắc của Jungkook. Jimin ước mình có thể trốn mãi trong vòng tay cậu, để cậu mãi mãi chở che anh, không cần quan tâm ngoài kia xã hội nghĩ gì, phán xét gì. Đã rất khó khăn mới đến được với nhau, nếu buông tay ngay lúc này có phải sẽ quá uổng phí?

Haejeong từ nảy đến giờ đứng trơ người. Có ngu cũng biết mối quan hệ dạng này là gì. Cô từng hoài nghi về giới tính của Jimin, nhưng lại quá bất ngờ về Jungkook. Người cậu ấy hẹn hò bao lâu nay lại là Jimin sao? Tuy vậy những tính toán mấy năm nay của cô không thể thế mà tan thành mây khói được. Tay Haejeong run bần bật nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh để cầm điện thoại quay video lại thật rõ ràng và trọn vẹn cảnh tượng này.

"Haejeong à tớ phải đi trước đây. Gặp cậu trong buổi họp ngày mai!"

Jungkook vẫn không nhìn đến Haejeong mà lên tiếng, rồi nhanh chóng kéo tay Jimin về khách sạn. Vừa gần đến cửa Remm Roppongi thì Jimin vùng ra khỏi Jungkook.

"Jungkook à, mình không thể cứ mãi tiếp tục như thế này đâu!"

"Jimin em biết anh vẫn còn giận em mà."

"Không chỉ đơn giản vậy Jungkook. Mình hết lần này rồi lần khác cải nhau, nhưng sau khi làm lành em có chắc trong lòng chẳng còn mắt xích hay nghi ngờ gì dành cho anh không?"

"..."

"Dù anh đã suy nghĩ rất nhiều và kiên quyết, nhưng tình huống vừa nảy khiến anh nhận ra bản thân chưa sẵn sàng để mất em... Mặc dù vậy anh cũng không thế nhắm mắt làm ngơ mãi được."

"Anh sẽ không bao giờ sẵn sàng đâu và em cũng vậy. Em thề là vì anh mà em luôn cố gắng học cách tin tưởng, chỉ là đôi lúc lý trí em quá mơ hồ..."

"Anh không chắc nữa Jungkook. Vì anh không biết nên giải quyết vấn đề của mình từ đâu nữa... Có thể định mệnh đang muốn cả hai ta phải cho nhau thời gian rồi..."

"Đừng có nhảm shit với em Jimin. Anh có bao giờ tin vào định mệnh hả? Chẳng phải chính anh bảo rằng anh chỉ tin vào hai người gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau giải quyết và vượt qua những khó khăn, rồi cùng nhau bước tiếp. Chính anh nói vậy đấy, anh quên à?"

"Anh nhớ. Nhưng chẳng phải em là người tin và nói mãi về thứ định mệnh kia sao? Đây là lúc dùng đến nó rồi, vì cả em và anh hiện tại đều không tìm được cách cứu vãn mối quan hệ này."

"Hôm nay chưa tìm được thì ngày mai cùng nhau tìm!"

"Vì em đâu phải là người chịu đựng những lời khó nghe kia nên với em sẽ đơn giản rồi. Việc này đâu phải như bữa ăn hôm nay không ăn được thì ngày mai ăn đâu Jungkook."

"Em đã nói là em biết lỗi rồi, em hứa sẽ cố tiết chế bản thân... Nhưng làm gì có chuyện hôm sau ăn bù hôm nay? Mà... anh ăn gì chưa đấy? Sao em thấy mặt anh có chút xanh xao vậy?"

"Liên quan gì đến em? Anh muốn em chịu nhìn nhận rằng mâu thuẫn và tranh cải giữa hai bên ngày càng dễ xuất hiện. Em có để ý mình gây nhau nhiều hơn rất đáng kể so với lúc mới hẹn hò không?"

"Chẳng phải mình vì thân thiết hơn, gần nhau hơn, thì càng phát hiện ra nhiều vấn đề cần tiếng nói chung, nên mới tranh luận nhiều để cùng giải quyết sao?"

"Nhưng rồi trăn trở vẫn dồn lại đấy, có gì giải quyết được trọn vẹn và dứt điểm đâu Jungkook?"

"Trên đời làm gì có thứ hoàn hảo, nhất là hai người xa lạ đến bên nhau và bước vào cuộc sống nhau thì kím đâu ra một mối quan hệ không tì vết. Nhưng chẳng phải càng ngày mình càng yêu nhau hơn lúc đầu sao? Đâu do tự nhiên mà như vậy, mình đã cùng nhau cố gắng, mới có thể đạt đến vị trí này đấy Jimin hyung."

Mắt Jimin bỗng nhoè nước. Đúng vậy, anh yêu Jungkook nhiều gấp trăm lần lúc trước. Vì cả anh và cậu đã cùng nhau trưởng thành về tính cách, lẫn cùng dẫn dắt mối quan hệ đi lên theo từng ngày. Jeon Jungkook và Park Jimin tuy vẫn là hai con người nguyên vẹn như cũ, nhưng là phiên bản tốt đẹp hơn, chính chắn hơn. Ngay cả những lời nói của Jungkook lúc này cũng thể hiện sự thấu đáo vượt xa hẳn bản thân cậu của mấy ngày hôm trước.

"Nhưng anh vẫn sợ lắm..."

"Anh không phải sợ gì hết, có em đây. Anh chỉ cần nói ra thôi, mình cùng giải quyết. Lần này em cũng có lòng tin rằng mọi thứ sẽ khác."

Jimin thở dài, lau nhanh nước mắt không nói thêm gì, rồi đi thẳng vào khách sạn. Anh bấm thang máy lên tầng ba, Jungkook đứng kế bên nhưng không bấm nút. Jimin chợt quan sát bộ Suit đen hôm nay Jungkook mặc, chắc là dành cho buổi triển lãm, chiếc sơ mi cổ tròn bên trong cũng màu đen, cả bộ vừa vặn và lịch lãm, nhưng vẫn tôn lên cơ thể vạm vỡ săn chắc của cậu. Trông Jungkook lúc này thật nam tính và quyến rũ. Thang máy đã dừng, Jimin bước ra và nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cậu.

"Anh thấy mệt quá, sáng mai mình nói tiếp nhé. Giờ anh về phòng đây. Ngủ ngon nha Jungkook."

Jungkook im lặng. Jimin quay người đi về phòng. Vừa mở cửa và cho thẻ từ vào công tắc cảm ứng điện thì có một lực mạnh mẽ đẩy anh ngã lên giường.

"Sao anh cứ tìm cách trốn chạy khỏi em vậy Jimin hyung?"

"Jungkook??"

Jungkook khoá cửa. Cởi áo Vest ngoài, tháo cả thắt lưng.

"Em không tin rằng anh đến đây chỉ vì muốn tranh luận với em đâu. Nhớ em lắm đúng không? Lại còn chủ đích thuê cùng khách sạn với em à?"

Jungkook tiến đến ôm Jimin, đặt anh ngã hẳn người lên nệm, cậu hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào đầy mê lực từ cổ anh. Jimin bất ngờ vùng vẫy và đẩy Jungkook.

"Này buông anh ra, người em nồng mùi rượu và mùi nước hoa lạ, môi em thì vẫn còn dính ánh son của cô bạn đó kìa."

Jungkook không dễ dàng buông tha Jimin, nửa thân dưới cậu vẫn áp sát vào anh, khuỷ tay trái chống lên nệm để tạo khoảng cách nhỏ, tay phải thì chùi ngang môi. Đúng là có dính một chút son thật. Nhưng môi dưới của Jungkook rát lên tức khắc do cú quẹt, cậu quên mất vết rách ở đấy vẫn chưa liền, giờ nó lại rỉ máu ra đè lên cả phần máu khô.

"Thôi chết môi em lại chảy máu rồi. Anh xin lỗi em nhiều Jungkook. Lúc ấy nhìn cảnh tượng em thân mật với người khác khiến anh không bình tĩnh nổi..."

Jimin tính ngồi dậy tìm khăn giấy nhưng lại bị Jungkook đẩy nằm xuống, cậu liền áp chặt môi mình lên môi anh. Vị mặn tanh nhẹ của máu, vị ngọt đắng còn lưu lại của rượu và hương ấm nồng từ nước bọt, cả hai dồn hết sự nhớ nhung và thương yêu vào cái hôn này. Lưỡi hết cuốn vào nhau liếm láp, môi thì ngậm mút phát ra thứ âm thanh đầy ướt át. Sau một hồi quấn lấy nhau Jimin bị Jungkook hút cạn kiệt oxi trong người nên liền rút môi ra thở dồn dập, bờ môi đỏ tấy căng mọng của Jimin đã xuất hiện, khiến Jungkook muốn ngay lập tức dùng môi anh bao lấy thứ cương cứng to tướng bên dưới của mình.

"Jungkook à... Cảm giác chạm vào ngực cô bạn kia thế nào?"

"Ashhh!! Anh muốn làm em mất hứng chứ gì? Làm ơn đi Jimin của em!"

"Anh hỏi nghiêm túc mà. Em không thể vừa trăng hoa với cô ấy xong giờ lại đè lên người anh mà không nói một lời nào đâu!"

"Em nói rồi em bị cưỡng ép đó! Em thề là từ lúc sinh ra tới giờ em chỉ nghĩ đến chuyện bậy bạ với duy nhất mình anh thôi!"

"Không biết có nên vui không nữa... Nhưng vừa được hôn, vừa được sờ ngực mà em không có cảm giác gì sao?"

"Nhanh với bất ngờ quá em cũng chưa kịp để ý... Mà nó cũng mềm mềm như gối á."

"Ngực đẹp như vậy mà em bảo như gối à???"

"Thế anh có thích không?"

"Ughh... Đương nhiên là không rồi..."

"Thì em cũng giống anh đó."

"Em khác anh chứ? Chẳng lẽ em cũng... gay luôn rồi??"

"Em là người yêu đồng giới của anh đó Jimin. Em thậm chí phịch anh đến khóc lóc van xin nhiều lần luôn rồi mà anh vẫn khó chấp nhận việc em là gay đến vậy sao?"

"Lời như vậy cũng dám nói, đồ mặt dày!"

"Thế có giới tính nào yêu mỗi Jimin, cuồng mỗi Jimin không? Em là giới tính đó đấy."

Jimin phì cười, nụ cười toả nắng ấm áp khắp cả ruột gan Jungkook, chỉ trách cậu vô dụng cứ mãi khiến anh đánh mất nụ cười này. Jungkook nhẹ nhàng đặt lên gò má mềm mại mịn màng của anh một nụ hôn, rồi kéo xuống cổ, xuống ngực, nơi cậu đã lén lút tháo bung hết nút áo sơ mi của anh...

"Khoan đã Jungkook. Anh chưa tắm..."

"Anh thơm lắm, chưa tắm nhưng vẫn cực kỳ thơm. Cho em yêu anh một xíu nào..."

"Nhưng anh không thoải mái..."

Chưa dứt câu mắt Jimin và Jungkook đã lia đến phòng tắm. Thôi xong rồi! Jimin quên bẳng mất là phòng tắm này... xuyên thấu. Làm sao có thể tắm khi Jungkook ở đây được!

Mắt Jungkook thì sáng hẳn lên, khuôn miệng cười hết cỡ lộ hai chiếc răng thỏ đáng lẽ ra phải rất đáng yêu, nhưng bây giờ lại hết sức dâm đãng, khiến Jimin có chút lạnh sống lưng. Từ lúc vào phòng đến giờ Jungkook chỉ nhìn mỗi anh, nên chưa phát hiện ra kiến trúc độc đáo này, Jungkook thầm cảm ơn người thiết kế! Cậu nhanh tay lột hết quần áo trên người anh, để anh nhăn mày nằm e ấp ngại ngùng.

"Thế em sẽ tắm cùng anh nhé Jimin hyung."

———————

"Jimin, em và Jungkook có chuyện gì sao? Cứ đang cười nói vui vẻ vậy mà chạm mắt nhau lại tỏ ra ngượng ngùng. Cả nhà cũng bức bối lây vì hai đứa luôn."

Hoseok vừa rửa chén vừa nhìn sang cậu em kế bên đang phụ mình với khuôn mặt bí xị. Từ hôm tình cờ gặp nhau ở tiệm tiện lợi đến giờ Jungkook và Jimin tiếp tục chiến tranh lạnh. Nhưng lần này là đua nhau trưng bộ dạng chán chường thiếu sức sống.

"Em không hiểu vì sao Jungkook lại như vậy. Rõ ràng em ấy phải vui vẻ hạnh phúc chứ..."

"Vậy em là người có chuyện buồn sao Jimin? Mà Jungkook có tin gì mới à? Sao thấy tâm trạng nó cũng èo uột hơn gì em đâu."

"Chuyện này... Khó nói lắm... Có thể cho là bí mật kinh thiên động địa luôn đấy Hoseok hyung."

"Em suy nghĩ xem nói với anh rồi sẽ thoải mái hơn không? Biết đâu anh nghĩ ra cách gì hay giúp giải quyết."

"Hay là... Mình trao đổi bí mật đi! Em có thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng câu hỏi này nằm ngoài nguyên tắc rồi, nên mình đổi một lấy một nhé!"

"Nghe nguy hiểm vậy... Em hỏi thử xem?"

"Tại sao anh lại mua đồ ăn sáng cho em và Taehyung mỗi ngày vậy?... Em biết là anh muốn quan tâm dongsaeng mình, em và cậu ấy rất cảm ơn anh. Nhưng... em vẫn cảm thấy còn lý do ngoài lề nữa!"

Hoseok có chút bất ngờ, ngừng hẳn việc đang dở mà quay sang tròn mắt tròn môi nhìn Jimin.

"Ừmm? Em nhầm gì không Jimin nhỉ? Mỗi sáng anh có đặt một phần thức ăn ghi tên Taehyung trên bàn thật..."

"Dạ? Nhầm sao ạ? Là hai hộp chứ, một hộp có tên em, hộp còn lại tên Taehyung. Hai đứa lúc nào cũng có thức ăn đa dạng khác nhau luôn. Em..."

Jimin bỗng im lặng. Sao thời gian qua Jimin không để ý chi tiết này nhỉ? Thức ăn hai phần luôn khác nhau, chưa bao giờ trùng. Đã vậy cách ghi tên trên giấy note cũng khác hẳn, tên Taehyung được ghi bằng tiếng Hàn, còn Jimin là bằng tiếng Anh rút gọn còn hai âm tiết. Có lẽ Jimin quá bận trân quý hộp thức ăn ấy và thỉnh thoảng trách móc Jungkook về việc tự tiện lấy của mình, nên chẳng chú ý đến chuyện nghi ngờ nữa.

"Vậy anh không biết rồi... Còn lý do về phần ăn của Taehyung anh không nói được. Em thông cảm nhé! Anh vẫn hy vọng em chia sẻ với anh chuyện của em."

Jimin cảm thấy chút cô đơn lạc lõng khi nhận ra xung quanh mình có quá nhiều điều thầm kín đang diễn ra. Việc Jin và Namjoon vẫn còn mâu thuẫn nhưng luôn tỏ ra bình thường, Jungkook lén lút đi làm thêm xuyên đêm để hẹn hò, Taehyung thì lâu lâu nói ra mấy câu mập mờ đầy ẩn ý, việc Hoseok về phần ăn dành cho Taehyung, người bí mật đứng sau phần ăn của Jimin, còn Yoongi nhìn sơ thôi là biết có một rừng bí ẩn... Phải chăng chỉ mình Jimin là chẳng giữ bí mật nào. À có, một bí mật nhỏ về Jeon Jungkook mà cần được chôn vùi mãi mãi.

~~~~~~~

Taehyung và Jungkook vừa ăn tối cùng cả nhà xong đã phi nhanh xuống tiệm game, vì cuối tuần nên Taehyung dặn lòng sẽ cày game đến sáng, Jungkook thì nay không có lịch làm thêm nên cũng ham vui đòi theo.

"Này gọi nước ngọt uống đi, em đãi!"

"Wow Jungkook hyung-nim đại gia quá! Từ ngày đi làm thêm thấy ăn xài thoải mái hẳn luôn nha."

"Chứ sao! Vì em làm việc chăm chỉ nên phải hưởng thụ chứ."

"Đúng rồi đó. Đã vậy lý do làm việc là vì Jimin nữa nên còn chăm chỉ hơn. Haha."

"Suỵt !!!"

Jungkook thụt cù chỏ mình vào Taehyung. Cả hai thoăn thoắt bấm chột và điêu luyện gõ bàn phím, mắt dính chặt vào màn hình, vậy mà miệng vẫn tán gẫu rơm rả.

"Làm gì mà cẩn trọng vậy? Nếu thích Jimin như vậy thì tỏ tình đi!"

"Đâu ra????? Mơ mới có chuyện em thích Jimin hyung!!! Không phải gu em!!!"

"Chứ gu đại gia là gì?"

"Gu em á?"

Bỗng Jungkook tỏ ra rất nghiêm túc, vừa chú tâm vô màn hình nhưng vẫn thoáng nhìn ra xa xăm, cười cười nhẹ, lộ ra bọng mắt vô cùng đáng yêu và lấp ló vài chiếc lúm đồng tiền duyên xung quanh khoé miệng.

"Nếu về tính cách thì phải là người tốt bụng, biết quan tâm người khác, hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt, càng chăm chỉ càng tốt, bên ngoài dịu dàng nhưng trái tim mạnh mẽ. Còn về ngoại hình chỉ cần thấp hơn em, trắng hơn em, cơ thể săn chắc một chút, môi dày một chút, cười xinh..."

"Trời im dùm đi! Anh hỏi chơi mẫu người mày thích thôi, mày có cần nhiệt tình tả Jimin chi tiết đến vậy không? Nổi hết cả da gà!"

"Em tả Jimin hyung hồi nào??? Đây là gu em liên quan gì đến ảnh chứ!!"

"Mày chỉ cần thêm vào "đứng khi đi tè" là ra nguyên hình Jimin luôn đó!! Nặng quá rồi Jungkook ơi."

"Đã bảo rồi! Không có thích Jimin hyung! Nhiều lúc tiếp xúc ảnh em còn cảm thấy không thải mái nữa."

"Đừng nói là ở gần tim đập nhanh, tâm trí rối loạn nha."

Ủa sao biết hay vậy? Thôi chết rồi! Không lẽ... Mà đây rõ là chuyện ngoài khả năng, dù Jungkook vẫn chưa đối diện chất vấn lại tâm tình mình, nhưng cậu nằm lòng mình là trai thẳng, không thể nào thích Jimin được.

"Kh..không phải mà... Nhưng anh nghĩ đi, làm sao em thích đàn ông được chứ?"

"Hừmmm... Thằng nào chả nói câu này cho đến khi tìm được lang quân chân ái đời mình?"

"Shittt !!! Taehyung hyung!! Đừng bảo là anh cũng... GAY NHAAA !!!"

"Haha. Anh mày có mặc đầm hồng thì vẫn nam tính và thẳng băng nhé! Mà ý em "cũng" là sao? Em biết gì à?"

"Thì Jin hyung với Namjoon hyung đó, nhà mình ai chả biết. Với cả..."

"Jimin đúng không? Nó có kể với anh là em biết sơ sơ rồi."

"Có vẻ người đàn ông Jimin hyung thích cũng để ý ảnh..."

"Ừa. Cái trò tương tư của Jimin, bây giờ người ta đáp lại luôn rồi đó..."

"Haizzz. Cũng tốt mà. Jimin hyung sẽ đỡ phải buồn rầu suốt..."

"Thở dài làm gì? Mà em biết Jimin thích ai luôn à?..."

"Biết."

"Ờ... Anh không ưa cái thằng đó."

Vừa nói xong Taehyung quay sang liếc Jungkook từ đầu đến chân, rồi lại trưng khuôn miệng cuời nhếch đầy ranh mãnh.

"Êh em cũng không ưa nè! Nhìn sơ qua là biết không tốt đẹp gì rồi."

"Được cái thân to xác mà đầu óc thì ngốc nghếch haha."

"To xác á?... Em với anh có đang nói về cùng một nguời không nhỉ? Em gặp Jimin với ông đó đi cùng nhau đến tiệm tiện lợi chổ em làm thêm, thì thấy không to cao gì mấy."

"Hả? Là sao? Jimin làm gì thích ai khác ngoài..."

Taehyung chợt nhận ra Jungkook vẫn chưa biết gì về người Jimin tương tư. Taehyung thở dài thườn thượt mệt mỏi vì cứ phải đứng hai phía và giữ quá nhiều bí mật.

"Thôi nói chuyện khác đi! Tóm lại là Jungkook thích Jimin. Hết!"

"Nhây thật đấy!! Vậy Hoseok hyung thích Taehyung hyung. Hết!"

"Lý do?"

"Rõ ràng quá còn gì? Sáng nào cũng mua đồ ăn cho mình anh?"

"Oh. Vậy hễ mua đồ ăn sáng là thích nhau? Em tự nhận luôn rồi nhé."

"Jimin hyung đang hẹn hò với ông Taemin kia rồi, nên anh có chọc em với ảnh thì cũng vô ích thôi."

Taehyung quá khó chịu trong lòng. Chẳng có lý nào mà cứ vì hiểu lầm rồi hết người này đến người kia đau buồn vì nhau cả. Taehyung thoát ra khỏi trận đấu đang dang dở, xoay ghế 90 độ sang nghiêm túc nhìn Jungkook.

"Muốn nghe bí mật về Jimin không Jungkook? Nhưng một đổi một. Em phải nói ra bí mật của mình với anh."

Jungkook cũng bỏ ngang trận đấu. Cậu tròn mắt nhìn Taehyung. Chắc có thể do tò mò mà khi nghe đến cụm từ "bí mật về Jimin" trong lòng Jungkook trở nên vô cùng háo hức và mong đợi. Nhưng cậu có bí mật nào đâu để trao đổi?

"Được. Anh nói trước đi."

"OK. Phải giữ lời đó! Thật ra Jimin chẳng có hẹn hò hay tương tư ai tên là Taemin cả. Người Jimin thích... hừmm... cũng ở chung nhà với mình đấy."

"Chung nhà??? Vậy... là Yoongi hyung hoặc Hoseok hyung rồi??"

"???"

"Em và anh bỏ qua, Jin hyung và Namjoon hyung bỏ qua, chẳng phải còn lại hai ông kia sao?"

"Mắc gì bỏ qua nhiều vậy?"

"Hả??? Chẳng lẽ Jimin hyung muốn xen vào chuyện tình bô lão của Jin hyung và Namjoon hyung??"

"Cái thằng này! Anh nghe Jin hyung bảo mày học giỏi đứng trong Top 10 toàn trường mà? Sao mấy chuyện này lại tư duy kém thế?"

"Ơ? Vậy Jimin hyung thích anh? Nhưng không lý nào thích anh cả? Em thấy ánh mắt Jimin hyung nhìn anh rất bình thường."

"Vậy còn cách Jimin nhìn em thì sao Jungkook?"

Taehyung vừa dứt câu đã để lại cho Jungkook một nụ cười mờ ám, rồi quay sang tiếp tục chơi game như chưa từng có gì xảy ra.

Jimin nhìn cậu á? Hiền lành, quan tâm và ấm áp. Ngay cả lúc anh tức giận, thì ánh mắt dành cho Jungkook vẫn rất giàu tình cảm... SHIT.

"SHIT !!!"

Chẳng lẽ Jimin thích cậu?

"Ji...Jimin hyung, th... thích em à?"

— — — — — — —

Tình cảm của con người về bản chất rất đơn sơ bình dị theo bản năng và hoocmon cấu tạo sẵn.
Nhưng vì sợi chỉ định mệnh vô tình kết nối. Ta gặp nhau, ta ngã cùng nhau.
Cả trái tim, cơ thể, tâm trí, nhận thức và giới tính của em, chỉ vì khao khát bên cạnh anh mà tự bẻ gãy.
Em gay vì Jimin.
Em là một Jimin-sexual.

— — — — — — —
"Chúng tớ là những vạch ngang thưa thớt luôn xuẩt hiện phía trên những dòng tâm sự của Au."

———————
"Chúng tớ tuy là những vạch ngang nhỏ nhưng có sức mạnh phân cách giữa bối cảnh ở hiện tại và quá khứ."

~~~~~~~
"Còn chúng tớ là những vạch ngã nghiêng luôn có mặt để phân chia các mốc thời gian ngắn."

Chúng tớ và Au yêu các cậu lắm lắm~
Hy vọng bộ truyện này sẽ mang đến cho các cậu những khoảnh khắc thật vui vẻ!
Hãy quan tâm và chia sẻ để Au có thêm động lực nhé 🖤💜
Love you 3000 ♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com